“Ta tưởng là tặng cho nàng.”
***
Ra khỏi cổng nam thành Lương Châu, tiến về ngoại ô mười dặm là ruộng đồng phì nhiêu cùng núi non bạt ngàn, ngoài ra còn có một bãi săn rộng lớn.
Cạnh rìa bãi là lầu gác sân viện, vốn địa hình cao nên sân trước dựng một đài cao, chỉ cần đứng trên đài thì có thể quan sát bao quát bãi săn.
Bấy giờ bóng đã xế chiều, nhưng mặt trời hẵng còn oi bức.
Thuấn Âm đứng trên đài, đưa mắt nhìn ruộng đồng hoang dã giữa núi rừng xa xăm, lại liếc Mục Trường Châu đang đứng phía sau.
Trước lúc bị chàng dẫn ra khỏi hậu viện, chàng đã lệnh cho Xương Phong và Thắng Vũ chuẩn bị xe ngựa, rồi không để nàng có thì giờ sửa soạn, đoàn người cứ thế tiến về nơi này, dễ quá nửa bách tính trong thành đã nhìn thấy.
“Tới đây làm gì?” Nàng không kìm được hỏi.
Mục Trường Châu đứng sau lưng nàng, hai tay đeo hộ giáp: “Hạ miêu.”
Săn bắt vào hè gọi là Hạ miêu(*).
Thuấn Âm bừng hiểu: “Huynh cố tình phải không?”
(*) Đạo săn bắn phân chia theo bốn mùa, gồm xuân sưu, hạ miêu, thu tiển, đông thú.
Mục Trường Châu nhìn nàng: “Nếu đã cho ta nghỉ ngơi thì việc gì không nghỉ ngơi đến cùng, hai ngày tới sẽ ở đây.” Chàng đứng bên phải, bỗng nói, “Chắc chắn bọn họ gọi nàng đến phủ Tổng quản để dặn nàng dành nhiều thời gian bầu bạn với ta, vậy nàng cứ bầu bạn cùng đi.”
“…” Lại bị chàng đoán đúng nữa rồi.
Thuấn Âm dời mắt, thầm ai oán sự tinh vi của chàng nhưng ngoài miệng lại nói, “Bị huynh đưa đi rồi còn gì nữa.”
Mục Trường Châu coi như nàng ngầm chấp nhận, mỉm cười nhìn nàng rồi xoay người đi xuống.
Thuấn Âm tiếp tục nhìn ra xa, đúng lúc này trông thấy có một nhóm đang cưỡi ngựa tới, tiến thẳng đến dưới đài, người nào người nấy mặc nhuyễn giáp đeo cung, coi bộ đi săn thật, còn chưa tới gần đã hành lễ với Mục Trường Châu.
Thế mới biết hóa ra không chỉ mỗi phủ Quân tư bọn họ ở đây, mà trước đó cũng đã có người tới đi săn, mặc trang phục dành cho võ tướng cấp thấp, tất thảy đều là thuộc hạ của Mục Trường Châu, nàng loáng thoáng nghe được đôi câu:
“Sao Quân tư lại đến đây?”
“Năm nay Quân tư tới sớm thế, mọi năm có sớm vậy đâu.”
Mục Trường Châu đứng tại chỗ, vẫn giọng hòa nhã: “Vì mọi năm không được rảnh.”
Thuấn Âm chỉ nghe được sơ sơ, nhác thấy Xương Phong dắt ngựa của chàng tới, dường như còn cầm gì đó muốn giao cho chàng.
Chàng khoát tay, nhìn lên chỗ nàng rồi nhảy lên ngựa, tay cầm trường cung, áo choàng phần phật trong gió, xem chừng định vào bãi đi săn.
Các võ tướng tức khắc đuổi theo.
Thuấn Âm nhìn bóng chàng thúc ngựa lao đi trên sân, lờ mờ đoán được đôi điều, quả nhiên chàng cố tình đến đây.
Xương Phong chạy lại chỗ nàng, trình lên một phong thư: “Phu nhân, chúng ta vừa tới thì có thư khẩn gửi đến, Quân tư nói sau này thư của phu nhân thì có thể giao thẳng cho phu nhân.”
Lúc này Thuấn Âm mới biết vừa rồi hắn đưa gì cho Mục Trường Châu, nàng lập tức nhận lấy.
Là thư gửi từ Tần Châu.
Thuấn Âm nhanh chóng xé phong bì mở thư ra, và đương nhiên vẫn là thư của Phong Vô Tật.
Khác với lần trước, tuy lá thư này viết dưới dạng mật ngữ nhưng hành văn lưu loát hơn hẳn.
Thuấn Âm đọc xong, khóe môi nhoẻn cong, là tin tốt hiếm hoi.
Ngón tay nàng vô thức sờ mặt giấy, đã lâu lắm rồi không cảm nhận được nỗi niềm sung sướng ấy.
Phong Vô Tật cũng chẳng che giấu cảm xúc qua những con chữ, bảo sao lại viết dài thế.
Nhưng khi nàng thôi cười, nhìn về phía bãi săn thì đã chẳng thấy bóng dáng Mục Trường Châu đâu.
Thuấn Âm đè nén con tim đang âm thầm kích động, từ từ gấp nhỏ bức thư, hiện giờ chàng đang bị chèn ép, chưa biết hậu quả sẽ ra sao, lỡ mà nghiêm trọng, rất có thể sau này khó gửi nhận thư suôn sẻ, vậy thì chuyện của nàng, trách nhiệm của nàng sẽ thế nào đây…
Thấy Xương Phong vẫn còn đứng đó, nàng hỏi: “Có ai khác ở đây không?”
Xương Phong cúi đầu đáp: “Ngoài vài quan võ đi săn, thỉnh thoảng sẽ có gia quyến của quan viên xuất hành ngắm cảnh.”
Và như để trả lời câu hỏi của nàng, một đoàn xe ngựa chầm chậm đi ngang bãi săn.
Thuấn Âm nhìn thấy, dù khoảng cách xa song vẫn dễ nhận ra là kiểu xe khác với Trung Nguyên, mái đỉnh vòm, khắc hoa văn cực kỳ lộng lẫy, không giống kiểu trang trí xe ngựa Trung Nguyên.
Đang mải nhìn thì đột nhiên cỗ xe đổi hướng, đi vào bãi săn, tiến đến nơi này.
Càng tới gần càng có thể nhìn rõ, nàng nhìn chằm chằm chiếc xe: “Đi hỏi người ở đây xem đó là khách quý phương nào?”
Chẳng mấy chốc cỗ xe đã tới gần, Thuấn Âm nhận ra hoa văn trên xe, hình như là kiểu trang trí của Hồi Hột.
Chẳng mấy chốc Xương Phong đã quay về, đứng một bên thưa: “Bẩm phu nhân, lính gác trong sân nói đó là xa giá của phu nhân Đô đốc Tây Châu, mấy ngày nay bọn họ đang ngắm cảnh ở khu vực này.”
Thuấn Âm lấy làm bất ngờ: “Phu nhân Đô đốc Tây Châu là người Hồi Hột?”
Xương Phong đáp: “Đô đốc Tây Châu là quý tộc Hồi Hột, chính thất phu nhân xuất thân từ gia tộc Diêm thị.”
Bảo sao lại có hoa văn ấy.
Thuấn Âm sực nhớ ra, Lục Điều từng nói Trương thị của Trương Quân Phụng và Lệnh Hồ thị của Lệnh Hồ Thác cũng là hào tộc Hà Tây, bèn hỏi: “Có phải gia tộc Diêm thị cũng là sĩ tộc ở Hà Tây?”
Xương Phong gật đầu: “Đúng thế ạ.”
Thuấn Âm đảo mắt, nắm chặt bức thư rồi cất vào tay áo, lại nhìn cỗ xe nọ.
Xe ngựa đã dừng dưới đài cao, một vị phu nhân chừng ba mươi tuổi bước xuống, vóc dáng đ ẫy đà, mặc y phục thêu hoa văn Hồ, tóc cài trâm thoa, ắt hẳn chính là Diêm thị – phu nhân Đô đốc Tây Châu.
Bà ta bước xuống xe, không dừng lại mà đi thẳng đến đài cao.
Thuấn Âm không khỏi nhìn bà mấy lần, có cảm giác bà ta đến đây là vì mình.
Quả nhiên chẳng sai, Diêm thị đã lên đài, vừa đi về phía nàng vừa nói: “Quân tư phu nhân.”
Thuấn Âm ngạc nhiên, nhún người hành lễ: “Phu nhân biết tôi à?”
Diêm thị cũng trả lễ: “Từng gặp trong bữa tiệc tại phủ Tổng quản lần trước, tiếc thay hôm ấy người đông, không thể trò chuyện với phu nhân.
Đêm đó thấy phu nhân và Quân tư khắng khít bóng hình, tôi còn viết thư kể với trong nhà.”
Thuấn Âm khó hiểu, chuyện ấy có gì hay ho mà kể chứ, song cũng chỉ là một thoáng suy nghĩ, ngẫm một lúc, nàng chủ động bắt chuyện: “Cớ sao phu nhân vẫn đang ở Lương Châu? Không theo Đô đốc về Tây Châu à?”
Diêm thị đáp: “Tây Châu cách xa Lương Châu, đã lâu rồi ta chưa có dịp trở về, muốn nán lại ít hôm thăm người thân bạn hữu, nên đã mời Đô đốc về Tây Châu trước.
Bữa nọ ta tính định đi gặp Quân tư phu nhân thì nghe tin phu nhân đã theo Quân tư ra ngoài, ai dè hôm nay rời thành ngắm cảnh lại nghe nói Quân tư dẫn phu nhân tới đây đi săn, nên tôi mới đến để gặp.”
Thuấn Âm nhìn bà, không hiểu cớ gì bà ta lại nói vậy.
Diêm thị dịu dàng cười bảo: “Hẳn phu nhân không biết, Diêm gia chúng tôi có truyền thống kính trọng văn nhân, tại buổi tiệc hôm đó nghe Tổng quản phu nhân nói phu nhân đang viết sách, ta lấy làm hứng thú, nếu may mắn được đọc bản thảo của phu nhân thì tốt quá.
Quân tư còn trẻ đã vang danh khắp thiên hạ, ta rất muốn xin một bài thơ của cậu ấy, chỉ tiếc cầu mà chẳng được.
Vợ chồng hai người tài năng nhường ấy, bảo người ngoài sao không bội phục.”
Mí mắt Thuấn Âm giật giật, không ngờ bà ta lại có sở thích đó, tiếc rằng giờ đây chẳng ai trong hai người còn chuyên cần văn chương.
Thuấn Âm không trả lời, chỉ giơ tay mời bà tới căn phòng phía sau ngồi chuyện trò.
Nhưng Diêm thị lại lắc đầu: “Hôm nay ta chỉ đến chào hỏi phu nhân thôi, sắp phải về thành rồi, nếu mai có thời gian rảnh sẽ lại ghé thăm.” Nói đoạn, bà ta lập tức quay người đi xuống.
Thuấn Âm nhìn bà leo lên xe, cánh môi mím khẽ, xoay gót đi tới căn phòng đằng sau.
Thắng Vũ đang bận rộn dọn dẹp trong phòng, thấy nàng vào lại nhanh nhảu hỏi: “Có phải phu nhân muốn thay đồ để đi săn với Quân tư không?”
Thuấn Âm nhìn quanh một vòng, thấy giữa phòng có kê một chiếc bàn vuông, trên bàn có bút mực, nàng bước đến ngồi xuống: “Để lát nói sau.”
Trông nàng bận rộn, Thắng Vũ thức thời lui xuống.
Thuấn Âm trải giấy, toan hạ bút thì bỗng khựng lại, nàng chỉ quen ghi chép quân cơ chứ chưa thực sự viết lại trải nghiệm bao giờ, nhất thời không biết phải ghi thế nào.
Nhưng cơ hội đang ở ngay trước mắt, chỉ mới đến bãi săn mà đã gặp được phu nhân Đô đốc Tây Châu, quả là cơ hội trời ban.
Đô đốc Tây Châu là quý tộc Hồi Hột, ắt có thế lực Hồi Hột chống đỡ, mà chính thất phu nhân lại xuất thân từ gia tộc Diêm thị, với chừng ấy thân thế chắc chắn sẽ có quyền lực nhất định ở Hà Tây, đã vậy đối phương còn chủ động tới kết giao, nếu bỏ lỡ chẳng phải đáng tiếc ư.
Mà nay còn đang lâm vào thế khó, lại càng không được để vụt.
Thuấn Âm nhíu mày, nhớ lại những khung cảnh đã thấy trong ngày hôm nay, nhờ có trí nhớ tốt nên không sót cảnh vật nào, sau đó nàng chấm mực, vừa nhớ vừa viết lại.
Không biết đã bao lâu trôi qua, trong phòng dần tối đi.
Chợt có tiếng *cạch* vang lên, nàng ngẩng đầu, bóng người đàn ông cao ráo xuất hiện trước mắt.
Mục Trường Châu đặt trường cung xuống, áo bào vẫn cài cúc, hộ giáp và thắt lưng càng buộc chặt tôn lên vóc dáng to lớn, nhìn nàng hỏi: “Âm nương bầu bạn với ta thế đấy hả?”
Trông thấy chàng, Thuấn Âm dao động, lập tức đưa bút sang: “Mục Nhị ca về đúng lúc quá, với tài năng của huynh chắc chắn có thể viết được một bài hay.”
Mục Trường Châu bước tới, cúi đầu nhìn tờ giấy trên bàn rồi lại nhìn nàng: “Làm gì thế?”
Thuấn Âm nói: “Làm chuyện có ích.”
Mục Trường Châu không lên tiếng, vừa tháo hộ giáp vừa liếc tờ giấy nọ.
Thuấn Âm chợt nhớ ra Lưu thị và Hồ Bột nhi từng nói chàng không muốn nhắc đến chuyện ngày xưa, có lẽ cũng không muốn nói tới tài hoa văn chương.
Nàng bèn gác bút: “Nếu không muốn thì thôi, ta tự bịa vậy.”
Bỗng bên người tối sầm, Mục Trường Châu vén vạt áo ngồi xuống bên phải nàng.
Thuấn Âm toan nhích ra xa, nhưng chàng đã cầm bút chỉ lên bàn, hỏi: “Viết thế nào?”
Nàng dừng lại, chúi người tới nhìn chữ viết trên giấy, đột nhiên cảm thấy khoảng cách quá gần, gần đến mức sắp dựa vào chàng rồi, mà chẳng hiểu sao mấy hôm nay lại ở gần chàng thế, con tim bất giác đập nhanh, nàng lập tức ngồi thẳng dậy, nhẹ nhàng nói: “Sao cũng được.”
Mục Trường Châu nghiêng đầu, nhìn bầu má trắng mịn của người con gái ấy, còn ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên tóc mây.
Chàng đặt tay trái lên eo nàng, phải giữ bình tĩnh mới có thể tập trung nhìn bản thảo nàng viết, hỏi: “Thư gửi đến hôm nay nói gì thế?”
Thuấn Âm hoàn hồn, khóe môi từ từ nhướn nhẹ, hạ giọng nói: “Vô Tật thăng chức rồi.”
Ở trong thư, Phong Vô Tật nói may nhờ có nàng báo tin ba châu sinh biến, để cậu kịp thời thăm dò tình hình của các châu lân cận Tần Châu.
Nhờ đó cậu có thể kịp lúc báo về Trường An, tuy Thánh thượng chưa tuyên dương nhưng vì đã góp phần giữ ổn định biên cương, ngài đã gia phong cậu là Chiêu Vũ Hiệu úy.
Có vẻ đã thực sự nắm bắt đúng thời cơ thay đổi bộ máy triều chính, dù chỉ thăng lên Hiệu úy nhưng cũng coi như được trọng dụng.
Mục Trường Châu quay sang, hiếm khi thấy nàng cười vui vẻ như vậy, mắt chàng lay động: “Xem ra cuối cùng cũng có chuyện tốt.”
Bỗng nụ cười trên môi Thuấn Âm tắt ngúm: “Nhưng vào lúc này lại không thể nói là chuyện tốt được.” Bây giờ chàng đang bị chèn ép, em trai nàng nhận được gia phong, tuy không phải chức cao, nhưng nếu để phủ Tổng quản biết được thì bọn họ sẽ càng áp chế chàng hơn.
Mục Trường Châu không bình luận, hạ bút viết: “Vậy nàng viết thứ này làm gì?”
Thuấn Âm nhìn chàng: “Ta muốn tặng cho phu nhân Đô đốc Tây Châu.”
Mục Trường Châu dừng bút, nhìn lên nàng: “Tặng người khác?”
Thuấn Âm gật đầu, hạ giọng nói: “Mục Nhị ca tới đây cũng đâu phải vì rảnh rỗi chứ.
Những người ngoài kia tuy giữ chức thấp nhưng đều là tướng lĩnh dưới trướng huynh, cũng rải rác trong quân sự Lương Châu.
Mà gia quyến các quan viên còn thường qua lại đây, chẳng lẽ không nên nhân dịp này để làm thân với người có quyền thế? Phu nhân Đô đốc Tây Châu muốn thơ văn của huynh và bản thảo của ta, cớ gì không thỏa mãn bà ấy?”
Mục Trường Châu bỗng cười bảo: “Ta tưởng là tặng cho nàng.”
Thuấn Âm ngẩn ra.
Chàng gác bút xuống, đứng bật dậy đi tới cửa, dừng lại nói: “Ta sẽ thu xếp để Xương Phong đưa vật khác cho bà ta, còn thứ này tặng nàng.” Nói đoạn, chàng cất bước ra ngoài, cất tiếng gọi Xương Phong.
Thuấn Âm cúi đầu nhìn tờ giấy nằm trên bàn, đập vào mắt là những con chữ mạnh mẽ dứt khoát, chàng đã chải chuốt sửa lại bản nháp của nàng, ở cuối hết còn đề một hàng chữ nhỏ: Hành quân Tư mã Lương Châu Mục Trường Châu tặng phu nhân Phong Thuấn Âm, độc bản.
Một thoáng ngẩn ngơ lướt qua trong mắt, nàng gập giấy, lẩm bẩm một mình: “Lại cố tình nữa rồi…”.