Sáng hôm
sau, Lý Lân tập tễnh ra khỏi tẩm cung, sắc mặt vẫn còn chút tái nhợt.
Cách tẩm cung hắn không xa, một nhóm thái giám cung nữ đã đứng chờ sẵn
sau khi thấy cảnh đó vội yên lặng rời đi báo lại tin tức cho chủ tử của
mình, khẳng định chuyện Tam hoàng tử bị đánh trọng thương là có thật.
Lý Lân cười nhạt, tuy hắn không thấy mấy tên giám thị này, nhưng hắn vẫn cảm giác được sự tồn tại của chúng. Đây đều là do trực giác, từ vô số
sự thực chứng minh từ kiếp trước thì trực giác của hắn vô cùng chuẩn
xác.
– Tham kiến Tam điện hạ!
Một thái giám vội vã chạy từ đằng xa đến, khiến Lý Lân chú ý tới.
“Ti lễ giám chưởng ấn – Thái giám Trương Đức Sùng? Sao y lại ở đây nhỉ?”
Lý Lân có chút ngạc nhiên. Đây là đại nhân vật trong hoàng cung, so với
tên Ngô Tam Xuân lần trước dám hò hét trước mặt Lý Lân còn lợi hại hơn.
– Trương công công miễn lễ, giờ là lúc lâm triều, sao công công không ở lại hầu hạ bệ hạ mà lại ở đây vậy?
– Phụng khẩu dụ của bệ hạ, Tam điện hạ có thương tích trong người, trong thời gian dưỡng thương không cần tham gia lâm triều! Mặt khác bệ hạ có
chỉ, thỉnh Tam điện hạ vào ở Cảnh Thái cung!
Trương Đức Sùng nói.
– Đa tạ công công đã thông báo!
Trên mặt Lý Lân hiện lên một tia tiếu ý. Lâu nay hắn vẫn mong không phải tham gia lâm triều nữa, giờ cầu được ước thấy rồi! Đứng im không được
nhúc nhích trong hai tiếng xem hoàng đế bệ hạ xử lý chính vụ, thật sự
chẳng phải chuyện vui gì. Còn chuyện chuyển cung điện, hắn không để ý
lắm, tiểu điện này đúng là có chút rách nát, hơn nữa lại lẻ loi trống
vắng, bất lợi cho chuyện luyện võ của hắn. Hắn không có thích bị người
khác nhìn khi đang luyện võ.
Quay lại tẩm cung, Lý Lân đánh thức tiểu nha đầu còn đang mơ màng, dọn
dẹp sơ qua đồ đạc rồi rời khỏi cung điện. Đối với nơi này, Lý Lân không
có lưu luyến gì. Với hắn mà nói, ở đâu cũng không quan trọng lắm, thế
nhưng tiểu nha đầu thì lại có chút thương cảm.
Cảnh Thái cung ở hướng chính bắc Đông cung, giáp với Thiên nữ điện của
Trưởng công chúa, là cung điện ngoại đình gần với Đông cung nhất. Từ
trước tới nay chỉ có hoàng tử kế nhiệm thái tử mới có cơ hội vào ở. Giờ
mới chỉ có Trưởng công chúa ở Thiên nữ điện và Đại hoàng tử ở Càn Nguyên Điện phía tây. Hiện tại có thêm Lý Lân vào ở Cảnh Thái cung phía Bắc,
nếu chuyện này để hoàng tử khác biết, còn không đố kỵ tới chết hay sao!
Khác với sự náo nhiệt khi Trưởng công chúa tới Thiên nữ điện ở, Lý Lân
và Dao Cơ gần như là im hơi lặng tiếng tiến vào Cảnh Thái Điện.
– Oa…! Thật lớn! Điện hạ, sau này chúng ta ở đây sao?
Tiểu nha đầu nói với vẻ không dám tin.
– Đương nhiên rồi, sau này chúng ta ở đây.
Lý Lân cũng không ngờ Cảnh Thái cung lại lớn như vậy, phía trước là cung điện, ở giữa là một ao sen hình bán nguyệt, trên ao sen có ba tòa đình
lâu, tòa chính nằm ở giữa ao, ngoài ra còn có một tòa giả sơn, trên đó
còn có một thác nước nhân tạo dẫn nước xuống ao, toàn bộ đình đài có thể nói là được thiết kế rất độc đáo, rất có phong vận của Giang Nam kiếp
trước, hơn nữa xung quanh Cảnh Thái cung còn có tường cao bao quanh tách biệt hẳn với các khu khác nên có thể nói nơi đây như một thế ngoại đào
nguyên hoàn toàn độc lập với bên ngoài vậy.
Người vào chủ điện ở đương nhiên sẽ là Lý Lân. Nhân lúc tiểu nha đầu
giúp hắn chuẩn bị phòng ngủ, hắn lẳng lặng đi tới thác nước nhỏ ở Thạch
Lâm, ở đây có một khoảng sân rộng khoảng mười thước, cực kỳ thích hợp
cho hắn luyện võ. Sau đó hắn chỉnh lại tư thế cả người, từ từ thong thả
đánh ra từng quyền. Nếu chỉ nhìn qua thì cực kỳ giống mấy ông bà già
đánh thái cực quyền ở công viên kiếp trước, nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ
nhận ra quyền hắn đánh ra phức tạp hơn Thái Cực phổ thông nhiều. Đây
chính là Dương thị Thái Cực – nhánh truyền thừa có tầm ảnh hưởng lớn
nhất trong Thái Cực Quyền Trung Quốc. Năm đó khi Lý Lân luyện được nội
kình, thì lại thiếu quyền pháp nội gia hữu hiệu để vận chuyển, nên hắn
đã đi tìm gặp vô số danh gia Trung Quốc, lợi dụng một số thủ đoạn không
lấy gì làm hay ho cho lắm, thu về được với quyển quyền phổ nội gia
quyền. Trong đó mấy môn nổi tiếng như Thái Cực, Hình Ý, Bát Quái, Vĩnh
Xuân đương nhiên là trọng yếu nhất. Bát cực chưởng bạo liệt, Hình Ý
Quyền trực tiếp, Vịnh Xuân Quyền đa biết, chỉ có chiêu thức của Thái Cực là đơn giản nhất, không hề giống đòn của nội gia quyền chút nào. Sau đó Lý Lân lại tiếp tục tốn công tìm kiếm truyền nhân của Dương gia, học
được Dương thị Thái Cực chân chính chưa từng bị tinh giản mất.
Hiện tại kinh mạch của hắn đang bị tổn thương, Bát Quái, HÌnh Ý, Vĩnh
Xuân đều cần vận động quá mức kịch liệt, không thích hợp để tập luyện
nên chỉ có Thái Cực là thích hợp nhất. Thái Cực chú ý tới âm dương tương hợp, lúc tu luyện không chỉ không có áp lực gì cho cơ thể, mà còn có
tác dụng an dưỡng cơ thể rất tốt.
Theo từng quyền từng quyền đánh ra, trên mặt Lý Lân dần lấm tấm mồ hôi,
sắc mặt vốn tái nhợt do bị trọng thương dần xuất hiện huyết sắc.
– Bùm bùm…
Thân thể Lý Lân phát ra tiếng động theo từng động tác của hắn, song Lý
Lân đang đắm chìm trong quyền ý nên không để ý tới, cả người hắn thông
qua Thái Cực Quyền đã đạt tới cảnh giới Thiên Nhân Hợp Nhất. Dương thị
Thái Cực vốn cực kỳ tối nghĩa ở kiếp trước hiện giờ lại trôi chảy không
gì sánh được, nhất cử nhất động không bàn mà hợp với chân ý của võ đạo.
Vốn thân thể có chút cứng ngắc dần trở nên linh hoạt.
Nguyên khí Thiên Địa xung quanh dường như theo động tác của Lý Lân mà
dần hội tụ xung quanh hắn, thông qua hơi thở mà tiến nhập vào trong cơ
thể. Tiên Thiên Nhất Khí Quyết cơ sở vốn bị đình chỉ vận chuyển tự động
vận hành trở lại. Tới lúc sau cùng, nguyên khí Thiên Địa nồng nặc tới
mức hóa thành những cột khí màu trắng dũng mãnh tiến vào trong cơ thể Lý Lân.
– Phốc xuy!
Lý Lân đột nhiên dừng động tác lại, há mồm phun ra một ngụm máu đen, sắc mặt càng thêm hồng nhuận.
– Thì ra đây mới thực sự là chân nghĩa của Thái Cực! Âm Dương Lưỡng Nghi quả nhiên bất phàm. Đáng tiếc, điển tịch Đạo gia năm đó ta xem qua giờ
lại quên hết rồi.
Đạo gia chú ý dưỡng khí, còn Phật gia chú ý luyện thân. Lý Lân tu luyện
Tiên Thiên Nhất Khí Quyết còn chưa đã có thành tựu gì đã ham hố tu luyện Kim Cương Bất Động Minh Vương Kinh. Hơn nữa lại sống ở thời đại mạt
pháp, nguyên khí Thiên Địa khô kiệt mà hắn vẫn có thành tựu võ học, từ
đó có thể thấy được thiên phú bất phàm của Lý Lân.
Điển tịch võ đạo nội gia tu luyện trên địa cầu không ra thành tựu gì,
không phải do những điển tịch ấy, mà là do thời đại đã thay đổi, có tu
luyện cũng đi vào ngõ cụt mà thôi. Còn ở nơi này, nguyên khí lại cực kì
đầy đủ, ở hoàng cung thế tục mà đã có linh khí nồng nặc tới vậy, càng
không phải nói tới mấy thánh địa tu luyện kia. Điều này thúc đẩy công
pháp kiếp trước phát sinh biến hóa lớn, chỉ là hiện giờ Lý Lân đang ngồi trên núi vàng mà không biết, vẫn còn đi ước ao mấy vũ kỹ dị giới.
Lý Lân tiếp tục đánh quyền lần thứ hai, nhưng không có cảm giác như vừa
rồi, tuy rằng hiệu quả Thái Cực Quyền vẫn cực kỳ kinh người, nhưng hắn
không thể tiến nhập vào cảnh giới như vừa rồi nữa. Lý Lân không biết,
chuyện hắn vừa làm là chuyện động trời tới mức nào.
Thiên Nhân Hợp Nhất là trạng thái tối cao của võ đạo tu luyện giả, khi
tiến nhập vào trạng thái này, sẽ có thể cảm nhận sự tồn tại của Đạo, cho dù là tu võ hay ngộ đạo, đều là làm ít mà được nhiều, thế nhưng nhiều
cao thủ võ đạo suốt đời truy cầu mà chưa bao giờ tiến nhập vào cảnh giới chí cao này. Người may mắn tiến nhập vào được cảnh giới này, sẽ không
tiếc bất cứ giá nào để ở trong trạng thái đó càng lâu càng tốt. Còn Lý
Lân thì hay rồi, cứ nhẹ nhàng vô tư phun ra một ngụm máu, giảm bớt một
nửa thương thế.
Đánh xong bài quyền, Lý Lân cảm thấy tinh khí trong cơ thể càng thêm
sung mãn, cảm giác khô nóng đau rát trong kinh mạch cũng giảm bớt đi rất nhiều.
– Nếu phối hợp Thái Cực Quyền và Tiên Thiên Luyện Khí Quyết cơ sở, ta
dám nói là có thể triệt để khôi phục thương thế trong vòng ba ngày.
Lý Lân tự tin lẩm bẩm, nhận thức với cổ võ Hoa Hạ kiếp trước trong trí nhớ càng sâu thêm một tầng.
… … … … … …
– Điện hạ!
Tiểu nha đầu hưng phấn chạy đến.
– Sao vậy?
Lý Lân lau lau mồ hôi trên mặt.
– Ti lễ giám cử mười cung nữ, hai mươi thái giám tới Cảnh Thái Cung. Giờ họ đang ở ngoại điện.
– Ti lễ giám à ? Mang ta đi xem.
Lông mày Lý Lân nhíu lại, chuyện Ti lễ giám phái người tới nhất định là
do ý lão tử tiện nghi kia của mình. Thế nhưng những người được phái tới
có vấn đề gì hay không, vị hoàng đế bệ hạ cao cao tại thượng kia chắc
chắn sẽ không biết. Mà trong hoàng cung giờ rất nhiều người muốn đối phó Lý Lân, những người này chẳng có ai đơn giản cả, mà giờ còn là khoảng
thời gian cả tám vị hoàng tử cùng lâm triều, không khí toàn bộ ngoại
đình vô cùng khẩn trương, trừ Ngũ hoàng tử và Bát hoàng tử vì là thân
huynh đệ nên còn qua lại với nhau, còn các hoàng tử khác hầu như đều
không liên hệ gì với nhau, hễ gặp mặt nhau là không khí xung quanh cực
kỳ áp lực, nội đấu sau lưng thì càng không cần phải nói. Lý Lân không
quan tâm lắm tới chuyện hoàng quyền thế tục, cũng không muốn qua lại với các hoàng tử khác, nhưng như người ta nói, không có tâm hại người,
nhưng vẫn phải có tâm phòng người. Liên tiếp bị ám sát hai lần khiến suy nghĩ của Lý Lân phát sinh biến hóa lớn, hắn không thể để người khác nắm mũi dắt đi mãi được.
Ngoài Cảnh Thái Cung, mười cung nữ và ba mươi thái giám chia làm hai
bên, sắc mặt đều không được tốt cho lắm. Ngẫm lại cũng dễ hiểu thôi,
cung nữ thái giám cũng chỉ là người, bọn họ so với dân chúng bình thường càng coi trọng thế lực hơn, cả thực tế hơn. Tuy thời gian gần đây Lý
Lân làm ra không ít chuyện, nhưng so với nội tình thâm hậu của các hoàng tử khác, Tam hoàng tử vẫn không thể nào bằng được.
Lần phân phái này, không ai nguyện ý tới cả, sau cùng Ti lễ giám chưởng
ấn – Thái giám Trương Đức Sùng phải tự mình lên tiếng, thêm vào vẻ mặt
âm trầm của Ngô Tam Xuân, ba mươi cung nữ thái giám đành bất đắc dĩ tới
đây báo danh.
Lý Lân sắc mặt tái nhợt, bước đi tập tễnh, được Dao Cơ dìu tới. Rất
nhanh, một vài cung nữ thái giám trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, còn
những cung nữ thái giám khác phần lớn là thất vọng, chủ yếu là thất vọng với tiền đồ trong tương lai.
Lý Lân thu hết mọi chuyện vào trong mắt, trong lòng thầm ghi nhớ mấy
cung nữ thái giám sắc mặt dị thường lại, những người này đương nhiên đều do các hoàng tử hay phi tần khác phái tới. Còn trong những người còn
lại có ai hay không, Lý Lân không dám đoán bừa.
– Tham kiến hoàng tử điện hạ!
– Miễn lễ!
Lý Lân hữu khí vô lực nói.
– Bẩm điện hạ, Ti lễ giám phái bọn nô tài tới để hầu hạ điện hạ, ngài muốn an bài thế nào ạ.
Một lão thái giám chừng 40 tuổi mở miệng hỏi.
– Ngươi tên gì?
Lý Lân cười hỏi, nhưng dường như dù che giấu thế nào vẫn khiến người nghe có cảm giác hữu khí vô lực trong giọng nói.
– Nô tài là Bảo Lai, vào cung đã 20 năm, vẫn luôn phụ trách văn án ở Ti Lễ Giám.
Trung niên thái giám đáp lời.
– Hai mươi năm? Quả thật không phải là ngắn. Thái giám tuổi như ngươi
đáng ra phải lên làm quản sự rồi mới đúng! Sao ngươi giờ vẫn chỉ là thái giám phổ thông?
Lý Lân hiếu kỳ hỏi.
– Nô tài lúc còn trẻ không hiểu chuyện, đắc tội không ít người, nên đến giờ vẫn không được trọng dụng.
Bảo Lai thấp giọng trả lời, trên mặt xuất hiện vẻ đau xót, nhưng tuyệt không có chút nào hối hận.
– Được rồi, ở đây ngươi lớn tuổi nhất, tạm thời ngươi lên làm quản sự
Cảnh Thái Cung đi. Làm tốt, sẽ có thưởng, nhưng làm không tốt, thì đừng
trách bổn hoàng tử vô tình.
Lý Lân thoáng trầm tư, rồi quyết định tạm thời tin tưởng y.
– Tạ ơn điện hạ trọng dụng, tạ ơn ngài!
Bảo Lai kích động quỳ xuống đất, chỉ thiếu ôm chân Lý Lân mà hôn nữa thôi.
– Được rồi, từ giờ những thái giám này đều do ngươi quản, thái giám cung nữ sẽ vào ở trong trắc phòng ngoại điện. Chuyện hậu viện không cần các
ngươi nhúng tay vào. Còn chuyện dọn dẹp, vệ sinh nội viện và công tác
của cung nữ thì do nàng ta phụ trách.
Lý Lân chỉ chỉ Dao Cơ bên cạnh.
– Vâng!
Bảo Lai cung kính tuân lệnh.
Còn tiểu nha đầu bị mọi người chú ý lại có chút bối rối bất an, ánh mắt nhìn Lý Lân có chút tội nghiệp đáng thương.