Trên đầu thành Đế đô, một lão già bạch y sắc mặt nghiêm túc đứng ở đó, cả người giống
như một tòa điêu khắc màu trắng. Đầu tường gió thổi rất lớn, thế nhưng y phục lại không lay động chút nào, một màn quỷ dị này nói cho mọi người
biết lão giả này bất phàm. Hình bát quái màu kim sắc ở vạt áo bạch y kia càng nói cho mọi người biết thân phận hắn là trưởng lão Đại Diễn tông.
Người Đại Diễn tông, nhưng lại có can đảm kiêu ngạo như vậy đứng ở cửa
thành Đế đô Đại Đường, người này chính là Đại trưởng lão Đại Diễn tông
Lưu Mãnh, chỉ là hiện tại Lưu Đại trưởng lão sắc mặt vô cùng ngưng
trọng.
– Lưu Mãnh, ngươi có ý gì? Lẽ nào ngươi thật sự muốn Đại Đường cùng Đại Diễn tông khai chiến sao?
Một đạo thanh âm uy mãnh tràn ngập tức giận truyền đến, một đạo thân ảnh kim sắc hối hả hạ xuống, cùng Đại trưởng lão Đại Diễn tông Lưu Mãnh
đứng song song.
– Lý Hồng, lão phu lần này đến đây chính là có chuyện quan trọng muốn
gặp mặt Đại Đường Thái Tông Hoàng đế, còn mời thay dẫn đường.
Lưu Mãnh trầm giọng nói.
– Phụ thân đã bế quan, có chuyện gì cùng ta nói đi!
Lý Hồng trầm giọng nói.
– Như vậy… Cũng tốt!
Lưu Mãnh hơi trầm ngâm một chút nói. Đại Đường Hoàng tử Lý Hồng cùng hắn đồng dạng là Cửu phẩm Võ Vương, quả thực có tư cách cùng hắn đối thoại.
– Chuyện tôn nữ lão phu ngươi cũng biết chứ?
Lưu Mãnh trầm giọng nói.
– Biết, ngươi sẽ không phải vì chuyện này mà trở về tìm bãi trống chứ?
Nếu như là như vậy, lão phu thật đúng rất khinh thường ngươi. Chuyện của tiểu bối tự nhiên có tiểu bối tự mình đi xử lý, ngươi một cái lão gia
chen vào làm gì.
Lý Hồng khinh thường nói.
– Hừ! Lão phu đương nhiên sẽ không nhàm chán như vậy. Nhưng trong chuyện này lại liên lụy đến một đồ vật cực kì nguy hiểm.
Lưu Mãnh trầm giọng nói.
– Đồ vật? Là thứ gì?
Lý Hồng kinh ngạc. Lấy thân phận Lưu Mãnh tự nhiên sẽ không cố ý chạy tới đây nói lời vô ích.
– Ma Đao, nửa đoạn của một thanh Ma đao bị phong ấn.
– Ma Đao?
Lý Hồng sửng sốt một chút, ngay sau đó biến sắc nói:
– Có phải là ma binh đến từ Vô Lượng Ma vực?
– Đúng vậy, chính là đến từ Vô Lượng Ma vực. Hơn nữa Đại Diễn tông chúng ta trải qua phán đoán sơ bộ, chuôi tàn binh này ít nhất là ma binh
khủng bố cấp bậc Võ Tôn.
Lưu Mãnh sắc mặt ngiêm túc nói.
– Điều đó không có khả năng, ma binh như vậy tại sao lại ở trên người một tiểu nha đầu. Đại Diễn tông các ngươi đánh chủ ý gì?
Lý Hồng sắc mặt thay đổi vô cùng khó coi. ma binh tùy thân của cường giả cấp bậc Võ Tôn, một khi sử dụng tại Đế đô, nhất định sẽ dẫn tới tai nạn ngập trời.
– Đó là kiện ma binh bị phong ấn, mặt trên có chín đạo phong ấn. Đại
Diễn tông chúng ta nghiên cứu mấy trăm năm bất quá cũng chỉ vạch trần
được đạo phong ấn thứ nhất. Uy lực phóng xuất ra thậm chí ngay cả Tiên
thiên thần binh cũng không bằng. Hơn nữa không giải khai tám đạo phong
ấn Tiên Thiên, đạo phong ấn thứ chín bị phóng ra cũng sẽ từ từ khôi
phục. Về phần đoạn ma binh này tại sao không trọn vẹn, tại sao lại ở
trong tay nha đầu Thanh Thanh, tự nhiên không phải là Đại Diễn tông
chúng ta muốn dùng nó đối phó với Đại Đường Hoàng tộc các ngươi. Mà là
Đại Diễn tông chuẩn bị để Thanh Thanh đem vào Thần Ma học viện. Chuyện
này là Tông chủ phân phó.
Lưu Mãnh buồn bực nói. Ma binh thời điểm không giải khai phong ấn thì vô cùng phổ thông, giống như là nửa thanh tàn binh bề ngoài cực kém đem
bán đi. Thậm chí Lưu Thanh Thanh bản thân cũng không biết đoạn tàn binh
này là đồ vật gia gia để nàng đem vào Thần Ma học viện kinh khủng đến
bực nào.
– Ý của ngươi là đoạn ma binh này không thấy nữa?
Lý Hồng trầm giọng nói.
– Đúng vậy, ma binh đặt ở trong không gian giới chỉ của tôn nữ lão phu.
Hiện tại không gian giới chỉ của nàng bị trộm, ma binh tự nhiên cũng mất tích theo. Chuyện này dính dáng quá nhiều, một khi có người có thể giải khai phong ấn tiếp theo, tất nhiên sẽ dẫn tơi nguy cơ ngập trời. Này
không biết qua bao nhiêu năm, đồ vật từ Ma vực lưu truyền tới đều không
rõ ràng. Phàm là người hoặc thế lực tiếp xúc đều gặp phải nguyền rủa.
Lưu Mãnh trầm giọng nói.
– Hừ! Sự tình có phải là thật hay không vẫn phải thương thảo. Đại Diễn
tông các ngươi chiếm được ma binh mấy trăm năm, cũng không có chuyện gì
sao?
Lý Hồng trầm giọng nói. Ma binh tuy rằng khủng bố, thế nhưng Lý Hồng đối với lời nói của Lưu Mãnh vẫn bán tín bán nghi. Ma binh phong ấn, nghĩ
như thế nào đều là một loại sát khí lớn, Lý Hồng khó mà tin được Đại
Diễn tông sẽ chủ động đem nó đưa đến Thần Ma học viện. Đó căn bản không
phù hợp lẽ thường.
– Thật sự không có ảnh hưởng sao? Chắc chắn Đại Đường Hoàng thất các
ngươi đối với Đại Diễn tông chúng ta có hiểu biết toàn diện. Mấy trăm
năm qua Đại Diễn tông phát sinh cái gì không cần ta nhiều lời. Mà Đại
Diễn tông suy nhược chính là từ khi chiếm được đoạn Ma Đao này. Tông chủ cũng không có cách nào mới quyết định đem nó tống xuất. Theo như đồn
đãi loại ma binh Vô Lượng Ma vực này chỉ có Thương Long đại lục nhất lưu thế lực mới có thể bằng vào số mệnh hư vô mờ mịt trong truyền thuyết
trấn áp. Đại Diễn tông chúng ta vẫn còn khuyết thiếu loại nội tình này.
Lưu Mãnh sắc mặt khó coi nói.
– Hừ! Tu luyện võ đạo chú ý quyết chí tiến lên, không có gì sợ hãi, một
thanh ma binh không trọn vẹn liền hù dọa cho trên dưới Đại Diễn tông các ngươi thành như vậy, xem ra Đại Diễn tông thực sự đã xuống dốc.
Lý Hồng hơi châm chọc nói. Thời đại hắn sinh ra, chính là thời khắc huy
hoàng nhất của Đại Diễn tông . Toàn bộ Đông Bắc Thương Long đại lục cũng không có thực lực có thể chống lại, bằng không năm đó Đại Đường Thuỷ Tổ cũng không thể nào dựa vào thân phận một người đệ tử hạch tâm bổn
nguyên võ đạo bị phế trong Đại Diễn tông môn, bằng vào sức một mình thu
phục tam quốc, thành lập Hoàng triều Đại Đường hiện nay cường đại không
gì sánh được.
– Hừ, ngươi chưa có tiếp xúc qua chuôi Ma Đao này mới khinh thị như vậy. Năm đó thời điểm vạch trần đạo phong ấn thứ nhất trên Ma đao, cái ma
khí mênh mông cuồn cuộn kia đi ra đem toàn bộ Đại Diễn tông chủ đều bao
phủ lại. Lão tông chủ thực lực Võ hoàng đỉnh cao đều gặp phải ma khí ăn
mòn, bởi vậy mới có chuyện Tông chủ từ chức đi bế tử quan. Cao thủ đời
trước Đại Diễn tông nhiều hoặc ít cũng đều bị ma khí ảnh hưởng, dẫn đến
thọ nguyên giảm mạnh. Nếu như không có trận ngoài ý muốn này, ngươi cho
rằng chỉ bằng vào một cao thủ Hoàng cấp có thể từ Đại Diễn tông độc lập
đi ra ngoài sao?
Lưu Mãnh sắc mặt vô cùng khó coi nói. Trận biến cố lớn năm đó, Lưu Mãnh
vẫn là nội môn đệ tử hầu như mắt thấy tất cả quá trình. Vài vị trưởng
lão Vương tọa đỉnh cao hét thảm tại trong ma khí, cuối cùng bị ma khí ăn mòn mà ma hóa, cấp cho Đại Diễn tông mang đến tổn thất rất lớn.
– Hừ!
Lý Hồng hừ lạnh một tiếng, cũng không thèm nhắc lại nữa. Năm đó cao thủ
Hoàng cấp của Đại Diễn tông không dưới ba người, Lão tông chủ càng là
tồn tại Hoàng cấp đỉnh cao. Thực lực khủng bố như vậy ở toàn bộ địa vực
Đông Bắc đều là tồn tại siêu nhiên khó có thể lay động. Nhưng từ sau khi một đời trước ẩn lui đi, thực lực Đại Diễn tông trượt dốc trên diện
tích lớn, Đại Diễn tông bề ngoài cao thủ Hoàng cấp cũng chỉ còn lại có
Tông chủ một người.
– Lý Hồng, ta muốn hỏi ngươi, cái tên tiểu tử mặt đen kia là người trong Hoàng thất các ngươi sao?
Lưu Mãnh sắc mặt khó coi nói.
– Không phải, Đại Đường ta còn khinh thường dùng thủ đoạn hạ lưu như vậy đối phó với một tiểu cô nương.
Lý Hồng không chút do dự nói.
– Ta cũng cho rằng không phải, bất quá tại vài ngày trước, Hoàng thất
các ngươi đã từng tìm kiếm qua cái tên thiếu niên mặt đen này, lão phu
hôm nay đến đây, chính là hy vọng có thể đạt được tin tức chuẩn xác của
Hoàng thất. Nếu như không tìm được Ma Đao, mặc kệ đối với Đại Diễn tông
chúng ta hay là Hoàng thất các ngươi thủy chung đều là một cái tai hoạ
ngầm thật lớn.
Lưu Mãnh nói.
– Hoàng thất cũng không biết cái tên tiểu tử mặt đen kia là ai, bất quá
lão phu có thể đem người lúc đó tìm kiếm tên tiểu tử mặt đen này nói cho ngươi biết.
Lý Hồng suy nghĩ một chút nói.
– Là ai?
– Lão sư Thần Ma học viện, Bách Hiểu Đồng Tử – Tư Đồ Thiên Trùng.
Lý Hồng trầm giọng nói.
– Là hắn! Chẳng lẽ là lão quái vật này hạ thủ?
Lưu Mãnh sắc mặt triệt để đen lại. Cao thủ cấp Tiên Thiên bởi vì mặt
mũi, rất ít khi đối với người dưới Tiên Thiên vô cớ xuất thủ. Dù sao
danh tiếng ỷ lớn hiếp nhỏ không phải rất êm tai. Thế nhưng Bách Hiểu
Đồng Tử sợ rằng không có loại cố kỵ này, lão già kia vốn là kẻ điên sẽ
không kiêng kỵ gì.
– Tình huống cụ thể lão phu cũng không rõ ràng lắm, lão phu chỉ biết là
Bách Hiểu Đồng Tử nhờ Đương Đại Nhân Hoàng tìm kiếm tên tiểu tử mặt đen
này. Lưu Mãnh, ngươi muốn tin tức lão phu đã nói cho ngươi biết. Hiện
tại có thể đem chuyện Ma Đao tỉ mỉ nói rõ.
Nếu như ma binh bị mang rời khỏi Đại Đường, Lý Hồng căn bản sẽ không để
ý, hiện tại hắn chỉ lo lắng thứ này vẫn còn tại Đế đô. Một khi có người
cởi ra phong ấn, khiến ma khí tiết lộ, tất nhiên sẽ dẫn tới tai hoạ ngập trời. Đại Đường thật vất vả từ trong Đại Diễn tông độc lập đi ra, cũng
không muốn bị Ma Đao không rõ này bao phủ.
– Ma Đao là Đại Diễn tông ta năm trăm năm trước đoạt được, mặc dù nó đứt nửa đoạn, hơn nữa rỉ sét loang lổ. Nhưng người thấy qua cũng đều biết
bất phàm. Năm đó Lão tông chủ cũng là bởi vì hiếu kỳ mà giải khai đạo
phong ấn thứ nhất, từ đó làm ra bi kịch cho Đại Diễn tông ta. Sau này
chúng ta phát hiện, tám đạo Tiên Thiên phong ấn Ma Đao còn lại sẽ tự chủ hình thành đạo phong ấn thứ chín. Mà phong ấn mới hình thành đã không
còn uy năng giống tám đạo phong ấn, chỉ có thể ngăn cản ma khí tiết ra
ngoài. Hơn nữa, cách mỗi mười năm, ma khí đều sẽ phá tan đạo phong ấn
thứ chín mà phóng thích lượng lớn. Đầu năm nay, ma khí Ma Đao tiết ra
ngoài, làm cho một gã đệ tử hạch tâm Tiên Thiên sơ giai Đại Diễn tông ta chết thảm, bất đắc dĩ, Tông chủ mới quyết định đem nó vào Thần Ma học
viện, hi vọng có thể cởi ra bí mật Ma Đao, cũng làm cho Đại Diễn tông
chúng ta thoát khỏi vận rủi khủng bố này.
Lưu Mãnh ngược lại không giấu diếm, đem tình huống mình biết tất cả đều nói ra.
Lý Hồng thần sắc vô cùng ngưng trọng.
– Chuyện này Đại Đường Hoàng thất chúng ta sẽ phối hợp với các ngươi tìm ra ma binh. Bất quá ta có một điều kiện, ma binh một khi xuất hiện, lập tức phong ấn mang đến Thần Ma học viện.
Lý Hồng trong lòng tràn đầy kiêng kỵ. Loại đồ vật khủng bố này đã vượt
qua sự uy hiếp cao thủ Hoàng tọa, một khi bị người nắm giữ, chắc chắn sẽ là chuyện tai hoạ.
– Không thành vấn đề.
Lưu Mãnh thẳng thắn nói.
Tại Thương Long đại lục, có bảy tuyệt địa, Đông Bắc Đại Đường Hắc Thủy
Tùng Lâm ở chỗ sâu trong Man Hoang Tuyệt Vực là một cái, Vô Lượng Ma vực trong miệng Lưu Mãnh cũng là một cái. Bảy tuyệt địa này khi thiên địa
mới sinh đã tồn tại, tràn đầy sức mạnh to lớn của thiên nhiên. Man Hoang Tuyệt Vực chính là thiên địa tự sinh, không gian bên trong cực kì bao
la. Hoàn cảnh cùng ngoại giới hoàn toàn bất đồng, thậm chí rất nhiều địa phương thời gian cùng không gian đều bị vặn vẹo. Còn có chính là Viễn
Cổ Đại Chiến hình thành. Giống như Vô Lượng Ma vực, người xưa kể lại,
nơi ấy đã từng là đại bản doanh của Viễn Cổ Ma tộc. Sau này toàn bộ Ma
tộc bị một nhân vật khủng bố tiêu diệt, vô tận ma niệm cùng ma binh bên
người cao thủ ma tộc hình thành Vô Lượng Ma vực khủng bố. Ma binh trong
Vô Lượng Ma vực dưới tình huống cực kì ngẫu nhiên lưu lạc đến đại lục,
loại thần binh ẩn chứa ma khí tinh thuần này một khi bị khống chế, chính là thần binh lưỡi dao sắc bén nhất. Đáng tiếc, vô số năm trôi qua, ma
binh chảy ra khỏi Ma vực số lượng cũng không ít, nhưng chân chính bị
hàng phục không có mấy. Hơn nữa bởi vì ma binh dẫn tới tranh chấp rất
nhiều, rất nhiều thế lực bởi vì ma binh mà biến thành tro bụi, khiến ma
binh vốn âm trầm khủng bố trên thân lại nhuộm đẫm một tầng khí tức không rõ.