Tháp Lý không biết, trên thế giới này có rất nhiều thứ có thể bù đắp lại được sự chênh lệch cảnh giới này, nhất là Lý Lân bởi vì nguyên là cường giả Đế cấp, lúc bị Chúa Tể U Minh đuổi giết, thần hồn đã trải qua ma luyện khủng bố, khi mới bắt đầu hồi phục còn không nhận ra, sau khi hồi phục, thần hồn Lý Lân lực cứng cỏi dị thường, so với những người khác càng dễ dàng đột phá cảnh giới. Hơn nữa cảm ngộ sinh tử, là bức tường cản trở hắn trở thành cấp Chí Tôn, nếu như không có sự phiền toái hiện tại, hắn tự tin trong vòng ba năm đánh vỡ gông cùm xiềng xích, trở thành cường giả cấp Chí Tôn thật sự.
Lý Lân cười nhạt, giơ cao cây trường thương màu vàng trong tay, mũi thương chỉ thẳng mặt Tháp Lý, trên mặt tràn đầy vẻ ngạo nghễ.
– Đến đây đi, cho ta xem thực lực cấp Chí Tôn nào.
– Thế thì ngươi hãy chết đi!
Tháp Lý dữ tợn quát. Cả người xuất ra từng đạo vòng tròn ngũ sắc, những vòng tròn này đương nhiên không phải người thật biến thành vòng tròn cực ớn, mà là thánh lực của gã. Thánh lực ngũ hành của gã, thông qua một bộ phương pháp đặc biệt làm ngũ hành sinh lý kết tụ thành một khối vòng tròn, lực sát thương cực kỳ đáng sợ.
Lý Lân vung trường thương, mũi thương như nhọn thêm, nháy mắt hóa mấy trăm thương, bao nhiêu vòng tròn Tháp Lý phóng đến đều bị trường thương hóa giải.
– Chỉ chút cỏn con này thì đừng có dùng đến, xuất ra bản lĩnh thật sự của ngươi đi.
Lý Lân trầm giọng nói.
Tháp Lý sắc mặt có chút khó coi, tiểu tử đối diện với gã rõ ràng là Đế cấp, lại tạo thành uy hiếp đối với một cường giả cấp Chí Tôn như gã. Quan trọng nhất là, bản thân lại có chút cảm giác không thể địch lại đối phương.
Tháp Lý lắc đầu, mạnh mẽ quên đi cái cảm giác bất an đó, tay phải xuất hiện cây thiết chùy màu đen. Có rất ít người biết, Tháp Lýngoài thần thông Tu La Bàn, còn có chùy pháp cực kỳ xuất sắc, chùy trong tay hắn dù chỉ là một cây chùy nhỏ màu đen nhưng là một thanh đại thần khí Chí tôn đại danh đỉnh đỉnh. Nhưng vì vốn là một đôi, mà Tháp Lý chỉ có được một cái, cho nên gã luôn xem đây là đòn sát thủ, nhưng thật ra dựa vào cái thiết chùy này làm chết không ít sinh mạng.
Tháp Lý không gian thi triển căn bản khó mà cẩn trọng, chuôi chùy nhỏ cũng mất đi tác dụng đánh lén. Gã thúc đẩy pháp quyết, chùy nhỏ màu đen hóa to gấp mười lần, hóa thành một thành dài hơn một trượng, đầu chùy nhìn rất đáng sợ.
Vù ——!
Thiết chùy đen sẫm va chạm vào trường thương màu vàng, bộc phát ra âm thanh quyết liệt. Lý Lân càng đánh càng hưng phấn, sắc mặtTháp Lý ngày càng khó coi. Lực phản lại từ thiết chùy truyền tới làm cho hai tay gã càng lúc càng ê ẩm.
– Chết tiệt, rốt cuộc là quái vật phương nào, khí lực sao lại lớn như vậy.
Tháp Lý càng nghĩ càng không thể tin được.
– Tháp Lý, không cần nương tay, giết hắn cho ta!
La Căn- Tư Phi lớn tiếng nói.
Không biết được trong lòng Tháp Lý đang đau khổ, thậm chí trong chiến đấu bị Lý Lân đánh cho có phần yếu thế.
– Thích thật! Quả nhiên cùng cường giả cấp Chí Tôn giao đấu mới có thể phát huy hết tiềm lực cơ thể. Đến đây đi, ta xem ngươi còn có thể tiếp ta được mấy chiêu.
Lý Lân biến trường thương màu vàng thành trường côn, khuya tay gió thổi không lọt, thậm chí lực lượng trên đó còn thần kỳ hơn nữa. Tháp Lý hoàn toàn rơi vào thế bị động, điều này khiến những người đang chứng kiến thần sắc lo lắng.
– Nguyện Viên!
Tháp Lý sau khi chống được một kích của Lý Lân, đột nhiên bùng nổ, há mồm phun ra một đoàn kim quang. Đoàn kim quang này nhanh như chớp, bay tới trước ngực Lý Lân.
Ông ——!
Thánh lực quang minh bắt đầu khởi động, ngưng tụ thành một áo giáp trước người Lý Lân.
Thổi phù một tiếng, thánh lực quang minh dũng mãnh hóa thành áo giáp nháy mặt bị đâm xuyên, Lý Lân hét lớn một tiếng,một đạo đả thương xuất hiện xuyên qua trước ngực, ngay cả trái tim cũng bể nát.
– A? Lực xuyên thấu mạnh thật, khác với thần thông Kim Cương Minh Vương của ta nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ lạ.
Lý Lân nhanh chóng nhìn ra thủ pháp của đối phương. Kim quang kia không phải hào quang, mà là một vòng tròn khéo léo đẹp đẽ bên rìa lại hiện ra bén nhọn, rõ ràng đồng căn đồng nguyên với Tu La Bàn trước kia bị Lý Lân dùng trường thương đâm. Chỉ là thoạt nhìn có vẻ tính chất khác nhau, tốc độ cũng nhanh hơn trước.
– Tốt lắm!
La Căn- Tư Phi mừng rỡ, mặc dù chỉ là thượng phong nhất thời, nhưng Tháp Lý chính là cường giả cấp Chí Tôn, khí lực vô biên, hiện tại bắt đầu cân bằng thế trận, gã nhất định dành được thắng lợi cuối cùng.
Đáng tiếc sự hưng phấn của y rất nhanh liền biến mất, quanh người Lý Lân xuất hiện lực lượng thời không màu lam cuồn cuộn, xuyên thủng tất cả Tu La Bàn đến gần bên người hắn, đồng thời thần thương màu vàng của Lý Lân cũng bao phủ một tầng không gian lực màu lam nhạt. Xuất một kích, mũi thương giống như kéo dài vào hư không vô tận.
Phốc một tiếng, trường thương từ chỗ mà Tháp Lý không ngờ tới đâm ra, nháy mắt xuyên thủng phía sau cổ gã.
Tháp Lý gào lên một tiếng, cả người phóng lên cao, nhanh chóng tiếp cận thân thể Lý Lân. Gã biết, người vận dụng thuần thục lực lượng không gian như Lý Lân quả thực là khắc tinh của những người tấn công cự ly xa.
Xuy xuy xuy!
Công kích của trường thương đến từ bốn phương tám hướng, Lý Lân vận dụng lực không gian càng lúc càng thuần thục, công kích Tháp Lý nhận được giống như càng lúc càng quỷ dị lạ thường, mặc dù gã là cường giả cấp Chí Tôn, cũng không cách nào né tránh hoàn toàn loại công kích này. Gã cũng không thân thể giống như Lý Lân kia có thể ngạnh kháng, cả người chỉ có thể điều động lực lượng bản nguyên tu bổ thân thể, gã tin một khí tiếp cận được Lý Lân, dựa vào lực bùng nổ của bản thân, đối phương dù có thần thông không gian cũng khó mà dời đi một cách trọn vẹn được.
Một tiếng ầm vang, Tháp Lý đã thành công, gã tiếp cận được Lý Lân, lúc này khoàng cách hai người không quá một thân người.
– Chết đi!
Tháp Lý rống to. Nhưng ngay lúc đó gã nhìn thấy khóe môi Lý Lân nở nụ cười quỷ dị, một cảm giác bất an xông lên đầu.
– Xem ra Tư Phi không nói cho ngươi biết, bản công tử giỏi nhất không phải thương pháp, mà là đối kháng thân thể.
Ầm vang, một quyền mang theo sức lực hàng tỉ cân nện xuống. Trong âm thanh to lớn đấy, Tháp Lý bị Lý Lân đánh bay đi, đồng thời Lý Lân đắc thế không nhường người, bắt lấy Tháp Lý đánh cho choáng váng, thiết quyền như mưa rơi điên cuồng đánh đến người Tháp Lý.
Ông ——!
Trên người Tháp Lý thánh lực ngũ sắc bắt đầu chuyển động, hóa thành một áo giáp bảo hộ bản thân. Đáng tiếc khoảng cách gần như thế phải chịu sức mạnh hàng tỉ cân đánh vào, thậm chí để phá vỡ áo giáp của Tháp Lý, công kích của Lý Lân gần như tập trung tại một điểm, đồng thời Lý Lân còn dùng đến lực chấn động, trực tiếp xuyên qua áo giáp thánh lực, gây tổn thương cơ thể Tháp Lý ở bên trong.
Tất cả mọi người trợn tròn mắt, cơ thể của Lý Lân cũng quá mức khủng bố rồi, thấp hơn một cảnh giới nhưng có thể trấn áp được đối phương. Đây còn là người sao?
– Tháp Lý, kiên cường lên, phản công đi! Mau phản công đi!
Tư Phi lo lắng sốt ruột nói, con át chủ bài của y bị Lý Lân cuồng ẩu như thế, không còn là vấn đề thể diện, mà còn là sự sợ hãi tột cùng.
Rống ——!
Tháp Lý gào lên, tuy khóe miệng đang chảy máu, nhưng áo giáp thánh lực cấp Chí Tôn của gã đã đỡ hơn nửa phần sức mạnh của Lý Lân, giúp gã nhanh chóng phản ứng, trong cơ thể bộc phát ra vòng tròn ngũ sắc, vòng tròn xoáy màu hồng nhạt, nháy mắt chém tới Lý Lân.
Âm vang một quyền, Lý Lân đánh trực tiếp vào vòng tròn, vòng tròn tan vỡ, tay phải Lý Lân cũng đầm đìa máu, phản lực quá mạnh khiến hắn thổ huyết, nhưng hắn không hề có ý lùi lại, vẫn đứng trước người Tháp Lý, thần sắc ngưng trọng xuất quyền, —— thu quyền —— ra lại quyền.