Tam Thái Tử

Chương 20: Không coi ai ra gì



Thừa Ân
điện, bầu không khí càng lúc càng ngưng trọng. Chín vị lão gia tử bộ
dạng khác nhau ngồi phía bên trái thu hồi vẻ thoải mái trên mặt, không
ngừng quan sát tám vị hoàng tử, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì.
Đệ tử tinh anh phía sau bọn họ cũng cảm thụ được bầu không khí bất
thường này, cả đám ngồi nghiêm chỉnh, đem biểu hiện tốt nhất của đệ tử
thế gia thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn.

Tần Tuyết Linh ngồi ở vị trí đầu não phía bên trái hàng thứ hai vốn định đứng dậy, lại bị Tần lão gia tử dùng ánh mắt cảnh cáo. Ai biết bệ hạ có phải đứng chỗ nào nhìn mọi người hay không! Cũng không thể để cho cháu
gái gặp chuyện không may đc. Tại trường hợp này, hành vi của Tần Tuyết
Linh trên mưc nao đo đại biểu cho thái độ Tần gia

– Bệ hạ giá lâm!

Hoàng đế Đại Đường Lý Chấn Viễn long hành hổ bộ đi tới, một đôi mắt hổ
đảo qua tám vị hoàng tử đang ngồi ngay ngắn trên ghế, trên mặt lộ ra một vòng tiếu ý khó đoán.

– Chư vị ái khanh, đây là tám đứa con trai không ra gì của trẫm, ngày
hôm nay thông qua linh thú yến để cho các vị ái khanh được nhìn tận mặt. Hoàng đế vừa cười vừa nói.

– Bệ hạ, tám vị hoàng tử đều là nhân trung chi kiệt, anh tuấn bất phàm,
không hổ là huyết mạch hoàng thất. Lão công tước Tần Mục trước tiên mở
miệng noi.

– Ha ha! Lão nguyên soái nói quá lời rồi. Trẫm ngày hôm nay để cho bọn
nó ra đây, không phải để nghe ngươi nịnh hót như vậy chứ. Hoàng đế vừa
cười vừa nói.

– Bệ hạ cho mời mấy lão già khọm chúng ta đến, linh thú yến chỉ là ngụy
trang, giới thiệu chư vị hoàng tử mới là thật. Chỉ là lão thần có một
chuyện không rõ, dựa theo lệ cũ Đại Đường, hoàng tử chỉ có tuổi tròn
mười sáu mới có thể vào triều lịch lãm. Chư vị hoàng tử tuy rằng bất
phàm, nhưng về phương diện tuổi tác sợ rằng có chút vấn đề?

Một lão già ngồi bàn thứ hai bên phía tay trái hoàng đế bệ hạ mở miệng
nói, hắn là gia chủ Hồ gia Hồ Kiếm Hào. Hồ gia là gia tộc có lịch sử lâu dài tại đế đô. Trước khi Đại Đường thành lập, Hồ gia chính là một đại
gia tộc trên mảnh đất này. Mấy trăm năm truyền thừa, trải qua đủ loại
mưa gió nguy cơ, nội tình thâm bất khả trắc. Chỉ là bởi vì địa vị Hồ gia ở trong triều kém hơn Tần gia, Hồ Kiếm Hào đành phải ngồi thư hai.

– Lão Hồ, dụng ý của trẫm đám lão thần các ngươi đương nhiên hiểu rõ? Ha ha, bất quá bây giờ không cần nóng nảy, chúng ta vẫn trước tiên hưởng
dụng linh thú yến đã.

Hoàng đế khẽ cười cười, trên mặt có chút thần bí. Theo mệnh lệnh của
hoàng đế, linh thú yến được bắt đầu. Một nhóm lớn các cung nữ tư sắc
xuất chúng luân phiên nhau đi đến trước mặt bàn, đặt một bàn trân tu mỹ
thực ở trước mặt mọi người. Một cỗ hương khí nồng nặc bay đầy Thừa Ân
điện. Lý Lân có chút kinh ngạc nhìn bàn mỹ thực đầy ắp trước mắt, tuy
rằng những thứ này không phải món chính, nhưng đều là tinh thịt linh thú cấp độ chuẩn được cẩn thận chế biến. Những tinh thịt này ẩn chứa tinh
khí cao hơn rất nhiều so với tinh thịt linh thú phổ thông mà Lý Lân dùng hàng ngày.

Lý Lân âm thầm phiền muộn. Vốn tưởng rằng bản thân mỗi ngày đc cung cấp
500 cân tinh thịt linh thú sẽ khiến chính mình nâng lên mức đãi ngộ!
Không nghĩ tới chính mình vẫn bị ngự thiện phòng lừa gạt. Năm trăm cân
tinh thịt Linh Thú phổ thông cung ứng tinh khí sợ rằng không bằng năm
mươi cân tinh thịt linh thú cấp độ chuẩn, chớ nói chi là tinh thịt cao
cấp hơn- Địa Long nhất giai.

Không được, lão tử không thể ăn quả đắng này đc. Lý Lân âm thầm quyết
định, sau yến hội lần này nhất định phải đi Ngự Thiện phòng một chuyến.

Cuối cùng món chính đã được bưng lên, chính là tinh thịt Địa Long mà Lý
Lân ăn lần trước. Nhìn chỗ tinh thịt Địa Long bị phanh chế vàng óng ánh
kia, Lý Lân chỉ cảm thấy trong cơ thể trùng tham ăn bị kích động.

– Các vị ái khanh, con Địa Long này mặc dù chỉ là linh thú nhất giai,
nhưng tục truyền trong cơ thể có ẩn chứa Thần Long huyết mạch, cho nên
thực lực trong linh thú nhất giai là tồn tại đứng đầu. Lại nói tiếp con
Địa Long này bắt được vẫn còn phi thường may mắn, chư vị ái khanh mời
thưởng thức!

Hoàng đế bệ hạ nói xong, cầm lấy chiếc đũa trên bàn. Mọi người thấy
hoàng đế động thủ, mới đám cầm lấy đũa trên bàn, động tác muốn có bao
nhiêu ưu nhã thì có bấy nhiêu ưu nhã. Ngồi đây không phải vương công đại thần, thì cũng là hoàng tử thế tử, cũng có quý tộc văn hóa. Tinh thịt
Địa Long đối với những lão già cấp bậc Võ Tông cao giai mà nói không
đáng kể chút nào. Nhưng đối với những thiếu niên có thực lực phổ biến
dưới Võ Tông thì lại là thứ đại bổ, dù sao linh thú nhất giai dựa theo
tiêu chuẩn đánh giá thực lực của nhân loại ít nhất cũng là cửu phẩm Võ
sư đỉnh cao, Địa Long bởi vì trong cơ thể chứa đựng Thần Long huyết
mạch, bởi vậy thực lực so với linh thú nhất giai bình thường còn mạnh
hơn một ít, đây cũng là nguyên nhân tinh thịt Địa Long có sự trợ giúp
lớn đối với Võ sư cao giai.

BA! Hoàng đế bệ hạ để đũa xuống, thanh âm tuy không lớn, nhưng tựa như
một loại tín hiệu, tất cả mọi người đều dừng lại hành động trong tay,
ngẩng đầu nhìn về phía hoàng đế bệ hạ. Động tác vô cùng nhịp nhàng,
giống như trải qua vô số lần luyện tập.

Ngoàm ngoàm ngoàm!

Ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn đến bàn thứ ba phía bên phải, chỉ thấy
món ăn chính trên bàn Tam hoàng tử đã hết sạch sành sanh. Quai hàm Tam
hoàng tử đang phồng thật cao, hắn không kiêng nể gì cả càn quét tinh
thịt linh thú trong mâm của mình.

– Hihi!

Một tiếng cười giòn tan từ phía sau Tần lão công tước truyền lại. Không
cần đoán, có can đảm làm càn như vậy chỉ có Tuyết Linh quận chúa Tần
Tuyết Linh. Sắc mặt Tần lão nguyên soái không tự giác co rút, vốn cho là mình một lần ăn hết phân nửa tinh thịt Địa Long đã rất lợi hại, không
nghĩ tới đối diện còn có cao thủ.

Hoàng đế bệ hạ cũng bị trấn trụ. Vốn lời muốn nói cũng bị nghẹn trở về.

– Khụ khụ!

Ngồi ở bên cạnh Lý Lân Nhị hoàng tử nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Lý Lân
liếc nhìn y một cái, nhị hoàng tử vừa định nhắc nhở hắn một chút, không
nghĩ tới thằng này lại cúi đầu vào ăn tiếp. Đm, tám đời không có ăn cơm
a! Nhị hoàng tử tức giận không nhẹ. Y cũng không phải bởi vì Lý Lân
không để ý mình mà tức giận, mà là hiện tại tám vị hoàng tử đều ngồi ở
chỗ này, mọi cử động đều đại biểu cho mặt mũi hoàng thất. Cho dù ngươi
không hiểu được lễ nghi cũng phải có ánh mắt nhìn người chứ. Nhị hoàng
tử đột nhiên thầm mắng chính mình một câu, phế vật như vậy làm sao đáng
giá để cho mình kiêng kỵ.

Ngồi ở bàn dưới Tứ hoàng tử càng sẽ không nhắc nhở hắn, Tứ hoàng tử ước
gì Lý Lân làm ra chuyện xấu lớn, sau đó bị phụ hoàng trách phạt mới tốt. Ngũ hoàng tử bất động thanh sắc, ánh mắt nhìn Lý Lân tràn đầy suy tư.
Lục hoàng tử ước ao nuốt nước bọt, tinh thịt linh thú nhất giai, đối với bọn họ cũng là mê hoặc rất lớn. Thất hoàng tử mặt nhăn nhíu, trên mặt
có chút chán ghét. Bát hoàng tử trực tiếp dùng ánh mắt sùng bái.

– Khái khái! Chư vị ái khanh!

Hoàng đế bệ hạ rốt cục nhịn không được. Nếu như vẫn không mở miệng, Tam hoàng tử sẽ quét sạch toàn bộ bàn thức ăn mất.

– Ừng ực!

Lý Lân nuốt thức ăn trong miệng vào bụng, có chút đáng tiếc nhìn một ít
tinh thịt linh thú còn sót lại trên bàn. Theo âm thanh từ hoàng đế bệ
hạ, ánh mắt mọi người mới từ trên người Lý Lân dời đi chỗ khác, làm ra
một bộ dáng chăm chú lắng nghe. Hoàng đế bệ hạ vốn muốn mượn tinh thịt
Địa Long dẫn vào trọng tâm câu chuyện kế tiếp, nhưng ánh mắt hắn lơ đãng nhìn về phía bàn Tam hoàng tử một mảnh hỗn độn, đáy lòng nói không nên
lời.

– Đổi lại cho Tam hoàng tử một bàn khác! Hoàng đế bệ hạ bất đắc dĩ nói.

Rất nhanh, trước mặt Lý Lân lại được bày ra một bàn trân tu mỹ thực đầy
ắp. Nhìn trên bàn của Lý Lân tản ra hơi nóng tinh thịt Địa Long, tất cả
nhưng hoàng tử ở đây cùng mấy người thiếu niên trên mặt đều lộ ra thần
sắc ước ao. Da mặt mỏng, ăn không được, da mặt dày, ăn đủ no! Mọi người
rốt cục đối với câu này đã hiểu rõ ý nghĩa. Chúng ta theo quy củ chỉ ăn
một phần tinh thịt Địa Long, ngươi không biết xấu hổ, vậy mà có thể ăn
hai phần. Đầu năm nay, người sĩ diện bị thương không nhỏ a!

Nhìn ánh mắt Lý Lân rục rịch, trong lòng hoàng đế bệ hạ rất là buồn bực, trên mặt vẫn còn có chút mất tự nhiên cùng xấu hổ, hoàng đế bệ hạ anh
minh thần võ lần đầu tiên trong lòng mọc lên cảm giác vô pháp khống chế.

– Chư vị ái khanh, lần này trẫm mời dự tiệc linh thú yến, trừ cùng các
vị ái khanh chia xẻ mỹ thực khó có đc ở ngoài này, còn có chuyện khác,
đó là chính thức tuyên bố tám nhi tử của trẫm sẽ chính thức tiến vào
triều đình. Chư vị ái khanh đều là trụ cột của Đại Đường, trẫm hi vọng
các ngươi sẽ giúp đỡ bọn nó thay trẫm. Hoàng đế bệ hạ không vòng vo trực tiếp mở miệng nói rõ ý đồ.

Lời này vừa nói ra, bao gồm tất cả hoàng tử, ngay cả Lý Lân đều thay đổi sắc mặt.

– Bệ hạ, ý tứ của người là để cho tám vị hoàng tử vào triều học tập chính vụ? Cao lão gia tử mở miệng hỏi.

Hoàng đế gật đầu.

– Bệ hạ, các đời trước cũng không có thông lệ như vậy, vào triều học tập chính vụ đều phải là hoàng tử thành niên, hoàng tử vị thành niên lâm
triều có vẻ không hợp lễ nghĩa.

Lão già ngồi thứ tư bên phía tay trái mở miệng nói, hắn là gia chủ Sài
gia, Sài gia cùng hoàng thất quan hệ chặt chẽ, từ lúc Đại Đường khai
triều đến bây giờ, các đời tổng cộng có bốn vị công chúa gả vào Sài gia, bởi vậy, Sài gia cũng được bên ngoài xưng hô là đệ nhất thế gia. Đương
nhiên, các triều đại của Đại Đường đều là minh quân, thế lực họ ngoại bị nghiêm trọng suy yếu, bởi vậy địa vị Sài gia tuy rằng tôn quý, nhưng
cũng chỉ được ngồi ở chiếc ghế thứ bốn. Thế lực Sài gia ở triều đường
chủ yếu tập trung ở Lễ bộ, các thời kỳ Lễ bộ Thượng thư đều có chút quan hệ cùng Sài gia, vả lại gia phong Sài gia nặng nhất ở lễ nghi. Các thế
hệ Sài gia đã có không ít người có can đảm chỉ ra tật xấu của quan lại.

– Chư vị ái khanh, Đại Đường truyền thừa mấy trăm năm, các triều đại
minh quân xuất hiện lớp lớp, ngoại trừ hoàng thất ta có lão tổ tông che
chở ra, còn có chính là Đại Đường ta lập thái tử cho tới bây giờ đều lấy lập hiền không lập dài. Đây cũng là để bảo đảm cho Đại Đường hoàng
triều ta duy trì liên tục lớn mạnh. Hiện tại con trai của trẫm trước sau đều sẽ thành niên. Chọn người làm thái tử cũng trở thành vấn đề tranh
luận không ngớt trong triều. Trẫm cũng rất khổ não, nếu tổ tông có quy
củ, lập hiền không lập dài, vậy trẫm chỉ cần từ trong đám người tuyển
chọn ra người già dặn nhất. Mà làm sao chọn, không phải xem tướng mạo,
cũng không phải xem tuổi tác, lại càng không là xem võ đạo thiên phú, mà là xem năng lực xử lý chính vụ. Cho nên, trẫm quyết định để cho tám vị
hoàng tử của trẫm tham dự vào trong triều chính.

Hoàng đế bệ hạ trầm giọng nói.

– Bệ hạ đang độ tuổi xuân, làm sao lại bức thiết muốn xác định người làm thái tử như vậy, Đại Đường ta tuy rằng các triều đại đều lập hiền không lập dài, nhưng thái tử đều là ưu tiên lựa chọn con trưởng, nếu như con
trưởng không triển vọng, mới có thể từ trong đám hoàng tử còn lại lựa
chọn hiền giả. Hiện tại đại hoàng tử chưa được lập làm thái tử đã bồi
dưỡng các hoàng tử khác, có đúng hay không có chút nóng ruột?

Lão già ngồi ở vị trí thứ năm mở miệng nói. Đây là Vương gia lão gia tử- Vương Chấn Sơn. Vương gia kinh doanh ban đâu gia, ở bên trong các đại
gia tộc tại đế đô có tài phú gần với Cao gia. Hơn nữa sinh ý gia tộc
trải rộng khắp đất nước, cũng tính là cá sấu lớn tại biển đông. Ngồi ở
phía sau mấy lão già cũng đều gật đầu. Dù sao đề nghị của hoàng đế bệ hạ rất không phù hợp quy củ, tại thời khắc biến cách như lúc này, chư vị
gia chủ đều lựa chọn phương thức ổn thỏa nhất.

– Việc này trẫm đã có quyết định. Bắt đầu từ ngày mai, tám vị hoàng tử
sẽ vào triều, về phần cụ thể làm việc gì, trong thư tỉnh sẽ định ra!
Hoàng đế bệ hạ vô cùng quyết đoán nói.

Mấy lão gia tử đều ngậm miệng, bệ hạ đã quyết định, bọn họ còn lải nhải
cái gì được nữa, huống chi tám vị hoàng tử vào triều tuy rằng không hợp
lễ nghi, nhưng cũng không phải không thể dàn xếp, với lại dù sao cũng là chuyện ông trời, bệ hạ chịu dẫn đầu thông báo bọn họ sẽ không dám không nghe. Về phần làm sao quyết định, tự nhiên có bệ hạ tính. Những lão già này người nào không phải gian hoạt như quỷ, trước khi vị trí thái tử
không có hoàn toàn rõ ràng, bọn họ sẽ không đầu hàng ngang nhiên xông
qua.

Những gia tộc truyền thừa mấy trăm năm này, tự có cách sinh tồn của
chính mình. Bọn họ phụ thuộc vào hoàng quyền, nhưng sẽ không hoàn toàn
bị hoàng quyền khống chế. Thái tử, hoàng tử những thứ này đối với bọn họ mà nói đều không có ý nghĩa gì qua lớn, tự nhiên không cần tham dự vào. Bởi vì mặc kệ tương lai vị hoàng tử nào lên làm hoàng đế , chỉ cần các
đại thế gia thần phục, cũng liên tục không ngừng cung cấp nhân tài giữ
gìn thống trị hoàng thất, tân hoàng đế cảm ơn đại thế gia còn không kịp, làm sao sẽ chèn ép. Đương nhiên, nếu như cùng tân hoàng đế triệt để
vạch mặt, lúc đó lại là một loại tình huống khác. Đại Đường mấy trăm năm thống trị, gia tộc đứng đầu bị diệt nhiều không thiếu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.