Bạch Cổn Cổn sau khi tỉnh dậy thì không thấy mẹ đâu. Tạ Cô Châu thúc thúc sắc mặt trầm trọng ôm lấy bé, nói muốn dẫn bé tới một nơi. Mặc dù Tạ Cô Châu thúc thúc luôn giữ gương mặt bình tĩnh nhưng sắc mặt lúc này của thúc lại thâm trầm hơn bình thường rất nhiều, Bạch Cổn Cổn cảm thấy nhất định đã có chuyện không lành xảy ra.
Cưỡi gió bay qua biển mây dày đặc, Tạ Cô Châu thúc thúc dẫn bé bước vào một tòa cung điện bao phủ trong mây lành, đi theo con đường trồng một hàng cây lá đỏ trong lâm viên, thấy có rất nhiều vị thúc thúc thẩm thẩm ca ca tỷ tỷ ở đó. Bọn họ đi qua đi lại trước Nguyệt Lượng môn trong lâm viên, một vị thúc thúc cầm cây quạt nói với một vị tỷ tỷ xinh đẹp như hoa như ngọc: “Tinh lọc Diệu Nghĩa Tuệ Minh Cảnh là chuyện lớn kinh thiên động địa, thuộc bổn phận của Thần tộc chúng ta, không liên quan gì tới Ma tộc cả, ngươi nói là ngươi đi ngang qua thấy Dạ Hoa và mấy người nữa đang cực khổ phá tinh quang kết giới liền tiện tay giúp đỡ, ta cũng không thấy làm sao, có điều, ta hỏi ngươi, Tiểu Yến, ngươi đi ngang qua Bích Hải thương linh rồi ư?”.
Tỷ tỷ như hoa như ngọc lập tức đỏ mặt: “Mỗ… mỗ lạc đường, như vậy được chứ?”. Bạch Cổn Cổn nghe thấy Tạ Cô Châu thúc thúc nói một câu “thật ngu ngốc”, tất cả ca ca tỷ tỷ thúc thúc thẩm thẩm đều đưa mắt nhìn sang, tỷ tỷ như hoa như ngọc tức giận trừng mắt nhìn về phía Tạ Cô Châu: “Ngươi nói ai ngu ngốc?”.
Những người khác trong viện đều không hề để ý tới vị tỷ tỷ đang tức giận này mà nhất loạt nhìn bé với vẻ kinh ngạc. Bạch Cổn Cổn vùi đầu vào trong cổ Tạ Cô Châu thúc thúc, còn khẽ nghiêng mặt để lộ ra đôi mắt đen nhánh. Thúc thúc cầm quạt nghiêm túc nhìn bé một lượt, chỉ vào Tạ Cô Châu thúc thúc: “Đứa bé này là con nhà ai?”.
Tạ Cô Châu thúc thúc nhạt giọng đáp lại hắn: “Nhìn vậy mà không biết sao?”. Thúc thúc cầm quạt trợn mắt há mồm nói: “Đông Hoa?”. Bạch Cổn Cổn không hiểu Đông Hoa mà thúc thúc cầm quạt nói là cái gì, là một địa danh sao? Tạ Cô Châu thúc thúc không để ý tới những người khác nữa, trực tiếp bế bé đi qua Nguyệt Lượng môn, phía sau Nguyệt Lượng môn hiện ra một dãy phòng ở.
Bạch Cổn Cổn tai thính, vẫn nghe được giọng nói truyền tới từ lâm viên: “Nếu không phải là vợ chồng Bạch Thiển và Mặc Uyên kịp thời chạy tới, cố gắng phá vỡ tinh quang kết giới, lại gọi vây hãm yêu khí trong núi Côn Luân thì đứa bé này sau một đêm đã không còn cha mẹ, thực đáng thương”.
Lập tức có người tiếp lời: “Chiết Nhan thượng thần nói rất đúng, chuyện xảy ra lần này mặc dù nguy hiểm nhưng cũng cho thấy được những gì đã được định sẵn không hẳn là hoàn toàn có thể tin được. Thí dụ như làm gì có ai nghĩ rằng tinh quanh kết giới có thể phá được, ai có thể ngờ rằng núi Côn Luân có thể vây được khí độc? Có điều, vây được khí độc trong bao lâu thì… tiểu tiên quả thực có chút lo lắng.
Lần này trở lại, Đế Quân có lẽ phải mất hàng ngàn năm mới hồi phục được tiên lực ban đầu, nếu như Côn Luân không thể ngăn được khí độc nữa…”. Liền có giọng nữ thanh thanh vang lên: “Ti Mệnh ngươi chỉ luôn lo lắng vô cớ, ngươi cho rằng pháp thuật của Mặc Uyên thượng thần không lợi hại sao? So với chuyện Côn Luân và chuyện Đế Quân, tiểu tiên cảm thấy lo lắng cho Phượng Cửu điện hạ hơn, điện hạ bị tổn thương tiên nguyên tới giờ còn chưa tỉnh lại…”.
Những lời trước Bạch Cổn Cổn nghe không hiểu, nhưng nghe tới đây lại thấy vị tỷ tỷ kia lo cho mẹ bé, nói mẹ bé bị tổn thương tiên nguyên tới giờ chưa tỉnh lại… Bàn tay Bạch Cổn Cổn bỗng dưng nắm chặt lại. Tạ Cô Châu thúc thúc vỗ vỗ lưng bé trấn an: “Cháu nghĩ Chiết Nhan là lang băm sao? Mẹ cháu bị thương, nhưng tu dưỡng mấy tháng là có thể tỉnh lại được.
Mẹ cháu thường khen cháu nhỏ tuổi mà bình tĩnh, có khả năng đảm đương mọi việc, để thúc xem cháu có thực sự có bản lĩnh đó không”. Bạch Cổn Cổn không biết Chiết Nhan mà Tạ Cô Châu nhắc tới là ai, nhưng bé biết Tạ thúc thúc nhất định không gạt bé, thúc nói mẹ không sao có nghĩa là mẹ sẽ không sao.
Nhưng trong lòng bé vẫn lo lắng, mãi cho tới khi hai người bước vào trong một gian phòng. Trong phòng nồng mùi thuốc. Mẹ bé đang nằm ngủ trên một chiếc giường gỗ lim có khắc hoa mai hoa lan, bên cạnh giường là một thúc thúc có mái tóc rất đẹp mắt, trong tay bưng một chén con thuốc, đang cầm một chiếc thìa sứ trắng chậm rãi khuấy thuốc trong chén.
Tạ thúc thúc đặt bé xuống đất, bé không hề có chút cảm giác sợ người lạ, đôi chân nhỏ ngắn bước ngay tới bên giường nhìn mẹ bé. Thật tốt, mẹ bé mặc dù ngủ mê man nhưng sắc mặt lại hồng nhuận. Bé vừa cảm thấy yên tâm thì bỗng có một thanh âm cất lên: “Cháu… là ai?”.
Bé ngẩng đầu nhìn về phía thúc thúc xinh đẹp, lễ phép trả lời: “Cháu là Bạch Cổn Cổn”. Thúc thúc xinh đẹp cau mày: “Bạch Cổn Cổn?… Là ai?”. Bạch Cổn Cổn nghiêm túc chỉ chỉ mình, rồi lại chỉ chỉ vào mẹ đang nằm trên giường: “Là con của mẹ Cửu”. A, chén thuốc trong tay thúc thúc xinh đẹp rơi xuống.
Bạch Cổn Cổn cảm thấy có chút bi thương, chẳng lẽ chuyện bé là con của mẹ lại khiến người khác khó tiếp nhận như vậy ư? Tại sao tất cả mọi người đều giật mình như thế? Vừa rồi mấy vị thúc thúc thẩm thẩm ca ca tỷ tỷ cùng kinh ngạc, lúc này thúc thúc xinh đẹp chăm sóc bên giường mẹ cũng vậy, thậm chí còn đánh rơi cả chén thuốc.
Tạ Cô Châu thúc thúc nhìn bé một cái, ánh mắt như bảo bé đừng gây chuyện rồi đi ra ngoài. Trong phòng yên tĩnh như vậy, khiến Bạch Cổn Cổn có chút căng thẳng, cổ họng bé nhỏ khẽ nuốt nước miếng, đánh bạo hỏi thúc thúc xinh đẹp: “Còn thúc, thúc là ai?”. Một lúc lâu, bé thấy thúc thúc xinh đẹp vươn tay ra, nhẹ xoa đầu bé, âm thanh vang lên bên tai rất nhẹ nhàng, khiến cho bé cảm thấy ấm áp.
Thúc thúc xinh đẹp nói: “Cổn cổn, ta là phụ quân của con”.
HẾT