La Đức ngủ một lèo luôn ba ngày, Lý Lân cũng không còn nhàn rỗi, mang theo hai tiểu đồ đệ tiến vào thâm sơn, thu thập một lượng lớn linh quả, linh dược,để làm cơ sở trụ cột kiên cố cho hai tiểu tử này. Đồng thời đi sâu vào trong núi, tìm được một quả trứng rồng màu sắc sặc sỡ, tiểu mập mạp đắc ý ôm vào trong ngực.
Đại Sơn cũng muốn có sủng vật để nuôi, nhưng mà Lý Lân vẫn chưa bắt cho nó.
– Đại Sơn, thiên phú mặc dù là một bộ phận thực lực của con người, nhưng cũng không có nghĩa là toàn bộ. Thiên phú có thể khiến cho ngươi bớt đi một quãng đường vòng, nhưng cũng sẽ không cho ngươi vừa đi đã đến đỉnh. Sở dĩ ta không cho ngươi trứng ma thú, vì ta hy vọng ngươi phát triển hoàn toàn dựa vào cố gắng của mình, chỉ có từng bước một làm đến nơi đến chốn, ngươi mới có thể tìm được đường đi của mình, giành được thành tựu của mình. Khi Lý Lân nói những lời nói này là hắn thật sự chân thành, mà Đại Sơn khi nghe được những lời nói này cũng thật sự cầu thị, trong lòng đứa nhỏ này cũng không có một chút oán hận, nó cảm thấy đây là sư phụ tất cả đều vì muốn tốt cho nó. Nó không biết sở dĩ không có phần của mình, chủ yếu là vì tìm tiện nghi cho nó, mà sư phụ nó đã mệt mỏi chui vào hang ổ thối hoắc của ma thú.
Lý Lân đi một chuyến vào trong khe núi, nhưng mà hắn cũng vẫn chưa tiến vào, hắn chỉ ở cốc khẩu xem trong chốc lát, sau đó về canh giữ ở trước giường La Đức. Nhìn La Đức một đại mỹ nhân như một đóa hải đường mùa xuân đang ngủ say.
Hơi thở La Đức đều đều, hiền nhiên qua mấy ngày nghĩ ngơi nguyên khí đã được khôi phục không ít. Rất nhanh sắc mặt của nàng biến hồng, thậm chí còn lan tràn cả xuống cổ.
Lý Lân biết nàng đã tỉnh, hắn bỡn cợt đến sát bên người nàng, dường như là muốn hôn trộm nàng vậy.
Thân thể La Đức trong nháy mắt căng thẳng, chẩn chờ một chút rồi mở to đôi mắt, đối mặt với Lý Lân trào ra một quyền.
– Ngừng. Theo sau lời nói, thân hình La Đức cứng đờ, nắm tay dừng lại ở ngay chóp mũi Lý Lân một cm. Ngay sau đó Lý Lân quay mặt né tránh, một quyền La Đức ầm ầm đánh hụt.
– Vừa mới…! La Đức cũng không còn quan tâm gì đến hành động vô lễ của Lý Lân, cả người kinh ngạc nhìn Lý Lân mới thể hiện thần thông.
– Ha ha! Thật không tồi, ngủ say hai tháng, may mắn thay lĩnh ngộ được một tiểu thần thông. Lý Lân nói khiêm tốn, nhưng thực tế trên nét mặt tràn đầy đắc ý.
– Ngôn Xuất Pháp Tùy, không nghĩ tới ngươi thế nhưng lại lĩnh ngộ được loại thần thông cấm kỵ này. La đức hâm mộ không nói được nên lời. Trên người Lý Lân chẳng những có không gian thần thông, lại còn có Ngôn Xuất Pháp Tùy, những loại thần thông như thể, bất kỳ một cái nào cũng đều đủ để cho một người trở thành siêu cấp cường giả.
– Trên người của ta bí mật còn rất nhiều, ngươi có muốn xâm nhập vào đào bới một chút không? Lý Lân như tên trộm cười nói.
La Đức liếc hắn một cái, thần sắc nghiêm túc nói: – Xem bộ dạng ngươi, mấy ngày hôm nay ngươi đã đi vào trong khe núi quan sát, ngươi đã nhìn thấy gì ở đó?
– Ta không đi vào, ta chỉ cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Lý Lân trầm giọng nói.
– Đó chính là chiến trường Chí Tôn, nói chuẩn xác hơn là chiến trường Chí Tôn cổ. La Đức trầm giọng nói.
– Chiến trường Chí Tôn cổ, vì sao lại nói như thế? Lý Lân khó hiểu hỏi.
– Vì nơi đó đã từng là nơi mà Quang Ám đại lục diễn sinh ra một mảnh độc lực không gian. Bởi vì mảnh không gian này có vách tường cực kỳ chắc chắn mà thành chiến trường quyết đấu của cường giả cấp Chí Tôn. Nơi này đã tồn tại qua rất nhiều năm tháng dài lâu, có thể truy tố đến thời kỳ trước khi ba vị Chúa Tể xuất hiện. La Đức nói, không cần phải nói khẳng định cực kỳ cổ lão, dù sao ba vị chúa tể thống trị đại lục cũng lấy trăm triệu năm làm đơn vị.
– Nhưng vì sao nơi đó lại bị phế bỏ? Lý Lân trầm giọng hỏi.
– Bởi vì một người nam nhân, một cường giả đến từ vực ngoại. La Đức nhắc tới người nam nhân này, trên mặt nàng lộ ra một vẻ khâm phục.
– Cường giả Vực ngoại? Đến đây Lý Lân thực sự thấy hứng thú, hắn cũng đến từ vực ngoại, đối với những khách đồng dạng từ vực ngoại đến, tự nhiên có chú ý hơn.
– Đó quả thật là đã từ rất lâu rồi, những tư liệu về ông ta căn bản không có điển tịch nào ghi lại, những người biết chuyện này đều nói năng rất thận trọng. Ta cũng vậy, ta cũng chỉ là mơ hồ nghe được một chút, không biết được mức độ chính xác như thế nào. Trên mặt la Đức lộ ra thần sắc hội nghị.
– Có liên quan đến ba vị Chúa tể không? Lý Lân tò mò hỏi.
La Đức gật gật đầu nói: – Người này đến từ vực ngoại, được gọi là Thời Không Chí Tôn, lấy cảnh giới Chí Tôn nắm trong tay thời gian cùng với không gian hai đại cấm kỵ thần thông. Mặc dù chỉ là cấp Chí Tôn nhưng ông ta lại có thực lực cấp Chúa Tể, là người duy nhất có thể vượt cấp chiến đấu trong lĩnh vực cấp Chúa Tể trong vô số năm qua.
– Cấp Chí Tôn nhưng có thể vượt cấp chiến đấu với cấp Chúa Tể? Hay cho một Thời Không Chí Tôn. Lý Lân nhịn không được lên tiếng tán thưởng.
– Lúc ấy trong thiên địa chỉ có hai chí tôn là Quang Minh cùng Hắc ám có địa vị ngang nhau. Cha ta chúa tể Ám Dạ khi đó vẫn chỉ là Ám Dạ Chí Tôn, thực lực của người đều bài danh phía trên tất cả các cường giả cấp chỉ tôn bên trong, nhưng cũng không lên đến vô địch. Lúc ấy không biết nguyên nhân gì, vô số cường giả cấp Chí Tôn này hội tụ về chiến trường Chí Tôn này, một cuộc đấu người mạnh nhất. Cha của ta cũng tham kiến, nhưng trong trận quyết đấu bại bởi Thời Không Chí Tôn từ vực ngoại đến. La Đức nhớ lại nói, dù sao lúc ấy ý thức của nàng bị vây ở trạng thái mơ hồ, biết đến nhưng cũng không thể kể lại tường tận.
– Vì sao cường giả cấp Chí Tôn lại phải đấu với nhau ở chỗ này? Chẳng lẽ chỉ vì cái hư danh Chí Tôn vô địch? Lý Lân khó hiểu, những cường giả cấp Chí tôn một đám gian giảo như quỷ, không có lợi ích tâm động cùng những chỗ tốt căn bản sẽ không có khả năng liều mạng như vậy. Cái gọi là hàng đầu đối với bọn họ mà nói, cái danh hiệu cường giả cấp Chí Tôn cũng chỉ là vật ngoài thân.
– Ta cũng không rõ ràng lắm, phụ thân lúc ấy nói mơ hồ không rõ, có lẽ ngoại trừ hư danh còn có cái khác, nhưng ta cũng không biết lý do. La Đức thấp giọng nói.
– Phụ thân ngươi trở thành cường giả cấp Chúa Tể từ khi nào? Lý Lân trầm giọng hỏi.
La Đức ngần ngừ một chút, cuối cùng cũng bất đắc dĩ nói: – Sau khi chấm dứt đại chiến không lâu.
Lý Lân hít sâu một hơi trầm giọng nói: – Cuộc đấu Chí Tôn có quan hệ với việc có trở thành cường giả cấp Chúa tể hay không? Hoặc là nói cường giả có thể sống trong danh ngạch Chúa Tể hay không? Lý Lân trầm giọng hỏi.
– Ta không biết, nhưng cho dù là có quan hệ thì phụ thân ta cũng chưa giành được thắng lợi trong cuộc đại chiến Chí Tôn kia. La Đức thấp giọng nói.
– Dựa theo đạo lý, đại chiến cấp Chí Tôn kia, thân làm cấp chúa tể tôn sư Quang Minh cùng Hắc Ám kia sẽ không tham dự. Nhưng bọn họ lại ở chỗ này đánh nhau chí chóe, chẳng những máu huyết rơi ra bị Chúa tể Ám Dạ đoạt được, thậm chí song phương còn nghĩ đến việc đánh phế bỏ tấm chí tôn chiến trường này, cùng với thiên địa kết một cái nhân quả thật lớn. Lý Lân trầm giọng phân trần, lời của hắn làm cho thần sắc La Đức càng ngày càng khó coi.
– Ý của ngươi là, những truyền ngôn này đều là giả dối? La Đức hiều được ý tứ của Lý Lân, nhưng trong tiềm thức của nàng thì nàng vẫn tin tưởng lời nói của phụ thân nàng.
– Vô số năm qua, Quang Ám đại lục ra đời biết bao nhiêu cường giả Chí Tôn cấp cao nhất, bọn họ một đám đều kinh thái tuyệt diễm, không có khả năng chỉ có hai ba người đột phá như vậy. Trước đây ta cảm thấy trong đó có điều gì kỳ quái, hiện tại xem ra chẳng những bên trong có một tấm màn đen, hơn nữa tấm màn đen này lại không hề nhỏ. Lý Lân trầm giọng nói.
– Cho nên ta muốn mở ra tấm chiến trường Chí Tôn vỡ vụn này, nhìn xem bên trong rốt cuộc có cái gì? La Đức vẻ mặt đau khổ nói.
– Đối với Thời Không Chí Tôn ta cảm thấy rất hứng thú, trên thân mình ta lĩnh ngộ lực không gian, nhưng đối với thực lực thời gian thì lại rõ ràng là khuyết thiếu, vừa vặn tìm được cơ hội tìm hiểu cơ duyên. Lý Lân khẽ cười nói.
La Đức liếc hắn một cái nói: – Chiến trường Chí Tôn đã tồn tại vô số năm, bao nhiêu cường giả đã tiến đến thám hiểm, như lời ngươi nói thì cái cơ duyên kia sớm đã bị người khác chiếm được rồi.
– Ta xem là chưa chắc, đến nay chưa từng nghe nói cường giả nào thành danh thời không lực. Lý Lân lắc đầu nói, đương nhiên hắn cũng không ôm hy vọng này quá lớn, dù sao loại chuyện như thế này cũng quá mức hư vô mờ mịt.
Sau khi Lý Lân đem chuyện La Căn – Tư Phi đạt được không gian thần phù kể cho La Đức, nghe hai người bắt đầu chuẩn bị xâm nhập.
Một đường trời bên ngoài, Lý Lân đi theo phía sau La Đức. Dọc theo một đường đi kỳ lạ mà đi tới, một cái khe nhìn thì có vẻ như hẹp hòi nhưng trên thực tế lại có rất nhiều thông đạo, nếu như tìm đường không chuẩn sẽ hoàn toàn dễ dàng bị lạc. La Đức cho dù có chút trí nhớ, ở trong khoảng thời gian này tìm đường cũng có mấy lần bị lạc lối, rơi vào một kết cục cực kỳ chật vật.