Tẩm Quân

Chương 9: Dù cho sủng hai đêm (2)



Hách Liên Bá Thiên ra lệnh cho hạ nhân lui hết, sau đó ngoắc tay: “Lại đây!” Giọng nói của hắn trầm thấp mà thu hút, như mê hoặc người nghe, đôi môi mỏng mê người khẽ hé mở.

“Dạ.” Khinh Tuyết nhẹ nhàng đáp, không có kháng cự, không có do dự, đi thẳng về phía giường lớn.

Mới đi tới bên cạnh giường lớn, đã thấy Hách Liên Bá Thiên vươn cánh tay dài ra, kéo cả người nàng lên giường.

“A!” Bị bất ngờ, Khinh Tuyết hô ra tiếng, cả người cũng hoảng loạn.

Hách Liên Bá Thiên nhìn bộ dạng thất kinh của nàng, cảm thấy vừa lòng,
hắn không thích bộ dáng khúm núm của nàng! Hắn nhìn ra được, ẩn sau sự
dịu dàng của nàng là sự bướng bỉnh chưa được thuần hóa!

Đưa đôi mắt trong trẻo nhìn nam nhân đang cười vô cùng đắc ý, Khinh
Tuyết cảm thấy giận dữ, là hắn cố ý, tuyệt đối là cố ý! Nhìn hắn cười vô cùng đắc ý, thật khiến người khác tức giận!

Hắn nhìn mắt nàng bừng lửa giận, càng thêm cao hứng, đôi môi mỏng nhẹ
nhàng ngậm lấy đôi môi anh đào mà hắn nhung nhớ cả ngày trời rồi!

Mang theo khẩn cấp khát vọng!

Khinh Tuyết chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Không nên, vừa rồi nàng đã tức giận, điều đó là không nên!

Thấy nàng khôi phục bộ dạng bình tĩnh, Hách Liên Bá Thiên cảm thấy cực
kỳ không vui, mặt hắn biến sắc! Hắn không thích hoan ái với người gỗ.

Nhìn bộ dạng nàng yên lặng nhận hoan ái, giống như bị ép buộc vậy!

Hắn phẫn nộ cắn đôi môi mềm mọng của nàng, dùng lực một chút, vài giọt
máu tươi chảy vào miệng hắn, hắn lại nở nụ cười đắc ý một lần nữa!

Bởi vì nàng lại trừng mắt lên, lại tức giận, không bình tĩnh như thể mặt hồ không gợn sóng nữa!

Khinh Tuyết đưa tay xoa lên vết thương trên môi, không hiểu được, rõ
ràng nàng đã rất thuận theo ý hắn, tại sao hắn còn đối xử với nàng như
thế!

Đôi mắt xinh đẹp trừng lên, lên án hành vi của hắn mà không cần lên tiếng.

“Đau không?” Hắn hỏi, thanh âm nhẹ nhàng lơ đãng, thờ ơ như đó là chuyện xa xôi không chút liên quan tới hắn.

Khinh Tuyết không gật đầu, cũng không lắc đầu, chỉ nhìn hắn, bị cắn đến
chảy máu, có thể không đau không? Rõ ràng là hắn muốn nàng nói “đau”,
đương nhiên, nàng sẽ không nói điều đó ra.

Nàng chỉ cảm thấy nam nhân trước mắt thô bạo tà vọng, bí hiểm, khiến nàng gặp rất nhiều khó khăn trong việc đoán tâm tư của hắn.

Nàng không biết phải trả lời thế nào mới hợp ý hắn, thế nên chỉ quan sát hắn, quan sát vẻ mặt của hắn, nhưng nhìn qua thì hắn không giống đang
phẫn nộ, ngược lại còn có vẻ ung dung, như thể đang nhàn nhã chơi đùa.

Mà nàng, chính là đồ chơi của hắn.

“Đau không?” Hắn lại hỏi lại.

Khinh Tuyết cảm thấy, ánh mắt của hắn sắc nhọn như một mũi tên, dường
như có thể xuyên qua nội tâm của nàng, nhìn thấu nàng, đây không phải
một chuyện tốt, thế nên nàng nhẹ nhàng mở miệng : “Đau!”

Thanh âm mềm như lông cừu nhẹ nhàng phun ra.

“Biết tại sao không?” Hắn lại hỏi, ánh mắt giảo hoạt như loài hồ ly, mang theo sự giả dối, như muốn lừa nàng vào tròng.

Nhưng nàng lại không thể không đưa đầu vào tròng.

Nàng chỉ có thể lắc lắc đầu, nàng thật sự không biết.

Nàng đã biểu hiện thuận theo ý hắn, hắn còn không hài lòng chỗ nào?

Nàng không biết rằng, vì nàng quá thuận theo ý hắn, mới khiến hắn không
thể chịu được! Kỳ thật phần lớn nữ tử đều ngụy trang trước mặt hắn, điều này không có gì lạ!

Nhưng khi nhìn thấy sự ngụy trang của nàng, hắn thật sự muốn xé nát cái
vỏ ngụy trang đó. Hơn nữa nhìn bộ dạng nàng cố tình thuận theo, hắn thật sự thấy giận!

Thấy nàng lắc lắc đầu, hắn nhẹ nhàng đưa tay nâng cằm nàng, dùng ánh mắt tà khí nhìn nàng, rồi sau đó, ngón trỏ, nhẹ nhàng xoa lên đôi môi bị
cắn chảy máu, đôi môi vốn dĩ đỏ hồng, giờ lại càng thêm kiều diễm ướt
át, khiến người khác rất muốn cắn: “Khi cùng với trẫm, không cần bầy ra
bộ dạng bị ép buộc đó, nhìn rất phiền lòng!”

Nàng càng không hiểu, đưa đôi mắt trong veo nhìn hắn, không phải nàng đã rất thuận theo ý hắn sao? Hắn còn cảm thấy bất mãn chỗ nào chứ?

“Thuận theo, là thuận theo từ đáy lòng, biểu hiện vừa rồi của nàng, như
một con dê con nhận mệnh chờ chết!” Hách Liên Bá Thiên cắn răng, nhẹ
nhàng phun ra một câu.

Bộ dạng vừa rồi của nàng, thật sự gượng ép đến thế sao?

“Chẳng qua… nàng muốn giả vờ, ta cũng không cho nàng giả vờ! Dưới thân
trẫm, chưa từng có nữ nhân nào không run rẩy!” Hách Liên Bá Thiên nở nụ
cười tà ác, tràn ngập khí phách, rồi sau đó bàn tay hắn vươn ra, thô lỗ
xé yếm trên người nàng.

Đôi môi mỏng, từng tấc từng tấc, sưu tầm sự tốt đẹp của nàng, mỗi một
điểm mẫn cảm trên người nàng, bị hắn châm lên từng ngọn lửa tiềm ẩn…(
đoạn sau bị hạn chế, độc giả tự mình liên tưởng, hì hì – lời tác giả)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.