Thăm Tứ
Hoàng Tử chỉ là ngụy trang, mục đích thật sự của Hoàng Hậu là hi vọng
thông qua chuyện Tứ hoàng tử bị thương, đem Lan phi kéo vào phe Đại
Hoàng tử. Phụ thân Lan phi, nội các Đại học sĩ Dương Sĩ Huân là nhất
phẩm quan văn, có tiếng liêm khiết, ở trong quốc nội quan văn có địa vị
rất cao . Mà ngay cả Tể tướng đương triều cũng phải nể mặt hắn ba phần,
nếu như Dương Sĩ Huân có thể đứng ra ủng hộ phong Đại hoàng tử làm Thái
tử, chuyện này chắc chắn thành công càng lớn.
Triệu Vô Cực không biết Hoàng hậu cùng Lan phi cụ thể trao đổi cái gì,
tình cảnh hắn bây giờ thật không tốt. Cái mông bị đánh đến nở hoa không
nói, nửa người dưới chậm rãi khôi phục tri giác, cảm giác đau rát truyền đến. Trung niên thái giám đứng ở bên cạnh nhìn chằm chằm hắn, một người cung nữ tướng mạo phổ thông, vóc người cực kỳ đầy đặn đứng ở một bên
khác, triệt để phong kín con đường rời đi của Triệu Vô Cực.
– Thế giới này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Dĩ nhiên có nhiều cao thủ võ đạo như vậy .
Trong lòng Triệu Vô Cực cực độ phiền muộn. Đi tới thế giới này chưa được một ngày, hắn cơ bản đều đang chữa thương cùng tiếp thu ký ức lộn xộn
của Tam hoàng tử . Chẳng qua địa vị Tam hoàng tử trong hoàng cung rất
thấp, lại không tu luyện võ đạo, đối với võ đạo chỉ là kiến thức nửa
vời, không coi là chấp niệm, làm cho Triệu Vô Cực cũng chỉ biết võ đạo
thế giới này rất hưng thịnh, nhưng cụ thể đạt tới trình độ nào lại không rõ lắm. Tựa như trung niên thái giám trước mắt cùng cung nữ mập lùn
kia, nếu như để ở kiếp trước, tuyệt đối là cao thủ cấp tông sư, quyền
cước tranh đấu, kiếp trước Triệu Vô Cực ở trạng thái đỉnh cao chưa chắc
đã phải đối thủ.
Ngay lúc Triệu Vô Cực toàn thân đề phòng, Hoàng hậu cùng Lan phi kéo tay nhau từ trong phòng đi ra. Trên mặt Lan phi tràn đầy cảm kích cùng mất
mát, trên mặt Hoàng hậu lại tràn đầy ý cười, xem ra hai người trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Ở phía sau hai người, hai gã cung nữ nâng lấy Tứ
hoàng tử Lý Kỳ đang đi tập tễnh , hiện tại trên mặt Tứ hoàng tử đã không còn vẻ thống khổ, tuy rằng dáng đi khó coi, nhưng chứng minh thương thế của y đang chuyển biến tốt đẹp.
– Không hổ là Tạo Hóa Thần Đan, thương thế như vậy trong khoảnh khắc liền khôi phục bình thường!
Thái y Trương Nhất Châm lộ ra vẻ khó mà tin nổi. Thần dược của thế tục
không thể trị liệu trọng thương, một viên đan dược của tông phái liền
chữa đuợc, Tạo Hóa Đan không thẹn với uy danh lừng lẫy. Lời nói của
Trương Nhất Châm không hề khiến cho mọi người chú ý, tất cả mọi người
đều đem ánh mắt nhìn về phía Triệu Vô Cực không nói một câu. Triệu Vô
Cực dáng người thẳng tắp, như một đạo lợi kiếm nhắm thẳng lên trời cao.
Đối mặt vớ iáp lực bốn phía, vẻ mặt vẫn như cũ không hề sợ hãi. Trên mặt Hoàng hậu cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Nghiêng đầu có chút nghi hoặc nhìn
về phía nữ quan Thượng Quan Uyển Nhi. Thượng Quan Uyển Nhi lắc đầu, biểu thị mình đối với Tam hoàng tử cũng không hiểu.
– Lão tam, chuyện này là ngươi làm không đung, nếu Lan phi muội muội đã
nghiêm phạt ngươi, Bổn cung cũng không nói thêm cái gì. Bất quá Bổn cung là chủ hậu cung, ở chỗ này nhắc nhở ngươi, làm tốt bổn phận môt người
hoàng tử, không nên gây chuyện khắp nơi.
Hoàng hậu vẻ mặt dịu dàng nói. Nhưng trong giọng nói rõ ràng thiên vị
tất cả mọi người ở đây. Hết thảy cung nữ thái giám ở Lan Đài Uyển đều lộ ra nụ cười có chút hả hê. Lấy định lực Triệu Vô Cực, vẫn như cũ cảm
thấy trong lòng vô cùng uất ức. Hoàng hậu rõ ràng là thiên vị Tứ hoàng
tử, nhưng vẫn còn làm ra một bộ dạng ta vì muốn tốt cho ngươi, thật sự
là buồn nôn đến cực điểm.
– Không nhọc nương nương hao tâm tổn trí. Lý Lân biết làm sao làm một hoàng tử đủ tư cách!
Triệu Vô Cực mặt lạnh, chắc chắn trả lời . Tất cả mọi người đều giật
mình, chẳng ai ngờ rằng Tam hoàng tử lại to gan lớn mật như vậy, trước
mặt mọi người chống đối Hoàng hậu, đây là lấy thân phận hoàng tử chống
đối mẫu thân, nếu để cho Ngự Sử đại nhân biết, tất nhiên sẽ kết hắn vào
tội bất hiếu. Cho dù Triệu Vô Cực có thân phận hoàng tử, một khi bị chụp mũ là bất hiếu cũng có thể phá hủy hắn trong phút chốc. Hoàng hậu sắc
mặt cứng đờ, trong lòng sinh ra một chút không hài lòng.
Ngược lại Thượng Quan Uyển Nhi đứng bên cạnh hoàng hậu trong mắt loé lên một tia tán thưởng. Sinh hoạt trong hoàng cung, nhìn quen kiểu khúm núm nịnh bợ, bỗng nhiên thấy một tên xương cứng không chịu khuất phục, tự
nhiên khiến cho nàng cảm thấy hứng thú.
– Lớn mật! Lại dám chống đối Hoàng hậu nương nương, nên vả miệng!
Một cung nữ hơn ba mươi tuổi bên cạnh hoàng hậu đột nhiên quát một
tiếng, bước liên tục tới trước người Triệu Vô Cực, một cái tát đánh về
mặt Triệu Vô Cực. .
– Cẩu nô tài, cút cho lão tử!
Triệu Vô Cực đột nhiên rít gào một tiếng, cánh tay trái đón đỡ bàn tay
của cung nữ, tay phải nắm lại, mạnh mẽ đánh tới trước ngực cung nữ kia.
Bành …! Cung nữ kia hét lên một tiếng thảm thiết, cả người bay rớt ra
ngoài. Toàn bộ Lan Đài Uyển bao gồm cả Hoàng hậu ở bên trong tất cả đều
kinh sợ.
– Làm càn!
Hoàng hậu tức giận tới mức thân thể run lên, từ khi nàng chấp chính cho
tới nay, vẫn không có ai dám chống đối nàng như thế, chớ nói chi là động thủ đối với người của nàng . Trên mặt Lan phi nở nụ cười, Triệu Vô Cực
mới vừa rồi bị nàng đánh ba mươi đại bản, nhưng hắn không phục tất cả
mọi người đều nhìn ra. Điều này làm cho trong lòng Lan phi cao cao tại
thượng rất khó chịu. Hiện tại Hoàng hậu so với nàng cao quý hơn cũng ở
nơi đây bị ăn quả đắng, trong lòng Lan phi khoan khoái không ít. Đây
cũng là thói hư tật xấu của con người , một nhóm người ăn quả đắng tổng
thể so với một người ăn quả đắng thì dễ dàng tiếp thu hơn nhiêu.
– Hoàng hậu nương nương, người là chủ tử, không phân phải trái, không rõ chân tướng, hành sự như vậy Lý Lân không phục, cũng khó có thể dùng cái này làm dân chúng phục. Chuyện hôm nay ai đúng ai sai ở đây mọi người
đều rõ ràng.
Tứ hoàng tử Lý Kỳ dựa vào một thân tu vi võ đạo, xông vào tẩm cung của
ta, tùy ý nhục nhã. Lý Lân ta tuy rằng bất tài, nhưng cũng là Tam hoàng
tử do hoàng thất khâm phong, là huynh trưởng Lý Kỳ . Lý Kỳ dưới phạm
thượng bị ta đả thương, các ngươi không truy cứu trách nhiệm của hắn,
ngược lại ta là người bị hại gặp vận mệnh không công bằng , thử hỏi
Hoàng hậu nương nương, người chủ trì trật tự này lấy cái gì làm tiêu
chuẩn? Chuyện hôm nay, dù là nao đến chỗ phụ hoàng, Lý Lân cũng tuyệt
không lùi bước nửa bước!
Triệu Vô Cực làm sao không nhìn ra Hoàng hậu cùng Lan phi đã đạt thành
một loại hiệp nghị nào đó. Mà từ trên mặt Lý Kỳ tràn đầy oán độc cùng nụ cười tàn nhẫn kia, Triệu Vô Cực biết rõ trừng phạt như thế này sợ rằng
khó có thể khiến sự tình xong xuôi. Đối mặt với tình hình như thế, ngồi
chờ chết không phải là tính cách của Lý Lân xưa nay.
– Hừ hừ! Giỏi một cái mồm khéo miệng, mặc kệ ngươi hôm nay nói đến lở
trời, lão Tứ cũng ở chỗ của ngươi bị thương nặng, thiếu chút nữa tàn phế cả đời . Bổn cung là chủ nhân hậu cung, xử lý như thế nào còn chưa tới
phiên ngươi một cái hoàng tử nho nhỏ xen mồm vào.
Hoàng hậu triệt để thẹn quá hoá giận. Đối với chuyện Lý Kỳ bị Triệu Vô
Cực đả thương, Hoàng hậu từ lúc trước cũng đã biết ngọn nguồn sự tình .
Hoàng hậu nhạy cảm biết được từ chuyện này là cơ hội duy nhất liên hệ
với Lan phi, nhưng Hoàng hậu không nghĩ tới Triệu Vô Cực hạ thủ tàn nhẫn như vậy, hạ thể Lý Kỳ hoàn toàn bị vỡ nát, chỉ có Tạo Hóa Đan mới có
thể cứu trị, mà Tạo Hóa Đan ở trong đám đan dược Hoàng hậu nương nương
cất dấu cũng coi như là đan dược cao cấp nhất, hơn nữa chỉ có một viên.
Vì muốn Đại hoàng tử có thể leo lên ngôi vị thái tử , Hoàng hậu cũng chỉ có thể nhịn đau lấy ra. Có gia tộc Lan phi ủng hộ, thì chuyện Đại hoàng tử được phong thái tử thành công tám phần mười, giá trị vượt xa Tạo Hóa Đan. Chẳng qua trong lòng Hoàng hậu nương nương vẫn như cũ không thoải
mái, mà phần không thoải mái này tự nhiên chỉ có thể phát tiết đến trên
người người khởi xướng là Triệu Vô Cực .
– Phù phù! Tứ hoàng tử Lý Kỳ đang được người dìu đột nhiên giãy ra khỏi cung nữ, quỳ gối trước mặt Hoàng hậu nương nương.
– Hoàng hậu nương nương, mẫu phi, các người cần phải làm chủ cho hài
nhi! Hài nhi vốn nghe nói Tam hoàng tử bị người ta đánh, hảo tâm muốn đi nhìn, không nghĩ tới Tam hoàng tử phẫn hận vì bị đánh nên phát tiết đến trên người hài nhi , may mà hài nhi vẫn còn tu luyện một ít võ đạo,
bằng không ngày hôm nay sợ đã bị đánh chết. Ô ô…
Tứ Hoàng Tử đường đường là hán tử thân cao bảy thước vậy mà quỳ rạp trên mặt đất khóc ô ô lên, chỉ là mọi người không thấy được trong ánh mắt y
tràn đầy sự oán độc. Hoàng hậu cùng Lan phi đồng thời nhíu mày. Trên mặt nữ quan Thượng Quan Uyển Nhi đứng phía sau Hoàng hậu càng hiện lên vẻ
chán ghét. Hoàng hậu nương nương sở dĩ nhanh chóng đến đây như vậy ,
chính là vì Thượng Quan Uyển Nhi tại lúc Triệu Vô Cực cùng Tứ hoàng tử
giao thủ đã nấp ở một bên quan sát. Mắt thấy toàn bộ chuyện đã xảy ra,
đồng thời cũng đem cụ thể sự tình tỉ mỉ nói cho Hoàng hậu. Hành vi của
Tứ hoàng tử có thể nói chữa lợn lành thành lợn què, hơn nữa hành động
vụng về như vậy, cho dù Hoàng hậu không rõ ràng chân tướng cũng không
thể tin tưởngy .
Hơn nữa phía sau hoàng hậu còn có người chứng kiến, cái này khiến hành
vi của Tứ hoàng tử càng giống như vở hài kịch làm mất mặt xấu hổ. Lan
phi cũng cảm thấy xấu hổ, tâm tư con trai muốn bỏ đá xuống giếng nàng lý giải, bởi vì trong hoàng cung sự tình bỏ đá xuống giếng có rất nhiều,
Lan phi có địa vị ngày hôm nay , cũng không thiếu làm những chuyện dơ
bẩn này . Nhưng vấn đề là con trai mình không biết nhìn thời cơ, hơn nữa hành động quá kém, không chỉ làm chuyện vô bổ, càng làm cho người ta
chán ghét mà thôi.
– Hắc hắc…! Triệu Vô Cực cười lạnh nhìn Tứ hoàng tử, trong lòng rất
xem thường. Nam nhân như vậy dù thực lực có mạnh hơn nữa, thân phận có
tôn quý bao nhiêu, cũng khó có thể trở thành đối thủ được coi trọng .
– Nương nương, ta xem chuyện này còn cần phải điều tra, bằng không Tam
hoàng tử cùng Tứ hoàng tử đều không phục, cũng có thể duy trì tôn chỉ
yên ổn của nương nương.
Thượng Quan Uyển Nhi đứng phía sau Hoàng hậu mở miệng nói. Hoàng hậu
kinh ngạc nhìn nàng một cái, thấy trên mặt Thượng Quan Uyển Nhi không hề có dị sắc, cũng gật đầu một cái.
– Cũng tốt, Bổn cung mệt mỏi, ngày hôm nay việc này liền đến đây. Về sự
tình của Tam hoàng tử cùng Tứ hoàng tử, nếu Tứ hoàng tử đã không có việc gì, Bổn cung cũng không so đo nữa. Lan phi muội muội, nếu có thời gian
nhất định phải đến Thanh Trữ Cung của tỷ tỷ ngồi một chút.
Hoàng hậu cười nói với Lan phi . Lan phi cười khổ gật đầu, chuyện hôm
nay chỉ có thể xử lý như vậy. Triệu Vô Cực dù sao cũng là Tam hoàng tử,
đánh hắn ba mươi đại bản đã là cực hạn, Tam hoàng tử chưa từng tu qua võ đạo, thân thể còn lâu mới được cường tráng như võ giả. Nếu quả thật
đánh chết, Tông Nhân Phủ cùng Đại Lý Tự đều sẽ tham gia điều tra, đến
lúc đó coi như là Hoàng hậu nương nương cũng ép xuống không được.
– Lão tam, ngươi cũng trở về đi thôi, hi vọng chuyện như vậy sau này sẽ không nên phát sinh lần nữa!
Mắt phượng của Hoàng hậu nhìn chằm chằm vào thân thể thẳng tắp của Triệu Vô Cực, thần sắc vô cùng lạnh lẽo. Không biết làm sao, Triệu Vô Cực thà bị gãy chứ không chịu cong làm cho Hoàng hậu cảm thấy uy hiếp cực lớn.
Triệu Vô Cực gật đầu một cái, nhìn theo đoàn người Hoàng hậu rời đi. Lúc Thượng Quan Uyển Nhi đi qua bên người Triệu Vô Cực thì đôi môi anh đào
động động, trên mặt hiện lên một vệt đỏ bừng nhàn nhạt .
– Cẩn thận!
Sắc mặt căng thẳng của Triệu Vô Cực hơi chút hòa hoãn xuống, vị nữ quan
địa vị bất phàm này tựa hồ không phải người xấu. Có thể dưới tình huống
Hoàng hậu bất mãn không tiếng động nói ra hai chữ này cũng phải cần dũng khí nhất định. Triệu Vô Cực cũng không đem chuyện này để ở trong lòng,
hơn nữa trước mắt còn có đại phiền toái lớn cần hắn ứng phó.
– Lý Lân, ngày hôm nay ta nhất định phải phế bỏ ngươi!
Tứ hoàng tử sắc mặt dữ tợn từ trên mặt đất đứng lên. Khuôn mặt béo núc
ních triệt để vặn vẹo. Hiện tại trong lòng Tứ hoàng tử uất ức muốn chết, y từ nhỏ tu luyện võ đạo, thiên phú võ đạo tuy rằng không bằng Nhị
hoàng tử, nhưng cũng không phải quá kém, còn nhỏ tuổi mà đã có thực lực
Tam phẩm Võ sư , vì thế Tứ hoàng tử từ xưa đến nay đều rất kiêu ngạo.
Nhưng y lại bị Triệu Vô Cực không biết võ đạo đánh thiếu chút nữa không
làm được nam nhân, mặc dù Triệu Vô Cực là đánh lén đắc thủ, Tứ hoàng tử
cũng khó có thể chịu được loại kết quả này.
Triệu Vô Cực lạnh lùng nhìn y, trong mắt không có sợ hãi, đồng thời thân thể lặng yên căng cứng lên, làm tốt chuẩn bị để tùy thời xuất thủ .
Trên mặt Lan phi do dự một chút, cuối cũng không nói ngăn cản. Chủ tử
không nói lời nào, đám cung nữ cùng thái giám Lan Đài Uyển tự nhiên
không dám ngắt lời, chẳng qua ánh mắt một ít người khi nhìn về Triệu Vô
Cực mang theo một tia thương hại.