Ảnh hưởng của lễ binh tàng Thanh Khâu quả thực rất lớn.
Thành Ngọc Nguyên Quân sau khi may mắn được đi xem lễ tận mắt đã mở quán bình thư* kể suốt nửa tháng về lễ binh tàng, buổi diễn nào cũng chật ních, có thể thấy được ngày lễ gây chấn động tới nhường nào. *Bình thư: một hình thức văn nghệ dân gian của Trung Quốc, khi kể một câu chuyện dài dùng quạt, khăn làm đạo cụ Điều được đám tiểu tiên hoan nghênh nhất chính là đoạn Đế Quân chỉ với một chiêu đã đánh rơi thiết kiếm trong tay Huyền chi Ma Quân Niếp Sơ Dần.
Chuyện kể Niếp Sơ Dần cậy lớn bắt nạt Phượng Cửu tiểu đế cơ tại lễ binh tàng của Thanh Khâu, Đế Quân lên đài ra mặt vì tiểu đế cơ, nhưng không chịu được Niếp Sơ Dần lải nhải liên miên, nhún nhường được ba câu đã rút kiếm ra khỏi vỏ, trong vòng một chiêu đã đánh rơi thiết kiếm của kẻ gây sự Niếp Sơ Dần.
Trong khoảnh khắc thiết kiếm rơi xuống, Đế Quân với Thương Hà kiếm trong tay rất nhanh đã đánh thẳng về phía trước, chỉ trong nháy mắt đã chém đôi lưỡi thiết kiếm kia. Một chuôi kiếm với hai lưỡi kiếm đang xoay vòng rơi trong không trung thì Thương Hà kiếm của Đế Quân đã đặt trước ngực Niếp Sơ Dần.
Có điều trong vòng một chiêu, vô luận là chiêu thức hay lực đạo điều biến đổi vô cùng tuyệt diệu, khiến cho chư tiên xuất hiện tại đó đều nhất thời choáng váng, một mặt bị khuynh đảo bởi phong tư cầm kiếm lạnh lùng của Đế Quân, một mặt tự ti khi so sánh với thượng thần thời cổ.
Kiếm pháp Ma tộc có phát triển thì ra cũng chỉ có vậy, chư tiên đều cảm thấy được an ủi. Niếp Sơ Dần thảm bại, hốt hoảng rời khỏi Thanh Khâu, không còn mặt mũi nào nói về kiếm pháp Thần tộc Ma tộc gì nữa, mà vị tiểu đế cơ Thanh Khâu cũng thuận lợi hoàn thành lễ binh tàng.
Quán bình thư vô cùng náo nhiệt, Thành Ngọc Nguyên Quân mượn lòng kính trọng của chư tiên đối với Đế Quân, mở quán vơ vét của cải, thu được không biết bao nhiêu là tiền bạc, Cục Bột giúp nàng thu tiền, chuẩn bị nước nôi liền mấy ngày cũng nhận được vài thoi vàng coi như tiền mua rượu đáp lễ.
Thành Ngọc Nguyên Quân quả thực vô cùng cao hứng, cầm tiền trong tay mà kích động không thôi. Tuy nhiên, đã có người vui vẻ thì cũng ắt hẳn phải có người ưu sầu, bởi vì lễ binh tàng lần này đã đả thương trái tim của không ít người, thí dụ như một số thần nữ, tiên nga có phẩm cấp cao trên thiên đình.
Trước giờ đám tiên nga thực sự không có gan giữ ý niệm với Đế Quân, bởi vì Đế Quân quá mức thần thánh, giống như truyền thuyết, chưa có ai nghĩ tới sẽ có một ngày nào đó Đế Quân thành thân với một vị Đế hậu, hoặc là cho dù có người nghĩ tới Đế Quân sẽ tìm một Đế hậu thì cũng chỉ trong đám tiên nga bọn họ mà thôi, vậy nên bọn họ ít khi có suy nghĩ không an phận với ngài.
Sau lễ binh tàng, Tri Hạc công chúa thất hồn lạc phách chạy tới Thái Thần cung, Trọng Lâm tiên quan thấy nàng mặt mũi tiều tụy cũng không nỡ đuổi đi, nghĩ rằng dù sao Đế Quân cũng không có ở đây, cho nàng ở lại mấy ngày cũng coi như làm việc thiện, liền chuẩn bị một gian phòng cho nàng ở.
Tri Hạc công chúa vừa đau khổ chờ đợi Đế Quân vừa nhìn gió rơi lệ, mượn rượu giải sầu, cứ nhìn thấy ai là lại hỏi bản thân rốt cuộc thua kém Phượng Cửu điện hạ của Thanh Khâu ở điểm nào, tới ngày thứ ba thì vô tình hỏi Trọng Lâm tiên quan đang đi ngang qua. Trọng Lâm tiên quan vốn là người rất thành thực, nhìn Tri Hạc khóc tới sưng đỏ cả mắt liền đáp: “Đế Quân thích mỹ nhân có thể làm cơm, sở trường binh đao, biết đánh nhau chém giết, công chúa không có cả ba yếu tố này, huống chi”, Trọng Lâm tiên quan ngay thẳng nói, “Công chúa mặc dù cũng được coi là mỹ nhân, nhưng nếu so với Phượng Cửu điện hạ, công chúa quả thực… xấu hơn”.
Nghe nói Tri Hạc công chúa phun ngay ra tại chỗ một ngụm máu tươi, cười dài ba tiếng, một mạch đâm đầu lao vào xe ngựa mà Trọng Lâm đã chuẩn bị sẵn, lập tức rời khỏi Cửu Trùng Thiên không hề quay đầu lại, trở về tiên sơn, quả thực là con người can trường. Một năm trên Cửu Trùng Thiên dường như rất náo nhiệt, bởi vì không khí ở Thanh Khâu luôn luôn không được như Cửu Trùng Thiên nồng hậu, tương đối an bình, chỉ có bạn học tốt – sói xám đệ đệ của Phượng Cửu là có chút phiền não.
Lớp học vẫn mở hàng ngày, Phượng Cửu thì đã bỏ không biết bao nhiêu buổi học, toàn nhờ sói xám đệ đệ chép lại bài giúp mình. Mắt thấy sắp tới lễ binh tàng, nàng sẽ trở về Thanh Khâu, sói xám vốn vô cùng vui mừng, cuối cùng gánh nặng trên vai cũng sắp được tháo dỡ, nhưng vừa đặt chân đến trước động hồ ly đã thấy Đông Hoa Đế Quân và Bạch Chỉ Đế Quân đang đứng nói chuyện, sau một chén trà liền mang Phượng Cửu tỷ tỷ đi luôn.
Sói xám ôm đống sách vở chép thay Phượng Cửu mà thở dài, suy nghĩ có lẽ tặng số bài vở này cho tỷ tỷ làm quà cưới, như vậy sẽ không phải tặng tiền nữa… nhất thời cao hứng trở lại. Chiết Nhan thượng thần sau khi tới xem náo nhiệt tại lễ binh tàng, mấy ngày nay vẫn ở lại Thanh Khâu.
Đông Hoa và Bạch Chỉ nói những gì, Chiết Nhan quả thực rất tò mò, cứ chốc chốc lại đi qua đi lại vài vòng để do thám. Ngày hôm đó, Bạch Chỉ Đế Quân triệu vợ chồng Bạch Dịch đến động hồ ly nói chuyện, Chiết Nhan thượng thần đoán được chắc chắn bọn họ bàn bạc chuyện nhà, mà chuyện này nhất định có liên quan đến Phượng Cửu, đương nhiên sẽ liên quan tới Đông Hoa, liền ngồi bất động trên ghế trong phòng Bạch Chỉ như đã bị bôi thuốc dính chặt tại đó.
Bạch Chỉ Đế Quân bội phục nghị lực ngồi liền mấy ngày không ngã của Chiết Nhan, rốt cục cũng thỏa hiệp, mặc hắn muốn nghe thì nghe. Theo lời Bạch Chỉ Đế Quân, hôm đó Đông Hoa cùng ngài tới một nơi yên tĩnh, quả thực là đã nói một chuyện quan trọng. Đế Quân mặc dù ăn mặc vẫn rất đơn giản nhưng vừa đứng dậy đã uy thế mười phần, vậy mà tư thái lại vô cùng hạ thấp, nói rằng bản thân đối với cháu gái của ngài vừa thấy đã yêu, ý muốn cầu hôn làm Đế hậu, vốn định sẽ theo quy củ đính hôn rồi thành thân, nhưng bởi vì vài ngày trước đó hai người không may rơi vào dị giới, gặp phải sự cố đã tổ chức lễ cưới đơn giản, hắn hết sức xin lỗi nàng, cũng cảm thấy có lỗi đối với các bậc trưởng bối Thanh Khâu.
Đế Quân còn nói, chuyện này hắn vẫn luôn để trong lòng, vốn nghĩ sau khi ra khỏi dị giới sẽ tìm đến Thanh Khâu, nhưng nghe nói quy củ chọn con rể của Thanh Khâu rất nghiêm ngặt, cần người vừa có gia thế lại vừa nắm trọng quyền trong tay. Chuyện gia thế hắn quả thực không có cách thực hiện được, nhưng trọng quyền thì hắn có thể đi thương lượng với Thiên quân một chút.
Đông Hoa còn nói, Tiểu Bạch vì sợ người con rể như hắn không được mắt các vị trưởng bối mà luôn thấp thỏm lo âu, hắn cũng không dám tùy tiện tới bái phỏng. Có điều, chuyện đã tới nước này, tứ hải bát hoang đều đã biết hắn chính là con rể Thanh Khâu, cho dù bản thân không vừa mắt các trưởng bối, cũng xin các trưởng bối chấp nhận cho qua.
Cuối cùng, Đế Quân nói, Tiểu Bạch rất thích náo nhiệt, nếu Thanh Khâu đồng ý gả nàng làm Đế hậu của hắn, cũng nên để cho chư tiên trong bát hoang được uống một bữa rượu mừng, muốn phiền Thanh Khâu cùng Thái Thần cung đồng tâm chung sức tổ chức một tiệc cưới, Thái Thần cung thì có Trọng Lâm chủ quản, còn Thanh Khâu, hắn cảm thấy mẹ của Tiểu Bạch rất phù hợp.
Ngày cưới định là nửa tháng sau, nơi tổ chức là Bích Hải thương linh. Vì sau khi ra khỏi dị giới hắn đã đến gặp Hàn Sơn chân nhân, viết tên hai người vào sổ ghi chép cưới hỏi, không cần phải tổ chức lễ cúng bái thiên địa nữa. Việc tổ chức tiệc cưới phiền mẹ của Tiểu Bạch vất vả một chút, Tiểu Bạch gần đây đã chuyên tâm lao lực vì lễ binh tàng, hắn sẽ mang nàng tới Bích Hải thương linh trước cho nàng nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng.
Bạch Chỉ Đế Quân nghe xong, suy nghĩ một hồi lâu mới hiểu ra Tiểu Bạch chính là cháu gái ngài, bởi vì nghĩ tới đứa cháu gái duy nhất đã bị Đông Hoa bắt đi rồi nên trong lòng Bạch Chỉ Đế Quân vô cùng bất bình, muốn lên mặt một chút. Nhưng ngài và Đông Hoa quen biết nhau đã mấy chục vạn năm, suốt thời gian ấy những lời nói của Đông Hoa với ngài gộp lại cũng chưa nhiều bằng ngày hôm nay, làm Bạch Chỉ Đế Quân nhất thời có chút hoảng, đến khi khôi phục lại tinh thần thì Đông Hoa đã sớm đưa Phượng Cửu rời khỏi Thanh Khâu.
Phượng Cửu có tâm tư với Đông Hoa từ khi còn nhỏ, Chiết Nhan không phải không biết, nghe được Đông Hoa và Phượng Cửu đã ghi tên vào sổ cưới hỏi, trong lòng rất bình tĩnh, bởi vì theo vai vế thì Phượng Cửu cũng coi như là cháu gái hắn, như vậy Đông Hoa chính là cháu rể của hắn, bàn về pháp thuật hắn chẳng bao giờ có thể thắng được Đông Hoa, nhưng hiện giờ lấy vai vế ra so sánh thì quả thực đã mạnh hơn rất nhiều, Chiết Nhan cực kỳ vui vẻ.
Mẹ của Phượng Cửu cũng cực kỳ vui vẻ, nhưng không bởi vì cái hư danh làm mẹ vợ Đông Hoa. Mẹ Phượng Cửu thực ra cũng rất giống nàng, từ nhỏ đã nghe truyền thuyết kể về Đông Hoa, trong lòng tràn ngập sự sùng kính bái phục, cho dù có nghĩ thế nào cũng không ngờ tới một ngày bản thân có thể trở thành nhạc mẫu của hắn.
Lại thấy cha chồng nói Đế Quân khen mình có thể lo liệu tốt tiệc cưới, một người chưa bao giờ chuẩn bị tiệc cưới như mẹ Phượng Cửu nhất thời hết sức phấn chấn, thầm hạ quyết tâm nhất định sẽ làm tốt, nhất định sẽ không cô phụ lòng tín nhiệm của Đế Quân. Phục Mịch tiên mẫu – bà ngoại Phượng Cửu ở cách xa vạn dặm lại vô cùng tỉnh táo, nghe nói ngày hôm ấy nhìn thấy kiếm pháp của Đế Quân, suốt ngày xoa thái dương thở dài: “Con xem, Cửu nhi không tìm thì thôi, vừa tìm lại tìm được một người lợi hại như thế, có một phu quân như vậy, sau này nó làm sao đánh thắng được, có chịu thua thiệt thì cũng chỉ còn cách về nhà mẹ đẻ mà khóc lóc kể lể, nhưng nhà mẹ đẻ lại chẳng thể làm chủ cho nó.
Ta vốn tính tìm cho nó một gia đình môn đăng hộ đối hoặc gia thế kém một chút, đến khi chịu thiệt thì Cửu nhi còn có thể có gia gia nàng là chỗ dựa, nhưng hiện giờ nó lại leo lên cửa Đông Hoa Đế Quân, lỡ bị sỉ nhục thì ai làm chỗ dựa cho nó?”. Con dâu trưởng của Phục Mịch tiên mẫu lên tiếng an ủi: “Không kể tới nhan sắc của Cửu nha đầu, chỉ nói cái miệng nhỏ nhắn, bao nhiêu lời ngon tiếng ngọt đều có thể nói được, thói quen biết làm cho người khác vui vẻ, mẫu thân cần gì phải lo lắng? Người không phải thường bị nó dỗ cho mềm lòng sao? Với lại, vợ chồng cũng không phải là sống đối đầu với nhau, Cửu nha đầu còn nhỏ tuổi, Đế Quân nhất định sẽ càng thêm yêu thương nàng.
Hơn nữa, Cửu nha đầu tuổi còn nhỏ đã tiếp nhận ngôi vị làm chủ Đông Hoang, giờ có thêm Đế Quân giúp đỡ chẳng phải sẽ tốt hơn ư? Theo con thấy, đây là một hôn sự ngoài đăng đối, trong có lợi đấy chứ”. Phục Mịch tiên mẫu nghe con dâu trưởng khuyên một phen, bị những lời nói đó tác động, nỗi lo lắng trong lòng cũng vơi bớt một nửa.
Bạch Chỉ Đế Quân sau khi bàn giao chuyện tiệc cưới cho vợ chồng Bạch Dịch xong, tiêu sái đưa vợ đi dạo chơi, không chút áy náy để con trai và con dâu lại trong động hồ ly. May mắn là Thái Thần cung có Trọng Lâm tiên quan chưởng quản nên trong ngoài ai nấy đều là người có năng lực, ngày đó một đoàn tiên bá tiên nga đến Thanh Khâu làm trợ thủ cho mẹ Phượng Cửu.
Chuyện tiệc cưới dần dần được truyền rộng ra. Đến ngày thứ ba, khắp tứ hải bát hoang đều nhận được thiệp cưới. Nhóm tiên quan thi thoảng lại luận bàn, nói Đế Quân mở tiệc rượu quả nhiên không bình thường, ngay cả thiệp cũng là dùng ngọc để khắc chữ, Trọng Lâm tiên quan vô cùng lấy làm hài lòng, thầm bội phục sáng kiến của bản thân.
Phụ mẫu Phượng Cửu mấy ngày nay loay hoay đến thần hồn điên đảo, nhưng Phượng Cửu ở Bích Hải thương linh lại vô cùng tiêu dao. Lễ binh tàng hôm đó, Đế Quân ra mặt vì nàng, phản ứng đầu tiên của nàng chính là nhìn ra đám đông xung quanh, nét mặt cũng chính là thể diện của Thanh Khâu, nàng phải giữ vững vẻ bình tĩnh, cho nên nàng luôn gắng tĩnh tâm, nhưng trong đầu thì đã đánh “ầm” một tiếng, quả thực giống với việc phải đối diện một thế trận bộc phát.
Nữ tử bình thường gặp phải tình trạng như vậy nhất định sẽ cảm động hoặc xấu hổ ngại ngùng, nhưng nàng lại không cảm thấy thế, chỉ nghĩ tới việc muốn thành thân với Đế Quân đã bại lộ, chuyện này nằm ngoài ý muốn của nàng, bởi nàng vốn định từ từ báo việc này với các bậc trưởng bối.
Lúc đó Niếp Sơ Dần cố ý làm khó nàng, Đế Quân ra mặt cũng là bất đắc dĩ, nhưng nàng vẫn lo gia gia nàng sẽ đuổi nàng ra khỏi Thanh Khâu. Nàng lo lắng mãi cho tới trưa, cuối cùng thấy Đế Quân bước ra ngoài từ động hồ ly của gia gia nàng. Đế Quân thành thực nói với nàng, gia gia Bạch Chỉ của nàng không hề lưu tâm gì, thậm chí trong lòng tràn đầy vui mừng trước hôn sự này, mà lại chủ động nói muốn tổ chức cho hai người một tiệc cưới, hơn nữa còn cao hứng nhận luôn việc chuẩn bị cho hôn lễ, lại thương xót nàng mấy ngày gần đây đã hao tâm tổn sức nhiều, đặc biệt dặn dò hắn đưa nàng đến một nơi an tĩnh để điều dưỡng.
Thì ra là gia gia nàng lại quan tâm nàng đến như vậy, tâm hồn Phượng Cửu đang treo trên không trung nhất thời cảm động quay trở về mặt đất, vô cùng vững tâm, cực kỳ cảm thấy an ủi. Đợi đến Bích Hải thương linh – quê nhà của Đông Hoa, mắt thấy nơi này non thanh nước bích, quỳnh hoa ngọc thụ đan lồng vào nhau đẹp như tranh vẽ, Phượng Cửu ôm cánh tay Đế Quân, hai mắt sáng rực lên, tự cho là mình phụng ý chỉ của gia gia tới đây điều dưỡng, tâm tình trở nên vô cùng sảng khoái, toàn thân có một cảm giác thư thả như thể vừa mới thi học kỳ xong, trong lòng không còn vướng bận chuyện gì nữa, duy chỉ quan tâm tới một chữ “chơi”.
Ở phần dưới đáy cùng của Châu Hải thương linh là những dãy tiên sơn nối tiếp liền nhau, vây quanh Bích Hải linh tuyền, tuy chỉ là linh tuyền nhưng lại lớn bằng nửa Bắc Hải, điểm kỳ diệu nhất ở đây là ở giữa một vùng biển mênh mông như thế lại có một vùng đất với muôn loài hoa, cây cảnh, còn có chim tước cư trú.
Tại nơi sâu nhất của biển, hoa và cây vươn cao bao quanh một tòa thạch cung* nguy nga, đứng ngay chính giữa linh tuyền. *Thạch cung: cung điện bằng đá Mợ của Phượng Cửu thường nói miệng nàng ngọt, câu nhận xét này quả không sai, Phượng Cửu càng vui thì miệng càng ngọt. Hôm nay tinh thần nàng vô cùng tốt, bên cạnh lại có người nàng thích nhất là Đế Quân làm bạn, vô cùng vừa lòng, hoàn toàn không có chút phiền não nào, trong lòng chỉ có những dự tính ngọt ngào, lúc này nói cái gì tốt nàng cũng nói được.
Vào thạch cung mặc dù có thể cưỡi mây, nhưng như vậy lại mất thú vị, Đế Quân cùng nàng ngồi trên một chiếc thuyền lá dọc theo thủy đạo đầy hoa và cây hướng về phía cửa cung. Phượng Cửu vừa khuấy nước nghịch vừa hớn hở nói: “Tại sao chàng không nói sớm là quê hương của chàng lại đẹp như vậy? Ta cảm thấy Bích Hải thương linh đẹp hơn Cửu Trùng Thiên rất nhiều, tại sao chàng không ở đây?”.
Đế Quân kéo tay nàng, tránh cho nàng khỏi bị rơi vào trong suối nước, thấy nàng cao hứng như vậy cũng an tâm, thấp giọng đáp: “Nơi này quá rộng, một người ở sẽ buồn chán”. Phượng Cửu thuận thế dựa vào tay hắn, mặt mày phấn chấn nói: “Sau này chúng ta phải thường xuyên ở đây, có ta bên cạnh chàng rồi, ta cũng không phải là không khí”, lại chỉ sang hai bên thuyền: “Vùng đất này ở trên mặt nước nhưng cây gì cũng trồng được sao?”, thần thái nàng giống như một nữ chủ nhân, tính toán: “Aiz, chỉ bằng ở góc này chúng ta trồng một ít lê, góc này trồng một ít bưởi, còn góc kia thì trồng một ít nho”, dịu dàng đưa tay ra nắm lấy tay phải của Đế Quân: “Chàng chắc chưa từng được ăn lê trắng nấu với chân giò heo, nho nấu với tôm, bưởi nấu với cá thạch ban, đúng không? Những món này là sở trường của ta, chúng ta trồng thật nhiều cây ăn quả ở đây, sau này tới đây sống ta có thể thường xuyên nấu cho chàng ăn”.
Lúc nàng nói ngọt, có thể làm tan chảy bất cứ trái tim nào, ánh mắt Đế Quân sáng ngời nhìn nàng, khóe môi mỉm cười: “Nếu như vậy thì mới chỉ có lê trắng, nho, bưởi, tôm và cá thạch ban, nhưng chân giò heo thì lấy ở đâu đây?”. Nàng nở nụ cười mềm nhũn trả lời: “Cắt từ trên người ta xuống chứ sao”.
Hai con chim tước nhỏ bay qua trên đầu họ, Đế Quân nói: “Nàng bỏ được ư?”. Nàng thật tình gật đầu: “Bỏ được”. Thấy Đế Quân không nói gì, chỉ nhíu mày, nàng ngây người trong chốc lát rồi quay mặt đi, trên mặt có nét kiềm chế: “Chàng đừng nhíu mày, mỗi lần chàng như vậy ta đều có chút, có chút…”.
Đế Quân tiếp tục nhíu mày, tò mò hỏi: “Có chút thế nào?”. Gò má nàng ửng đỏ, im lặng hồi lâu mới đáp: “Không… không nhịn được muốn hôn chàng một cái”. Liền thấy Đế Quân tiến sát tới, trầm giọng nói: “Cho nàng hôn”. Nàng có chút ngượng nghịu: “Đang là ban ngày, làm vậy không được tốt lắm…”.
Đế Quân khích lệ nàng: “Đừng lo, trong Bích Hải thương linh này chỉ có hai người chúng ta”. Nàng mím môi suy nghĩ một hồi, đoan đoan chính chính đưa tay nâng mặt Đế Quân, đặt lên một nụ hôn. Từ sau khi ở ẩn, Đông Hoa rất ít khi tới Bích Hải thương linh ở, thạch cung đã bỏ trống rất lâu, mặc dù trước đó đã cho Trọng Lâm lới thu dọn một lần, nhưng so với Thái Thần cung thì trống trải hơn nhiều.
Phượng Cửu mới tới đây, thấy cái gì cũng mới lạ, ngay cả tòa cung điện trống trải cũng thấy có cảm giác thú vị, lôi tay áo Đế Quân chạy tới chạy lui trong thạch cung, hăng hái tính toán các phòng trong cung điện sau này nên mua thêm những gì. Tẩm điện của Đế Quân bố trí coi như ổn, nàng nhìn cũng thấy vừa ý, chú ý nhìn xem nên đặt bàn trang điểm ở đâu, đặt thêm một cái bàn nhỏ nữa ở chỗ nào.
Đế Quân đưa nàng ra hoa viên hái sơn trà, nàng cảm thấy cây cối trong hoa viên quá hỗn độn, Đế Quân ngồi trên ghế đá bóc vỏ sơn trà cho nàng, còn nàng thì lấy giấy bút suy tư xem nên thiết kế hoa viên lại như thế nào cho hợp lý. Đế Quân vừa bóc vỏ sơn trà vừa bón cho nàng, nàng vừa ăn vừa vẽ, lại hỏi Đế Quân: “Chàng xem chúng ta nên thiết kế hòn giả sơn thế nào? Sửa lại một đoạn hành lang, sau đó chất một gò đất ở đây, trên sườn phía trước hòn giả sơn thì trồng một số cây lá đỏ, trên đỉnh thì trồng cây giống, còn sườn phía sau thì sao? Chàng thích hoa phật linh, chúng ta trồng thật nhiều hoa phật linh ở đó, rồi dựng cho chàng một lò nung sứ, và một nơi chế hương liệu được không?”, đôi mắt sáng ngời nhìn Đông Hoa: “Chàng muốn gì nữa không?”.
Đế Quân nhìn nàng thật lâu: “Đều là xây cho ta sao? Còn nàng?”. Phượng Cửu vẽ rất tích cực, ở một góc nhỏ của bản vẽ nàng phác thảo vài nét, mím môi nói: “Ta sẽ đào một cái hồ nhỏ ở đây, trên hồ trồng sen, ở giữa có đình nghỉ mát, còn chỗ này thì trồng một vườn rau xanh để làm thức ăn.
Trồng củ cải trắng ta thích, trồng cả rau quỳ và rau cải mà chàng thích nữa”. Ánh mắt Đế Quân rất ôn hòa, suy nghĩ một chút rồi nói: “Trước kia có một lần người từ Tẩy Ngô cung mang tới một đĩa rau trộn củ cải gai tím, nàng còn nhớ chứ? Nghe nói là Dạ Hoa tự tay xuống bếp làm, ăn rất ngon”.
Phượng Cửu tự đắc nói: “Tay nghề của cô phụ bình thường lắm, không bằng ta, nếu như chàng thích món đó thì chúng ta trồng thêm củ cải gai tím là được”, vừa nói vừa vẽ thêm một mảnh đất nữa trên mặt giấy. Đế Quân đã bóc xong vỏ sơn trà, tới gần nàng bàn bạc: “Mảnh đất này dùng để làm gì? Đài tập võ à? Cái này không cần, chuyển thành vườn rau đi, trồng mấy loại vừa ngon vừa đẹp mắt.
Có loại rau nào như vậy không?”. Phượng Cửu há mồm nói: “Có ớt ngũ sắc vừa ăn ngon vừa đẹp mắt, nhưng chàng thường ăn nhẹ, không thích ăn cay, chua, ta nghĩ nên trồng rau quỳ vàng, cải bông xanh chỉ bạc, dưa chuột nhỏ, à đúng rồi, còn có thể trồng một giàn bầu, ngọn bầu cắt xuống xào ăn rất ngon”, đang hùng hồn nói bỗng im bặt.
Đế Quân ngẩng đầu nhìn, đưa tay quơ quơ trước mặt nàng: “Sao thế?”. Khuôn mặt Phượng Cửu thoáng mờ mịt, ngập ngừng nói: “À, chẳng qua là đột nhiên kịp nhận ra, chàng lại cùng ta thảo luận xem sau này nên trồng rau dưa gì, như thể là…”, ánh mắt nàng mơ màng nhìn về phía Đông Hoa, thấy ánh mắt Đế Quân rất sâu: “Trong nhà?”.
Phượng Cửu ngơ ngác nói: “Đúng vậy”, lại nhìn ra xung quanh một chút, mơ hồ nói: “Đây thật sự là địa bàn của chàng sao?”. Đông Hoa gật đầu. Phượng Cửu thở phào một cái, nói: “Ta quả không nói sai, đây chính là nhà chúng ta, cho dù mỗi năm thời gian tới đây ở có ít di chăng nữa thì vẫn là nhà chúng ta”.
Đông Hoa Đế Quân sinh ra từ các sinh linh của Bích Hải thương linh, chưa bao giờ có người nhà, cho dù là sau này cha mẹ Tri Hạc có nuôi dưỡng, bởi vì từ nhỏ Đông Hoa đã một đầu tóc bạc, cha mẹ Tri Hạc thực ra không phải là rất thích hắn mà chỉ cảm thấy hắn là một cô nhi đáng thương, có ân nuôi hắn lớn thôi, chứ ít khi cho hắn chút tình nghĩa, nên không coi là người nhà của hắn.
Một chữ “nhà” này, Đế Quân luôn thấy rất xa lạ, bỗng nhiên nghe Phượng Cửu nói đến, trong lòng hắn khẽ run lên. Thấy Đế Quân im lặng rất lâu mà không lên tiếng, Phượng Cửu lại lặp lại những lời vừa rồi thêm một lần nữa, tủi thân mím môi nói: “Sao lại mang vẻ mặt thế này? Ta cảm thấy ta đâu có nói sai điều gì?”.
Đế Quân đưa tay lên tách đôi môi đang mím chặt của nàng, trên mắt lộ ra vẻ dịu dàng: “Ta thích nàng nói nhà chúng ta”. Phượng Cửu nửa hiểu nửa không, nhưng nhìn Đế Quân cao hứng như vậy, nàng cũng vui vẻ, nói: “Ta cũng yêu nhà của chúng ta, hiện tại đã rất đẹp, sau này chúng ta sửa lại sẽ còn đẹp hơn, sau này bằng hữu của chúng ta tới đây chơi thấy nhà đẹp như vậy, chúng ta sẽ được nở mày nở mặt”.
Đế Quân rất đồng ý: “Đúng vậy, hoa viên nhà người ta cũng lấy ra làm vườn rau, nhà chúng ta chỉ toàn là vườn rau, quả thực là nở mày nở mặt!”. Phượng Cửu nghe được trong lời nói của hắn có chút chế nhạo, bĩu môi nói: “Vậy khi nãy ai rất vui vẻ đề nghị muốn khai khẩn đài tập võ?”, thấy Đế Quân thấp giọng cười không trả lời, nàng càng nhõng nhẽo: “Chàng xem, ta cảm thấy toàn bộ đều ra vườn rau thì rất đẹp.
Đợi mấy ngày nữa sau lễ cưới ta sẽ điều người của Thanh Khâu tới, có điều Thanh Khâu rất tiết kiệm, không có nhiều nô bộc, phải lấy thêm người từ Thái Thần cung”. Suy nghĩ một lát, nghiêm mặt nói: “Mặc dù thân là chủ Đông Hoang, nhưng sự vụ đều do cha mẹ ta giải quyết, có điều ta vẫn muốn tiếp tục đi học, không thể ở mãi đây được”.
Nàng nhìn Đế Quân một cái: “Mặc dù chàng rất rảnh rỗi, nhưng nếu ta không có ở đây, chàng ở đây một mình cũng sẽ vô vị, chúng ta nên tìm mấy tiên quan trong Thái Thần cung, điều bọn họ tới đây chăm sóc vườn rau”. Đế Quân tựa hồ cảm thấy lời nàng nói rất hợp lý, liền nghĩ cách giúp nàng: “Nếu như Thái Thần cung không có đại sự gì, ta sẽ cho Trọng Lâm tới đây chăm sóc vườn rau”.
Phượng Cửu giật mình: “Nhưng hắn còn phải chăm lo cho chàng nữa chứ”. Đế Quân nhướng mi: “Ta theo nàng tới Thanh Khâu, hắn chẳng lẽ cũng tới? Mà nàng không chăm lo cho ta được ư?”. Phượng Cửu suy nghĩ một chút, đưa tay sờ mặt Đế Quân một cái, bộ dạng hệt như Đăng Đồ Tử*, cười tủm tỉm nói: “Cũng đúng, Trọng Lâm làm sao thương chàng bằng ta?”, nói lời trêu trọc lại cảm thấy bản thân cũng muốn cười, lại thấy trong mâu quang của Đế Quân có tia sáng ánh lên, Đế Quân kéo tay nàng qua, hôn nhẹ một cái, ôm nàng vào trong lồng ngực, đầu dựa trên vai nàng, tựa như thở dài nói: “Ừ, nàng là người hiểu ta nhất”.
*Đăng Đồ Tử: từ thời Tần Hán đến nay, “Đăng Đồ Tử” là cái tên dùng để chỉ những kẻ háo sắc. Nguyên nhân lấy từ “Đăng Đồ Tử háo sắc phú” của Tống Ngọc. Có một lần, Đăng Đồ Tử tới gặp Sở vương nói rằng Tống Ngọc là kẻ háo sắc, khuyên Sở vương không nên dẫn hắn vào hậu cung.
Tống Ngọc sau khi biết chuyện ghi hận trong lòng, trước mặt Sở vương công kích nói rằng Đăng Đồ Tử mới là kẻ háo sắc, còn viết lại trong “Đăng Đồ Tử háo sắc phú”. Trong bài này có một đoạn nói, “Giai nhân thiên hạ có đâu bằng Sở quốc, giai nhân Sở quốc có đâu bằng ở quê thần, người đẹp ở quê thần có ai bằng nữ tử phía đông nhà thần, người này nếu cao thêm một chút thì thành cao quá, nếu thấp một chút thì thành thấp quá.
Nếu đánh thêm một lớp phấn lại ra trắng quá, nếu tô thêm một lớp son thì ra đỏ quá. Răng, tóc, cử chỉ của nàng đều đẹp, không gì sánh nổi. Nàng chỉ cần mỉm cười đã khiến biết bao công tử si mê, nhưng thần chưa bao giờ động lòng. Còn Đăng Đồ Tử thì ngược lại, có vợ xấu xí, còn có với nhau 5 đứa con.
Thế nên, Đăng Đồ Tử mới là kẻ háo sắc”. Phượng Cửu nghe câu này, liền nhớ tới trước kia Cục Bột cũng hay làm nũng như vậy. Mỗi khi phụ quân hay mẫu thân Cục Bột làm chuyện gì khiến Cục Bột vui vẻ, Cục Bột chắc chắn sẽ rưng rưng nước mắt nói: “Phụ quân hiểu con nhất” hay “Mẫu thân hiểu con nhất”, khiến người ta vừa thương lại vừa yêu.
Lúc này, Đế Quân nói ra lời ấy, thanh âm lại rất trầm, hơi thở quen thuộc của hắn khiến nàng động lòng. Hắn có nhiều bộ dạng như vậy, lúc yên lặng sâu thẳm, lúc uy nghiêm, khi lãnh đạm, khi mệt mỏi, khi vô lại, còn có khi đột nhiên làm nũng, khiến nàng không biết phải thích thế nào nhất.
Vừa rồi bọn họ đã ăn rất nhiều sơn trà, nàng cảm thấy trong lời nói kia tràn ngập mùi thơm của sơn trà, không nhịn được càng ôm hắn chặt hơn, nhẹ giọng đáp lại hắn: “Ta đương nhiên hiểu chàng nhất rồi”. Sau lễ binh tàng Đông Hoa nói tiệc cưới sẽ tổ chức sau nửa tháng nữa tại Bích Hải thương linh, Trọng Lâm tiên quan bấm đốt ngón tay tính toán, nửa tháng nữa là ngày mùng bốn tháng ba.
Sau khi phát thiệp cưới, Trọng Lâm tiên quan phái một tiên hạc tới xin chỉ thị Đế Quân, tỏ vẻ vô cùng ngưỡng mộ Đế Quân chọn Bích Hải thương linh là rất đúng, trời có tám phương, đất có tám hoang, Bích Hải thương linh là nơi có tiên trạch nồng hậu nhất, nhất định sẽ khiến cho người tới thấy cảnh mà quên tục, xem tiệc mà quên lo.
Mặc dù suối nước trong thạch cung có thể vì quá dư tiên khí mà lộ vẻ thiếu đi hỉ khí*, nhưng chỉ cần bố trí thêm một vài chiếc đèn lồng là được. Hơn nữa, mẹ của Phượng Cửu đã đề nghị nên bố trí bàn tiệc trước, để những người đến dự tiệc có thể cảm thấy thoải mái, bọn họ đang bàn luận xem có nên tới đây chuẩn bị trước ba ngày hay không? Đúng dịp mấy ngày gần đây Bạch Thiển thượng thần đang an bài một số vở kịch mới ở Thừa Thiên thai, mà Phượng Cửu điện hạ lại thích xem kịch, Đế Quân nên đưa nàng trở về đó nghỉ ngơi, không biết ý của Đế Quân thế nào? *Hỉ khí: không khí vui mừng Những suy nghĩ này quả thực rất chu đáo, chư tiên trên thiên đình thường nghi ngờ Trọng Lâm tiên quan vì sao có thể làm việc ở Thái Thần cung mấy vạn năm mà địa vị vẫn vững chắc, giờ có thể thấy được bản lĩnh của Trọng Lâm.
Những đề nghị của Trọng Lâm, Đế Quân cảm thấy rất hợp lý, để cho Trọng Lâm an bài, còn hai người đợi ở Bích Hải thương linh. Chỉ còn mười ngày nữa. Lúc đó Đế Quân cảm thấy mười ngày quá ngắn, nhưng khi qua rồi mới hiểu được, mười ngày này còn ngắn ngủi hơn so với lúc suy nghĩ.
Mấy ngày liền, bởi vì nghĩ tới Phượng Cửu trước đó đã rất vất vả, mệt nhọc, ban ngày Đế Quân thường đưa nàng đi chơi ngắm cảnh, ban đêm thì để nàng đi ngủ sớm, bản thân thì cầm cuốn sách nằm một bên đọc cho nhanh buồn ngủ. Nàng rốt cuộc cũng chỉ là một tiểu nha đầu, chỉ nghỉ ngơi hai ngày là đã lấy lại được tinh thần phấn chấn, đêm hôm trước, trước khi đi ngủ nghe Đế Quân kể chuyện chim loan sống ở núi tiên gần đó, sáng hôm sau vừa dậy đã kéo Đế Quân chạy khắp nơi để bắt chim loan, bắt được rồi lại đi ngắm cảnh rồi thả chúng bay đi.
Nàng lại nhớ lúc ngồi trên thuyền hôm trước đã nói muốn trồng cây ăn quả, liền kiếm hạt trên núi, để Đế Quân dạy nàng cách gieo trồng. Đế Quân đưa nàng xuống dưới linh tuyền trồng hạt, sau khi lên bờ, ánh mắt nhìn xa xăm hỏi nàng một câu: “Tinh thần đã tốt hơn nhiều chưa?”.
Phượng Cửu được vừa ý, hết sức cao hứng, nghĩ tới buổi sáng có thể cưỡi gió lên tiên sơn, ngày hôm sau được đi thả diều, thích thú vui vẻ nói: “Rất tốt”, lại sợ Đế Quân không cho đi chơi diều, vội vàng bổ sung một câu: “Tốt có phải là rất tốt hay không?”. Đế Quân khẽ ừ một tiếng.
Hôm sau đến lúc phải rời giường, Phượng Cửu không thể dậy được. Hôm sau rồi mấy ngày sau nữa, vào lúc sáng sớm, Phượng Cửu bất hạnh cũng vẫn không thể thức dậy được. May mà sức khỏe nàng hồi phục tốt, lăn đi lăn lại một hồi, đánh một giấc tỉnh dậy là lại tươi tỉnh, vả lại không phải nàng không thích, chỉ là vì Đế Quân rất có tinh thần thăm dò khiến cho nàng có chút hơi mệt, ngoại trừ điều đó ra, nàng không cảm thấy có gì không tốt cả.
Vui đùa chính là bản lĩnh trời sinh của Phượng Cửu, nghĩ đến sau khi thành hôn phải làm khá nhiều việc quan trọng, những ngày tiêu dao không còn nhiều, mặc dù ngày nào cũng ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao mới tỉnh giấc, nhưng nàng luôn cố gắng sử dụng tốt thời gian còn lại của một ngày.
Đế Quân đưa nàng đi chơi, làm rất nhiều chuyện thú vị, mà thành tựu lớn nhất của nàng chính là nấu được một đĩa cá chua ngọt ăn vừa miệng. Mười ngày vội vàng qua đi, đêm trước khi quay về Thái Thần cung, Đế Quân đưa Phượng Cửu đi xem cảnh đêm ở Châu Hải thương linh.
Bích Hải thương linh đẹp nhất không phải lúc trời trong nắng ấm, mà là cảnh âm u đêm cuối tháng. Mỗi ngày cuối cùng của một tháng, đến giờ Dậu, khi mặt trời vừa khuất sau núi, trời đất Bích Hải thương linh tối đen như ngày tận thế, chờ đến đầu giờ Hợi, sao Hôm dẫn đầu, bốn cái chấm nhỏ lần lượt xuất hiện trên bầu trời tối đen, màn trời bắt đầu sáng lên, sau đó từ phía cuối biển, một vòng trăng bạc khổng lồ hiện ra.
Cuối tháng trăng tàn, nhưng cuối tháng ở Bích Hải thương linh lại có trăng tròn nhô lên cao, hòa cùng bầu trời đầy sao, tạo thành cảnh đêm bao la hùng vĩ. Trên trời ánh trăng rực sáng, dưới đất đương nhiên là cảnh đẹp. Ánh trăng chợt tràn ra, giữa dòng linh tuyền một màn sương trắng mỏng manh lượn lờ trên mặt nước, sương trắng vờn trên hoa, trên cây tỏa ra ánh sáng tịch mịch, sao lốm đốm giống như ngọn đèn bình an.
Gió lay động, mây cũng lay động, trong cảnh sông núi mênh mông chợt có một tiếng chim loan cất lên, trời đất đang yên lặng bỗng trở nên ồn ào, vô số linh điểu nhẹ nhàng bay xuống từ trên đỉnh núi, những tiếng kêu nối tiếp nhau nghe như khúc nhạc, những con linh điểu hoa lệ uyển chuyển ca múa, phong thái vô cùng khéo léo, khiến người xem không khỏi ngạc nhiên thán phục.
Phượng Cửu nhìn thấy cảnh đó, kích động đến mức nói lắp: “Đàn linh điểu vào ngày này mỗi tháng đều tới đây múa sao?”. Đông Hoa dựa vào tảng đá sau lưng, nói: “Nàng làm như bọn chúng rảnh rỗi lắm ấy”. Phượng Cửu lập tức hiểu được đây là do Đế Quân ra tay, liền chạy tới ôm cánh tay Đế Quân lấy lòng, đôi mắt vẫn sáng rực, lắp ba lắp bắp: “Chàng… chàng làm cho bọn chúng tới gần một chút đi, để bọn chúng múa điệu bách điểu triêu phượng*…”.
*Bách điểu triêu phượng: vô số chim muông (ở đây là chim tước) cùng hướng về phượng hoàng Đông Hoa không tỏ rõ là có đồng ý hay không, nói: “Ta không làm không công, nàng lấy cái gì báo đáp ta đây?”. Phượng Cửu thầm nói: “Chàng làm gì mà hẹp hòi thế, rõ ràng ta còn từng dạy chàng làm cá sốt chua ngọt”, đột nhiên trong mắt lóe lên tia sáng, nói: “Ta khiêu vũ cho chàng xem”, đôi tay chuyển từ trên cánh tay hắn lên vai hắn: “Thử xem xem, ta múa cũng rất khá, không hề thua kém muội Tri Hạc của chàng, chẳng qua là không hay múa cho người khác xem thôi”, mím môi cười nhẹ: “Ta lớn như vậy rồi còn chưa được tận mắt nhìn thấy điệu bách điểu triêu phượng, chàng làm bọn chúng múa như vậy, ta sẽ múa cho chàng xem”.
Đông Hoa nhìn nàng đang chớp chớp mi, đột nhiên nhớ tới trước kia lúc Phượng Cửu còn làm một tiểu hồ ly ở bên cạnh mình, mỗi lần làm nũng đều mang bộ dạng thế này, dĩ nhiên là lúc đó nàng không có giọng nói mềm nhẹ như bây giờ, nhưng vẫn là ánh mắt long lanh như nước, vươn móng tới cọ cọ lông vào tay hắn, nếu muốn có được cái gì của hắn, thậm chí còn có thể kêu lên vài tiếng như khóc.
Khi ấy hắn có một cách đối phó với nàng, nhìn nàng thật giống như đang khóc thút tha thút thít, hắn cảm thấy rất đáng yêu, nói: “Ta rất thích đem những kẻ sắp khóc ra làm trò cười, ngươi lại khóc lớn như vậy…”, vừa nói quả thực nàng liền im bặt. Nhưng hôm nay thấy nàng làm nũng như vậy, trong lòng không hiểu vì sao lại sinh ra một loại cảm giác “binh bại như sơn đảo*”, trong nháy mắt có chút hoảng thần.
*Binh bại như sơn đảo: Binh lính bại trận ầm ầm như núi đổ. Trước mắt người ngoài nàng thường tỏ ra khách khí đàng hoàng, làm bộ vừa đoan trang vừa già dặn, nhưng hắn biết thực ra nàng rất thích làm nũng. Nàng từng nhiều lần đối với hắn như vậy, trong Phạn Âm cốc hay A Lan Nhược chi mộng đều có.
So với sự đề phòng của nàng với hắn khi đó, hắn thích nàng vừa ngây thơ vừa đáng yêu như hiện tại hơn, bởi đây mới là nàng đích thực. Trước kia Miểu Lạc từng nói với hắn ở đáy lòng hắn có một biển hoa phật linh, không biết phía sau biển hoa là ai. Hắn biết sau biển hoa ấy cất giấu một con hồ ly đỏ, lúc đó mặc dù chưa có tình yêu nam nữ, nhưng hắn tới giờ vẫn luôn đợi nàng.
Ngắm ánh trăng dịu dàng trên cao, Phượng Cửu nhìn Đế Quân nhìn mình chăm chăm một hồi mà không nói lời nào, có chút vội vàng nói: “Không được phớt lờ người khác nhá, như vậy là đang tính toán kiếm lời…”. Đông Hoa chợt bừng tỉnh, tỏ vẻ đồng ý nói: “Đúng là có lời”, cười cười: “Vậy nàng múa cho ta xem trước đã”.
Phượng Cửu có chút do dự: “Không nên để đám linh điểu phải chờ ta, phải cho bọn chúng múa trước, đã muộn như vậy rồi, để bọn chúng biểu diễn xong còn về, chàng là tôn thần, hẳn là biết cách thương cảm cho muôn dân chứ”. Ánh sao sáng trên bầu trời khẽ động, Đông Hoa mặc kệ nàng đang ôm vai mình lấy lòng, khẽ nghiêng đầu nói: “Ta không phải là đang đề phòng có người muốn ăn quỵt, nhưng không phải nàng đã nói muốn thành tâm thành ý báo đáp ta sao, nàng cò kè mặc cả với ta như vậy, thành ý ở đâu chứ?”.
Phượng Cửu bất đắc dĩ rời khỏi hắn, lùi tới giữa đài ngắm cảnh*, ho khụ một tiếng, nói: “Ở đây không có tiếng sáo làm nhạc đệm, ta múa cho chàng xem một đoạn ngắn là được rồi nhá…”. *Đài ngắm cảnh: (nguyên gốc Hán Việt là quan cảnh thai) – chỉ nơi Đông Hoa và Phượng Cửu đang đứng ngắm cảnh Đông Hoa như thể đã sớm dự liệu được nàng sẽ lợi dụng sơ hở này, nghiêng người giơ tay áo lên, trước mặt hiện ra một cây đàn Không, đưa tay so dây, cười tủm tỉm nhìn nàng: “Nếu muốn múa thì phải múa một đoạn hoàn chỉnh, ta gảy nhạc đệm cho nàng”.
Phượng Cửu giật mình bụm miệng, không dám tin nói: “Chàng còn biết đàn đàn Không? Ta… sao ta chưa bao giờ biết?”. Đông Hoa “a” một tiếng: “Đàn không được nhiều lắm, bản thân ta cũng không biết”, ngẩng đầu thong dong nhìn nàng: “Có phải đang cảm thấy phu quân nàng rất đa tài đa nghệ không?”.
Khuôn mặt Phượng Cửu lập tức chuyển đỏ: “Hai… hai chữ phu quân nói ra từ miệng chàng nghe thật kỳ quái, a a, hai chữ phu quân bản thân đã kỳ quái rồi, Đế Quân tốt nhất…”. Đông Hoa dừng thử đàn, vẫy vẫy nàng: “Lại đây”. Phượng Cửu e sợ đi qua, vừa lúc ngồi xuống định nói “Tới làm gì” thì khuôn mặt đã bị hắn nắm lấy, tay hơi dùng sức.
Đế Quân thần sắc uy nghiêm nhìn nàng: “Nhớ kỹ, ta là như vậy của nàng?”. Nàng bị đau, không thể làm gì hơn là cầu xin tha thứ: “Là… là phu quân, buông tay, buông tay!”. Đông Hoa hài lòng buông nàng ra, xoa xoa đầu nàng: “Đi ra kia đi”, nhìn bóng lưng của nàng mà than thở: “Nàng tự nói múa cho ta xem mà bây giờ ngay cả chút động đậy cũng không, nàng không cảm thấy nàng đang gạt người hay sao?”.
Phượng Cửu xoa mặt, ủy khuất nói: “Rõ ràng là chàng luôn trêu chọc ta”. Đài ngắm cảnh bỗng trở nên tối tăm, duy chỉ có một vùng đất nhỏ được ánh trăng chiếu sáng, đám linh điểu yên tĩnh đậu trên ngọn cây. Đàn Không phát ra tiếng nhạc dịu dàng du dương, hồng y thiếu nữ theo tiếng nhạc mà múa, phong thái mềm mại nhỏ nhắn, mái tóc dài đen dưới ánh trăng che đi một tầng sáng, hai tay áo đang che mặt bỗng mở ra, để lộ khuôn mặt vô cùng xinh đẹp phía sau, ngón tay giơ lên tạo thành hình hoa phù dung, ống tay áo chảy xuống lộ ra cánh tay trắng như tuyết, bước múa nhẹ nhàng, mềm mại như gợn nước trong đêm thanh tĩnh, diễm lệ như một bông hoa nở giữa dòng nước êm.
Ngón tay Đông Hoa liên tục chuyển động trên dây đàn. Hắn hiện tại đã thấy được nàng quả thực rất đẹp, nhưng không phải đẹp kiểu mỹ nhân phong tình, mà trên mặt nàng là thần thái rạng rỡ, đến lúc này hắn mới nhận ra, khuôn mặt thanh lệ ấy phải dùng hai chữ tươi đẹp để hình dung.
Nàng muốn lấy lòng hắn, sóng mắt trong lúc lưu chuyển cũng là vô tình trở thành yêu mị. Hắn đương nhiên hiểu, là ai khiến nàng biến thành bộ dạng này. Nàng có thể cũng không biết được sóng mắt kia đang có ý khiêu khích. Tiếng đàn đột nhiên ngừng lại, Phượng Cửu không khỏi ngẩng đầu lên, bốn phương tám hướng trên đài nhất thời đều yên tĩnh, một lúc lâu, lại thấy Đế Quân mở rộng cánh tay, khàn giọng gọi nàng: “Tới đây”.
Bộ dạng Đế Quân ngồi đó dang tay nhìn về nàng quả thực hết sức mê người. Mặc dù có chút hồ nghi, nhưng Phượng Cửu vẫn chầm chậm đi qua, miệng cũng không quên oán giận nói: “Vừa gọi tới, một lát sau lại gọi nữa, tại sao chàng luôn gọi ta tới mà không đi tới đây? Còn nữa, không cho phép chàng dùng sức làm đau mặt ta”.
Đế Quân nghe lời: “Ta sẽ không như vậy”. “Thật?”. “Thật”. Đế Quân đúng là không làm như vậy nữa, mà Đế Quân trực tiếp đẩy nàng ngã xuống tấm chăn lông màu tím bên dưới, nàng giật mình nhỏ giọng gọi một tiếng, lúc đầu còn băn khoăn chuyện đám linh điểu chưa múa điệu bách điểu triêu phượng cho mình xem, ra sức giãy dụa, nhưng dù sao thì sức của Đế Quân cũng mạnh hơn.
Sau đó, Đế Quân còn nhướng mày – bộ dạng mà nàng thích nhất… Giọng nói trầm thấp dụ dỗ nàng, quả thực khiến nàng đầu óc mơ màng, hắn muốn sao thì được vậy. Nàng lại chủ động phối hợp một chút. Khi Phượng Cửu tỉnh lại đã là buổi sáng ngày hôm sau, mặt trời đã rời núi, chuyện kỳ lạ tối qua cũng đã kết thúc, nhóm linh điểu quay trở về núi rừng, muốn xem bách điểu triêu phượng có lẽ phải chờ một tháng nữa.
Phượng Cửu cắn ngón tay nằm trong chăn khóc không ra nước mắt, trong lòng vô cùng hối hận. Bạch Phượng Cửu ngu ngốc, lời Đế Quân nói mà nghe theo được sao? Ngươi làm sao có thể tin lời nói dối của hắn chứ? Ngươi thật sự là đồ ngốc! Là ngày rời khỏi Bích Hải thương linh, Trọng Lâm và mẹ Phượng Cửu còn chưa tới, nhưng Phượng Cửu vì đêm hôm trước không đạt được ước muốn nên thần sắc có chút mệt mỏi, tinh thần chán nản theo Đế Quân quay trở về Thái Thần cung.
Sau khi hồi cung, Phượng Cửu vẫn mệt mỏi, ngay cả cô cô Bạch Thiển đến rủ nàng đi xem kịch nàng cũng nhã nhặn từ chối, cho đến khi Đế Quân đồng ý tháng sau lại đưa nàng đến Bích Hải thương linh, cuối tháng khiến linh điểu của cả bảy ngọn núi đều tới hiến vũ cho nàng, nàng mới có thêm chút tinh thần.
Nhưng tinh thần nói chung vẫn là không tốt, trước đây thờ ơ, giờ đây thì vẫn hững hờ. Đế Quân suy nghĩ một lúc lâu, chủ động mang giấy bút đến viết khế ước với nàng, giấy trắng mực đen ước định nếu như không thực hiện lời hứa với nàng thì mình sẽ ra sao, viết xong còn điểm chỉ, đặt khế ước chỉnh tề trong tay Phượng Cửu, tinh thần của nàng mới hoàn toàn được cải thiện, mặt mày hớn hở nhìn hắn.
Hai ba ngày này ở Bích Hải thương linh nhất định là vô cùng ầm ĩ, ngày ấy Trọng Lâm đề nghị Đông Phượng hai người trở về Thái Thần cung là bởi hắn hiểu Đế Quân thích cảnh thanh tịnh. Thái Thần cung tuy không phải là vùng đất ngăn cách với bên ngoài, nhưng người trong bát hoang đều rõ Đông Hoa sắp tổ chức đại yến, thương cảm hắn bận rộn, sẽ không tới quấy rầy hắn.
Theo lý thuyết thì Trọng Lâm lo lắng vô cùng chu đáo, nhưng trong thế gian luôn có chuyện không theo ý muốn. Nửa đêm ngày thứ hai, Thái Thần cung nghênh đón một vị nhân huynh*. Nhân huynh trèo tường vượt rào mà đến, quen cửa quen nẻo xông vào phòng Đông Hoa, vừa vén màn lên đã bắt được một cánh tay đặt bên ngoài chăn của Đông Hoa: “Mặt Lạnh, đi một chuyến cùng mỗ!”.
Lời nói vô cùng có khí phách, đáng tiếc vừa dứt lời đã bị chủ nhà đá văng ra xa. *Nhân huynh: xưng hô với bạn bè, thường dùng trong thư tín Trong phòng sáng lên ánh nến, Đông Hoa ngồi bên mép giường, cẩn trọng đắp chăn cho Phượng Cửu, nhưng nàng lại bất ngờ thò đầu ra ngoài, vô cùng khiếp sợ nhìn vị nhân huynh ngồi trên mặt đất: “Há? Tiếu Yến? Tại sao nửa đêm ngươi lại chạy tới đây? Là mộng du đi nhầm chỗ sao?”.
Trong thần sắc chán chường của Tiểu Yến tráng sĩ toát ra vẻ thống khổ: “Mỗ được Cơ Hoành nhờ vả tới tìm Mặt Lạnh. Nàng”, Tiểu Yến nghẹn ngào nhìn về phía Đông Hoa: “Nàng hiện tại đang rơi vào hiểm cảnh sinh tử, muốn gặp ngươi lần cuối”. Phượng Cửu sửng sốt, nhìn về phía Đông Hoa, Đông Hoa cau mày nói: “Nàng rõ ràng ở trong Phạn Âm cốc, tại sao lại rơi vào hiểm cảnh?”.
Tiểu Yến thê lương nói: “Nàng van cầu mỗ đưa ra ngoài Phạn Âm cốc…”. Đông Hoa đứng dậy mặc thêm một chiếc áo bào bên ngoài, rót chén trà: “Mặc dù ra khỏi Phạn Âm cốc cũng không đến nỗi rơi vào hiểm cảnh, nàng đã làm gì?”. Yến Trì Ngộ khẽ cắn răng, gỡ xuống một sợi dây từ trên cổ, trên đầu sợi dây là một miếng lưu ly trắng, bên trong miếng lưu ly phong ấn một vật nhỏ, nhìn qua trông giống như một chiếc móng vuốt, một chiếc móng nhỏ nhắn tinh xảo.
Yến Trì Ngộ nghẹn giọng nói: “Nàng bảo mỗ đem cái này tới cho ngươi, ngươi thấy rồi tự sẽ hiểu ra”. Bàn tay cầm chén trà của Đế Quân dừng lại giữa không trung, nhận lấy sợi dây vuốt trong chốc lát, chợt giương mắt nói với Phượng Cửu: “Ngày mai nàng cứ tới Bích Hải thương linh trước, ta tới liếc qua nàng ta một lát rồi tới sau”.
Yến Trì Ngộ nhận được câu trả lời này của Đế Quân, nhìn hắn thật sâu một cái rồi nói: “Mỗ chờ ngươi ở bên ngoài”. Phượng Cửu nghe thấy tin Cơ Hoành hấp hối thì hết sức kinh ngạc, nàng mặc dù không thích Cơ Hoành nhưng cũng cảm thấy thương xót, nghe Đế Quân nói nàng đến xem hỉ yến trước liền gật đầu, đồng thời đứng dậy giúp Đế Quân mặc ngoại bào.