Tầm Thần Ký

Chương 141: 141: Xé Mở Thiên Thu Họa 1



Tịch Thần cho dù có tưởng phá đầu cũng không thể nào nghĩ tới Họa Cốt Hồng Quân sẽ nghi ngờ đến trên người nàng.

Mà một câu này của hắn, lại hoàn toàn đánh mất ý niệm muốn ra ngoài của nàng.

Nàng lại chờ một chút đi, nếu hiện tại bước chân ra ngoài thì chẳng phải lạy ông tôi ở bụi này sao?

Trước không nói trạng thái hiện tại của nàng không thích hợp để chiến đấu, nàng đi một bước còn có thể té ngã, không chừng phóng pháp thuật là có thể trực tiếp tạp chết chính mình.

Thật là linh hồn xuất khiếu nhất thời sảng, nhập thể dung hợp hỏa táng tràng!

Huống chi nàng không quên lời dặn của Khắc Lạp Ni, hắn nói Họa Cốt Hồng Quân từng có ý định muốn đoạt xá nàng.

Tuy rằng hiện tại Cửu Cung Khóa đã thỏa hiệp, hắn có lẽ không dùng tới quân cờ cuối cùng là nàng.

Nhưng nếu hắn biết chỗ dựa của nàng là Vĩnh Sinh Thành – thần khí thượng cổ đâu?

Hắn mang trong mình mối thù bị trấn áp, kẻ thù của hắn còn cường đại như vậy.

Nếu hắn phát hiện một thần vật có thể trợ hắn báo thù, vậy hắn còn sẽ thờ ơ sao?

Nàng không dám đánh cuộc vào nhân tâm, đặc biệt là tâm tư của lão quái vật đã sống hàng ngàn hàng vạn năm này.

Tuy rằng nàng còn có át chủ bài là thức hải màu đỏ – trải qua mấy lần hung hiểm nàng rốt cuộc biết nguyên lý vận hành của nó, chỉ cần không ai xâm nhập quấy nhiễu thì nó sẽ không phát tác, ngay cả Độ Linh Hà mà nó cũng có thể mạnh mẽ chèn ép thì nó sợ ai?

Nhưng, Tịch Thần vẫn không dám mạo hiểm đánh cuộc.

Nàng còn rất nhỏ yếu, nên ẫn nhẫn giấu tài mới là đạo lý.

Nghĩ thông hết thảy, Tịch Thần không chỉ không vội vã ra ngoài, mà còn ngồi xuống ở tại chỗ, từ ma pháp hộp móc ra vô số đồ vật đặt ở trước mặt.

Sau đó nói với Khắc Lạp Ni một tiếng:

“Khắc tiền bối! Ta muốn chậm rãi dung hợp lại thân thể cùng linh hồn.

Khi nào Thiên Thu Họa hoàn toàn mở ra thì ngài lại gọi ta được không?”

Theo ý của Tịch Thần, không có phương pháp nào khiến cho ý thức và thân thể hòa nhập với nhau nhanh bằng việc tay chân và trí óc cùng nhau làm việc.

Cho nên nàng muốn vẽ quyển trục, muốn luyện dược tề, muốn luyện khí.

Nàng phải dùng thời gian nhanh nhất khiến thân thể và ý thức có tốc độ xử lý việc ngang bằng nhau.

Khắc Lạp Ni thấy Tịch Thần tự giác và khắc chế bản thân như vậy, liền cười đáp:

“Tịch Thần các hạ! Ngươi cứ yên tâm làm việc của mình.

Đợi Thiên Thu Họa mở ra một khắc đó, ta nhất định sẽ kêu ngươi tỉnh lại.

Hơn nữa đồng đội bên ngoài của ngươi, ta sẽ lưu ý bọn họ.

Nếu bọn họ gặp phải khó khăn, ta sẽ cho Chấp Pháp Đội đi hỗ trợ!”

Hiển nhiên, Khắc Lạp Ni nhận ra đám người Yến Thanh, Doãn Nguyệt chính là người mà Tịch Thần có điều vướng bận.

Lúc ở Vĩnh Sinh Thành cũng đã xảy ra một lần, là kịch bản mà hắn quen thuộc.

Tịch Thần nghe vậy, một cục đá trong lòng buông xuống, nghiêm túc chắp tay hướng người đối diện thi một cái lễ:

“Vãn bối đa tạ Khắc tiền bối đã chiếu cố!”

Lúc này đây, Tịch Thần hoàn toàn đem người trước mặt xem như trưởng bối để tôn kính, mà không còn đơn thuần là đối tượng hợp tác thông thường, ngay cả xưng hô nàng đều sửa lại.

Khắc Lạp Ni phất tay tỏ vẻ không có việc gì, hắn tiếp tục nhìn chằm chằm gương đồng.

Mà Tịch Thần, lại hoàn toàn đầu nhập vào đống đồ vật ở dưới đất.

Nàng không có vội vã điều động ma lực để làm việc, mà kiên nhẫn mười phần viết viết vẽ vẽ từng chữ cái một, giống hệt như lúc ban đầu mà nàng tiếp xúc với chúng nó vậy.

Vẽ đồ hình, viết ký hiệu, động tác lặp đi lặp lại vô số lần.

Cho đến khi Tịch Thần cảm nhận được thao tác trên tay đã dần đuổi kịp ý thức, nàng lại nắm lên từng thanh gỗ nâu, tay còn lại cầm dao khắc.

Nàng vẫn không dùng tới ma lực, mà chuyên chú với khắc từng nét một lên trên thanh gỗ.

Cây cỏ hoa lá, đao kiếm búa rìu, điểu chuột trùng thú,…!vô số vật vô tri vô giác trải qua đôi tay trác tuyệt mà dần dần thành hình, chỉ còn đợi chủ nhân ban cho chúng nó tinh túy cùng linh hồn.

Khắc xong gỗ nâu, nàng lại sờ chạm đến Ma Tinh Thạch, cũng là lần vẽ quyển trục trong yêu đan của bò cạp đợt trước ban cho nàng linh cảm.

Làm nàng biết được ma văn kí hiệu không chỉ có thể lưu lại trên lá bùa, trên da thú, mà nó còn có thể lưu lại trên các vật cứng rắn như ngọc thạch, thú đan, thậm chí lưu lại với thời gian ngắn hạn trong không khí.

Bởi vì quá mức chuyên chú nghiên cứu, cho nên Tịch Thần không phát hiện, không biết từ khi nào mà ý niệm của nàng đã xoay chuyển nhanh một cách chóng mặt, hơn nữa động tác trên tay càng lúc càng nhanh, cơ hồ hóa thành tàn ảnh.

Từ ban đầu phải tầm vài phút mới có thể hoàn thành đồ vật, lúc này đây chỉ cần mấy chục giây là đã xong xuôi.

Không chỉ thế, mà sở hữu ma lực trong ma tuyền đều đồng thời kích động, nghĩa vô phản cố mà hướng về một phía chạy như điên.

Trong thức hải, tinh thần lực cũng đã nhận ra khác thường, đồng thời xuất binh chạy xuống đan điền để tuần tra.

Bất quá những biến hóa này, Tịch Thần tạm thời còn không có phát hiện.

Cùng lúc đó, Cửu Chuyển Linh Trận đã kết thúc vận hành, một bức họa đồ sộ hiện ra trước mắt mọi người.

Nhân lúc đám người còn vì Thiên Thu Họa mà thất thần thì Cửu Cung Khóa đã hóa thành một đạo lưu quang chạy trở về Vĩnh Sinh Thành.

Thanh Hoan nhìn bên này rồi lại nhìn bên kia một chút, hỏi lũ khói đen đứng bên cạnh:

“Chúng ta không cần đuổi theo để tìm tòi nghiên cứu sao?”

Họa Cốt Hồng Quân trầm mặc một lát, sau đó ngưng trọng nói:

“Cửu Cung Khóa đã xuống dốc trầm trọng, chúng ta có bắt được cũng chẳng làm nên trò trống gì.

Huống chi, nếu đem nó bắt ra tới, ta còn phải tiêu tốn năng lượng để đối phó với Thần vật thượng cổ kia, thật sự là không có lời!

Hơn nữa, Thiên Thu Họa một khi mở ra thì đám chuột nhắt kia nhất định sẽ phát hiện hai ta đã trốn thoát.

Bản tôn muốn dùng sở hữu năng lượng còn thừa phong ấn Thông Linh Tâm Tùy trên người ngươi.

Như vậy, bọn họ muốn thông qua nó để tìm được chúng ta cũng là một việc khó khăn!”

Thanh Hoan nghe vậy thì gật đầu nhận đồng, bất quá khi nghĩ đến cái gì, hắn lại nhíu mày nhìn về phía Thiên Thu Họa, nói:

“Nhưng ngươi còn phải xé mở Thiên Thu Họa, lực lượng liệu có đủ dùng không?”

Họa Cốt Hồng Quân nghe vậy, bất chợt cười lớn tiếng, thập phần châm chọc nói:

“Ai nói bản tôn muốn đích thân xé mở Thiên Thu Họa? Đám người đang cãi nhau ở bên dưới là làm gì? Muốn ăn mà không làm sao, đừng có mơ? Ngươi nói cho bọn họ, nếu không muốn chết thì nhanh nhanh ra tay, bản tôn không có nhiều kiên nhẫn để chờ đợi.”

Thanh Hoan không khỏi nhìn xuống phía dưới, phát hiện đám người kia đang tranh chấp một cách kịch liệt.

Mắt thấy Lâm Mục và Lục Vận đều cau có sắc mặt, không cam lòng nhìn về phía hư vô, Phong Tiêu bèn ra tiếng khuyên nhủ:

“Cửu Chuyển Linh Trận không biết chạy tới nơi nào.

Chẳng lẽ hai người các ngươi muốn ở lại nơi này vĩnh viễn để tìm nó sao? Gia tộc không cần, tài nguyên không muốn?”

Lâm Mục thở dài một hơi, nói:

“Nhưng phụ thân ta nói, Cửu Chuyển Linh Trận rất quan trọng, cho dù đánh đổi tất cả cũng phải đem nó trở về!

Phong Tiêu đè đè mi tâm, mệt mỏi đáp lại:

“Ta biết, gia chủ của bốn nhà muốn bắt được Cửu Chuyển Linh Trận là dùng để vây khốn Can Mạch, khiến hắn không thể tác quai tác quái nữa.

Nhưng chúng ta đã tận lực, các ngươi thấy rồi đó, Cửu Chuyển Linh Trận tựa hồ không phải vật bình thường… điều đáng mừng nhất bây giờ là, nó cũng không có rơi vào tay Can Mạch, hắn không thể dùng nó để kiềm chế bốn nhà chúng ta.”

Phong Tiêu nhắc đến việc này, Lăng Quang tức khắc nhớ đến lời nói của Dịch Dao, lòng nóng như lửa đốt mà nói:

“Lời nói của Phong Tiêu hoàn toàn hợp lý, Cửu Chuyển Linh Trận không rơi vào tay ai đó cũng là kết quả tốt nhất.

Nhưng nếu chúng ta chấp mê bất ngộ mà ở trong này giằng co với nó, thì chắc chắn sẽ rơi vào bẫy của Can Mạch.

Chúng ta là tinh anh của gia tộc, nếu chúng ta bị nhốt ở chỗ này, thì gia tộc bên ngoài sẽ ra sao?”

Thấy Lâm Mục và Lục Vận đều nhíu mày, Phong Tiêu tức khắc đáp lời của Lăng Quang:

“Các ngươi có thấy một điều trùng hợp không? Tất cả đệ tử của tứ đại cổ tộc chúng ta đều nghĩ cách tiến vào Địa Hoang Chiến Trường, mục tiêu cuối cùng là nơi này.

Nhưng phía Liên Minh Lính Đánh Thuê của Can Mạch đâu? Năm đại dong binh đoàn, chỉ có người của Hắc Thạch binh đoàn và Thiết Huyết binh đoàn là xuất hiện.

Lang Diễm dong binh đoàn thì ta nghe được tiếng gió, tựa hồ Hắc Sát bị thương nặng, cấp dưới vì tị hiềm nên không ra làm yêu cũng có thể nói thông được.

Nhưng Vân Vụ binh đoàn, Thủy Nguyệt binh đoàn đâu? Chuyện lớn như thế này, vì sao không có một người ra mặt.

Chỉ có một Dịch Dao xuất hiện, hơn nữa nàng phảng phất biết đặc tính của nơi này, đóa hoa sen mà nàng sử dụng tựa hồ có thể dịch chuyển không gian.

Ta nghi ngờ, tin tức của Cửu Chuyển Linh Trận cũng là do Can Mạch chủ đạo phóng xuất ra tới, làm mồi nhử để dụ dỗ chúng ta từng bước tiến vào bẫy rập!

Trong gia tộc không có lục lượng tinh anh chống đỡ, Can Mạch còn sẽ làm ra chuyện gì đây?”

Lăng Quang sực nhớ đến cái gì, sắc mặt trắng bệch nói:

“Dịch Dao nói, Can Mạch có thể điều khiển thú triều… chẳng lẽ…”

Nghe Phong Tiêu và Lăng Quang nói chuyện , hai người Lâm Mục và Lục Vận bất tri bất giác trừng to mắt, mồ hôi lạnh chảy ròng.

Lục Vận tức khắc nghiêm mặt lại, căn răng quyết định:

“Chúng ta không tìm Cửu Chuyển Linh Trận nữa, nhất định phải nhanh chóng trở về đem tin tức này nói cho gia chủ.

Can Mạch hắn đã điên rồi, hắn muốn cho sở hữu yêu thú san bằng cả Hoang Vực Giới thì mới vừa lòng sao?”

Mà bên đám người Yến Thanh, cũng đang tụm năm tụm ba mà thảo luận về Cửu Chuyển Linh Trận và Thiên Thu Họa, từng người lần lượt cảm thán bọn họ tìm được đường sống trong chỗ chết, thảo nào bọn họ làm cách nào cũng ra không được, thì ra là bọn họ đều đang ở trong một bức tranh.

Nói nói, chủ đề không biết khi nào thì đã dời lên người Tịch Thần, thiếu niên Cố Thành ngó dáo dác khắp nơi, sau đó nhỏ giọng lẩm bẩm:

“Kỳ quái! Tiểu Thần Thần rốt cuộc đi nơi nào rồi? Chúng ta đều cùng nhảy xuống dung nham, sau đó lại cùng xuất hiện ở trước nhà tranh? Như thế nào chỉ có nàng là mất tích?”

Tiêu Nhạc cũng nhịn không được mà nhíu chân mày, lo lắng nói:

“Cũng không biết nàng có xảy ra chuyện gì hay không?”

Yến Thanh đem tầm mắt từ trên người Thanh Hoan và lũ khói đen dời đi, bọn họ cho nàng một cảm giác nguy hiểm và sâu không lường được, nàng vội đem tầm mắt dời xuống, thoáng liếc qua con tiểu bò sát đang nằm trên vai nàng, đáp lời:

“Nàng hẳn là không có sinh mệnh nguy hiểm, nếu không thì nó cũng không bình yên đến giờ phút này!

Nàng nghe bà bà nói qua, khi nhân loại và yêu thú kí kết khế ước, nếu ở gần nhau thì có thể cảm ứng được lẫn nhau.

Mà nếu chủ nhân đột nhiên chết đi, tuy rằng yêu thú được trả lại tự do, nhưng nó đồng thời cũng sẽ bị thương nặng.

Mà tiểu bò sát này, ngoại trừ giáp xác có chút bị nướng đen, tinh thần có chút uể oải, thì có chỗ nào như là bị trọng thương đâu?

Cự Thạch tiểu thú bị nữ ma đầu nhìn đến có chút hãi hùng khiếp vía, nó vội gục đầu xuống, hai chi trước càng thêm bám chặt lấy góc áo của Yến Thanh.

Nữ nhân này tựa hồ có năng lực cảm ứng được cảm xúc của yêu thú, nó không thể để nàng phát hiện khác thường.

Vừa rồi, chủ nhân đã liên hệ nó, nàng nói nàng bình an vô sự, hơn nữa đang ở trong Vĩnh Sinh Thành.

Bởi vì một lý do đặc biệt nên nàng tạm thời không thể cùng nó hội hợp.

Hơn nữa còn dặn dò nó tuyệt đối phải theo sát chân của đám người Yến Thanh, làm bộ như cái gì cũng không biết.

Nàng không nói lý do, nó cũng không gặng hỏi.

Nàng cho nó sự tôn trọng, nó cũng cho lại nàng sự tin tưởng tuyệt đối.

Đến nỗi nàng ném nó cho ma nữ Yến Thanh, đợi khi hội hợp, nó nhất định phải cùng nàng lý luận một trận, hừ!

Nó đáng yêu, nhưng không dễ dãi, hừ!

Cự Thạch tiểu thú âm thầm tính sổ, mà Yến Thanh lại phát hiện Doãn Nguyệt có chút khác thường.

Mọi người bàn bạc xôn xao, nàng lại đứng ngây ra đó, nhìn không trung thất thần.

“Tiểu Nguyệt Nguyệt! Ngươi làm sao vậy? Chỗ nào không thoải mái à?” Yến Thanh quan tâm hỏi.

Nghe vậy, mấy người Cố Thành, Tiêu Nhạc, tỷ muội song sinh cũng khẩn trương nhìn qua.

Doãn Nguyệt phục hồi tinh thần lại, sau đó lắc đầu nói:

“Không có gì! Chỉ là ta đột nhiên nghĩ đến một chút sự tình thôi!

Ở Vĩnh Sinh Thành lần đó, trong lúc bọn họ đã nỏ mạnh hết đà, thì một thiếu niên cầm trường thương vọt ra giải vây cho bọn họ.

Sau đó đột nhiên không kịp phòng ngừa, bọn họ đã bị bắn đi ra ngoài.

Lần này cũng vậy, bọn họ đi tìm đường ra suốt mấy năm trời cũng không có hi vọng, thì Cửu Chuyển Linh Trận lại đột nhiên tự động giải khóa, để lộ đường ra cho bọn họ.

Một lần có lẽ là trùng hợp, nhưng tần suất nhiều lần thì đó là nhân vi.

Cả hai lần, Tịch Thần đều biến mất giữa chừng, không ở bên cạnh bọn họ.

Sẽ là bút tích của nàng sao?

Doãn Nguyệt có phán đoán, có nghi ngờ, nhưng nàng không có chứng cứ.

Hơn nữa xung quanh có người ngoài như hổ rình mồi, nàng tuyệt đối sẽ không rước lấy phiền phức cho ân nhân của mình.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.