Sau chuyện này, uy tín Hạng Thiếu Long tăng lên, đêm ấy Triệu vương đãi yến để xoa dịu gã, những người đến tham dự đều là đại thần tướng lĩnh của nước Triệu, Triệu Nhã, Triệu Chi đều có mặt, hai mỹ nữ này giờ đây quan hệ với gã đã khác, không còn phải mượn cớ để gần gũi gã như trước nữa.
Triệu Mục nhân lúc không ai để ý, xoay sang gã hạ giọng, “Chuyện quan trọng như vậy tại sao không thương lượng trước với ta?”
Hạng Thiếu Long đã sớm có câu trả lời, chân thành nói, “Thứ nhất vì tình thế nguy cấp, thứ hai vì ta cố ý không để hầu gia biết được chuyện này, để cho bọn chúng biết hầu gia hoàn toàn không có liên quan, để tránh bị nghi ngờ.”
Triệu Mục vẫn còn có chút khó chịu, nhưng cũng phải khen rằng, “Ngươi làm thật tuyệt, có một nhân tài như thế này giúp ta, lo gì việc lớn không thành?”
Hạng Thiếu Long vì muốn sự tin tưởng của y đối với mình, đồng thời cũng ép y tạo phản, hạ giọng nói, “Tiểu nhân đã nghe được tự miệng Triệu Nhã, sự việc chắc có liên quan đến người Tề, nhưng chuyện cụ thể thì vẫn chưa dò được, Triệu Nhã rốt cuộc là có quan hệ mật thiết với người Tề nào?”
Triệu Mục lập tức biến sắc, lạnh lùng hừ một tiếng nói, “Chắc chắn là Tề Vũ, lần này y theo Ðiền Ðan đến đây, hừ!
Uổng cho ta coi trọng Ðiền Ðan, y lại dám bán đứng ta!”
Hạng Thiếu Long lúc dó mới biết Tề Vũ đã đến, thừa cơ hỏi, “Hầu gia sao lại bất trí như thế, tiết lộ bí mật này cho Ðiền Ðan.”
Triệu Mục nói, “Vẫn là vì chuyện Lỗ Công bí lục và tên Hạng Thiếu Long ấy, nhưng bọn họ không biết thân phận thật sự của ta, chỉ biết ta và cha có quan hệ mật thiết, nhưng nếu Hiếu Thành vương biết được chuyện này, ta sẽ gặp ngụy hiểm ngay.”
Hạng Thiếu Long toan dò hỏi chuyện bí lục thì Triệu Bá đã dẫn Triệu Chi bước đến, Triệu Bá cười nói, “Ðổng tiên sinh lúc nào đến tệ quán chỉ điểm cho bọn đồ đệ đây?”
Hạng Thiếu Long biết từ chối không được nên chỉ đành hẹn thời gian với y. Triệu Chi nhìn y với ánh mắt tràn đầy tình cảm, vui vẻ nói, “Hay là để Triệu Chi tiếp đại giá của tiên sinh!”
Biết được có cơ hội và cớ để gặp gỡ Hạng Thiếu Long, mỹ nữ đã động lòng xuân ấy sao không vui cho được?
Triệu Mục và Triệu Bá đều lấy làm lạ nhìn Triệu Chi.
Lúc này Triệu Nhã bước tới, kéo gã qua một bên rồi khen, “Ta càng lúc càng thấy ngài thật lợi hại, không cần người ta mà cũng hóa giải được vấn đề, không biết lời hứa của ngài có còn giá trị hay không?”
Hạng Thiếu Long vỗ ngực nói, “Ðại trượng phu một lời hứa nặng ngàn vàng, sao có thể lừa gạt một mỹ nhân như phu nhân! Chỉ cần y quả thật đến Hàm Ðan thì mấy hôm nay đã có tin tức đưa về.”
Triệu Nhã nghi hoặc nhìn Thiếu Long nói, “Tại sao Ðổng tiên sinh lại có thể yêu thương Triệu Nhã đến thế?”
Hạng Thiếu Long lặng người đi rồi mới lấp liếm, “Nói thật, trước đây Ðổng mỗ vì nghe chuyện Hạng Thiếu Long nên coi thường phu nhân, đến hôm nay mới biết phu nhân không phải là hạng đàn bà ác độc có lòng dạ lang sói, nên cách nhìn khác về phu nhân.”
Triệu Nhã buồn bã nói, “Tiên sinh mắng rất hay, Triệu Nhã quả thật hối hận không kịp, nếu không phải còn chút tâm tư, thì chết sớm cho rồi để khỏi chịu tội sống mà không bằng chết.”
Hạng Thiếu Long ngạc nhiên hỏi, “Phu nhân còn có chuyện gì chưa an tâm?”
Triệu Nhã nhìn gã rồi nói, “Hình như ngài không có ý khuyên can ta đừng chết?”
Hạng Thiếu Long cười gượng nói, “Lòng mỹ nhân thật khó dò, phu nhân đã cảm thấy sống không bằng chết, nếu ta khuyên phu nhân đừng chết há chẳng phải là bảo phu nhân hãy sống để mà chịu tội? Phu nhân ngược lại không hài lòng vì điều đó, đó là đạo lý con mẹ gì?”
Triệu Nhã nhoẻn miệng cười, “Bên cạnh ngài quả thật là chuyện vui của đời người. Cửa phu nhân phủ giờ đây luôn mở rộng cho tiên sinh, dù cho tiên sinh đến lúc nào Triệu Nhã cũng chân thành tiếp đãi.”
Hạng Thiếu Long nhịn không được nói, “Vậy phu nhân tốt nhất hãy đập gãy chân Lý Viên thì hơn, Ðổng mỗ sẽ không còn đứng đợi bên ngoài tẩm thất của phu nhân nữa!”
Triệu Nhã cứng họng không nói, ả có nỗi khổ của mình, quả thật rất khó từ chối Lý Viên. Ðêm qua vì chuyện của Hạng Thiếu Long mà tỏ ý ấy cùng Ðổng Khuông, nhưng cũng biết rất khó làm được. May mà lúc này Triệu vương đến, mọi người ngồi vào chiếu tiệc, giúp cho ả tránh được câu hỏi khó khăn.
Ðêm ấy, Hiếu Thành vương liên tục mời rượu Hạng Thiếu Long, lại bảo bầy tôi cố gắng giúp Hạng Thiếu Long mở mục trường, tiệc kéo đến nửa đêm mới chấm dứt.
Ðêm ấy Triệu Chi theo Hạng Thiếu Long về hành quán bày cuộc mây mưa khiến cho Kỷ Yên Nhiên nén không được đành đến tìm gã.
Hai người gặp nhau rất vui mừng.
Kỷ Yên Nhiên kéo gã ra hậu viên, sánh vai dạo bước nói, “Không những chàng đã chạm đến Lý Viên mà ngay cả Ðiền Ðan cũng bắt đầu chú ý đến chàng cho rằng chàng là một nhân tài không đơn giản, có vẻ rất muốn lôi kéo chàng.”
Hạng Thiếu Long nói với vẻ không vui, “Hình như nàng suốt ngày cứ lẩn quất bên Ðiền Ðan và Lý Viên, cho nên mới hiểu rõ chúng như bàn tay.”
Kỷ Yên Nhiên mỉm cười, “Phu quân bớt giận, Yên Nhiên quả thật đã không nghe lời, nhưng mục đích chỉ vì muốn dò xét tin tức cho phu quân. Giờ đây Lý Viên và Ðiền Ðan đều gây áp lực cho Hiếu Thành vương, buộc y phải rút khỏi nước Yên, chính vì sợ nước Triệu diệt Yên xong sẽ lớn mạnh lên, bất lợi cho bá nghiệp của Tề Sở. Ðiền Ðan càng lo lắng hơn, bởi vì nếu người Triệu được nước Yên thì vùng tây bắc của nước Tề đã bị người Triệu bao vây.”
Hạng Thiếu Long thất kinh, quên cả việc trách Kỷ Yên Nhiên, nhíu mày nói, “Vậy thì hỏng bét, một ngày quân Triệu rút khỏi nước Yên, kế hoạch hợp tung đừng hòng đạt thành, lúc ấy bọn Lý Viên đều rời Hàn Ðan, vậy thì sẽ biết rõ chuyện ta phao tin đưa súc sinh đến đây là giả.”
Kỷ Yên Nhiên nói, “Hãy yên tâm! Triệu Mục hai ngày nay nhiều lần tìm đến Ðiền Ðan bàn bạc, y còn nóng lòng hơn cả chàng nữa.”
Hạng Thiếu Long trố mắt nhìn nàng, “Nàng cũng biết được điều này à?”
Kỷ Yên Nhiên ngã vào lòng gã rồi cười khúc khích, “Nhìn bộ dạng ghen tị của phu quân, Yên Nhiên thật lòng hoa nở rộ! Không! Phải là lo lắng vạn phần mới đúng. Yên Nhiên làm vậy đều là vì muốn giúp cho phu quân mà thôi. Giờ đây Yên Nhiên đã khiến cho Lý Viên phải ghen tị với Ðiền Ðan, cho nên hai người này đang giả vờ tranh nhau nghe Yên Nhiên nói đạo trị quốc, nhờ vậy người ta mới dễ dàng biết được động tĩnh, trở thành thám tử cho phu quân, nếu phu quân cho rằng không đúng thì cứ tùy ý xử trí.”
Hạng Thiếu Long biết Kỷ Yên Nhiên cá tính độc lập, tuy say mê mình nhưng không mù quáng tuân theo, cười khổ nói, “Nàng tốt nhất hãy cẩn thận, dù nàng tự tin thế nào nhưng trong chốn của bọn lang sói thì vẫn là chuyện nguy hiểm, ai mà không muốn chiếm được hoa khôi tận hưởng diễm phúc.”
Kỷ Yên Nhiên ngất ngây nói, “Hạng lang thật biết dỗ dành người ta, có thể nghĩ ra từ hoa khôi để làm người ta vui.
Ðược rồi! Người ta lại phải đi đây, đêm nay chàng phải chăng đành lòng để Yên Nhiên một mình nữa hay sao?”
Hạng Thiếu Long không ngờ chỉ một đêm thôi thì nàng đã đến hỏi tội, sau khi thề thốt rồi mới nói, “Ta giờ đây phải giả vờ ra Tàng quân cốc một chuyến. Nàng định đi đâu?”
Kỷ Yên Nhiên nói, “Tinh vương hậu đã nhiều lần mời người ta vào cung, lần này không thể từ chối, nên phải vào gặp bà ta một chuyến.”
Rồi hai người chia tay nhau, Triệu Chi cũng về hành quán.
Ðêm hôm ấy gã mới cùng Ðằng Dực quay về Hàm Ðan, lúc ấy bọn giữ thành đều nhận ra gã là Ðổng mã si nên không cần lệnh bài cũng để gã vào thành.
Thiếu nữ mà Kinh Tuấn có được quả thật thiên kiều bá mị, tên tiểu tử ấy rất vui mừng. Hạng Thiếu Long cũng cất đi tâm sự trong lòng mình, để y ở lại mục trường.
Dưới bàn tay của bọn Ô Trác, mục trường ở Tàng quân cốc giờ đã bắt đầu hiện ra, nhưng điều quan trọng hơn là các cứ điểm mang tính chiến lược, lại mở ra các con đường bí mật để có thể băng rừng lội suối, chỉ cần dùng kế đưa Triệu Mục đến đây, bọn họ cầm chắc có thể bắt sống được y về Tần.
Trên đường về phủ, Ðằng Dực nói, “Ta đã sai người mua súc sinh ở các nơi, nếu mục trường bắt đầu hình thành thì đó là lúc chúng ta động thủ.”
Hạng Thiếu Long gật đầu đồng ý.
Khi hai người vào phủ, Ô Quả chạy đến với vẻ mặt kỳ lạ, “Tam phu nhân đã đến!”
Hạng Thiếu Long và Ðằng Dực nhìn nhau, kêu lên, “Tam phu nhân?”
ô Quả cười gượng nói, “Là phu nhân của tam gia, không phải tam phu nhân thì là ai, tam phu nhân thật là xinh xắn, tánh tình cũng thật kỳ lạ”
Ðằng Dực không vui nói, “Ngươi đang nói nhảm điều gì?”
Hạng Thiếu Long nhớ lại cái hẹn hai ngày với Thiện Nhu, trong lòng kêu khổ, hai ngày nay bận rộn ngập đầu, đâu nhớ lời cảnh cáo như đùa của nàng, lúc ấy kéo Ðằng Dực vào phủ kể ra chuyện này.
Ðằng Dực vừa nghe đã cảm thấy đau đầu, chép miệng, “May mà hôm qua vừa đưa đến một tốp chiến mã, cứ coi nàng đi theo trong tốp ấy cũng được, chuyện này ta sẽ sắp xếp ổn thỏa.”
T.r.u.y.ệ.n.Y.Y.c.o.m
Hạng Thiếu Long kêu lên, “Huynh không đi khuyên đại đi mà lại còn muốn nàng làm phu nhân của đệ sao?”
Ðằng Dực cười gượng nói, “Ðệ hãy đi ứng phó với nàng trước, nhưng ta xem nàng cũng có ý với ngươi, tốt nhất là hãy dùng mềm mỏng lẫn cứng rắn, hãy dựa vào thủ đoạn của mình để thu phục nàng đi!”
Nói xong lời vô tình ấy thì vội chuồn mất.
Hạng Thiếu Long đành đánh liều đi vào nhà.
Chưa bước vào nội đường thì đã nghe tiếng mắng chửi của Thiện Nhu, “Nô tỳ chẳng có lấy nửa đứa, chẳng lẽ bọn nam nhân vụng về các ngươi hầu hạ ta sao, thật chẳng còn thể thống gì nữa!”
Hạng Thiếu Long vừa bước ra cửa, Thiện Nhu đã reo lên, “Tướng công về rồi à, không có chuyện của bọn ngươi.
Cút mau cho bổn phu nhân!”
Bốn huynh đệ trong tinh binh đoàn ấy như được giải thoát, ôm đầu chạy mất.
Thiện Nhu đã thay bộ y phục hoa lệ, đầu cài trâm, vẻ đẹp cao quý lạnh lùng, khiến cho Hạng Thiếu Long trố mắt ra nhìn, thấy dáng vẻ nàng chống nạnh mà khiến cho người ta phải sỢ hãi.
Thiện Nhu bật cười nói, “Người ta giả làm phu nhân của chàng có giống không?”
Hạng Thiếu Long chắp tay sau lưng đến phía sau nàng ghé mũi vào cổ nàng ngửi, thầm khen quả thật rất thơm, nhíu mày nói, “Kỳ hạn hai ngày chưa hết, nàng vội đến làm phu nhân của ta, tỷ tỷ phải chăng đã động lòng xuân?”
Thiện Nhu ngửng đầu lên, nheo mắt nhìn gã rồi lạnh nhạt nói, “Chàng nói sao cũng dược, tóm lại là ta phải theo sát lấy chàng để thúc chàng làm việc.”
Hạng Thiếu Long đến bên nàng, cố ý đứng sát vào, nói, “Ðại tỷ không sợ làm giả mà thành thật, bị ta chiếm phần tiện nghi hay sao?”
Thiện Nhu cố ý không thèm nhìn đến gã, ngạo nghễ nói, “Chàng thích làm thế nào thì làm thế ấy! Người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết, dù bị hạng tiểu nhân thừa lúc kẻ khác lâm nguy chiếm phần tiện nghi thì cũng đành chịu mà thôi Hạng Thiếu Long không còn cách nào nữa, giận dỗi nói, “Ai mới là lợi dụng cái nguy của người khác, Nhu tiểu thư trong lòng đã biết!”
Thiện Nhu mỉm cười, xoay người lại ôm lấy cổ gã, dịu dàng nói, “Tướng công tốt của ta! Hãy tìm hai tên tiểu tỳ đến phục thị cho phu nhân của chàng được không? Ðường đường là ái thê của Ðổng mã si thì không thể mất thân phận được, chả lẽ tự mình phục vụ hay sao?”
Hạng Thiếu Long vừa bực tức vừa buồn cười, cũng lung túng bởi hành vi thân mật của nàng, đưa tay ra nắm eo nàng lại, cười khổ nói, “Nàng vốn một lòng muốn gả cho ta, nhưng mặt mũi không cất lên được, chờ một đêm nữa e rằng không làm được phu nhân của ta.”
Thiện Nhu mỉm cười không nói, cũng không biện giải, chỉ đắc ý nhìn gã, không hề sợ gã xâm phạm.
Hạng Thiếu Long vui vẻ nói, “Thôi được! Ta sẽ gọi hai ả nha đầu vào hầu hạ nàng, nhưng nàng phải giữ phụ đạo, không được tùy tiện nổi giận, không được hễ cứ không vừa mắt thì rút dao ra như lúc trước. ở đây có người ngoài, ta e rằng khi ngủ cũng không thể cho phu nhân thấy mặt thật được.”
Thiện Nhu thấy ép được đối phương nên vui mừng rời khỏi lòng gã, mỉm cười nói, “Ai muốn ngủ cùng chàng. Thiếp chỉ muốn ngủ ở phòng kế bên, đừng trách thiếp không cảnh cáo trước chàng, nếu có tên ăn trộm ngu ngốc nào lẻn vào khuê phòng của thiếp, nói không chừng sẽ ăn vài ngọn phi đao!”
Nhìn bóng nàng khuất dần ngoài hành lang, Hạng Thiếu Long lắc đầu thở dài, có thêm một mỹ nữ không chịu khuất phục mình, những phiền toái sau này sẽ càng nhiều hơn.
Nhưng nhìn dáng vẻ hớn hở của nàng lúc này, so với bộ mặt lầm lý ngày đêm nghĩ đến thù hận trước kia, cũng coi như mình đã làm được một chuyện tốt. Thành thật mà nói, nàng còn thu hút gã hơn hẳn Triệu Chi, có lẽ cũng bởi vì những thứ khó kiếm được thì càng quý báu.
Ðang đứng suy nghĩ vẩn vơ thì Ô Quả vào báo, Triệu Mục sai người đến tìm gã.
Hạng Thiếu Long trong lòng cảm thấy ngạc nhiên, Triệu Mục đã hẹn với gã bề ngoài tỏ ra xa cách cớ gì lại sai người đến tìm?
Ra đến ngoại sảnh, người đến tìm là Phố Bố.
Hạng Thiếu Long ngạc nhiên nói, “Hầu gia tìm ta có chuyện gì?”
Phố Bố cung kính nói, “Tiểu nhân sáng nay đã đến một chuyến, thì ra Ðổng tiên sinh đã ra Tàng quân cốc, may mà Ðổng gia đã quay về, đêm nay hầu gia thiết yến mời Ðiền tướng quốc, Ðiền tướng quốc đòi gặp Ðổng gia, mời Ðổng gia động giá! Xe ngựa đang đợi ở ngoài cửa.”
Hạng Thiếu long nghĩ đến việc mình sắp gặp nhân vật trác tuyệt nổi danh thiên cổ, bất đồ cảm thấy hồi hộp, rồi nghĩ lại anh hùng quen thấy người lạ thường, có ai nổi tiếng hơn Tần Thủy Hoàng, chẳng phải một tay gã đưa lên hay sao?
Ðến đây thì yên tâm hơn, vội vàng thay đồ rồi ra cổng.
Ngoài cổng có một cỗ xe ngựa sang trọng do năm mươi thân binh hộ tống.
Hạng Thiếu Long cười với Phố Bố, “Phố huynh! Nào, hãy ngồi cùng xe với ta, có người nói chuyện cũng hay.”
Phố Bố từ chối không được nên đành ngồi xe với gã.
Nói vài câu, Phố Bố hạ giọng nói, “Ðổng gia quả là một hảo hán tử, coi sự sống chết như đùa, bọn huynh đệ chúng tôi rất ngưỡng mộ ngài.”
Hạng Thiếu Long không ngờ lần mạo hiểm, lại có nhiều tác dụng phụ tốt đẹp đến thế, bao gồm cà việc Ðiền Ðan nhìn mình bằng con mắt khác, khiêm nhượng nói, “Có là gì đâu, chỉ là ép hổ vượt tường mà thôi!”
Phố Bố nói, “Tiểu nhân cả đời ngoài Ðổng gia chỉ gặp một vị anh hùng chân chính, nhưng thứ lỗi tiểu nhân không thể nói ra tên người ấy.”
Hạng Thiếu Long giật mình, biết người này vẫn còn trung với mình.
Phố Bố đột nhiên nói, “Ðổng gia tại sao chọn nước Triệu là chỗ dung thân?”
Hạng Thiếu Long ngạc nhiên nói, “Phố huynh có biết mấy câu này mà truyền ra ngoài, sẽ lập tức đầu rơi xuống đất hay không?”
Phố Bố mím môi nói, “Ðương nhiên là biết, nhưng tiểu nhân cũng biết Ðổng gia không phải là hạng người ấy, nên cú nói ra chẳng sợ gì cả…”
Hạng Thiếu Long đưa tay ôm vai gã, ghé sát vào bên tai đối phương nói, “Hảo huynh đệ! Huynh thật biết nhìn người, bởi vì ta chính là Hạng Thiếu Long!”
Phố Bố giật nẩy người, ngẩn ra một lúc rồi mới cúi người khấu đầu.
Hạng Thiếu Long đương nhiên không để y làm như vậy, lợi dụng cơ hội này kể hết mục đích của mình, đồng thời cùng bàn bạc đại kế.
Phố Bố vui mừng hớn hở, cuối cùng gằn giọng nói, “Tên gian tặc Triệu Mục này chẳng phải là con người, bạo ngược hung tàn, khiến cho người ta nhà tan cửa nát, chúng tôi cứ mãi chờ Hạng gia quay về!”
Hạng Thiếu Long lạnh nhạt nói, “Y sắp bị trả báo rồi đó.”
Lúc ấy xe ngựa đã vào đến hầu phủ, hai người đặt ra cách liên lạc với nhau rồi mới xuống xe.
Nơi bày tiệc là gian nhà lần đầu tiên được gặp Triệu Mặc cự tử Nghiêm Bình, sau khi đến Hàm Ðan đã không còn nghe tin tức về người này nữa. Nghĩ bụng sau khi gặp lại Triệu Chi sẽ hỏi xem sao.
Vừa nghĩ đến Triệu Chi thì đã thấy nàng đang ở nơi huấn luyện bọn ca vũ cơ lần trước, cười đùa vui vẻ với một đám vũ cơ xinh xắn.
Triệu Chi thấy gã, vội vàng nháy mắt, tỏ ý có điều muốn nói cùng gã.
Hạng Thiếu Long hiểu ý, để Phố Bố đứng một bên chờ rồi bước về phía Triệu Chi nói, “Xin chào Chi cô nương.”
Ðám vũ cơ thấy thần thái uy võ của Hạng Thiếu Long đều trố mắt ra nhìn, không giấu nổi sự ngưỡng mộ.
Triệu Chi cũng bước tới, sánh vai cùng gã, hạ giọng nói, “Tỷ muội Ðiền Trinh đêm qua đã bị Triệu Mục đưa vào cung hầu hạ Ðiền Ðan. Ðiền Ðan rất hài lòng, nói không chừng sẽ giữ lấy làm của riêng, Ðiền Trinh cầu xin chàng hãy cứu bọn họ.”
Hạng Thiếu Long gật đầu nói, “Biết rồi! Bảo với bọn họ ta sẽ không rũ tay áo đứng nhìn đâu.”
Tuy là nói vậy nhưng gã cũng không biết làm thế nào để cứu bọn họ.
Triệu Chi suýt tí nữa xem Hạng Thiếu Long là thần tiên, cứ nghĩ rằng gã đã hứa thì tất sẽ làm được, vui mừng nói, “Thiếp đã nói với họ chàng là người tình sâu nghĩa nặng, nhất định sẽ giúp đỡ bọn họ.”
Hạng Thiếu Long cười gượng, vội vàng nói chuyện của Thiện Nhu.
Triệu Chi che miệng cười nói, “Hạng lang thật lợi hại, thiếp thấy tỷ tỷ đã yêu chàng phát cuồng lên.”
Hạng Thiếu Long giở giọng bỡn cợt, “Vậy còn nàng?”
Triệu Chi đỏ mặt, cố ý làm ra vẻ suy nghĩ rồi nói, “Người ta đấy à, một khắc cũng chẳng muốn rời chàng.”
Hạng Thiếu Long cảm thấy vui mừng, nhưng nhớ lại đôi tỷ muội song sinh ấy thì cảm thấy lo lắng, rồi quay trở lại hành lang, bước vào bên trong.