Giao dịch đạt thành, Miêu Yểu để lại pháp khí Trân Thú Viên và đám ấu tể mắt to trừng mắt nhỏ với nhau, còn mình thì không chút do dự ngoảnh đầu trở về Yêu tộc.
Tịch Thần dành ra nửa ngày cùng đám ấu tể thực hiện bước đầu giao lưu. Bọn họ còn quá nhỏ nên không thể nói tiếng người như Miêu Yểu được, cũng may là Tịch Thần nói được Tinh Linh Ngữ. Vì vậy mà nàng một bên tra thư tịch, một bên dùng ngôn ngữ Tinh Linh nói chuyện với đám ấu tể.
Kỳ thực nội dung cũng không phức tạp, đám ấu tể chỉ cần biết từ nay về sau nàng sẽ là người giám hộ của bọn họ, việc nhỏ như tu luyện, săn mồi nàng sẽ không can thiệp. Nhưng đến các việc lớn như ra ngoài hành tẩu rèn luyện, tìm kiếm tài nguyên thì bọn họ ắt phải trưng cầu ý kiến và thông qua sự chấp thuận của nàng thì mới được.
Có lẽ khi ở địa bàn Yêu tộc, đám ấu tể đã được huấn luyện bài bản, cho nên bọn họ rất dịu ngoan và dễ nói chuyện.
Sau đó Tịch Thần lại kiểm đếm chủng tộc và nhân số. Ngoại trừ các chủng loại yêu thú thông thường thì còn có vài chủng tộc hi hữu, đến lúc này Tịch Thần bèn bắt Cự Thạch Thú ở một bên phụ trợ nhận diện, còn nàng thì ghi chép lại tập tính và thói quen của chúng nó để dễ bề huấn luyện cho tương lai về sau.
Kết thúc ghi chép, Tịch Thần không khỏi chậc lưỡi cảm thán. Yêu tộc thật sự quá kh ủng bố, thảo nào lần trước thú triều tiến đến, Đoạn Tiên Thành sẽ chống trả một cách thảm thiết như thế.
Tám mươi phần trăm yêu thú ấu tể có mặt ở nơi này thuộc về chủng loài ăn thịt như: Hổ tộc, Xà tộc, Lang tộc, Miêu tộc, Bò Cạp, con Rết, và các động vật có cánh như Thanh Vũ thú, Ưng tộc, Dơi, Đại Bàng,…
Chỉ có hai mươi phần trăm số lượng còn lại thuộc chủng loại ăn chay, nhưng sức chiến đấu cũng không thể khinh thường như: con khỉ tinh, con dê tinh, tiểu kê tinh,…
Động vật bơi dưới nước, động vật bay trên trời, động vật chạy trên mặt đất, bò sát, côn trùng, ăn tạp – ăn chay đều có đủ.
Nếu như nàng không đi mạo hiểm, lang bạt kỳ hồ, mà mang tất cả chúng nó trốn đến thâm sơn cùng cốc tị thế, thì nàng cũng có thể an ổn độ nhật, giàu có phong phú.
Tịch Thần vừa mới nghĩ vậy thôi, nhưng nàng đã lắc đầu bật cười. Sợ là cả đời này của nàng đều sẽ không có ngày đó xảy ra!
…
Mặt trời mọc rồi lặn, hai ngày chớp mắt mà đã trôi qua.
Giờ Sửu vừa đến, Tịch Thần, Yến Thanh, Doãn Nguyệt, Tiêu Nhạc, Cố Thành, tỷ muội song sinh Mẫn Lan, Mẫn Điệp đã tụ tập cùng nhau ở trước cửa.
Một tiếng “cạch” nặng nề vang lên, Doãn Nguyệt tra xong ổ khoá vào then cửa, rồi bất chợt thẩn thờ nhìn quanh biệt viện một lần nữa, như thể chào bái biệt cái nơi đã nuôi dưỡng nàng trưởng thành trong suốt hai mươi năm qua.
Tịch Thần, Yến Thanh, và đồng bạn của Doãn Nguyệt đều không hối thúc, chỉ yên lặng nhìn và chờ đợi. Bởi lẽ bọn họ cũng hiểu được phần nào tâm trạng hiện tại mà Doãn Nguyệt đang trải qua.
Một lát sau đó, Doãn Nguyệt đã điều tiết cảm xúc xong, biểu tình trên gương mặt không chút dị thường, nàng nói:
“Chúng ta đi thôi!”
Một đám người tư trang nhẹ nhàng, mênh mông cuồn cuộn tiến về quảng trường Truyền Tống Trận sau lưng Phủ Thành Chủ.
“Tiểu Thần Thần, tiểu Nguyệt Nguyệt! Chúng ta sắp rời khỏi thế giới này rồi, các ngươi có thấy hồi hộp hay không nha?” Trên đường đi, Yến Thanh thấy không khí buồn tẻ, bèn ra tiếng dò hỏi.
Doãn Nguyệt liếc nàng một phen, bình tĩnh đáp:
“Kết quả này không phải sớm đã biết trước, có gì đâu để mà hồi hộp? Nên tới thì sẽ tới thôi!”
Yến Thanh khẽ bĩu môi, không vừa lòng với câu trả lời của Doãn Nguyệt, nên nàng quay ngoắc sang rồi nhìn chằm chằm Tịch Thần, hỏi:
“Tiểu Nguyệt Nguyệt thật không thú vị, còn ngươi? Ngươi thấy thế nào?”
Tịch Thần hơi rũ mắt, biểu tình bình thản, ngữ điệu không chút phập phồng mà đáp lại:
“Ta đương nhiên là hồi hộp chứ! Hồi hộp đến mức trái tim muốn nhảy ra khỏi lồ ng ngực, và tay chân thì run như cầy sấy!”
Yến Thanh nhìn chòng chọc vào người Tịch Thần, ánh mắt lướt từ trên xuống dưới, sau đó phụng phịu nói:
“Hừ! Ngay cả Tiểu Thần Thần cũng bắt đầu gạt ta! Nhịp tim ngươi đâu có đập loạn xạ, tay chân ngươi cũng có run rẩy đâu? Câu chuyện này không buồn cười chút nào hết!”
Tịch Thần nhìn Yến Thanh và trầm ngâm một lát, sau đó nói:
“Thì ta trả lời theo đúng như ý muốn của ngươi rồi còn gì!?”
Yến Thanh: “…”
Tức chết nàng rồi! Nàng vốn dĩ cũng không yêu cầu câu trả lời, nàng chỉ đang kiếm chuyện để nói với nhau.
Ấy thế mà, một người thì quá cương trực thẳng thắn, còn một người thì quá tẻ nhạt vô vị. Quả thực là tay thiện nghệ chuyên gây mất hứng!
Thế giới này, những con người này đã vô phương cứu chữa!!!
Yến Thanh ngước mắt nhìn sang Doãn Nguyệt và Tịch Thần, biểu tình chán nản, phảng phất không còn thú vui trên đời.
Mang theo không khí quái lạ như vậy, nửa giờ sau đoàn người đã tới quảng trường nơi lắp ráp Truyền Tống Trận.
Khác hẳn với không khí xô bồ náo nhiệt lúc Trắc Linh Căn, hiện tại nơi này cực kỳ nghiêm chỉnh, cửa nhỏ ra vào hai bên đều có thủ vệ đứng gác.
Người không liên quan hoặc không có phận sự, cho dù chỉ là tò mò đứng nhìn từ xa thì ắt cũng sẽ bị đuổi đi.
Đoàn người từ từ tới gần cửa nhỏ, ngay lúc này bỗng nhiên có một bóng dáng không biết từ đâu vọt ra, đứng ngay trước mặt của bọn họ.
Định thần nhìn vào, không phải thằng nhãi Phong Hành… à không… Dạ Hành thì còn ai vào đây nữa!?
Yến Thanh vốn đang khó chịu trong người, tên này lại đâm ngay họng súng, cho nên nàng tức khắc bùng nổ, sắc mặt đen thùi lùi mà mắng:
“Con mẹ nó! Ngươi từ đâu nhảy ra vậy? Suýt chút nữa thì hù chết lão nương rồi!”
Dạ Hành còn lạ gì cái tính nết quái gở của Yến Thanh nữa, cho nên hắn cười mỉa, sặc thanh trở lại một câu:
“Thật đáng tiếc quá! Nếu ta có thể hù chết cái tai hoạ ngàn năm như ngươi thì tốt rồi! Xem ngươi còn có hơi sức mắng chửi người, vậy hẳn là không chết được!”
Yến Thanh: “…” Quái thế nào? Hôm nay nàng ra cửa là không xem hoàng lịch hay sao! Mọi chuyện gì cũng không thuận lợi.
Mắt thấy tay của Yến Thanh đã dò vào trong túi chuẩn bị móc độc vật hoặc vũ khí, Tịch Thần vội ho khan, ra tiếng hấp dẫn lực chú ý:
“Ngươi tới trước, sao không vào trong mà còn đợi ở ngoài này?”
Bởi vì nàng đem tinh thần lực sử dụng thành đôi mắt, trạng thái luôn luôn mở ra, cho nên nàng đã sớm phát hiện Dạ Hành đứng ở một góc khuất gần đó, thẳng lưng dựa tường, liễm mi mắt không biết suy nghĩ chuyện gì. Cho đến khi nghe thấy tiếng nói chuyện của bọn họ thì hắn mới mở mắt và tức tốc nhảy ra.
Dạ Hành nhìn Tịch Thần, giọng điệu xen lẫn chút ủy khuất:
“Ta muốn đi vào, nhưng thủ vệ không cho phép. Bọn họ nói ta không nằm trong danh sách được thông qua, phải có người bảo lãnh thì ta mới có thể tiến vào!”
Tịch Thần không khỏi ninh mi, sửng sốt hỏi:
“Nhưng ngươi là con cháu của Phong gia, chẳng lẽ bọn họ không nhận được người?”
Chưa đợi Dạ Hành đáp lời thì Yến Thanh đã cười tủm tỉm, vui sướng khi người gặp hoạ nói:
“Tiểu Thần Thần, tin tức lớn như vậy mà ngươi cũng chẳng hay biết gì sao? Hắn đã dời hộ khẩu về Dạ gia, không chỉ có đổi họ mà còn cùng Phong gia quyết liệt, đoạn trừ quan hệ, từ đây không qua lại với nhau nữa. Phong gia cũng thật nhẫn tâm nha, cháu đích tôn nói vứt bỏ là vứt bỏ, không chút lưu luyến, thương tâm nào cả!”
“Đây là chuyện khi nào? Ta xác thật không biết!” Tịch Thần tò mò hỏi, nàng có quá nhiều việc phải giải quyết, hầu như không có thời gian chú ý đến bên ngoài. Nếu không có Doãn Nguyệt đến thông báo, nàng còn chưa biết hôm nay là cái ngày nào đâu.
Dạ Hành rốt cuộc đoạt ở phía trước Yến Thanh mà ra tiếng, ngữ điệu và biểu tình của hắn bình thản cực kỳ, không thấy có vẻ gì là thương tâm:
“Chuyện này được giải quyết hoàn tất là ở tuần trước rồi! Ta còn từng tới tìm các ngươi vốn định ăn mừng một chút, nhưng nghe nói các ngươi đều bế quan, nên thôi! Hôm nay thời gian gấp rút quá, đợi khi đến đại lục Thần Châu, hôm nào chúng ta tụ tập ăn uống một bữa coi như ăn mừng.”
Thấy thái độ thản nhiên của hắn, Tịch Thần biết hắn đã hoàn toàn cởi bỏ khúc mắc trong lòng. Nàng khẽ vỗ vai hắn một cái, cười nói:
“Chính ngươi quyết định, ngươi không thấy hối hận là được! Ta còn thiếu ngươi một lời hứa hẹn, ngươi đi theo ta, ta bảo lãnh cho ngươi tiến vào!”
Dạ Hành nghe vậy, mặt mày lập tức trở nên hớn hở hơn bao giờ hết.
“Cảm ơn ngươi!” Ánh mắt hắn sáng rỡ nhìn thiếu nữ đối diện, chân thành tha thiết mà cảm tạ nàng.
Tịch Thần phất tay tỏ vẻ không có việc gì, sau đó đoàn người lại tiếp tục đi về phía cửa nhỏ, chỗ thủ vệ đang trông coi.
Mỗi người bọn họ cầm trên tay một phần danh sách và tập tranh. Đối ứng đúng tên tuổi và thân phận trên đó, bọn họ tức khắc sẽ cho đi.
Sở hữu con dân của Hoang Vực Giới, không phải ai cũng biết tên Tịch Thần, bởi vì nàng cố tình tránh ở phía sau và giao toàn quyền quyết định cho người khác, nên mọi người chỉ biết Truyền Tống Trận do Tứ đại gia tộc – Phủ Thành Chủ – Liên Minh Lính Đánh Thuê hợp tác xây dựng nên.
Nhưng ở trong một phạm vi nhỏ nào đó, cái tên Tịch Thần lại như sấm dậy bên tai, người có quyền hành đều biết được nàng đóng vai trò đặc biệt cỡ nào cho lần hợp tác trọng đại này. Biết nàng có năng lực kỳ dị khiến Tứ đại gia tộc và thủ lĩnh Can Mạch đều phải nghe theo. Bọn họ ở trong tối ngưỡng mộ nàng, kính sợ nàng, cũng có người chán ghét – đố kị rồi lại không dám làm gì nàng.
Thật trùng hợp, thủ vệ đội trưởng là một trong số ít những người biết được thân phận của Tịch Thần. Cho nên hắn chỉ hỏi vài câu sơ lược, nhìn thoáng qua đoàn người Yến Thanh – Doãn Nguyệt – Dạ Hành, ghi lại vài dòng tin tức trọng yếu rồi lập tức cho đi.
Vượt qua ngưỡng cửa nhỏ rồi, Yến Thanh không khỏi trầm trồ cảm thán một câu:
“Thật không nghĩ tới! Một nữ ma đầu có máu mặt như ta mà cũng bị cản lại. Phải dựa vào quan hệ với tiểu Thần Thần thì mới được cho đi! Thật là càng sống càng đi trở về!”
Doãn Nguyệt nhìn Yến Thanh một cái, đúng sự thật nói:
“Trên thế giới này, vẫn là thực lực và quyền lực tối thượng! Chưa kể đến tính tình kỳ dị quái đản của ngươi, thì thực lực của ngươi đủ chấn nhiếp bọn họ sao? Ngươi có thể nói một là một, đầy tự tin và uy tín như tiểu Thần Thần không? Một bước quan trọng nữa, ngươi có thể cương nhu kết hợp, vừa quyết đoán vừa thoả hiệp được như nàng không!? Chỉ sợ ngươi vừa mới nghe xong các loại điều kiện khó nhằng thì đã lập tức bỏ của chạy lấy người hoặc rút vũ khí cùng người đánh nhau rồi!”
Yến Thanh híp mắt nhìn Doãn Nguyệt, tức giận nói:
“Ta chỉ cảm thán có một câu, thế mà ngươi lại nội hàm ta một tràng dài. Tiểu Nguyệt Nguyệt, ngươi nuốt phải khói thuốc súng à?”
Doãn Nguyệt lạnh lùng đáp lại:
“Ngươi mới nuốt phải khói thuốc súng ấy!”
Mắt thấy hai người như gà chọi, ấu trĩ mà sặc sụa lẫn nhau, Tịch Thần không khỏi ho khan nhắc nhở một tiếng:
“Khụ! Hai người các ngươi bớt tranh cãi đi! Mọi người đều đang nhìn chúng ta, đừng khiến người khác chê cười!”
Doãn Nguyệt, Yến Thanh nghe vậy thì đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên thấy rất nhiều người đều đang nhìn bọn họ bằng ánh mắt xem kịch vui.
Yến Thanh kề vai Doãn Nguyệt, thì thầm nói nhỏ:
“Nhiều người đang nhìn như vậy, không khỏi mất phong độ, chúng ta ngừng chiến ở đây. Đến đại lục Thần Châu, chúng ta chiến tiếp!”
Doãn Nguyệt nhìn nàng bằng ánh mắt ghét bỏ, nhưng giọng điệu cũng nhỏ dần mà đáp lại:
“Hừ! Ai thèm khẩu chiến với ngươi!”
Tịch Thần: “…” Thật là hai kẻ ấu trĩ, kẻ tám lạng người nửa cân, ai cũng đừng chê cười ai…