Tần Tuyết Linh, cháu gái của thiết huyết đại công tước Đại Đường Tần Mục.
Tần gia là gia tộc quân đội đệ nhất Đại Đường, chấp chưởng toàn bộ quân
đoàn Linh Vũ. Lịch sử Tần gia đã có từ lâu, gia chủ đời thứ nhất Tần gia – Tần Tĩnh, đệ nhất đại tướng dưới trướng vị hoàng đế nổi tiếng có tài
trí mưu lược kiệt xuất Hoàng đế Đại Đường đời thứ hai Thái Tông hoàng
đế, ông ta được rất nhiều quân thần nể trọng. Dưới sự lãnh đạo của Thái
Tông hoàng đế và Tần Tĩnh nguyên soái, Đại Đường đã bình yên vượt qua
được thời kỳ loạn lạc. Từ đó về sau, mặc kệ triều đình Đại Đường xảy ra
biến hóa gì, Tần gia vẫn đứng vững không ngã, một phần là do công tích
giữ nước của Tần gia năm đó, một phần còn vì con cháu Tần gia hầu hết
đều rất xuất sắc, người đẹp trai xinh đẹp tài giỏi thời nào cũng có.
Hiện giờ thiết huyết đại công tước Tần Mục là một ví dụ, chiến công hiển hách, là đại nguyên soái binh mã của đế quốc, tước vị của ông ta không
phải chỉ nhờ công lao của tổ tiên mà có. Song tuy rằng Tần gia huy hoàng tới cực điểm, nhưng không phải là không có tai họa ngầm.
Dòng chính Tần gia tới thế hệ này, nhân số ít đi rất nhiều. Lão công
tước Tần Mục chỉ có một con trai là Tần Định Quốc, mười năm trước khi
Đại Đường giao chiến với ba nước phương bắc, lão công tước Tần Mục thống lĩnh trung quân, Tần Định Quốc thống lĩnh Tả quân. Nhưng lúc ấy ba đánh một, quân Đại Đường rơi vào vòng vây của địch nhân, tùy thời có thể bị
diệt vong. Khi đó hoàng đế Lý Chấn Viễn của Đại Đường hiện nay vẫn chỉ
là hoàng tử mà thôi, hoạt động trong trung quân. Tần Định Quốc để giải
vây cho trung quân, suất lĩnh quân cánh trái hung hãn liều chết mở đường máu ba trăm dặm, xâm nhập thẳng vào trung tâm vòng vây của địch, đột
phát vòng vây giành một tia sinh cơ cho trung quân. Mà lộ quân cánh trái của Tần Định Quốc vì đột kích quá xa, không giữ lại chút sức nào, nên
cuối cùng bị địch nhân vây lấy, toàn quân bị diệt. ngay cả bản thân Tần
Định Quốc cũng biến mất. Có người nói y đã chết trận cùng với hai mươi
vạn đại quân cánh trái, nhưng cũng có người lại bảo thân vệ của y đã ôm
chặt lấy y chạy tới Hắc Thủy Tùng Lâm, nhưng chân tướng thực hư ra sao
thì không ai có thể nói rõ, thống suất trẻ tuổi nổi danh nhất của Đại
Đường cứ vậy mà biến mất.
Lão nguyên soái Tần Mục thoát khỏi vòng vây, liều chết phản kích, tập
trung hơn nửa quân lực của Đại Đường, cuối cùng đã thành công đánh đuổi
địch nhân, bảo trụ giang sơn Đại Đường. Chỉ là sau đó cho dù lão công
tước tìm kiếm thế nào, cũng không tìm thấy tin tức của con trai mình.
Đại Đường cũng đã từng nhiều lần thăm dò ba nước phương Bắc, xác định
xem Tần Định Quốc sống chết thế nào, nhưng vẫn không có kết quả gì. Hai
năm sau, có người tìm thấy sâu trong Hắc Thủy Tùng Lâm một mảnh giáp trụ nhuốm máu, sau khi người Tần gia xem qua, lập tức xác định rõ đây quả
thực là giáp trụ mà Tần Định Quốc đã mặc trong trận đại chiến. Lúc nhận
được tin này, Tần lão nguyên soái lệ rơi đầy mặt, chỉ trong một đêm đầu
đã bạc trắng.
Tần Định Quốc là con trai duy nhất của lão, tòng quân từ lúc còn niên
thiếu, tính tới lúc y quyết chiến ở phương Bắc, cũng chỉ mới 25, 26 tuổi mà thôi. Tuy đã có thê thất, nhưng mới có một nữ nhi vừa tròn một tuổi, chính là Tần Tuyết Linh. Nếu không tìm được Tần Định Quốc, huyết mạch
dòng chính Tần gia đã truyền thừa mấy trăm năm giờ sẽ tuyệt hậu. Có lẽ
là do cảm động và báo đáp ân cứu mạng của Tần Định Quốc, Lý Chấn Viễn
sau khi đăng cơ vô cùng sủng ái Tần Tuyết Linh, không chỉ sắc phong nàng làm quận chúa, hưởng tất cả đãi ngộ của công chúa hoàng thất, mà thậm
chí tới sinh nhật tám tuổi của nàng, Lý Chấn Viễn còn tự thân tặng quà
sinh nhật là kim bài miễn tử, chuyện này đã làm cả Đế Đô phải xôn xao.
Phải biết, mấy trăm năm lịch sử của Đại Đường, số kim bài miễn tử được
ban ra chắc chắn không vượt quá mười chiếc, gia tộc có kim bài miễn tử,
không gia tộc nào không phải gia tộc đứng đầu đế quốc. Tần Tuyết Linh
còn nhỏ tuổi như vậy đã có vật này, sao có thể không khiến vô số thế gia đại tộc kinh thành phải đỏ mắt thèm thuồng chứ.
Có lẽ do từ nhỏ đã mất đi cha mẹ, Tần Tuyết Linh tuy nhận được ngàn vạn
sủng ái, nhưng tính cách vô cùng băng lãnh, trừ gia gia là Tần Mục đại
công tước, ai muốn thấy nàng tươi cười căn bản chính là mơ mộng viển
vông. Năm nay, Tần Tuyết Linh đã mười sáu tuổi, dựa theo quy củ Đại
Đường, nữ tử mười sáu tuổi là đã thành niên, có thể lập gia đình. Tần
Tuyết Linh chẳng những là con cháu của một thế gia đại tộc bậc nhất Đại
Đường, bản thân còn có kim bài miễn tử, gia tộc nào có thể lấy nàng về,
có thể một bước lên trời, trở thành gia tộc đứng đầu trong đế quốc. Mà
ngay cả những gia tộc đứng đầu, cũng rất động tâm với lực ảnh hưởng của
Tần gia. Do đó nên ngay sau sinh nhật 16 tuổi của Tần Tuyết Linh, người
tới cầu hôn suýt chút nữa thì đạp phá hỏng cửa nhà Tần gia. Chuyện này
khiến Tần lão nguyên soái vô cùng đau đầu, gọi hơn mười tên bộ hạ cũ từ
phương Bắc về, lập thành đoàn chọn rể, ngay cả hoàng đế bệ hạ cũng phái
đại nội tổng quản y tín nhiệm nhất tới trợ giúp. Sau đó, quả thực đã dọa lui một số tên tới cầu hôn có tâm tư không tốt, nhưng số người còn lại
vẫn không ít.
Ngay lúc toàn bộ đế đô đang bàn tán loạn lên ai sẽ lấy về được đóa toản
thạch lãnh mân côi này thì Tần Tuyết Linh xuất hiện, tuyên bố trước mặt
mọi người, nàng là người thừa kế của Tần gia, gách vác trọng trách kéo
dài huyết mạch Tần gia, tuyệt đối sẽ không gả ra ngoài. Tin tức vừa ra,
khiến trời long đất lở. Lễ giáo Đại Đường tuy rằng không quá nghiêm
khắc, nhưng địa vị nữ tử vẫn không thể so được với nam tử. Một gia tộc
mấy trăm năm truyền thừa như Tần gia được nhiên cũng có chuẩn tắc lễ
giáo đó, Tần lão nguyên soái tuy rất cảm động vì cháu gái có tâm tư này, nhưng lại không đồng tình với lời thề của nàng. Thế là hai ông cháu
chiến tranh lạnh. Cuối cùng Tần lão nguyên soái đành chịu thua, không
chọn rể cho cháu gái nữa, mà là chiêu rể. Lần này thì đúng là thành trò
cười lớn rồi.
Có thể vượt qua vòng sơ tuyển của hoàng đế bệ hạ và tướng lĩnh quân đội, không ai không có chút địa vị, không ai không phải là một trong những
người thừa kế ưu tú nhất của các gia tộc. Tuy rằng Tần gia cũng rất mê
người, nhưng bọn họ cũng không định buông tha gia tộc của mình. Huống
chi ở đại lục Thương Long, thân phận người ở rể rất thấp, nam nhân chân
chính không ai nguyện ý làm. Cuối cùng cuộc chiêu rể của Tần gia thành
ra tẻ ngắt. Một số tiểu gia tộc nguyện ý, nhưng con cháu mấy gia tộc này sao có thể lọt vào mắt xanh của Tần lão nguyên soái chứ. Một số đại gia tộc cố tình dùng con cháu bình thường tới thông hôn với Tần gia, hi
vọng có thể củng cố địa vị gia tộc. Nhưng Tần lão công tước là ai chứ,
sống tới mức thành tinh râu tóc bạc trắng lại có thể bị chút tâm kế này
lừa hay sao.
Tuy rằng mấy đứa con cháu các đại gia tộc này cũng khá xuất sắc, nhưng
vẫn làm Tần lão nguyên soái chướng mắt. Còn bọn hoàn khố đệ tử, khi nghe nói muốn cho chúng đi cầu hôn Tần gia, cả đám khóc lóc nỉ non, sống
chết không chịu, thậm chí nhiều tên quần là áo lụa ở Đế Đô khi nghe tin
này, sợ tới mức ngất xỉu. Không phải do Tần Tuyết Linh không xinh đẹp,
hoàn toàn ngược lại, Tần Tuyết Linh là một trong tứ đại mỹ nữ của Đế Đô, xét về dung mạo thậm chí còn đứng thứ nhất, ngay cả trưởng công chúa đế quốc cũng có chút thua kém. Tính tình Tần Tuyết Linh tuy lạnh lùng,
nhưng ghét ác như cừu, hơn nữa thiên phú võ đạo vô cùng xuất chúng, từ
khi nàng mười tuổi, không tên quần là áo lụa nào có kết cục tốt trong
tay nàng cả. Ngay cả một hoàng tử tôn quý của hoàng thất Đại Đường, có
một lần có hành vị sai trái, Tần đại tiểu thư cũng nhất quyết không tha.
Nhất là Tiểu Bá Vương Tứ Hoàng Tử, không chỉ bị nàng đánh một lần, nên
sợ nàng như sợ rắn rết. Tội đánh hoàng tử nếu là người khác thì đã sớm
bị giết tám lần mười lần, huống chi địa vị Lan phi – mẫu thân Tứ hoàng
tử bất phàm, ngoại công y còn là Nhất phẩm Đại học sĩ. Thế nhưng Tần đại tiểu thư lại chẳng sao cả, nên có đại gia tộc nào lại vì một tên chẳng
ra gì đi đắc tội với đệ nhất nhân quân đội cơ chứ, ngay cả hoàng đế bệ
hạ cũng mắt nhắm mắt mở đối với chuyện này. Dân chúng Đế Đô thân thiết
gọi Tần đại tiểu thư là khắc tinh hoàn khố.
Trích Tinh Lâu – tửu lâu lớn nhất Đế Đô, nằm bên bờ Lâm Giang, đứng từ
trên cao có thể thấy dòng sông trôi về hướng Đông và cảnh mặt trời lặn
khi về chiều. Trích Tinh Lâu là tòa nhà cao nhất Đế Đô, đứng trên tầng
cao nhất thậm chí có thể thấy cảnh ngoại đình hoàng cung. Từ điểm này đã có thể nhìn ra Trích Tinh Lâu tuyệt đối không phải tửu lâu bình thường, ở chốn thế tục nơi mà hoàng quyền là cao nhất, đừng nói là rình xem
cảnh hoàng cung, ngay cả xây cao hơn hoàng cung cũng không được, nếu
không sẽ là gây tổn hại tới hoàng uy, đại nghịch bất đạo. Mấy ngày nay
tâm tình Tần đại tiểu thư rất kém, chuyện chiêu rể đã vũ nhục nàng, tính nàng tuy rằng lạnh lùng, nhưng dù sao nàng cũng đang tuổi tơ tưởng mối
tình đầu, cũng từng tưởng tượng ra hình ảnh bạch mã vương tử trong lòng. Thế nhưng gia gia và người thân lại muốn chọn rể cho nàng, cho nên
trong lòng Tần Tuyết Linh cảm thấy vô cùng phiền muộn.
Trưởng tử Lại Bộ Thị Lang, cháu của Lễ bộ Thượng thư, cháu Hộ bộ Thượng
Thư Từng tư liệu đều là thanh niên tài tuấn hiếm có trong thiên hạ,
nhưng Tần đại tiểu thư khi thấy mấy người này, lập tức thấy buồn nôn.
Nhất là trưởng tử của Lại Bộ Thị Lang, tuổi còn trẻ mà bụng đã to như
mang thai, thịt mỡ rung rung không ngừng khiến nàng suýt nữa thì nôn hết cả ra.
Cháu Lễ bộ Thượng Thư thì hào hoa phong nhã, nhưng thể trạng gầy yếu làm Tần đại tiểu thư lo không biết gió thổi y có bay mất hay không. Còn
cháu của Hộ bộ Thượng Thư, đừng đùa chứ, tiểu hài tử mới mười ba tuổi
thì làm được gì chứ Tần Tuyết Linh đã triệt để tuyệt vọng với ánh mắt
nhìn người của gia gia và các vị thúc bá rồi.
– Quận chúa điện hạ, ngài đến rồi ư? Người đón tiếp của Trích Tinh Lâu thấy Tần Tuyết Linh đi đến, lập tức lật đật chạy tới.
– Nói với chưởng quỹ, vẫn như mọi khi! Nhớ nhanh lên đó! Tần Tuyết Linh nói khẽ, sau đó bước lên lầu.
– Vâng vâng, sẽ nhanh thôi ạ! Tên đón tiếp xu nịnh nói.
– Ai tới vậy?
Chưởng quỹ Trích Tinh Lâu từ trong viện đi ra, do ra hơi muộn nên y chỉ
kịp nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc. Chưởng quỹ thoạt nhìn chừng hơn
40 tuổi, nhưng không nhìn ra chút mập mạp nào mà người trung niên hay
bị, dáng người cao ngất, đôi mắt hổ lóe sáng, hai vai nhô cao, khiến
người ta thấy uy vũ bất phàm.
– Là quận chúa Tuyết Linh ạ!
– Thế người đâu rồi?
– Lên rồi ạ!
– Cái gì? Không tốt rồi! Chưởng quỹ biến sắc, hô lên một tiếng, vội vàng chạy lên tầng cao nhất.
– Ngươi là ai? Sao lại ở đây? Tần Tuyết Linh đứng trước cửa, hỏi thiếu niên đang lười biếng dựa vào lan can ngắm cảnh sông trôi.
– Ặc? Hình như là ta tới trước thì phải? Lời này hẳn là ta nên hỏi mới
đúng chứ. Ngươi là ai? Lý Lân nhìn vị khách không mời mà tới, xoay
người, cầm một bầu rượu trên bàn, tùy ý rót một chén.
– Phòng này là của ta, ai cho ngươi lên?
Sắc mặt Tần Tuyết Linh dần trở nên lạnh lẽo, trong mắt lóe lên ánh sáng
nguy hiểm. Do xuất thân từ thế gia quân nhân, mưa dầm thấm đất, Tần
Tuyết Linh đã quen nhìn tác phong gọn gàng của quân nhân, không quen
nhìn loại tính cách tự do tản mạn này. Huống chi căn phòng này có ý
nghĩa đặc thù với nàng, mỗi lần nàng tới Trích Tinh Lâu đều tới đây.
Bình thường Trích Tinh Lâu cũng sẽ không cấp phòng này cho người khác.
– Là của ngươi? Lý Lân sửng sốt, nữ hài băng sơn trước mắt hình như
không nói giỡn, hắn nhíu mày lại, chẳng lẽ chủ quán nhầm sao.
– Sưu! Một đạo bóng đen chạy ào vào trong phòng.
– Quận chúa điện hạ, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Chúng ta không biết
ngài hôm nay lại tới. Ta sẽ ngay lập tức mời vị tiên sinh này ra ngoài,
đồng thời nhanh chóng dọn dẹp lại sạch sẽ.
Con ngươi Lý Lân co rụt lại, nhìn lại người mới tới, không ngờ chính là
chưởng quỹ trong đại sảnh. Từ động tác vừa rồi mà xét, y còn mạnh hơn
nhiều so với thái giám bên cạnh Lan phi, tu vi võ đạo chỉ sợ đã đạt tới
trình độ Võ Đạo tông sư. Có thể khiến một vị Võ Đạo tông sư làm chưởng
quỹ, Trích Tinh Lâu này thật không đơn giản.
– Được rồi, mau chóng dọn sạch sẽ cho ta!
Mặt Tần Tuyết Linh đầy vẻ chán ghét, lông mày khẽ nhíu. Chưởng quỹ xuất
hiện quá nhanh, nên nàng không có cơ hội phát tiết, xem ra kế hoạch giáo huấn hoàn khố lần này bị phá hỏng rồi.
– Chờ một chút, chưởng quỹ, Trích Tinh Lâu mở cửa làm ăn buôn bán, uy
tín là trọng yếu nhất, bổn công tử đã đến đây rồi thì không định đi! Bổn công tử mới ăn được một nửa mà thôi, nhưng ngươi lại muốn đuổi ta đi,
chuyện buôn bán không phải là làm như vậy thì phải!
Lý Lân vốn không định tính toán, ra khỏi phòng một chút cũng không sao,
dù sao tính toán với một thiếu nữ xinh đẹp như vậy cũng thật thiếu phong độ. Kiếp trước Triệu Vô Cực từng nhiều lần chấp hành nhiệm vụ ở quốc
gia phương Tây, nên cũng bị nhiễm ít phong độ thân sĩ.