Về tới hành quán, Ðằng Dực hạ giọng nói, “Yên Nhiên đang đợi đệ trong phòng.”
Hạng Thiếu Long đang định tìm nàng, nghe vậy thì bước thật nhanh vào.
Ðằng Dực đuổi theo hỏi, “Triệu vương tìm Thiếu Long có chuyện gì?”
Hạng Thiếu Long dừng lại, nói sơ qua sự việc rồi cười, “Chúng ta coi như là may mắn, lưu lại Hàm Ðan hơn hai tháng mà không có vấn đề gì.”
Ðằng Dực đẩy gã, bảo, “Mau vào đi! Tên tiểu tử nhà ngươi thật có phước.”
Hạng Thiếu Long không ngờ một thiết hán như y mà có thể buông ra câu nói như vậy, có thể nói Thiện Lan đã thay đổi y rất nhiều. Cười một tiếng rồi đi vào phòng.
Vừa mới đóng cửa, Kỷ Yên Nhiên đã lao vào lòng gã.
Sau khi mây mưa xong, hai người nhìn nhau.
Hạng Thiếu Long chưa định hỏi chuyện giữa nàng và Lý Viên, giai nhân ấy đã đi trước một bước, nói, “Hạng lang xin đừng trách Yên Nhiên, ngày mai người ta đã nhận lời cùng Lý Viên đến Phong Hồ ở thành nam xem lá đỏ, hừ! Kẻ này rất đa nghi, từ Sở đuổi đến đây, đeo bám lấy người ta để mà van xin, Yên Nhiên đành phải hứa với y, đến lúc đó thiếp sẽ tỏ rõ lòng, để y quên đi Yên Nhiên.”
Hạng Thiếu Long nghe Kỷ Yên Nhiên vẫn có tình ý với Lý Viên thì im lặng không nói.
Kỷ Yên Nhiên giận dỗi nói, “Chàng không vui sao? Chỉ là một cuộc dạo chơi bình thường thôi! Nếu không yên tâm, người ta sẽ mời Trâu tiên sinh cùng đi là xong.”
Hạng Thiếu Long thở dài nói, “Theo ta quan sát và tin tức có được, con người này chỉ có bề ngoài mà thôi, nhưng nói ra lúc này, ta thật giống như không có phong độ.”
Kỷ Yên Nhiên bò ra khỏi lòng gã, ngồi dậy, nói với vẻ không vui, “Chả lẽ Yên Nhiên cho rằng chàng là kẻ ưa gây chuyện thị phi hay sao? Khi còn ở Ðại Lương, người ta đã là người của chàng rồi, có gì mà phải ấp úng đến như thế?”
Hạng Thiếu Long kéo nàng vào lòng rồi lật người đè lên, kể lại âm mưu y lợi dụng Lý Yên Yên để thông qua Xuân Thân quân, lại kể lại toàn bộ diễn tiến của buổi tiệc tối nay cho nàng nghe.
Khi Kỷ Yên Nhiên nghe được Lý Viên gây áp lực với Triệu vương để đối phó với Hạng Thiếu Long, công nhiên tuyên bố trong buổi tiệc là có hẹn với nàng, bực dọc nói, “Không ngờ y là hạng thâm hiểm như vậy, Yên Nhiên quả thật có mắt không tròng.”
Hạng Thiếu Long nói, “Người này có thể ẩn mình ở nước Sở, cho nên khi đến nước Triệu, không sợ bị kẻ khác biết, đã lộ ra mặt chuột.”
Kỷ Yên Nhiên nói với giọng mát mẻ, “May mà Hạng lang nhắc Yên Nhiên, mới không bị y lừa gạt. Hạng lang khi nào mới dắt người ta đến Hàm Dương, lén lút như thế này thật khổ. Trâu tiên sinh cũng rất ngưỡng mộ nước Tần, mong có thể đến đó nhanh chóng.”
Hạng Thiếu Long thở dài, “Ai mà không muốn mau chóng rời khỏi cái nơi quái quỷ này, nhưng giờ đây phải đang chờ thời cơ.”
Kỷ Yên Nhiên bịn rịn ngồi dậy nói, “Người ta phải về thôi, lần này không cần chàng đưa, bị kẻ khác nhìn thấy thì khó mà biện bạch.”
Rồi mỉm cười nói, “Hay là chúng ta cùng nhau diễn một vở tuồng tên gọi mã si đoạt Kỷ Yên Nhiên, nếu có thể làm Lý Viên nổi giận thì chẳng phải đáng vui hay sao? Chúng ta cũng không cần lén lút với nhau. Người ta có thể công nhiên dọn đến ở cùng với chàng.”
Hạng Thiếu Long ngồi dậy, kéo mặt nàng sát mình rồi hôn lên đôi môi nàng, cười nói, “Là mã si độc chiếm Kỷ giai nhân, hoặc gã họ Ðổng si tình sa vào bẫy Yên Nhiên. Suy nghĩ này thật hay ho, chỉ sợ khiến cho Long Dương quân nghi ngờ thì sẽ hỏng mất.”
“Long Dương quân là kẻ rất thích tự cho mình thông minh, chỉ cần chúng ta làm việc hợp lý, tựa như có tình mà vô tình, tuần tự tăng tiến, ngược lại có thể khiến cho y không còn nghi ngờ, thậm chí khiến y cho rằng người ta và Hạng Thiếu Long không có quan hệ, nếu không làm sao có lòng với người đàn ông khác.” Rồi dịu dàng nói, “Lời nói của Hạng lang thật hay nhất trên đời.”
Hạng Thiếu Long nghe cũng có lý, lấy lại tinh thần, nếu có thể tránh được sự nghi ngờ của Long Dương quân đối với Kỷ Yên Nhiên, ngày sau hành động sẽ dễ dàng hơn, nếu bị tên tiểu nhân nửa nam nửa nữ này phá hoại mối tư tình của họ, cũng có thể lập tức lột trần thân phận của gã. Bởi vì chỉ cần nhìn kỹ bộ mặt giả của gã thì sẽ nhận ra được.
Đọc Truyện Online Tại TruyệnFULL.vn
Ðối với người Triệu mà nói, để gã có được Kỷ Yên Nhiên, còn hơn là để Lý Viên chiếm không.
Hai người bàn bạc hồi lâu kế hoạch này.
Hạng Thiếu Long lại nhớ đến Triệu Chi, thúc giục năm lần bảy lượt, Kỷ Yên Nhiên mới bịn rịn rời khỏi.
Sau khi Kỷ Yên Nhiên quay về, Hạng Thiếu Long ngủ khoảng một canh giờ, đến nửa đêm thì Ðằng Dực gọi gã dậy.
Hành quán này vốn là có quản gia và thị tỳ nô bộc, nhưng bọn chúng đã bị đuổi ra ngoài, để tránh vướng tay vướng chân.
Khi gã đang tắm rửa, Ðằng Dực ngồi phía sau nói, “Có mấy kẻ đáng nghi, nửa canh giờ trước bắt đầu mai phục ở con đường phía trước và ngõ phía sau, chả biết thần thánh phương nào, quả thật muốn dạy cho chúng một bài học.”
Hạng Thiếu Long nói, “Dạy cho chúng một bài học thì dễ dàng quá, chỉ cần ngày mai báo với Triệu Mục, tên gian tặc ấy nhất định có cách điều tra chúng là ai.”
Ðằng Dực nói, “Khi bước ra Thiếu Long nhất định phải cẩn thận, hay để ta đi cùng ngươi, chí ít cũng có người tiếp ứng.
Hạng Thiếu Long cười, “Ta chỉ đi trộm hương cướp ngọc, cần gì phải tiếp ứng.”
Ðằng Dực không kiên trì nữa, đổi chủ đề, “Thiếu Long định khi nào liên lạc với hai nhóm Phố Bố, Triệu Ðại?”
Hạng Thiếu Long mang mặt nạ lên nói, “Chuyện này phải chậm một bước mới quyết định được, nhưng đừng để cho họ biết Ðổng Khuông chính là Hạng Thiếu Long, lòng người khó đoán, ai biết được trong số họ có kẻ sẽ bán chúng ta.”
Ðằng Dực thở phào nói, “Ngươi hiểu được điều đó ta thật yên tâm.”
Hạng Thiếu Long bóp chặt đôi vai gã, rồi mang thiết bị vào trong người, vượt tường rời phủ lẫn vào bóng đêm.
Tuy lúc này đã khuya, trên đường vẫn còn xe ngựa và bọn tuần đêm.
Thời này thành lớn mà dân ít, trị an rất tốt.
Sau một hồi cẩn thận đi trên đường, nửa canh giờ sau đã đến nơi. Gã vẫn sợ bị kẻ khác nhìn thấy nên cố ý nấp trên một cây cổ thụ, chắc chắn không có người theo dõi thì mới phóng xuống, bước vào rừng trúc bên cạnh nhà Triệu Chi.
Đó là một căn nhà bình thường, chỉ lớn hơn nhà người dân một chút, điều đặc biệt là bên trái có một con sông nhỏ, một bên là rừng trúc, ngăn cách ngôi nhà này với những nhà láng giềng. Rừng trúc ấy là con đường phải đi qua.
Hạng Thiếu Long vứt bỏ lòng áy náy đối với Kinh Tuấn, nghĩ bụng muốn làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết, sau khi tự an ủi thì mới bước ra khỏi rừng trúc.
Có tiếng chó sủa rồi lại lặng yên, rõ ràng Triệu Chi đã ngăn không cho chúng sủa.
Nhà Triệu Chi chia làm ba gian, trước, giữa và sau, phía sau là một khoảng sân, trồng đầy hoa cỏ, khung cảnh rất u nhã Gian sau nối liền với vườn hoa, chỉ cần vượt tường vào hậu viện thì có thể dễ dàng đến khuê phòng của Triệu Chi.
Lúc này, đèn trong một gian phòng sáng lên rồi lại tắt, ba lần như thế thì mới sáng bình thường.
Hạng Thiếu Long biết đó là ám hiệu của Triệu Chi, trong lòng cảm thấy hưng phấn vì đang đêm đi trộm tình. Triệu Chi rất phong vận, một vẻ phong tình khiến kẻ khác phải ngây ngất. Ðiều đặc biệt khiến người ta có ấn tượng sâu sắc là nàng tuổi không quá hai mươi mà đã có vẻ từng trải, xem ra nàng chắc hẳn đã từng nếm trải những chuyện đau thương.
Hạng Thiếu Long biết thời gian không nhiều, xuân tiêu một khắc giá ngàn vàng, mau chóng hành động, vượt tường vào nhà, vén rèm mà vào.
Thì ra đó là một gian thư trai nhỏ, bố trí rất thanh nhã, Triệu Chi đang mặc váy dài màu nhạt, nằm trên một chiếc giường hình chữ nhật, bên cạnh có bày rượu, thức ăn, mỉm cười nhìn gã từ cửa sổ chui vào.
Hạng Thiếu Long đang nở nụ cười trở lại, trong lòng chợt cảm nhận được điều gì, chưa phản ứng kịp thời thì có vật gì đó đã kề sẵn ngay eo.
Sở dĩ gã không có cảm giác rõ ràng vì ở eo có bao da cắm đầy phi châm.
Phía sau lưng có một giọng thiếu nữ trầm mà dễ nghe, “Ðứng yên, trừ phi ngươi nhanh hơn mũi tên này.”
Hạng Thiếu Long cảm thấy giọng ấy quen tai, nhưng không nhớ được người đang uy hiếp gã từ sau lưng là ai.
Triệu Chi vui mừng nhảy xuống, nhoẻn miệng cười, “Ai cũng bảo Hạng Thiếu Long lợi hại mà cuối cùng vẫn rơi vào tay chị em chúng ta.”
Hạng Thiếu Long trong lòng cười khổ, đây là lần thứ hai bị mỹ nhân lừa gạt, có lẽ nhược điểm lớn nhất của đàn ông là không cảnh giác với những nữ tử xinh đẹp.
Nhưng cảm thấy kỳ lạ, Triệu Chi nếu muốn đối phó với gã thì chỉ cần kêu ba tiếng ngoài phố thì đảm bảo gã sẽ tiêu đời, cần gì phải phí sức thế này. Chả lẽ nàng vẫn còn tình với tên Liên Tấn hay sao mà vì thế mới tự mình ra tay?
Giả vờ ngạc nhiên nói, “Chi cô nương nói sao? Ai là Hạng Thiếu Long?”
Triệu Chi giận dữ nói, “Còn phủ nhận! Chẳng phải ngươi đã thừa nhận trên đường đến Quách gia rồi sao?”
Hạng Thiếu Long cố ý chọc giận nàng nói, “Ai nói với cô nương bỉ nhân là Hạng Thiếu Long?”
Triệu Chi nghĩ lại, gã quả thật chưa chính miệng thừa nhận, nhưng thần thái, ngữ khí của gã lúc ấy chính là Hạng Thiếu Long, giờ đây lại không chịu nhận, rõ ràng là đang bỡn cợt mình.
Thiếu nữ ở phía sau trầm giọng nói, “Nếu ngươi không phải là Hạng Thiếu Long thì ta sẽ lập tức giết người bịt miệng để khỏi làm lộ bí mật của chúng ta.”
Hạng Thiếu Long giật mình, cuối cùng đã nhận ra nữ tử phía sau lưng chính là nữ thích khách đã hai lần hành thích Triệu Mục, lần thứ nhất là nhầm xe, lần thứ hai là mới xảy ra đêm hôm qua, đã bị mình phá bĩnh.
Rất nhiều chuyện lúc trước không hiểu giờ mới vỡ lẽ. Chả trách nào nữ thích khách này đột nhập vào hầu phủ, toàn là nhờ ả nội gian Triệu Chi này tiếp ứng.
Gã thở dài nói, “Vậy bỉ nhân đã chết chắc rồi, bởi vì ta ngay cả Hạng Thiếu Long là ai cũng chẳng biết. Lại còn tưởng Chi cô nương có lòng với…”
Nữ tử phía sau nghiêm giọng nói, “Ngươi nói một tiếng không phải là Hạng Thiếu Long nữa, ta sẽ lập tức ra tay!”
Hạng Thiếu Long cười thầm, ngươi có thể bắn xuyên qua kim châm mới là lạ, lạnh lùng hừ một tiếng nói, “Mã si Ðổng Khuông ta đây chưa bao giờ bị kẻ khác uy hiếp, cũng chưa bao giờ nghĩ chuyện sống chết trong lòng, bổn nhân không phải là Hạng Thiếu Long thì không phải là Hạng Thiếu Long, cần gì phải mạo nhận, không tin thì hãy sờ mặt của bổn nhân xem thử bổn nhân có hóa trang hay không?”
Ðây là mạo hiểm để thay đổi tình thế, bọn họ nằm mơ cũng không ngờ rằng trên đời này lại có một loại mặt nạ bằng da tinh xảo do Tiêu Nguyệt Ðàm chế ra, mà loại mặt nạ này có dính sát với da thịt không hề có kẽ hở, ngay cả tình cảm trên khuôn mặt cũng lộ ra, không biết cách mà muốn lột ra được cũng chẳng phải chuyện dễ.
Triệu Chi chưng hửng, bước tới trước đưa tay sờ lên mặt gã.
Sau một hồi sờ mó, Triệu Chi quả nhiên biến sắc, run giọng nói, “Trời ơi! Ngươi chẳng phải là hắn!”
Hạng Thiếu Long nói, “Ta tuy chẳng phải là Hạng Thiếu Long, nhưng đừng phóng tiễn, nếu không nhất định sẽ rơi vào thế cuộc nhất tiễn song điêu.”
Hai thiếu nữ đồng thời lặng người đi, biết mọi chuyện đã hỏng bét.
Hạng Thiếu Long lách mình ra khỏi mũi tên nhanh như điện chớp, lẩn ra sau lưng Triệu Chi, thuận tay rút ngọn trủy thủ ở eo kề ngang cổ Triệu Chi, một tay ôm chắc bụng nàng, khống chế được cục diện.
Thiếu nữ kia giương cung lên, nhắm thẳng vào hai người nhưng không dám buông tên.
Hạng Thiếu Long kéo Triệu Chi đến sát vách tường rồi mới định thần nhìn lại nữ thích khách có kiếm thuật hơn người ấy khiến cho kẻ khác phải giật mình.
Nàng so ra thấp hơn Triệu Chi chút ít, dung mạo giống Triệu Chi được bảy tám phần, nhưng trắng trèo, thanh tú hơn.
Hai mắt có thần, hơn Triệu Chi ở sự độc ác, tuổi tác cũng lớn hơn chút ít, thân hình trông có vẻ nõn nà, lúc ấy giống như một con báo cái bị người ta bắt được.
Hạng Thiếu Long mỉm cười nói, “Vị tỷ tỷ này xưng hô thế nào đây?”
Triệu Chi không màng tới lưỡi dao ngang cổ, kêu lớn, “Ðại tỷ hãy mau phóng tên, nếu không, không những chẳng báo được thù, chúng ta sẽ sống không bằng chết.”
Hạng Thiếu Long yên tâm, biết Triệu Chi quả thật tưởng mình là mã si Ðổng Khuông, từ tốn nói, “Có chuyện gì hãy từ từ thương lượng, ta có thể thề không tiết lộ bí mật của hai vị, bổn nhân một lời đáng giá ngàn vàng, tuyệt không nuốt lời Hai người nhìn nhau, người ấy chẳng phải là Hạng Thiếu Long thì tuyệt không có lý do tha cho họ, như thế chẳng hợp lý tí nào.
Hạng Thiếu Long không để bọn họ có cơ hội lên tiếng, trước tiên dùng danh nghĩa Ðổng Khuông phát ra lời thề độc đến nỗi không thể độc hơn nữa, sau đó nói, “Ðại tỷ hãy hạ tên xuống, bổn nhân sẽ thả lệnh muội.”
Nữ thích khách ấy hậm hực nói, “Ai là đại tỷ của ngươi?” mà hai tay vẫn buông xuống, ném cả cung lẫn tên sang một bên, thoải mái đến mức có vẻ không hợp lý.
Hạng Thiếu Long nghĩ bụng con hổ cái xinh đẹp này xem như đã chịu thua, thu lại ngọn trủy thủ trên cổ Triệu Chi.
Ngay lúc ấy, gã thấy thiếu nữ này nháy mắt cho Triệu Chi, trong lòng biết không hay, vội vàng lách sang, tránh được cú thúc bằng cùi chỏ của Triệu Chi.
Thiếu nữ này chu mồm huýt sáo, đồng thời rút cây trường kiếm sau lưng, xông tới gã.
Hạng Thiếu Long chợt nổi cơn giận, mình đã không muốn giết người bịt miệng, lại có lòng tốt phát lời thề độc không tiết lộ bí mật, nhưng bọn họ không những chẳng biết mà ngược lại còn muốn giết gã, thanh Huyết Lãng nhanh như chớp rời khỏi bao.
Bỗng ngoài cửa có tiếng gì truyền lại, vội vàng quay đầu ra nhìn, kêu thầm mẹ ơi, thì ra đó là một con chó thật to, phóng nhanh vào nhà, nhe bộ nanh trắng ởn, mũi thở phì phò, mồm gầm gừ, xông về hướng gã, lúc này mới hiểu nàng huýt sáo là để gọi con ác khuyển này đến trợ giúp.
May mà trước đây một trong những bài học của Hạng Thiếu Long là ứng phó với ác khuyển, chưa bao giờ thực sự thử qua, nhưng đã từng nếm mùi vị của những quân khuyển còn to hơn cả con chó này, quét ngang thanh kiếm, đánh bật được thanh kiếm của đối phương ra, rùn người xuống đá tạt ra, trúng ngay vào hàm dưới của con ác khuyển đang lao tới.
Con chó kêu thảm một tiếng, bật ra ngoài, lăn lộn dưới đất, nhất thời không đứng lên được.
Triệu Chi cũng không biết tìm được thanh kiếm ở đâu, phối hợp với chị mình tấn công từ bên trái và chính diện, nhất thời hơi kiếm lạnh lẽo tràn ngập căn phòng.
Hạng Thiếu Long biết hai thiếu nữ này rất lợi hại, nhưng gã đã sớm sử dụng thành thục Mặc tử kiếm pháp, kiếm pháp không còn mù mờ như ngày trước nữa, nhân lúc con chó hung dữ chưa kịp xông đến lần nữa thì lách về phía người chị, chém một kiếm từ trên xuống dưới.
Cô chị thất kinh, thì ra chiêu này của Hạng Thiếu Long rất kỳ diệu, trong không gian nhỏ hẹp thế này mà biến hóa không ngừng, khiến người ta không nhìn ra nổi chiêu số.
Nghiến răng dùng công chế công, không thèm màng đến kiếm của địch, đâm thẳng vào tim Hạng Thiếu Long, hoàn toàn là liều mạng.
Hạng Thiếu Long thầm khen lợi hại, nhưng trong lòng đã có tính toán. Gã đã cùng nàng giao thủ, biết lộ kiếm pháp bay bổng của nàng, nếu nương tay với nàng, e rằng chưa đụng được kiếm của nàng thì mạng đã Ô hô. Đó là đặc điểm dùng kiếm của nữ giới, để tránh đấu lực với những nam nhân có sức khỏe.
Lúc ấy biến chiêu quét ngang thanh kiếm ra.
“Keng” một tiếng vang lên, thanh kiếm của nữ thích khách ấy đã bị Hạng Thiếu Long gạt ngang.
Nàng dùng công để chế công, tức là phải xuất toàn lực, có tiến mà không lùi, ngược lại tạo cơ hội cho Hạng Thiếu Long liều một kiếm với nàng.
Ngoài Ngao Ngụy Mâu và Ðằng Dực, lực cánh tay của Hạng Thiếu Long có thể nói là không có đối thủ, nàng lợi hại thế nào cũng chỉ là một nữ nhân, bị hạn chế bẩm sinh, khi hai kiếm giao nhau, chấn động đến nỗi tê rần, hoảng sợ thoái lui ra.
Hạng Thiếu Long tưởng khiến nàng buông kiếm dược, nào ngờ rốt cuộc nàng vẫn cố giữ được, lạnh lùng quát một tiếng rồi lăn người xuống đất.
Triệu Chi không ngờ tên mã si này kiếm thuật ghê gớm như vậy, khi xông đến tiếp tay thì bị cô chị lùi ra sau va phải, cả hai loạng choạng thoái lui.
Lúc ấy con chó cũng quay đầu lại, định xông đến Hạng Thiếu Long.
Triệu Chi kêu lên, “Ðại Hoàng! Ðừng!”
Hạng Thiếu Long lúc này tay phải đã chụp được bộ cung, tay trái nhặt được mũi tên, nhanh chóng lắp tên vào nhắm thẳng vào con chó.
Con chó ấy thật lanh lẹ, vừa thấy mũi tên nhắm về phía mình thì gầm gừ lui về phía sau hai cô chủ.
Hạng Thiếu Long tay phải cầm cung, tay trái cầm kiếm, chỉ về phía hai thiếu nữ đang hoảng sợ, mỉm cười nói, “Ðại tỷ tên gì để Ðổng mỗ còn xưng hô chứ?”
Hai thiếu nữ ấy hoảng sợ quá, co rúm người ở góc tường, không dám động đậy. Trong không gian và cự ly nhỏ hẹp này, muốn gạt được mũi tên đang bắn tới, quả thật là chuyện nằm mơ.
Cô chị này rõ ràng rất ngang ngạnh, ngậm chặt miệng, không thèm trả lời gã, chỉ có Triệu Chi trả lời, “Tên Ðiền Nhu!”
Hạng Thiếu Long ngạc nhiên nói, “Không phải họ Triệu chứ?”
Triệu Chi biết đã nói lỡ lời, mặt trắng nhợt.
Hạng Thiếu Long và Ðiền Nhu ấy nhìn nhau, lòng nghĩ nàng đã họ Ðiền, nói không chừng có quan hệ thân tộc với Ðiền Ðan. Triệu Mục trước nay cấu kết với Ðiền Ðan, nếu không sẽ không ngầm qua lại với Ngao Ngụy Mâu, nghĩ đến đây thì nhíu mày, giả vờ giận dữ nói, “Bổn nhân có ý thả hai người các ngươi, đáng tiếc các ngươi là họ Ðiền, ta ghét nhất là người họ này, giờ đây chỉ có cách bỏ lòng thương hoa tiếc ngọc, đưa các ngươi về nơi trước kia mẹ các ngươi hoài thai, các ngươi được vui sướng như vậy, phải cảm kích ta mới đúng.”
Triệu Chi nhìn bộ cung tên trên tay gã, run rẩy hỏi, “Tại sao ngươi hận người họ Ðiền?”
Ðiền Nhu giận dữ nói, “Chi chi! Ðừng nói chuyện với y, y muốn giết cứ giết.”
Hạng Thiếu Long thầm nghĩ căn nhà này chả lẽ chỉ có hai chị em nàng sao, nếu không, ồn ào đến mức này mà vẫn không có người xuất hiện, người cha của Triệu Chi đang trốn ở đâu? Nghĩ đến đây, chỉ thấy Triệu Chi kéo tai con chó dựng lên, lộ vẻ chú ý. Trong lòng đã biết, quát lớn, “Không được tiến đến, nếu không bổn nhân sẽ lập tức phóng tên.”
Hai thiếu nữ đều ngạc nhiên, không ngờ gã có thể nhận ra được điều ấy, nhất thời cảm thấy yếu ớt, không thể đối phó được căn người này.
Hạng Thiếu Long nhìn Triệu Chi, nói, “Các ngươi đã chết đến nơi, bổn nhân cũng không giấu nữa, sở dĩ ta hận người họ Ðiền bởi vì trong đó có một kẻ tên Ðiền Ðan.”
Hai thiếu nữ ngẩn người ra, định thần nhìn gã.
Hạng Thiếu Long từ từ di chuyển về phía trước, bộ cung tên cứ rê lên rê xuống, khiến cho hai thiếu nữ không biết gã đang chọn vị trí nào.
Một ý nghĩ dâng lên trong lòng, chỉ cần gã bắn chết Ðiền Nhu, lại dùng phi châm đối phó với người bên ngoài cửa và Triệu Chi, thì có thể mười phần nắm chắc nhanh chóng giải quyết được ba người, như thế gọn gàng vô cùng, không cần lo lắng về bọn họ nữa.
Ngoài cửa có một giọng già lão quát lớn, “Tráng sĩ xin hãy dừng tay, đại thù nhân của hai vị tiểu thư nhà tôi chính là Ðiền Ðan, mọi người đều là kẻ đồng đạo cả.”
Ðiền Nhu và Triệu Chi đều kêu lên, “Chính thúc!”
Hạng Thiếu Long lạnh lùng cười nói, “Lời này sao biết thật hay giả, bổn nhân cho các ngươi biết chuyện này, chính là ép bản thân phải ác độc để dễ dàng giết người bịt miệng, nếu không chuyện này lộ ra ngoài, để kẻ cấu kết với Ðiền Ðan là Triệu Mục biết, ta sẽ chẳng giữ được mạng. Có lẽ các ngươi chưa biết, hai hôm nữa Ðiền Ðan sẽ đến Hàm Ðan, cơ hội báo thù duy nhất của bổn nhân đã đến. Tuyệt không để cho các ngươi phá hoại.”
Hai thiếu nữ đều biến sắc, rõ ràng không biết chuyện Ðiền Ðan đến Triệu.
Ðiền Nhu mở tỏ mắt, nhìn gã hỏi, “Ngươi chẳng phải là đồng đảng của Triệu Mục hay sao?”
Hạng Thiếu Long quát, “Câm mồm! Ta mà là đồng đảng với tên gian tặc ấy hay sao, chẳng qua chỉ vì muốn y tin tưởng để dễ dàng đối phó Ðiền Ðan nên mới vờ vịt mà thôi! Bổn nhân chưa bao giờ giết nữ nhân, đêm nay chỉ đành phá giới mà thôi!”
Ngoài cửa Chính thúc hoảng hốt kêu lên, “Tráng sĩ xin đừng lỗ mãng, thân tộc của hai vị tiểu thư đều bị hai kẻ Ðiền Ðan và Triệu Mục hại chết, chuyện này chính xác vô cùng, nếu có gian dối thì lão đây vạn tiễn xuyên tâm, chết không có nơi chôn thân.”
Hạng Thiếu Long làm ra vẻ trầm ngâm, nói, “Các người có thù sâu với Triệu Mục, chuyện này có thể tin được, nhưng hai người này một ở Tề một ở Triệu, làm sao đều trở thành kẻ thù của bọn ngươi?”
Triệu Chi nén không được rơi nước mắt, nói với giọng thê lương, “Nhà tôi bị Ðiền Ðan hãm hại, đành trốn với Hàm Ðan, nào ngờ tên gian tặc Triệu Mục bắt một trăm tám mươi ba người nhà chúng tôi trói lại rồi trả về cho Ðiền Ðan, để y giết từng người một, như thế ngươi đã tin chưa?”
Ðiền Nhu giận dữ nói, “Ðừng cầu xin y!”
Hạng Thiếu Long cười nói, “Tuy tên của nàng có một chữ nhu, nhưng người chẳng ôn nhu tí nào.”
Ðiền Nhu tức nghẹn không nói nên lời.
Hạng Thiếu Long lại hỏi, “Cớ sao còn ba người các ngươi?”
Tiếng Chính thúc ở ngoài cửa vọng vào, “Lão bộc và hai vị tiểu thư vì đến trễ mấy ngày nên mới tránh được kiếp nạn này, bảy năm qua, chúng tôi lúc nào cũng lập chí báo thù, tráng sĩ, xin hãy tin tưởng chúng tôi.”
Hạng Thiếu Long thở phào, có hơi hối hận vì mình đã muốn giết người, sống trong cái thời đại chiến tranh mà mạng người như cỏ rác này, quả thật rất dễ dàng bị ảnh hưởng.
Hạng Thiếu Long bấm cò, mũi tên kêu vút một tiếng, bay lướt qua mặt hai thiếu nữ, cắm vào vách tường.
Hai thiếu nữ ấy đều hoảng hồn, không ngờ gã phóng tên lúc này, nếu mục tiêu là một trong hai người thì nhất định sẽ tránh không được.
Hạng Thiếu Long quăng nỏ, tra kiếm vào bao, mỉm cười nói, “Chuyện của các ngươi bổn nhân không có hứng thú xen vào, nhưng cũng mong các ngươi đừng phá hoại kế hoạch của bổn nhân. Kẻ thù thật sự của các ngươi là Ðiền Ðan chứ không phải Triệu Mục, giờ đây Triệu Mục đã có phòng bị, nếu động thủ lần nữa thì sẽ tự chui đầu vào lưới, hãy nghĩ kỹ lại! Tỷ muội các người xinh đẹp như thế, nếu rơi vào tay bọn xấu thì sẽ chịu cảnh nhục nhã sống không bằng chết. Lời này đến đây đã hết, xin cáo từ!”
Hai người nhìn nhau, Hạng Thiếu Long sải bước ra ngoài cửa, chạm mặt với Chính thúc rồi mới bước đi.