Tam Thái Tử

Chương 906: Ám chiến(2)



Lý Lân không để ý khiến Tát Ma đau đầu, hắn không biết tự tin của chủ nhân từ đâu mà ra. Lý Lân có thể không để ý, nhưng hắn không thể, đôi mắt hắn như sói hoang tỉnh táo, thân thể béo mập có vẻ kiên định bất đồng với trước kia.

Lý Lân liếc nhìn Tát Ma, trong lòng hơi mơ hồ. Bản thân giả trang La Căn- Tư Kha Đạt, người khác có lẽ nhìn không ra, nhưng kẻ quân sư luôn theo sát Tư Kha Đạt không nên không biết. Nhưng hắn lại dường như không nhận ra điều gì, điểm này khiến Lý Lân rất khó hiểu.

– Bỏ đi, cho dù hắn có mục đích gì, cũng không có uy hiếp đối với ta.

Đáy mắt Lý Lân lóe lên một tia lãnh quang, Cho dù Tát Ma có mục đích, với thực lực cấp Võ Hoàng như gã cũng khó tạo thành uy hiếp với bản thân.

Lý Lân nhắm mắt, tỉ mỉ tham ngộ quang minh pháp điển. Loại công pháp cao cấp nhất về thánh lực quang minh, lại là Chúa tể Quang Minh tự mình truyền xuống, có thể nói là vì huyết mạch lượng thân mà làm. Lý Lân tuy có thể thông qua gen cải biến huyết mạch bản thân, nhưng giả dù sao cũng là giả, nếu không phải trong cơ thể không rõ tại sao lại ẩn chứa vô cùng thánh lực quang minh, Lý Lân căn bản không thể có thành tựu hiện giờ.

Trừ thánh lực quang minh ra, trong cơ thể Lý Lân còn có những thánh lực khác tồn tại, dù sao trong Chiến trường giết chóc có thánh lực bản nguyên đủ loại thuộc tính. Lý Lân không hề hấp thu hoàn toàn các loại lực lượng thuộc tính thu được, mà lựa chọn tinh hoa trong đó, hắn lựa chọn quang ám và ngũ hành, sở dĩ lựa chọn bảy loại thánh lực này, tự nhiên là vì Lý Lân cho rằng ngũ hành hợp nhất có thể hóa thành hỗn độn, mà quang ám là hai loại thánh lực cao cấp hơn nữa, Lý Lân lựa chọn tu luyện cũng là vì truyền thuyết của Chúa tể Ám Dạ. Chúa tể Ám Dạ dung hợp bản chất tinh huyết của Chúa tể Quang Minh và Chúa tể Hắc Ám, khiến bản thân đột phá trói buộc, trở thành vị cường giả cấp Chúa Tể thứ ba trên Quang Ám đại lục. Tuy không thể nói dung hợp quang ám thì có thể trở thành cường giả cấp Chúa Tể, nhưng dù sao cũng có một tia hy vọng. Mục tiêu của Lý Lân là cấp Chúa Tể chí cao vô thượng, tự nhiên cũng cực kỳ chú ý đến thứ có thể đột phá gông cùm.

Đêm tối buông xuống, hôm nay thành Tây La Mã mất đi vẻ yên bình ngày thường, bầu trời thành Tây La Mã tràn đầy túc sát chi khí khiến người ta bất an. Nguyên tố thần đăng trên đường thủy chung không phát ra quang mang, hắc ám vô biên khiến người ta cảm thấy sợ hãi.

Mấy hạng người du đãng lêu lổng vốn thích đi lại trên đường, ai nấy nhận được cảnh cáo từ phía trên, đều né trong nhà trốn tránh tai nạn tới gần. Nơi cửa thành có không ít binh sĩ đóng giữ. Binh sĩ trực ban vẻ mặt đầy lo âu, hiển nhiên phiên trực này có nguy hiểm rất lớn.

Vù vù vù…!

Từng đạo thân ảnh hắc sắc xông vào trong thành, trận pháp cấm chế võ giả phi hành dường như mất đi tác dụng.

Binh sĩ ở cửa thành đầy vẻ kinh khủng, vì bọn họ biết trận pháp trên bầu trời đế đô vẫn đang vận chuyển, chỉ là người đến thực lực quá cường đại, cho dù là đại trận cũng khó có thể khiến bọn họ mất đi năng lực phi hành.

– Cường giả Đế cấp! Lại nhiều như vậy!

Một tên binh sĩ thì thào, nói còn chưa dứt, trên trời lại truyền đến một trận dao động mờ ảo.

Rắc một tiếng, một tên binh sĩ như bị sét đánh, thân thể bị đánh thành một đống thịt nát.

Đồng bọn bên cạnh hắn vẻ mặt kinh khủng, chạy như điên ra ngoại thành. Mấy người khác cũng hoảng sợ phủ phục trên mặt đất. Cường giả Đế cấp trước mặt những binh lính thủ thành này không thể nghi ngờ là thượng tiên chân chính, sinh tử chỉ trong một ý niệm.

Rất nhanh cửa thành đã không còn binh sĩ canh giữ. Nếu lúc này có địch nhân công thành, tất nhiên không cần tốn nhiều sức.

Trong sân viện của Lý Lân, Lý Lân đang nhắm mắt tu luyện lại mở mắt, trong mắt lóe lên hàn quang sắc bén.

Hắn chưa bao giờ là ngươi sợ chuyện. Đã có người tới tìm phiền toái, vậy cũng chỉ có thể ứng chiến.

– Tát Ma, ngươi về trước đi!

Lý Lân bình thản nói.

– Thiếu gia, ngài cảm thấy rồi?

Vẻ mặt Tát Ma ngưng trọng, ánh mắt nhìn về phía Lý Lân đầy lo lắng.

– Cơn mưa sắp tới gió lồng lộng! Xem ra người chưa từ bỏ ý định thực không ít.

Lý Lân bình thản nói.

– Ta không đi, ta ở đây có thể giúp được thiếu gia!

Tát Ma béo mập vẻ mặt kiên định.

– Bỏ đi, người đến ít nhất cũng là cấp Thánh Nhân, cho dù ngươi khống chế Hắc Bà ra tay cũng không chống đỡ được.

Lời của Lý Lân khiến sắc mặt Tát Ma biến đổi, hồi lâu mới nói:

– Thiếu gia đã biết, vì sao còn để ta ở bên mình.

Người có quan hệ với Hắc Bà đều vô cùng tà ác. Vì thế mỗi lần Hắc Bà xuất hiện đều có rất nhiều người ngã xuống, thậm chí nói sinh linh đồ thán cũng không quá đáng. Dù sao Hắc Bà thích lăng trì, còn khiến người ta run sợ hơn cả chém giết, vì đó mới chân chính là sống không bằng chết.

– Ngươi không có ác ý với ta, vì sao ta không dung được ngươi.

Lý Lân bình thản nói. Sở dĩ biết bí mật này trừ Hắc Bà kia xuất hiện quá ngẫu nhiên, còn có khí tức trên người Tát Ma có phần tương tự với Hắc Bà, đương nhiên người bình thường nhìn không ra, lực lượng linh hồn của Lý Lân khác với người thường, có thể nhìn ra bản nguyên chi lực của một người, dù vậy cũng phải nhiều lần tiếp xúc mới xác định được.

– Thiếu gia, ta…

Tát Ma cảm động, Lý Lân trước mắt khiến hắn cực kỳ xa lạ, nhưng loại Lý Lân này lại khiến trong lòng hắn cảm thấy muốn sống chết đi theo.

– Ngươi lui xuống đi! Đợi sự tình xong xuôi, mang Hắc Bà kia cho ta xem thử!

Lý Lân bình tĩnh nói.

Tát Ma gật đầu, hắn không biết tự tin của Lý Lân từ đâu mà ra, nhưng đã như hắn nói, Tát Ma liền tự nhiên tin tưởng.

Thân thể mập ú biến mất trong màn đêm, Lý Lân thi triển một chút cấm chế, bản thân dạo quanh tiểu viện bắt đầu bố trí. Hắn không hề bố trí trận pháp cấm cố địch nhân, hắn bố trí là phòng ngừa nhìn trộm và ngăn trở địch nhân bỏ chạy. Lý Lân muốn biến nơi này thành một tuyệt địa khó mà chạy trốn.

Bất tri bất giác đã đến giờ tý, Lý Lân xếp bằng ở lương đình trung tâm của sân viện bình tĩnh mở mắt nhìn.

– Đã đến rồi, thì không cần giấu đầu hở đuôi nữa!

Giọng nói Lý Lân trong cao, thần sắc bình thản, khiến người ta nhất thời khó mò ra manh mối.

Trời đêm vẫn yên tĩnh, không một ai xuất hiện theo lời Lý Lân.

Lý Lân nở nụ cười lạnh.

– Đã có gan đến, lại không có gan xuất hiện, một đám giá áo túi cơm.

Trong bầu trời đêm không hề có phản ứng, dường như Lý Lân đang tự nói một mình.

Lý Lân lắc đầu, trong lòng đánh giá những người này thấp hơn mấy phần. Hắn đứng dậy, từng bước đi tới trung tâm sân viện. Tiện tay ném một khối cự thạch cao cỡ một người ném về phía xa.

Ầm một tiếng, một đạo kim quang vàng rực bộc phát, một thân ảnh như kim sắc thiểm điện trong nháy mắt xông về phía Lý Lân.

– Lên!

Lý Lân hét lớn một tiếng! Chung quanh viện bay lên vô số phù văn cấm chế dày đặc. Mấy thân ảnh xuất hiện trong hư không, phát động công kích với Lý Lân.

Lý Lân nở nụ cười lạnh, bản thân bình tĩnh đứng đó, dường như quên đi chống đỡ.

Choang…!

Tiếng kim loại va chạm truyền lại, cường giả thánh lực kim sắc tập kích Lý Lân, đâm một kiếm vào trước ngực Lý Lân, đáng tiếc tình hình đâm xuyên không xuất hiện như trong dự đoán khiến đối phương biến sắc, nhanh chóng rút lui.

Lý Lân ra tay càng nhanh hơn, còn chưa lui được một bước, Lý Lân đã bắt được cổ tay hắn, lực lượng khủng bố khiến hư không sinh ra từng vết rách.

– Đi chết cho lão tử!

Lý Lân hét lên, quay của người đối phương, sau đó dùng làm vũ khí, đánh về phía mấy thân ảnh khác đang xông tới.

– Không hay, chúng ta trúng kế rồi!

Tổng cộng bốn cường giả Đế cấp tập kích Lý Lân, ai nấy khăn đen bịt mặt, bốn đôi mắt lóe lên vẻ bối rối.

Đáng tiếc bọn họ một lần nữa đánh giá thấp tốc độ của Lý Lân, người đầu tiên còn chưa quay người, Lý Lân đã xuất hiện trước mặt hắn, binh khí hình người mang theo lực lượng khủng bố đánh thẳng xuống đỉnh đầu hắn.

Rắc một tiếng, đầu của đối phương lại bị đánh vào trong lồng ngực, cường giả Đế cấp bị quay trong tay Lý Lân đồng thời kêu thảm, khắp người ít nhất có một nửa xương cốt tan vỡ.

Lý Lân bĩu môi, thầm than thân thể cường giả Đế cấp quả là kiên cố, đánh như thế cũng không phá tan được. Nhưng đối phương không còn cơ hội nữa rồi, lần thứ hai lực lượng càng lớn hơn, trực tiếp đánh đối phương thành bánh thịt, đồng thời tay trái của Lý Lân cũng như thiểm điện xâm nhập vào trong bánh thịt, lấy ra một khối tinh thể kim sắc.

– Thánh lực kết tinh! Đồ tốt!

Lý Lân lộ ra vẻ hung tàn, nuốt chửng thánh lực kết tinh đại biểu cho đạo quả của cường giả Đế cấp.

– A… Ma quỷ, ngươi là ma quỷ!

Thánh lực kết tinh ẩn chứa đại bộ phận thánh lực và lý giải với pháp tắc của một cường giả Đế cấp. Cho dù là cường giả cấp Chí Tôn cũng không dám nuốt chửng như vậy, trừ phi là vĩnh hằng bất diệt thể trong truyền thuyết, nếu không bất tử chi thân cũng nhanh chóng bị lực lượng khủng bố trong thánh lực kết tinh phá nát.

Đôi mắt Lý Lân như điện, bản thân lướt ngang trăm mét, xuất hiện trước mặt cường giả Đế cấp thứ hai. Kẻ xui xẻo trong tay một lần nữa trở thành binh khí.

Nhưng người thứ hai tuy kinh hãi, nhưng cũng đánh ra pháp tắc của bản thân. Đây là một cường giả thuộc tính thủy, sóng lớn liên miên không dứt đột nhiên xuất hiện, dòng xoáy to lớn ẩn chứa sát cơ khủng bố.

Lý Lân cười lạnh, đá ra một cái, hắn đá không nhanh, ít nhất trước mặt cường giả Đế cấp thì không nhanh, nhưng kết quả lại khiến người ta kinh sợ, lốc xoáy do pháp tắc thánh lực hóa thành lại bị Lý Lân đá tan, ngay cả một mảng hư không cũng sụp đổ thành hư vô.

– Không thể nào, ngươi là cường giả cấp Chí Tôn, ngươi rốt cuộc là ai!

Cường giả cấp Chí Tôn trên Quang Ám đại lục tuy không ít, nhưng đa phần đều có tên tuổi, Lý Lân nhìn còn rất trẻ, căn bản không ai tin tưởng.

Lý Lân không nói gì, vì hắn cảm thấy không cần thiết. Hôm nay những người này đến rồi thì sẽ thành người chết. mà Lý Lân rất hứng thú với thánh lực kết tinh trong cơ thể bọn họ, bởi vì cái này có thể khiến thánh lực trong cơ thể hắn bạo trướng đến một mức tương đối cân bằng.

Người thứ hai chết rồi, bị Lý Lân đấm tan đan điền, mạnh mẽ cướp đi thánh lực kết tinh màu lam trong cơ thể, đồng thời chấn động khủng khiếp trực tiếp đánh tan linh hồn của đối phương. Trừ người thứ hai, kẻ xui xẻo bị Lý Lân dùng làm binh khí cũng đã thành một đống thịt vụn, thần hồn tan vỡ, thánh lực kết tinh trở thành chiến lợi phẩm thứ ba trong tay Lý Lân.

Hai cường giả Đế cấp còn lại cũng không còn một chút may mắn, hai người chia làm hai hướng chạy trốn.

– Đều ở lại cho ta!

Lý Lân đánh ra một đạo pháp tắc, lam quang óng ánh bay lên, hai cường giả Đế cấp đang chạy về phía xa kia đột nhiên xuất hiện từ trong hư không, mê man đi tới trước mặt Lý Lân.

Ầm một tiếng, một người trong đó còn chưa rõ tình hình trong nháy mắt đã bị Lý Lân đánh vỡ đầu.

– Lực lượng của thời không, đây là lực lượng chỉ Chúa Tể đại nhân mới có thể sử dụng.

Người cuối cùng vẻ mặt tuyệt vọng, thời không được coi là pháp tắc cấm kỵ, người bình thường tu luyện đều bị hạn chế, vì thế đây là thần thông Chúa Tể chí cao vô thượng mới có thể tu luyện.

Máu tươi đầy đất khiến cho tiểu viện của Lý Lân càng thêm âm u, Lý Lân thần sắc lạnh lùng, thuận tay đánh ra một đoàn hỏa cầu, đốt cháy sạch sẽ tất cả những thi thể này.

– Đợt đầu tiên mà đã xuất ra bốn gã cường giả Đế cấp, thế lực của người thừa kế gia tộc La Căn quả nhiên rất mạnh.

Trong lòng Lý Lân có chút ngưng trọng, hắn đã có cái nhìn mới về lực lượng của gia tộc La Căn. Đây là một gia tộc vô cùng cường đại, người thừa kế của gia tộc đã có thể điều động cường giả Đế cấp, vậy thì lực lượng trong tay gia chủ chẳng phải là càng hùng mạnh hơn nhiều lần hay sao. Tình hình hiện tại của Lý Lân, nhất là sau khi tu luyện Quang Minh Pháp Điển, việc khôi phục thực lực có thể nói là ngày tiến ngàn dặm, lại thêm thân thể khủng bố khiến cho hắn trở nên vô địch trong cấp độ dưới Chí Tôn, nhưng đối mặt với cường giả cấp Chí Tôn, mặc dù không đến mức không thể phản kháng, nhưng tuyệt đối không thể thoải mái chống cự.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.