Tam Thái Tử

Chương 929: Nhìn trộm



– Máu tươi bên trên là của ai? Lý Lân nhìn vết máu trên mặt răng, trong mắt hiện lên từng luồng tinh quang.

– Không biết, khi ta lấy được chiếc răng nanh này thì nó đã có hình dạng thế này rồi. Ngươi cảm thấy có tác dụng không? La Đức khẩn trương hỏi.

Lý Lân trầm ngâm rất lâu, cuối cùng cũng không chắc lắm nhưng cũng gật đầu.

Huyết nha dài hơn một thước, phần đầu có dính vết máu đỏ tươi.

– Đây là răng nanh của Chúa tể Ám Dạ? Hắn chắc cũng là Nhân loại chứ? Lý Lân tò mò nói. Dựa theo đạo lý, Nhân loại không có răng nanh lớn như vậy, trong chiến đấu mặc dù có thần thông biến lớn, nhưng bản nguyên thân thể sẽ không biến hóa.

– Ai nói cho ngươi biết Chúa tể Ám Dạ là Nhân loại? La Đức liếc mắt nhìn Lý Lân nói.

Lý Lân ngạc nhiên, quả thật, không có ai có thể nói chính xác bản thể của những vị cường giả cấp Chúa Tể là dạng gì cả.

Lý Lân vươn tay muốn đem huyết nha lấy ra.

– Đợi một chút, huyết nha này không thể dùng hai tay đụng chạm trực tiếp, bởi vì nó sẽ chui vào bên trong huyết mạch của ngươi, hút khô máu tươi của ngươi. La Đức vội vàng ngăn cản, sợ Lý Lân không biết nặng nhẹ, bị bản năng háo máu của huyết nha cắn nuốt sạch.

Lý Lân ngây ra một lúc, sau đó thúc dục thánh lực nâng lên, rồi lại đánh giá. Cái gọi là huyết nha của Chúa tể Ám Dạ, thấy thế nào đều giống như một đoạn răng nanh hoá thạch, cho dù phần đầu có vết máu đỏ tươi cũng không giống răng nanh.

– Ngươi xác định máu ở trên này là của Chúa tể Ám Dạ? Lý Lân trầm giọng hỏi.

– Chưa chắc là Chúa tể Ám Dạ, nhưng tuyệt đối là máu tươi của cấp Chúa tể. Bởi vì huyết nha này là khi đại chiến cấp Chúa Tể bị gãy. La Đức trầm giọng nói.

– Máu tươi cấp Chúa tể, thú vị! Trên mặt Lý Lân lộ ra vẻ tươi cười.

Lý Lân dùng thần niệm tra xét huyết nha, phát hiện bên trong có huyết khí nồng đậm. Lý Lân thúc dục huyết phù, một cỗ hấp lực bộc phát ra.

Phía trên huyết nha bắt đầu khởi động lên từng đạo ký hiệu huyết sắc, giống như vật còn sống. Đồng thời một cỗ sát khí kinh khủng phóng lên, muốn lao đến cắn nuốt Lý Lân.

Lý Lân hừ lạnh một tiếng, huyết phù phóng đại, bao vây trọn huyết nha, đồng thời bên trong, lực lượng huyết sắc liên tục không ngừng bị bức ra.

– Không được! La Đức quá sợ hãi, không ngờ Lý Lân lại to gan lớn mật như thế, năng lượng huyết sắc bên trong huyết nha chính là lực lượng bản nguyên của Chúa tể Ám Dạ, cường đoạt như thế chỉ sợ sẽ đánh động tàn niệm của huyết nha, mặc dù chỉ là tàn niệm còn không phải tàn hồn cũng không phải là thứ Lý Lân có thể ngăn cản.

Ông!

Huyết nha rung động, giống như một tuyệt thế ma vương sống lại, khí tức khủng bố khiến cho sắc mặt La Đức tái nhợt, một cảm giác sợ hãi xuất phát từ nội tâm quanh quẩn trong lòng nàng.

Lý Lân cũng biến sắc, quyền trượng Quang Minh lập tức xuất hiện trong tay.

Dường như bị kích động triệu hồi, khi quyền trượng Quang Minh xuất hiện trong nháy mắt, từng vết máu tươi trên huyết nha đột nhiên sống lại, bộc phát ra thánh lực Quang Minh ngập trời.

– Là… Là Chúa tể Quang Minh! La Đức khiếp sợ kinh hô. Chẳng lẽ năm đó là Chúa tể Quang Minh đánh bị thương Chúa tể Ám Dạ, khiến cho huyết nha bị bẻ gẫy?

– Không đúng, ngoại trừ Chúa tể Quang Minh còn có một người khác. Lý Lân thần sắc biến đổi, một cỗ năng lượng hắc ám bộc phát ra.

– Chúa tể Hắc Ám. Trời ạ, chẳng lẽ là Xhúa tể Quang Minh và Chúa tể Hắc Ám liên thủ đối phó Chúa tể Ám Dạ? Điều này là không thể nào! Khuôn mặt nhỏ nhắn của La Đức tràn đầy vẻ không thể tin. Nhưng tình huống thật sự là như thế nào thì không ai có thể nói rõ ràng.

– Có lẽ sự tình so với chúng ta tưởng tượng còn khủng bố hơn, bởi vì ba cỗ lực lượng này không đối kháng lẫn nhau, ngược lại còn có dấu hiệu liên hợp lại. Lý Lân trầm giọng nói.

– Tam đại Chúa tể liên thủ đối phó một người? Rốt cuộc là người như thế nào? La Đức cảm thấy đầu óc của mình không đủ dùng rồi, có lẽ vì sự dự đoán này quá mức điên cuồng.

– Điều này chỉ là phán đoán của ta, không có căn cứ thì không thể kết luận được gì. Lý Lân nhìn ba loại năng lượng bùng nổ, thần sắc trên mặt ngược lại không hề bối rối. Huyết phù câu thông với lực lượng của Chúa tể Ám Dạ, lực cắn nuốt của huyết nha đối với hắn đã giảm đi.

Ngược lại, Lý Lân dựa vào huyết phù, cắn nuốt ba loại năng lượng.

Trên mặt La Đức lộ vẻ hâm mộ, nếu nàng có thể cắn nuốt huyết khí của Chúa tể Ám Dạ trong huyết nha, chẳng những có thể khôi phục thương thế, còn có thể liên tiếp đột phá, thực lực đại tiến.

Thần sắc Lý Lân ngưng trọng, Quang Minh Pháp Điển trong cơ thể ầm ầm đột phá, tầng pháp quyết thứ mười ba lướt qua trong tâm, dưới sự trợ giúp của thánh lực Quang Minh bản nguyên nhất, Lý Lân bắt đầu đánh sâu vào cấp Chí Tôn.

– Người này vận khí thật quá tốt! Vốn đã đạt đến Đế cấp đỉnh phong, đụng chạm đến bình cảnh Chí Tôn, hiện tại chẳng qua là mượn dùng lực lượng cường đại của tam đại Chúa tể, phá vỡ bình cảnh. Có thể đoán được, sau khi Lý Lân đột phá, thực lực sẽ cực mạnh, cường giả Chí Tôn hậu kỳ chưa hẳn đã có thể là đối thủ của hắn.

Về phần lực lượng của Chúa tể Hắc Ám, Lý Lân vẫn chưa hấp thu, cũng không phải hắn không muốn loại năng lượng này, thật sự là hiện tại sắp đột phá, trong cơ thể đã tràn ngập thánh lực Quang Minh, thánh lực Hắc Ám tiến vào trong cơ thể cũng không giúp được gì. Đương nhiên, Lý Lân tất sẽ không để cho thánh lực Hắc Ám tiêu tán đi, thần thánh quyền trượng được Lý Lân thúc dục, như biển chứa trăm sông, điên cuồng cắn nuốt. Nguyên bản quyền trượng màu vàng thế nhưng bây giờ đã trở thành màu xám.

– Dùng thần thánh quyền trượng cắn nuốt thánh lực Hắc Ám, ý tưởng của người này thật sự điên cuồng. Chẳng lẽ hắn muốn cho thánh khí Quang Minh rơi xuống làm ma khí Hắc Ám hay sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn của La Đức ngưng trọng. Lý Lân cũng không thể cắn nuốt hết toàn bộ được, huyết khí dư thừa tràn ra đối với La Đức mà nói tuyệt đối là vật đại bổ. Bởi vậy nàng cũng chỉ là lầm bầm trong lòng vài câu cho thỏa mãn, rồi cũng bắt đầu hấp thu luyện hóa.

Vang ầm ầm!

Thánh lực Quang Minh quay cuồng, trong cơ thể hắn tràn đầy thánh lực Quang Minh khủng bố.

Lý Lân mở to mắt, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hưng phấn.

– Cấp Chí Tôn, ta rốt cục đạt tới cấp Chí Tôn. Lý Lân nhịn không được nắm chặt tay, hiện tại cả người hắn tràn ngập lực lượng. Một quyền chém ra, hư không bị chôn vùi không một tiếng động, thần thông bá đạo làm cho La Đức phải trợn tròn mắt.

– Thực lực của ngươi thật mạnh, cường giả Chí Tôn hậu kỳ bình thường chưa hẳn đã là đối thủ của ngươi. La Đức thần sắc ngưng trọng nói.

– So với ngươi khi ở thời kỳ đỉnh cao thì như thế nào? Lý Lân tràn đầy đắc chí nói.

– Hồng hạo và mây mù, khác nhau một trời một vực. La Đức ngạo nghễ nói.

– Ai là hồng hạo? Ai là mây mù? Lý Lân khó chịu nói. Bàn tay to túm lấy mái tóc vừa buộc gọn của La Đức mà vò loạn, cực phẩm tiểu loli ôm đầu phẫn nộ nhìn của hắn.

– Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? La Đức trầm giọng hỏi. Nàng cảm thấy Lý Lân không giống như chỉ chuyên môn muốn cắn nuốt thánh lực của Chúa tể Ám Dạ.

– Ta muốn bồi dưỡng ra một Chúa Tể! Lý Lân trầm giọng nói.

– Bồi dưỡng Chúa Tể? Ngươi điên rồi sao? La Đức bất mãn liếc mắt nhìn hắn, cho rằng tâm trí hắn đã phát điên rồi.

– Hắc hắc, ngươi sẽ biết thôi! Lý Lân khẽ cười nói. Cầm lấy huyết nha, bóc những vết máu trên mặt ra, lựa chọn một tế bào hoàn chỉnh nhất trong đó.

– Huyết nha này ngươi có thể thu lại, sau đây ngươi sẽ biết ta làm cái gì. Lý Lân vẻ mặt mỉm cười, ngay sau đó mang theo La Đức phóng lên cao, muốn tìm một tòa sơn thôn gần nhất để nghỉ chân.

– Không cần thừa nước đục thả câu, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? La Đức bất mãn nói.

Lý Lân lắc đầu không nói, tìm một chỗ khoanh chân mà ngồi.

La Đức buồn bực không thôi, đáng tiếc Lý Lân căn bản không hề có phản ứng gì. Hắn vừa mới đột phá, nhu cầu cấp bách là củng cố tu vi của chính mình.

La Đức cảm thấy không thú vị, nơi này là bên ngoài thôn trang, không hề có ma thú lui tới. Không biết Lý Lân rốt cuộc là có ý tứ gì đây.

Trời dần về chiều tà, thợ săn trong thôn trở về, thôn trang một mảnh vui mừng, hiển nhiên bọn họ lần này thu hoạch rất tốt.

La Đức xem mà kinh ngạc bật cười, bởi vì những thứ thợ săn mang về thậm chí có không ít ma thú cao giai là bị nàng giết chết. Tuy rằng tinh huyết ma thú trân quý, nhưng đối với bọn họ mà nói, thứ hữu dụng cũng không chỉ là tinh huyết ma thú, thịt, gân, xương cốt đều là đồ tốt. Huống chi La Đức chỉ hút tinh huyết, vẫn chưa thu nạp ma tinh, đây đối với người trong sơn thôn mà nói chính là một khoản tài phú cực lớn.

Lão nhân trong thôn rất nhanh đã tụ tập đến, bọn họ nhìn thấy một đống lớn ma tinh sáng lòe, có chút phát sầu. Đối với một sơn thôn mà thực lực cao nhất cũng chỉ là Tiên Thiên này, bất kỳ một viên ma tinh của ma thú cao giai nào đều là một lượng tài phú lớn. Hiện tại lại lập tức xuất hiện nhiều như vậy, khiến cho các lão nhân cảm thấy cực kỳ bất an.

– Những người phàm tục thật thú vị, không dưng đạt được một lượng lớn tài phú mà lại sợ hãi, thật không có tiền đồ. La Đức cười hì hì nói, hiển nhiên đối với người thường cực kỳ khinh thường.

Lý Lân thần sắc bình tĩnh nhìn thôn dân phía dưới, mở miệng nói: – Tài phú cũng cần có thực lực để bảo hộ, một khi tin tức về lượng ma tinh này bị lộ ra, không đến vài ngày, cả thôn trang này sẽ bị người nhổ tận gốc. Người thường có vòng quay cuộc sống của người thường, tiền từ trên trời rơi xuống cũng không phải phát đạt, mà là bị tiền đè chết.

La Đức tất nhiên hiểu được đạo lý này, nàng chỉ không thích nhìn bộ dạng trầm mặc của Lý Lân, bởi vì nàng biết Lý Lân tuyệt đối là một người không chịu yên phận, nếu không cũng sẽ không tỏ ra ham thích với chuyện thú vị như vậy.

Màn đêm buông xuống, niềm vui mừng của mọi người đã trở thành bình tĩnh, đều tự trở về nhà nghỉ ngơi.

Lý Lân vốn đang bình tĩnh, đứng lên, túm lấy cái eo thon nhỏ của La Đức bay xuống.

La Đức hoảng sợ, thân mình xinh xắn lanh lợi vặn vẹo bất an.

– Còn cử động nữa ta sẽ bỏ ngươi lại! Lý Lân bình thản nói. Đương nhiên, uy hiếp như vậy đối với La Đức mà nói căn bản không có chút tác dụng, nàng đã cắn nuốt ba thành tinh huyết của ma vượn, nguyên khí sớm đã khôi phục một bộ phận, nhưng mà có lẽ là vì cái gọi là thể diện, máu tươi nàng đã dùng cho việc hồi phục dáng người, nàng bây giờ đã từ độ tuổi bảy tám trưởng thành đến mười hai mười ba. Khí tức thanh xuân của tuổi dậy thì bừng bừng phấn chấn.

– Hừ! La Đức hừ lạnh, nhưng cũng không dám thật sự chọc giận Lý Lân, dù sao thực lực của nàng còn xa mới khôi phục lại được. Nhưng La Đức đại tiểu thư chưa bao giờ là hạng người cam chịu thiệt thòi, trong lòng nàng đã ghi hận Lý Lân một khoản, tương lai khi nàng khôi phục thực lực cũng chính là lúc tính sổ với Lý Lân.

Lý Lân lựa chọn một căn nhà lớn trong thôn, cả người nhẹ nhàng dừng ở trên nóc, thần niệm xuyên thấu qua mái ngói nhìn thấu tình huống trong phòng.

Lý Lân thần sắc bất động, La Đức khuôn mặt trong nháy mắt đỏ lên.

– Tên đê tiện vô sỉ, lại dám mang bổn tiểu thư đi nhìn trộm. La Đức trong lòng giận dữ, vốn tưởng phía dưới có cái gì, nhưng không nghĩ tới, lại đúng dịp gặp một đôi thanh niên nam nữ đang abc, tiếng thở dốc trầm trọng làm cho La Đức sinh ra một tia cảm giác khác thường.

La Đức tức giận, lại nhìn đến sắc mặt bình tĩnh của Lý Lân, điều này làm cho La Đức cưỡng chế tiếng rống giận trong lòng, con ngươi màu xanh da trời hung tợn dõi theo hắn.

Loại chuyện này bị người nhìn chằm chằm, Lý Lân cũng nhịn không được nữa, mặt già đỏ lên.

– Không cần nói gì, kiên nhẫn nhìn. Lý Lân thần sắc chuyên chú, thật ra khiến ác cảm của La Đức đối với hắn giảm xuống vài phần. Nhưng nàng chỉ đứng đó, không chịu tra xét phía dưới. Mặc dù biết đây là chuyện thường tình của con người, nhưng La Đức là tu sĩ cường đại, căn bản không thèm để ý đến những thứ này.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.