Tầm Tần Ký

Chương 34: Nhã hồ tiểu trúc



Tất cả người ngoài đều bị đuổi xuống lầu, chỉ còn lại người của hai bên.

Sa Tuyên và Hạng Thiếu Long đứng đối mặt ở giữa sảnh.

Long Dương quân rất có lòng tin với tên thủ hạ này, miệng mỉm cười nhìn Hạng Thiếu Long. Mấy tên thủ hạ của y đều lộ vẻ coi thường Hạng Thiếu Long.

Kiếm thuật của tên Sa Tuyên ấy rất nổi tiếng ở Ðại Lương, là kẻ đứng đầu trong ngự tiền bát đại thị vệ của An Ly vương, là một trong những nhân vật ở Ðại Lương ai ai cũng sợ.

Tín Lăng quân tuy bề ngoài tỏ vẻ bình tĩnh nhưng kỳ thực trong bụng rất lo lắng. Nếu Hạng Thiếu Long không may bị đâm chết thì kế hoạch hành thích An Ly vương sẽ trôi ra biển, nếu có thể giết kẻ này thì việc hành thích An Ly vương sẽ bớt đi một trở ngại.

“Keng.”

Sa Tuyên rút kiếm ra khỏi bao, lập tức hơi lạnh tỏa ra bốn phía. Nhưng lúc bấy giờ y như biến thành người khác, gã uy mãnh cầm lấy đốc kiếm, rồi lùi ba bước.

Gã tuy lùi ra sau, nhưng áp lực khí thế có tăng cường mà không giảm, những kẻ bàng quan đều có cảm giác ngạt thở.

Hạng Thiếu Long cũng cảm nhận được khí thế tấn công mãnh liệt của đối phương, tập trung tâm thần, tiến vào cảnh giới tĩnh thủ của Mặc tử kiếm pháp, ánh mắt sắc bén như chim ưng nhìn thẳng vào đối phương.

Người cả hai bên nhìn thấy cảnh Hạng Thiếu Long bị khí thế của đối phương áp đảo đều nhấp nhỏm không yên, thấy gã đứng yên, thần thái rất tự nhiên đều cảm thấy rất kỳ lạ. Bọn họ đâu biết rằng lấy tĩnh chế động là tinh túy của Mặc tử kiếm pháp.

Còn Sa Tuyên thì trước giờ vẫn dùng cách chế địch thủ thắng, tức là ỷ vào khí thế của mình để áp đảo tinh thần đối phương, khi đối phương hoảng sợ thì thừa thế tấn công khiến cho đối phương máu tuôn năm bước, nào ngờ kẻ địch trước mặt mình không hề hoảng sợ mà ngược lại, y còn trở nên hơi lúng túng, lúc đó không còn chỗ để lùi nữa, quát lớn một tiếng, quơ kiếm tấn công đến.

Long Dương quân và bọn tuỳ tùng lập tức khen hay để trợ oai cho y.

Kiếm ấy nhanh như điện chớp, chém vào trán Hạng Thiếu Long.Tràn đầy khí thế một đi không trở lại.

Thanh Phi Hồng kiếm của Hạng Thiếu Long vẫn nằm yên trong vỏ, tựa như không có vẻ gì trả đòn, cho đến khi kiếm quang hạ xuống, bọn Tín Lăng quân đang lo lắng cho gã, thân hình gã lách ngang qua, che bóng nắng từ cửa sổ hắt vào để tránh, vẫn đứng yên lạnh lùng nhìn đối thủ, hai mắt lộ vẻ kiên định.

Gã vốn là một bộ đội tinh nhuệ đã được huấn luyện nghiêm khắc, rất biết cách lợi dụng hoàn cảnh để phát huy kiếm thuật một cách có hiệu quả nhất. Khi nhận lời khiêu chiến, đã sớm hạ quyết tâm, phải giải quyết đối thủ trong thời gian ngắn nhất, một là hạ uy phong của Long Dương quân, hai là làm cho Tín Lăng quân coi trọng mình hơn.

Kinh nghiệm chiến đấu của gã rất phong phú, nhãn lực đã luyện đến mức cao minh, vừa nhìn thế Sa Tuyên rút kiếm đã biết kẻ này sức mạnh ở cánh tay hơn hẳn người khác, cho nên tránh một kiếm của y để giảm khí thế của đối phương.

Sa Tuyên giận lắm quát lớn, cả người lẫn kiếm lướt về phía Hạng Thiếu Long.

Hạng Thiếu Long cười lớn, rút thanh Phi Hồng kiếm ra nhanh như điện chớp, né ngang qua một bên, cả người lẫn kiếm làm thành một góc nghiêng bốn mươi lăm độ, lập tức lộ ra ánh nắng lúc nãy bị gã che khuất chiếu thẳng vào mắt của Sa Tuyên.

Sa Tuyên có nằm mơ cũng không ngờ được trên đời có loại kiếm pháp lợi dụng ánh sáng mặt trời để chế địch, nhất thời gã bị ánh sáng mặt trời làm mờ mắt, không thấy gì cả.

Hạng Thiếu Long nào chịu bỏ qua cơ hội ngàn năm có một ấy, vừa tránh được mũi kiếm đã phạt ngang thanh kiếm của mình sang đối phương, lập tức máu tuôn đầm đìa, Sa Tuyên kêu thảm rồi ngã xuống đất.

Kiếm ấy đã chém đứt yết hầu đối phương, ai cũng biết Sa Tuyên không thể nào sống được.

Người cả hai bên đều đổ mồ hôi lạnh, không ai ngờ rằng sau một kiếm Sa Tuyên đã gục ngã.

Hạng Thiếu Long chưa đút kiếm vào bao, cười nhạt nhìn Long Dương quân, “Sa huynh kiếm pháp quá cao minh, Hạng mỗ muốn lưu tình cũng không được, xin quân thượng thứ tội.”

Trong xe ngựa, Tín Lăng quân vui vẻ nói, “Thiếu Long đã giúp ta hả được cơn giận, thật thống khoái.”

Hạng Thiếu Long nhớ lại khi ra đi Long Dương quân vẫn làm ra vẻ tự nhiên, mỉm cười nói, “Không biết An Ly vương có nổi giận vì tại hạ giết thị vệ của ông ta không?”

Tín Lăng quân lạnh lùng hừ một tiếng, “Tên Sa Tuyên ấy mượn cớ tỷ kiếm, lần lượt giết năm kiếm thủ của ta, lần này bị ngươi giết, An Ly còn gì để nói nữa.”

Lúc ấy, xe ngựa vào một con đường nhỏ, phía trước là một viên lâm yên tĩnh.

Tín Lăng quân tỏ vẻ rất vui, có lẽ vì có hy vọng giết được Ngụy vương, thân mật nói với Hạng Thiếu Long, “Hiện nay chúng ta đi đến Nhã Hồ tiểu trúc, nơi mà bất cứ người đàn ông nào cũng muốn đến đây, nơi đây cố nhiên cảnh đẹp mê người, nhưng nguyên nhân chủ yếu là bởi chủ nhân của nó là Kỷ Yên Nhiên tiểu thư, không những có sắc đẹp nghiêng thành mà tài nghệ vang danh thiên hạ, được người đời so sánh ngang với quả phụ Thanh nước Tầu, gọi là đương đại song tuyệt.”

Hạng Thiếu Long cười khổ trong bụng, nếu là trước đây, gã sẽ tìm mọi cách để gặp mỹ nữ này nhưng giờ này tấm thân khó giữ thì đâu còn lòng dạ nào nghĩ đến mỹ nhân, dù cho đối phương có ý với gã thì cũng phải tìm cách làm cho nàng bỏ cuộc, để sau này khỏi lo lắng cho gã.

Tín Lăng quân đâu biết đối phương đã sớm nhìn thấy được âm mưu của mình, tưởng Hạng Thiếu Long vui quá đến nỗi không nói ra lời nên thêm mắm dặm muối, “Yên Nhiên tiểu thơ thích nhất là đàm văn luận võ với các danh sĩ tới đây Hạng Thiếu Long ngạc nhiên hỏi, “Luận võ?”

Tín Lăng quân kinh ngạc nói, “Không ngờ ngươi không biết chuyện này, Yên Nhiên tiểu thư nói về kiếm thuật còn sắp trên cả Long Dương quân đứng hàng thứ hai. ôi, một giai nhân như vậy, kẻ phàm phu tục tử bình thường sao hợp với nàng được? Cho nên đến nay vẫn chưa thành gia thất, ai có thể đánh cắp được trái tim của nàng thì nhất định sẽ vang danh thiên hạ!” nói rồi thở dài, “Nói về ngoại hình và võ công, Thiếu Long ngươi có đủ tư cách ứng tuyển, nhưng chỉ sợ không qua khỏi cửa ải thi nghệ tài học.”

Nói đến đó, xe ngựa đã vào trong sân.

Vì bị cây che khuất nên chỉ thấy mặt hồ nhỏ ở phía trước mắt, giữa hồ có một cồn nhỏ, diện tích khoảng vài trăm mẫu, trên cồn có một tòa tiểu lâu rất trang nhã, một cây cầu nhỏ dài nối giữa cồn cỏ nhỏ ấy với bờ hồ, giống như thế ngoại đào viên vậy.

Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenfull.vn

Hạng Thiếu Long mặc dù trong lòng không vui nhưng cũng cảm thấy được nơi đây rất đẹp, có thể thấy được nữ chủ nhân xinh đẹp ở đây quả thật siêu phàm thoát tục như thế nào.

Cồn nhỏ trong hồ ấy có hình bán nguyệt, có hòn giả sơn, nước từ trên cao đổ xuống như một bức tranh thủy mặc.

Phía trước nhà đầy những loài kỳ hoa dị thảo, hương hoa thoang thoảng, chạy quanh cồn nhỏ ấy là hành lang dài được chạm trổ rất cồ kính.

Chiếc xe chạy trên chiếc cầu dài giống như đi vào bức tranh đẹp đẽ, gió mát nước trong, cây cối tranh sắc đình đài lầu các trên cồn nhỏ phản chiếu xuống mặt hồ.

Băng qua một ngõ quanh trồng đầy trúc và hai tiểu đình tránh mưa, chiếc xe dừng lại ở một tiểu lâu.

ở đây đã có sẵn ba chiếc xe ngựa, rõ ràng ngoài họ còn có thêm mấy người khách nữa.

Hạng Thiếu Long cùng mọi người xuống xe ngựa, một tên nữ tỳ bước ra từ trong tiểu lâu ấy, thi lễ rồi nói với Tín Lăng quân, “Tiểu thư đang nghỉ trưa, mời Tín Lăng quân và chư vị đợi ở ngoài khách sảnh.”

Hạng Thiếu Long một lần nữa lại cười khổ, thị tỳ đã xinh đẹp như vậy, huống chi là chủ nhân, rõ ràng chắc là một mỹ nữ tuyệt thế, còn mình lúc này thật không đủ lòng và đủ gân để mắt tới người đẹp, quả thật là tạo hóa trêu ngươi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.