Tam Thiên Nha Sát

Chương 7: Tâm này như chim bay



Cô nương, chúng ta trước đây… từng quen biết ư?

Chỉ là một câu hỏi ngắn ngủi, Đàm Xuyên lại không biết phải trả lời ra sao.
Trong nháy mắt, vô số cảm xúc trào dâng trong lồng ngực nàng, có nỗi căm hờn khi
quỳ gối trước cửa phòng hắn nhiều ngày đêm trong vô vọng, cũng có cảm giác oán
hận khi bị người thân ruồng bỏ. Đó đều là những hồi ức đã vây khốn nàng bao năm,
nàng từng cho rằng cả cuộc đời này sẽ mãi mãi oán hận hắn, còn sống ngày nào sẽ
nguyền rủa hắn ngày ấy.

Có người từng nói, ngươi yêu một người bao nhiêu, khi hắn phản bội ngươi,
ngươi sẽ hận hắn bấy nhiêu. Nàng chìm đắm trong vòng yêu hận luẩn quẩn ấy không
biết bao nhiêu lần, mỗi ngày trôi qua là một lần luân hồi, lặp đi lặp lại, dường
như không có điểm dừng. Cũng đã từng nghĩ, một ngày kia gặp lại, phải hoàn trả
cho hắn gấp bội nỗi đau thấu tim gan này.

Nhưng là, con người ai cũng sẽ trưởng thành, nàng cuối cùng hiểu ra, đắm chìm
trong những yêu những hận này, người đau khổ chỉ có chính nàng mà thôi. Sau khi
thông suốt, trái tim nàng đã đạm mạc như một người qua đường, giống như lúc này,
gặp lại cũng chỉ là người dưng. Như vậy, tự nhốt chính mình trong ngục tù yêu
hận kia, chẳng phải rất nực cười hay sao?

Đàm Xuyên không muốn độc diễn một vở kịch tự thương hại chính mình, cũng phải
mất rất nhiều thời gian, nàng mới hiểu được những đạo lý này.

Mọi chuyện ngày hôm qua đều như gió như mây, tan biến trong phút chốc, không
để lại dù chỉ một vết tích. Trải qua kiếp nạn chết đi sống lại, chỉ nguyện tâm
này như chim bay, thân này như gió mát. Trên đời này còn bao việc quan trọng chờ
nàng làm, vì sao không tranh thủ trước khi chết mà sống cho tự do phóng
túng?

Nàng lùi về một bước, những âm thanh dữ dội trong lòng dần dần lắng xuống,
nàng lại có thể nghe thấy chung quanh, tiếng gió vi vu, tiếng đàn sáo, tiếng hoa
đào rì rào rơi trên mặt đất.

“Tử Thần đại nhân nói đùa rồi, tiểu nhân sao có thể may mắn được quen biết
đại nhân?” Nàng cười nịnh nọt một cách hèn mọn, cứ như thể rất muốn kết thân với
hắn, nhưng lại chưa có gan “thấy người sang bắt quàng làm họ”.

Tả Tử Thần không phản ứng, tiến lên phía trước một bước, nhẹ nhàng nắm lấy
tay nàng: “Ngươi làm ta cảm thấy rất quen thuộc. Ngươi… tên là gì?”

Đàm Xuyên nhớ lại lần đầu gặp Tả Tử Thần năm năm trước, hắn cũng nói một câu
như vậy. Lúc ấy nắng chiều như mây khói, dãy núi xa xa in bóng trên nền trời
xanh tựa một bức tranh thủy mặc, cảnh vật đều mông lung mờ ảo, hắn mới chỉ là
một thiếu niên vừa bước qua lễ trưởng thành, trên trán còn ngời sáng cái loại
chí khí ngây ngô của tuổi trẻ, không biết do nắng chiều rọi bóng hay vì lí do
nào khác, khuôn mặt hắn ửng hồng, đôi mắt mở to sáng rõ, thanh âm khàn khàn: “…
Dường như ta đã gặp nàng ở đâu đó, rất quen thuộc. Nàng tên là gì?”

… …

Nàng cúi xuống nhìn bàn tay Tả Tử Thần, thì thào: “Tử Thần đại nhân… Không
thể như vậy! Nếu như, nếu như để Huyền Châu đại nhân trông thấy, tiểu nhân tiêu
đời mất!”

“Tên.” Hắn cố chấp một bước cũng không nhường.

Nàng không còn cách nào, đành phải một mặt lấm la lấm lét nhìn vào trong
điện, một mặt nhỏ giọng nói với hắn: “Tiểu nhân tên Đàm Xuyên, ngài lão nhân gia
mau buông tay đi! Thế này rõ ràng là muốn lấy mạng tiểu nhân mà!”

“Đàm Xuyên… Đàm Xuyên…” Tả Tử Thần nhíu mày, lẩm nhẩm nhiều lần cái tên này,
cố gắng lục lọi trong ký ức tất cả những việc có liên quan đến nàng, lại chẳng
thể nhớ ra điều gì. Thế nhưng bàn tay đang nắm lấy cánh tay nàng kia vẫn càng
lúc càng siết chặt, như thể đó là phản ứng bản năng của cơ thể, dù có thế nào
cũng không muốn để nàng đi.

Đàm Xuyên lúc này đã thật sự nôn nóng, Huyền Châu ở trong kia bất cứ khi nào
cũng có thể đi ra, nếu để nàng ta trông thấy Tả Tử Thần túm chặt nàng chết sống
không buông, một tiểu tạp dịch như nàng quả thực hết đường sống!

Dưới tình thế cấp bách lại nảy ra diệu kế, nàng nhanh chóng tháo dây buộc ở
đai lưng, ông trời cũng rất phối hợp giúp đỡ thổi một trận gió từ phía sau, mùi
dầu hoa quế bôi tóc nồng nặc phút chốc liền lan tỏa, Tả Tử Thần lập tức nhíu
mày, che mũi hắt hơi lia lịa.

Hừ hừ, nguyên cả lọ dầu hoa quế bôi tóc, năm văn tiền một cân, hoa quế tươi ở
tiệm tạp hóa dưới chân núi, hun chết ngươi đi!

Đàm Xuyên dùng sức rút tay về, ai ngờ hắn đã hắt hơi đến nghiêng ngả trời đất
mà cái tay kia còn dính chắc hơn keo, nhất định không thả ra. Tiếng đàn sáo
trong điện đã ngừng, trong lòng nàng thầm than không ổn.

Quả nhiên giọng nói của Huyền Châu vang lên sau lưng, so với thường ngày còn
lạnh hơn bội phần: “Tử Thần? Chàng ở chỗ này làm gì?”

Tả Tử Thần còn đang hắt hơi dữ dội, nào có thể nói chuyện, Đàm Xuyên nhanh
trí, vội vàng đỡ lấy cánh tay hắn, kêu lên: “Tử Thần đại nhân, ngài không sao
chứ? Để tiểu nhân đỡ ngài vào trong kia nghỉ tạm một chút?” Nàng theo đúng lời
thật sự dìu hắn vào trong điện.

Bốn tỳ nữ theo sau Huyền Châu còn tinh ranh hơn quỷ, đã sớm tiến lên chặn
đường nàng: “Ngươi thật to gan! Ai cho phép tạp dịch phía ngoài tới gần nơi
này?”

Đàm Xuyên dè dặt cười lấy lòng: “Các vị tỷ tỷ đại nhân, có chuyện gì từ từ
nói… Tiểu nhân là phụng mệnh Cửu Vân đại nhân tới đây làm các việc lặt vặt. Khi
nãy định ra ngoài đi vệ sinh, đã thấy Tử Thần đại nhân không hiểu sao hắt hơi
không ngừng, tiểu nhân nhất thời lo lắng tiến lên dìu đỡ, tuyệt đối không cố ý
mạo phạm, các tỷ tỷ đại nhân minh giám.”

Bốn tỳ nữ khinh thường nói: “Ngươi là cái thá gì! Còn đến phiên ngươi tới dìu
Tử Thần đại nhân sao?”

“Vâng vâng… Tiểu nhân không là cái thá gì…” Nàng liên tục gật đầu vâng
dạ.

Huyền Châu bước tới dìu Tả Tử Thần, bởi vì thấy lần này hắn hắt hơi vô cùng
kịch liệt nên cũng không muốn ở lại lâu, đỡ tay hắn bước ra ngoài. Lúc đi ngang
qua Đàm Xuyên, nàng ta lạnh lùng nhìn nàng một cái, nói thờ ơ: “Gần đây trong
núi loạn cả rồi, hạng người nào cũng dám tới đây làm càn, khiến cho nơi này mùi
hôi nồng nặc.”

Bốn tỳ nữ lập tức hiểu ý, nhanh chóng xách tới bốn thùng nước, cao giọng
mắng: “Cái loại nô tài hèn hạ nhà ngươi! Thứ ngươi xông trên người là mùi gì?
Một tạp dịch mà không làm cho đúng bổn phận, cả ngày chỉ mơ tưởng thấy người
sang bắt quàng làm họ! Xem ngươi còn dám giở mấy trò dụ dỗ nữa hay không!”

Nói xong đồng loạt hắt cả bốn thùng nước, làm Đàm Xuyên ướt từ trên xuống
dưới. Giờ vẫn đang là mùa đông rét căm căm, nàng lạnh thấu tâm can, môi cũng trở
nên trắng bệch.

“Còn không quỳ xuống! Không cho đứng ngươi không được phép đứng!” Đám tỳ nữ
xô nàng ngã trên nền đất bên ngoài cửa điện.

Đàm Xuyên gào to: “Trời lạnh như vậy, sẽ chết người a! Ta sẽ chết mất! Chết
rất khó coi a!”

Còn chưa dứt tiếng, Thanh Thanh liền từ trong đi ra, cười khẩy: “Làm cái gì
vậy? Công chúa bệ hạ muốn so đo gì với một tiểu tạp dịch phía ngoài? Mạng nàng
ta đương nhiên chẳng là gì, ngươi cũng không nhất thiết vì một chuyện cỏn con mà
để nàng ta chết cóng chứ? Nơi này là núi Hương Thủ, không phải hoàng cung Đại
Yến.”

Huyền Châu lạnh nhạt nói: “Tôi tớ làm sai, đương nhiên phải chịu phạt. Tới
lúc sẽ cho nàng ta đứng lên, ta đã có dự tính cả, sẽ không để nàng ta mất
mạng.”

“Dù là đánh chó, cũng phải ngó mặt chủ nhân. Đây là tạp dịch Cửu Vân đưa tới,
không cần công chúa phải nhúng tay vào.” Thanh Thanh bước qua, trực tiếp kéo Đàm
Xuyên còn đang lạnh run dậy, đẩy vào trong điện ấm áp, lại nói: “Ta có trách
nhiệm buổi tối đem người hoàn hoàn chỉnh chỉnh trả lại cho Cửu Vân, công chúa bệ
hạ, mời.”

Huyền Châu bình tĩnh liếc Thanh Thanh một cái, cũng không nói gì mà đỡ Tử
Thần rời đi. Thanh Thanh nhìn bóng lưng của nàng ta, sau đó cười lạnh: “Tính
tình! Công chúa mất nước, cũng không còn là công chúa! Vẫn cho rằng núi Hương
Thủ là hoàng cung cơ đấy!”

Thanh Thanh quay vào trong điện, lúc này tới lượt Đàm Xuyên hắt hơi, ướt sũng
từ đầu tới chân, nàng vốn đã gầy yếu, bây giờ trông càng thêm tội nghiệp. Thấy
Thanh Thanh trở lại, nàng vội nói lời cảm tạ: “Thanh Thanh cô nương, đa tạ
ngài…”

“Đa tạ gì chứ!” Thanh Thanh phất tay không để ý, “Vừa rồi ai cho ngươi ra
ngoài?”

Đàm Xuyên miễn cưỡng cười cười: “Tiểu nhân mắc tiểu, sắp ra đến nơi rồi… Ngài
mở lòng từ bi, cho phép tiểu nhân trước đi vệ sinh…”

“Đi đi, đi đi!” Thanh Thanh thấy bộ dạng nàng vừa khó coi vừa thảm thương,
không khỏi nhíu mày, “Đi đi đừng trở lại đây! Thay một bộ quần áo khô đi! Nếu
không thật đúng là đòi mạng người.”

Đàm Xuyên lúc này thật lòng thật dạ nói tạ ơn, chạy một mạch về nơi ở của
mình, đợi đến khi lau khô tóc, thay một chiếc áo bông ấm áp, đã lạnh tím môi, cả
người run lẩy bẩy.

Nàng đóng cửa sổ, ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu điều hòa hơi thở, qua
hai tuần trà, sắc mặt mới dần dần hồng hào. Huyền Châu lần này xử phạt tính ra
là quá nhẹ, còn nhớ trước kia Huyền Châu mang tới một tỳ nữ, đã theo nàng ta bốn
năm năm, chỉ vì nhiều lời nói vài câu với Tả Tử Thần, cười đùa một chút, lát sau
liền bị nàng ta ra lệnh vả miệng, nguyên cả hàm răng đều mất sạch.

Lúc Tả Tử Thần biết được chuyện này đã vô cùng tức giận, mẳng thẳng vào mặt
nàng ta: Tâm địa ác độc! Xem mạng người như cỏ rác! Mắng cho Huyền Châu khóc bù
lu bù loa, lại đem thi thể của tỳ nữ bị đánh chết kia đào lên, sai người hung
hăng quất roi một phen, mới thấy thoải mái trong lòng. Đối với thể loại cố chấp
như nàng ta Tả Tử Thần cũng hết cách, mắng nàng ta, lạnh nhạt với nàng ta, chỉ
càng làm nàng ta thêm điên cuồng.

Không hiểu sao, Đàm Xuyên nghĩ tới việc Tả Tử Thần cuối cùng vẫn bị Huyền
Châu quấn quít không tha, trong lòng lại có chút khoan khoái. Hắn cứ cả đời sống
chung với một kẻ điên đi, hai người xứng đôi lắm.

Xế chiều, Thúy Nha trở về phòng với vẻ mặt hoảng sợ, thấy thần sắc Đàm Xuyên
vẫn bình thường mới thở dài nhẹ nhõm, vừa khóc nức nở vừa nghẹn ngào nói: “Xuyên
tỷ! Hôm nay làm em sợ chết mất! Bọn họ đều nói tỷ đắc tội Huyền Châu đại nhân,
thiếu chút nữa bị đánh cho mất mạng rồi! Em lo phát khóc, tìm tỷ khắp nơi cũng
không thấy… Tỷ không việc gì chứ?”

Đàm Xuyên cười tủm tỉm vỗ đầu cô nhóc: “Có việc mới là lạ, Xuyên tỷ của em da
dày xương cứng, đánh không chết đông lạnh cũng không sao, bớt lo lắng đi.”

Vừa nói dứt lời, ngoài cửa liền vang lên một giọng nói trịch thượng: “Đàm
Xuyên! Huyền Châu đại nhân cho gọi ngươi! Mau ra đây!”

Thúy Nha nhất thời sợ trắng mặt, cắn cắn răng, vơ lấy đòn gánh phía sau cửa,
thấp giọng nói: “Xuyên tỷ! Bọn họ nhất định không buông tha cho tỷ đâu! Tỷ chạy
mau! Em ở đây chống đỡ giúp tỷ! Chạy mau nha! Đừng để họ nhìn thấy!”

Trong lòng Đàm Xuyên lại trào dâng một cảm giác ấm áp, núi Hương Thủ này là
một thế giới thu nhỏ, mặc dù những chuyện không như ý nguyện còn rất nhiều, có
điều, chính vì có những con người tốt bụng này ở bên, nàng mới ngày ngày được nở
nụ cười tự đáy lòng. Dù cho loạn lạc chia ly, tình đời bạc bẽo, trong trái tim
vẫn luôn có một góc nhỏ ấm áp làm nàng hạnh phúc.

“Ta không sao, em đừng lo lắng.” Nàng vuốt vuốt tóc Thúy Nha, nói dịu dàng:
“Ta đi một chút sẽ trở lại.”

“Không được! Em, em không cho tỷ đi!” Thúy Nha bướng bỉnh không nghe, tỏ ra
vô cùng ngang ngạnh.

Đàm Xuyên đặt nhẹ tay trên cổ cô nhóc, Thúy Nha lập tức mềm oặt ngã xuống.
Nàng ôm cô nhóc lên giường, khẽ nói: “Xin lỗi, lại bắt em ngủ một giấc rồi. Cô
bé ngốc, phải học cách tự bảo vệ chính mình chứ.”

Nàng đã sớm đoán ra, dựa theo tính cách trước sau như một của Huyền Châu,
tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mình. Cứ hễ có người tự ý tới gần Tả Tử Thần, chỉ
cần là nữ nhân, nàng ta đều hận khắc cốt ghi tâm. Vừa rồi ở trước điện là vì còn
e ngại Thanh Thanh, lúc này xem ra nàng ta thật sự sẽ cho mình biết tay. Ôi
chao, nàng ta tốt xấu gì cũng là công chúa một nước chư hầu, sao lúc này cũng cố
chấp ngang ngược đến vậy? Thực không hiểu nổi nàng ta được dạy dỗ thế nào
nữa.

Mở cửa ra, người đứng bên ngoài quả nhiên là một trong bốn tỳ nữ của Huyền
Châu, mũi hếch lên trời, vẻ mặt tỏ ra vô cùng khó chịu: “Lề mề mãi mới ra! Làm
cái gì thế?”

Đàm Xuyên khẽ mỉm cười, nhún nhún vai: “Không làm gì cả, đi thôi.”

–––––

Ta chỉ muốn dịch những chương có Cửu Vân, haizzz, thật là sa đọa ~ ~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.