Tam Quốc Nhu Tình, Đãn Vị Quân Cố

Chương 54: Kính Hoa nhất ngộ (4)



Editor: Táo

Thủy Kính tiên sinh Tư Mã Huy, tôi vốn không biết gì còn cho rằng vị này là ông già râu tóc bạc trắng, hóa ra tuổi của nhân vật này cũng chỉ lớn hơn Quách Gia một chút mà thôi. Hai hàng mày hình kiếm của người này rất bắt mắt, đôi mắt tinh tường như nhìn thấu mọi thứ, điểm trên khuôn mặt ưa nhìn mà khí sắc cũng rất tốt, làm cho người ta cảm giác không sắc bén mà có phần ôn hòa từ tốn.

Cuộc trò chuyện giữa hai người bọn họ bắt đầu, Quách Gia bảo tôi đi nơi khác một lúc. Tôi cũng rất ngoan ngoãn nghe lời, lẻn vào võng rừng tre nằm thong thả hết buổi chiều.

Mãi cho tới khi có cơn gió lạnh lẽo thổi qua đánh thức tôi, thì hoàng hôn đã buông xuống.

Ngay khi đôi chân chạm xuống đất, dạ dày đã phát ra tiếng kêu ọp ẹp, dấu hiệu của cơn đói. Trong phòng trúc, vẫn nghe văng vẳng tiếng người trò chuyện.

Tôi đi đến chỗ đám rau trêu chọc những con heo kia. Nhìn đám rau củ trước mắt, tôi bỗng nhiên nghĩ đến một ý tưởng không tồi, nếu đi chuẩn bị cho bọn họ mấy món ăn, đó cũng không phải chuyện lễ nghi gì cả.

Nói làm là làm! Tôi bắt đầu bận rộn trong nhà bếp, tuy khả năng nấu ăn cũng không tính là tốt, nhưng tốt xấu gì từ bé tôi cũng thường xuyên phải làm. May mà bước sơ sơ nhất là nhóm bếp, cuối cùng tôi cũng bị ho sặc sụa mà chạy ra ngoài, tôi còn hơi lo lắng liệu mình có đốt cháy luôn căn nhà bếp này không? Nhưng nhiệt tình đúng là tính từ tốt nhất dành cho tôi, tôi dường nghe ai đó gọi tôi.

“Cô nương… cô nương…” Tôi nghĩ thầm có lẽ không ổn, đây không phải làgiọng nói của Quách Gia, chẳng lẽ Thủy Kính tiên sinh kia muốn chỉ trích tôi tự tiện dùng tài sản cá nhân của ngài ấy sao?

“Hở.. tiên sinh, thật ngại quá, ta…”

“Nơi đó…nơi đó…” Cửa trúc đóng chặt đã mở ra, nửa người Tư Mã Huy thò ra, lấy tay chỉ vào phía sau tôi hô lên: “Trong cái bình kia có thịt ướp muối, không cần khách khí!”

Ngơ ngác đứng chờ đợi bị khiển trách, thế nhưng tôi lại nghe được lời như vậy?! Bên cạnh đó, tôi còn nhìn thấy Quách Gia cười đến có phần rất phấn khích.

Tôi không thể không cười, nhưng ngay sau đó khi tôi nghĩ lại, tôi đã hét to: “Nhưng ta không biết nấu món thịt kia!”…Thế mà cách cửa kia còn chưa nghe hết câu đã đóng lại.

Chờ tôi sắp đồ ăn ra, bọn họ ngược lại mới nhàn nhã đi ra.

Tôi còn tự hào xua tay mời bọn họ xem bốn đĩa đồ ăn bày lên trên bàn.

“Chậc chậc, không ngờ phu nhân ta còn có bàn tay khéo léo thế này!” Quách Gia đến bên cạnh tôi, nở một nụ cười thật ngọt ngào với tôi.

“Mong Thủy Kính tiên sinh chớ chê cười, ta quả thật không am hiểu cách thức nấu ăn.” Tóm lại, tôi vẫn chột dạ.

“Cô nương chớ khiêm tốn, vậy chúng ta khai bữa đi? Trò chuyện với quỷ tài của cô nương lâu như vậy, ta cũng đã đói!”

“Quả thật đều do Quách mỗ. Làm ảnh hưởng sự anh nhàn của ngài. Cho phép ta dùng ba chén rượu làm hình phạt mở đầu.”

“Ha ha! Quách Phụng Hiếu à Quách Phụng Hiếu… Ngày xưa, bằng hữu ta đều uống trà, khó kiếm được người cùng khát rượu, tối nay ta sẽ cùng huynh đệ uống một bữa thật say!”

Nhìn bọn họ hợp ý như thế, tôi cũng không tiện dội nước lạnh, chỉ đành kéo ống tay áo Quách Gia, nhẹ giọng nói: “Thân thể của chàng không thể uống quá nhiều rượu, chàng đã hứa rồi mà!”

“Yên tâm.” Quách Gia vỗ vỗ tay tôi: “Ta tự có chừng mực. Đỗ Khang*, giống như rượu vang của nàng, rất có lợi.”

*Đỗ Khang: Ông được những người nấu rượu, bán rượu thờ là ông tổ của nghề rượu, được nhân dân Trung Quốc tôn xưng là Tửu thần, Tửu thánh. Nên tên rượu mới có tên là rượu Đỗ Khang.

Còn không đợi tôi nghi ngờ lý do kia của chàng, Tư Mã Huy đã ngay lập tức hỏi: “Rượu vang? Nó là gì vậy? Thứ cho kẻ nhiều lời như ta tò mò…”

“Là bí kíp độc nhất vô nhị của phu nhân ta, dùng nho ủ rượu, không chỉ sắc hương thơm ngát, mà còn rất có lợi cho thân thể”.

Nghe Quách Gia khen tôi như vậy, quả nhiên đây là chuyện hạnh phúc nhất trên đời.

“Ồ? Vài lời này của huynh đệ đã khơi dậy hứng thú của ta. Chỉ tiếc…”

“Tiên sinh không cần đáng tiếc, ngày nào đó đến nếu đến Hứa Đô làm khách, sẽ bao ngài uống đến sảng khoái!” Đôi mắt trong sáng của Quách Gia có vẻ rất thâm ý nhìn chằm chằm Vào Tư Mã Huy.

Còn Tư Mã Huy lại cười ha ha một cái:

“Ha ha, nói sau đi! Chúng ta mau dùng đũa đi!”

Quách Gia lắc đầu cười, cũng ngồi xuống.

Tôi cũng lấy thức ăn chính của chúng tôi tối nay ra – mì lạnh.

“À, mì này sau khi nấu chín cho vào nước lạnh rồi vớt lên, ta điều chỉnh rưới dầu cay đi kèm là có thể ăn rồi!”. Tôi hào hứng giới thiệu.

“Nhưng, phu nhân, có phải nàng nên rửa mặt trước hay không?” Quách Gia đưa tay lau mặt tôi, trong nháy mắt tôi đã nhìn thấy đầu ngón tay chàng đen đen.

“Ách…” Chắc là vừa rồi mới thổi lửa, thế mà hai người này đến giờ mới nói cho tôi biết!

“Dưa hấu này là do vị bằng hữu hôm trước tặng, ta còn đang nghi ngờ nên ăn như thế nào, hóa ra là như vậy, vị rất ngon.” Tôi vừa nhìn, thì thấy Tư Mã Huy hơi khom lưng bưng đĩa dưa chuột lạnh kia ra..

“À, dưa chuột này có thể ăn sống như trái cây thường! Ta dùng dấm trộn làm nước sốt, sau đó trực tiếp rưới chút dầu lên là có thể ăn được!”

“Ách… Quả dưa hấu này rõ ràng là màu xanh lá cây, sao cô nương lại gọi nó là ‘dưa chuột’. À không, bị cô nương làm, lại có chút màu vàng! “

“…” Tôi nghĩ Tư Mã Huy đã hơi say rồi.

“…” Tôi thấy Tư Mã Huy dĩ nhiên là say thật rồi.

“Này, các người đã uống bao nhiêu rồi! Chàng xem người ta sắp say rồi, chàng cũng uống bớt bớt đi nào?” Tôi đoạt lấy chén rượu từ tay Quách Gia đặt sang một bên.

“Tư Mã huynh sẽ không say đâu, cuộc nói chuyện ban ngày chúng ta còn chưa kết thúc mà! Đợi lát nữa còn tiếp tục, đúng không, Tư Mã huynh?”

“Tất nhiên rồi! Cô nương, cô nương cứ ăn xong mà không cần dọn dẹp, cứ đi vào phòng đó nghỉ ngơi đi. Chiêu đãi không chu đáo, xin thất lễ cho…” Tư Mã Huy nói với tôi, tôi lại nhìn vào ánh mắt thanh tỉnh trong mắt ngài ấy, cảm thấy hình như ngài ấy thật sự chưa say.

Sau đó, họ thực sự ôm đầu gối của họ nói chuyện dông dài mãi. Tôi cũng không biết mình đã ngủ từ khi nào. Tóm lại, là một đêm ngủ rất an tâm và thoải mái.

Sáng hôm sau khi tỉnh lại, đập vào mắt là một đống hỗn độn ngày hôm qua để lại

Bốn phía yên tĩnh, như có thể nghe được tiếng ngáy của heo con. Không ngờ đến, tôi vẫn là người thức dậy sớm nhất.

Đi vào rừng trúc, chuẩn bị hít thở chút không khí trong lành trước, sau đó đi thu dọn hết đống đổ nát còn sót lại của chúng tôi vào tối qua.

Đang nhắm mắt hưởng thụ khoảnh khắc khó có khi được thân thiện với thiên nhiên như thế, bên tai đột nhiên có tiếng chân giẫm trên lá trúc. Tôi quay đầu lại, nhìn Tư Mã Huy đang mang theo một bình rượu.

“À, Thủy Kính tiên sinh chào buổi sáng!” Tôi nhìn bình rượu trên tay ngài ấy, không dám trêu chọc hắn mới sáng sớm đã muốn uống rượu: “Quách Gia đâu, còn chưa dậy sao?”

“Đêm qua nói chuyện thoải mái cả đêm, Quách huynh mới ngủ.”

À… Đúng vậy.. Giữa những nam nhân thông minh quả nhiên có những đề tài tán gẫu mãi không hết.

“Ôn Nhiễm cô nương, có thể uống một chén này không?” Bàn rượu bên phải rót một chén vào chén rượu tay trái cầm, đưa cho tôi.

Còn hắn thì giơ bình rượu lên, kính tôi, trực tiếp uống xuống.

Tôi cũng uống rượu Đỗ Khang nổi tiếng này. Đỗ Khang là loại rượu để giải sầu. Nhưng được ở cùng Quách Gia như vậy, tôi có gì cần phải giải sầu chứ?

“Đa tạ!” Hắn gật đầu với tôi: “Có thể biết cô nương, rất vinh hạnh. ”

Tôi kinh ngạc, vội vàng nói: “Không dám không dám, phải là ta rất vinh hạnh, có thể được lĩnh hội kiến thức tuyệt đỉnh cùng đại danh của Thủy Kính tiên sinh! Còn được ngồi ăn cơm gì đó cùng nhau, thật sự là chưa từng nghĩ tới!”

“À!” Hắn cười nhạt một tiếng, nhìn ánh mặt trời còn chưa lên cao: “Cô nương nói trên đời này liệu sẽ có một người có tướng mạo giống mình hay không? Trải qua một kiếp sống hoàn toàn khác?”

“Vâng…” Tôi vẫn kinh ngạc như trước: “Ý ngài là… Thời gian và không gian song song sao?”

“Gì mà thời gian song song, còn không gian?” Ngài ấy nhìn tôi.

“Không, đây là một loại cách nói hư cấu, ý là bên ngoài thời đại hiện giờ của chúng ta, còn có một không gian khác. Ngài có thể tưởng tượng ra không gian khác có ngài trong đó, và đang làm những chuyện ngài không thể làm được ở thời đại này. Nhưng thực ra, những điều này là để bù đắp những tiếc nuối, bất lực trong kiếp sống hiện tại mình”. Tôi không biết giải thích sao nên đã đã ấp úng suốt trong một thời gian dài.

Dứt lời, Tư Mã Huy nhìn tôi, lại vỗ tay.

Sau đó, hắn thở dài một tiếng nói: “Vũ trụ bao la này, dù có sống qua một vài kiếp sống cũng không thể hiểu được. Cô nương, ý cô nương là vậy sao?”

“Vâng, đúng vậy.” Tôi gật đầu, mặc dù tôi không biết tại sao ngài ấy lại thở dài đồng cảm với tôi.

“Cho dù có như thế nào, ta vẫn cảm thấy cô nương thật may mắn!” Ngài ấy lại nhìn tôi: “Có thể có những kỳ ngộ khác nhau do ông trời an bài!”

Tôi lại một lần nữa kinh ngạc, có chút nghi ngờ có phải ngài ấy đã biệt được chuyện gì không? Ngơ ngác hỏi: ” Vậy…Tiên sinh, ngài có biết ý trời không?”

“Sự lựa chọn hiện tại ảnh hưởng đến tương lai, chúc cô nương có thể may mắn đi hết…” Ngài ấy lại trả lời tôi một cách mơ hồ như vậy.

Không, đây không tính là câu trả lời chút nào.

Sau đó, ngài ấy nói lời cáo từ với tôi. Tôi cũng không thể hỏi thêm gì nữa, đợi cho đến tận trưa khi Quách Gia tỉnh dậy, đợi cho đến khi chúng tôi từ biệt nơi này mà về, Tư Mã Huy cũng không lộ diện nữa.

Nếu không phải hương thơm của rượu Đỗ Khang còn lưu lại trên môi, tôi sẽ còn mơ hồ cho rằng hình ảnh hôm qua chỉ là kính hoa nhất mộng* mà thôi.

(*) Không gian trong giấc mơ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.