Tâm Niệm Em Đã Lâu

Chương 65: Kỳ Thâm ca ca, em cho anh một cái ôm trước nhé



Muốn ngắm mặt trời mọc thì phải dậy sớm, hầu hết mọi người đều sẽ lựa chọn lên núi trước một ngày, ở lại một đêm sau đó rạng sáng hôm sau sẽ rời giường đi thẳng lên Dương Nhai ngắm cảnh, cho nên buổi tối ở trên đỉnh núi còn khá là náo nhiệt, đa số khách sạn đều đã không còn phòng trống.

Dương Nhai được coi như là điểm du lịch hot nhất mấy năm gần đây, nếu là người nhất thời nảy ra ý nghĩ đi ngắm cảnh thì hầu như là tới đó sẽ không còn phòng để ở, khách sạn ở đây đa số đều yêu cầu đặt lịch trước hai tháng rưỡi.

Cũng may Đường Kỳ Thâm và Thời Lạc đều không phải là người thiếu tiền, cho dù nhất thời hứng thú lên đây mà không có sự chuẩn bị thì Đường Kỳ Thâm cũng có cách để vào ở được căn phòng tốt nhất trên đỉnh núi.

Phòng anh chọn là phòng sang trọng và đắt tiền nhất ở khu này, bao xung quanh căn phòng là núi rừng thiên nhiên, tính bảo mật cực kỳ cao, người qua đường ở bên ngoài không có cách nào tới gần, an tĩnh vô cùng.

Nhưng mà nói tới chỗ tốt lớn nhất vẫn là căn phòng này nằm lơ lửng trên sườn eo của một cây cổ thụ ngàn năm.

Dây đằng quấn quanh cầu thang gỗ xoay tròn tiến vào tận sâu trong phòng ngủ, bên cạnh cổ thụ là suối nước nóng, suối nước nóng vừa lúc được ngăn cách bởi một chỗ cây nhô lên, cũng không có phân ra hai khu nam nữ riêng biệt.

Tổng thể thoạt nhìn qua thì giống như một căn nhà ở trong rừng, giản dị tự nhiên, có điều nó đặc biệt ở chỗ cả vùng núi này chỉ có duy nhất một cây cổ thụ này, vô cùng trân quý.

Đường Kỳ Thâm có thể thuê được chỗ này ngay lập tức cũng hoàn toàn là bởi vì giá cả của nó quá cao, tiền ở một đêm cũng ngang với giá của một căn chung cư mini rồi, người tới đây phần lớn đều là những cặp tình nhân trẻ, không có ai có thể bỏ được một cái giá đắt đỏ như vậy chỉ vì muốn ngắm mặt trời mọc cả.

Anh chọn chỗ này, một là vì những khu ở xung quanh đều đã kín phòng, hai là vì Thời Lạc từ nhỏ đã được nuông chiều, mấy tháng vừa rồi còn tự mình chịu khổ không ít ở Tân Tuyền Loan, bây giờ anh đưa cô ra ngoài chơi, tuyệt đối sẽ không để cô chịu thiệt ở những nơi có cơ sở vật chất tệ như vậy, tiểu công chúa của anh, xứng đáng có được thứ tốt nhất,

Còn có một nguyên nhân lớn hơn hết đó chính là do d*c vọng chiếm hữu quấy phá, suối nước nóng ở bên ngoài có rất nhiều người lui tới, nhưng ở trong rừng này là thuộc về tư nhân, sẽ không có người nào nhìn thấy Thời Lạc… mặc đồ tắm.

Lúc hai người quyết định muốn tới đây, Đường Kỳ Thâm đã lập tức gọi điện thoại cho Kiều thẩm ở Thời gia, nhờ bà giúp mang chút đồ dùng của Thời Lạc tới đây.

Chờ tới khi anh sắp xếp lại hành lý mới phát hiện ra, lá gan của nhóc con này cực lớn, kiểu dáng áo tắm cũng cực kỳ khác người, tuổi còn nhỏ mà đã thiếu đòn thế này rồi.

Nhưng hôm nay anh không thể mắng cô nổi, nếu một hai phải nói ra thì những kiểu dáng đó, cô mặc vào đúng là rất đẹp, có điều anh rất bá đạo, chỉ cho phép một mình anh nhìn cô, cho nên tư tâm quấy phá, chọn ngay chỗ này để dừng chân, còn về vấn đề tiền nong, chỉ cần vấn đề có thể giải quyết bằng tiền thì đó đều không phải là vấn đề đối với Đường Kỳ Thâm.

Lúc tới nơi, Thời Lạc trông có vẻ hưng phấn hơn so với lúc lên núi nhiều, không khí lẫn cách trang trí ở chỗ này rất tốt, đèn vàng ấm áp, còn có những ánh sáng tinh tinh như ánh sao nhấp nháy ở xung quanh, thoạt nhìn lãng mạn hơn nhiều so với tường cao bê tông ở trong thành phố.

Thời Lạc kích động ồn ào muốn xuống nước.

Hệ thống giữ ấm ở xung quanh phòng đều rất tốt, nói là ở trong rừng nhưng thật ra người ngoài không thể nhìn thấy bên trong có gì, xung quanh được bao bọc bởi những tấm kính pha lê trong suốt chỉ có thể nhìn được một chiều, tạo thành một không gian kín, nhiệt độ bên trong luôn giữ ở mức ổn định trong cả bốn mùa, hoàn toàn xứng đáng với số tiền mà người thuê bỏ ra để hưởng thụ nó.

Chờ đến lúc Thời Lạc thay xong áo tắm thì lại phát hiện bản thân còn thẹn thùng hơn cả Đường Kỳ Thâm.

Rõ ràng trước đây cô cũng từng mặc kiểu dáng này rồi, lúc ngâm nước nóng với đám Diệp Tầm Tầm còn thường xuyên không biết xấu hổ mà khoe mông khoe ngực xem dáng người ai đẹp hơn, nhưng hôm nay đột nhiên phải đối mặt với Đường Kỳ Thâm, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác xấu hổ, cả người cũng không được tự nhiên.

Vừa rồi cô còn vì muốn giữ cảm giác thần bí mà đẩy Đường Kỳ Thâm ra ngoià, bảo anh tới khu suối nước nóng chờ trước, bản thân lại trốn sau thân cây to lớn thay đồ, kết quả lúc này lại không có mặt mũi xuất hiện.

Đường Kỳ Thâm cũng có chút ngứa ngáy, anh ngồi ở bờ suối đợi hồi lâu, Thời Lạc vẫn cọ tới cọ lui không chịu ra, thiếu niên trước giờ đều cực kỳ kiên nhẫn nay lại đột nhiên trở nên hơi gấp gáp, đứng dậy đi lên bậc thang gỗ xoay tròn, đi tới gần tới cửa phòng mới nhẹ gõ hai tiếng: “Lạc Lạc?”

“Dạ…” Thanh âm Thời Lạc cũng trở nên có chút không được tự tin, xấu hổ không chịu nổi.

“Xong chưa? Sao còn chưa ra?”

“Xong thì xong rồi… nhưng mà, hình như mang nhầm đồ…”

Đường Kỳ Thâm mím môi để không cười ra tiếng, sợ cô nghe thấy được thì đêm nay cũng đừng nghĩ tới việc nghịch nước trong suối nước nóng, vì thế liền cố gắng giả vờ bình tĩnh: “Không sao, lúc trưa anh dọn đồ có xem qua rồi, khá tốt.”

Thời Lạc rối rắm nửa ngày, cuối cùng đành phải nhận mệnh, nhưng vẫn liều chết muốn giãy giụa một chút: “Anh đi xuống trước đi, không được đứng ở cửa chờ em.”

Đường Kỳ Thâm bật cười, chỉ đành đáp ứng.

Lúc Thời Lạc đi ra còn lạy ông tôi ở bụi này khoác thêm cho mình một cái áo sơ mi mỏng, cả người bọc kín mít, kết quả khi Đường Kỳ Thâm nhìn thấy cô thì trong nháy mắt, ánh mắt liền trở nên sâu thẳm.

Thời Lạc đi tới bên suối, mũi chân trắng nõn thật cẩn thận chạm chạm lên mặt nước, thử nhiệt độ của nước nóng, ánh mắt Đường Kỳ Thâm vẫn nhìn chằm chằm vào người cô, trên mặt vẫn như cũ duy trì bộ dáng bình tĩnh trầm ổn, trên thực tế thì đã không tự chủ được mà nhích lại tới gần cô.

Thiếu niên vươn hai tay nắm lấy tay nhỏ của cô, Thời Lạc vô cùng tin cậy an tâm nhảy xuống, thẳng tắp đâm vào lồ ng ngực anh.

Nhịp tim Đường Kỳ Thâm ngay lúc tiếp xúc với cô thì trong nháy mắt đã không thể khống chế nổi mà đập liên hồi, Thời Lạc thậm chí còn nghe thấy được tiếng tim đập mạnh mẽ mà có lực của anh, nhất thời mất não nghĩ rằng mình đâm đau anh, vội vàng khẩn trương hỏi: “Có phải em đâm anh đau quá không?”

“Không có.”

Thời Lạc an tâm hơn, ngược lại bắt đầu chọc trái cây ở trên bờ cho vào miệng ăn.

Đường Kỳ Thâm thật sự nhịn không được, khóe miệng tràn ra nụ cười bất đắc dĩ, sau đó nhẹ tiến tới bên tai cô, rũ mắt liếc nhìn áo sơ mi mà cô giấu đầu lòi đuôi khoác ở trên người: “Áo này em lấy đâu ra?”

Thời Lạc vừa ăn trái cây vừa hàm hồ trả lời: “Tùy tiện lấy trong vali ấy, sao thế?”

Đường Kỳ Thâm nhàn nhạt nói: “Áo sơ mi là của anh.”

“?!” Thời Lạc đột nhiên cúi đầu, lúc này mới phát hiện áo sơ mi mình tùy tiện cầm lên thế mà lại là áo của anh, cô vội vàng đỏ mặt giảo biện cho mình, “Mấy cái áo đó lẫn lộn vào nhau, em cũng không có để ý!”

Đường Kỳ Thâm ái muội nhìn cô, “ừ” nhẹ một tiếng, Thời Lạc cứ cảm thấy thái độ này của anh giống như đang nghĩ cô cố ý, cô lại không nói lại, thế là liền chơi xấu: “Rõ ràng là trình sộ sắp đồ của anh không tốt, quần áo lộn xộn vào nhau, cũng không thể đổ lỗi cho em được!”

Lúc này tâm tình Đường Kỳ Thâm rất tốt, anh đương nhiên sẽ không có tinh lực đi so đo chút việc nhỏ lông gà vỏ tỏi này với cô, cô nói thế nào thì là thế ấy, dù sao cũng không đau không ngứa: “Ừ, là tại anh.”

Nhưng anh càng có thái độ dễ nói chuyện như vậy, Thời Lạc lại càng cảm thấy xấu hổ, giống như là một quyền đấm vào bông vậy, khó chịu muốn chết, cô trề môi trừng mắt nhìn Đường Kỳ Thâm một lúc, trên mặt anh vẫn là nụ cười nhàn nhạt đó, một lúc sau, thiếu nữ đột nhiên nhụt chí, không tính toán giãy giụa nữa, đáng thương vô cùng “ô” một tiếng, sau đó hai tay bụm chặt mặt, ồn ào: “A a a! Đúng là mất mặt mà Đường Kỳ Thâm! Chắc chắn là anh lại cười em!”

Đường Kỳ Thâm thật sự cảm thấy dáng vẻ này của cô cực kỳ đáng yêu, vội vàng ôm người vào trong ngực, nắm lấy cô chìm dần vào trong suối nước nóng, làm nước nóng ngập tới ngực, không dễ cảm lạnh mà sẽ càng thêm thoái mái một chút.

“Không mất mặt, thật sự, đẹp lắm.”

Thời Lạc gào hồi lâu, nghe anh không ngừng dỗ mới miễn miễn cưỡng cưỡng tách hai ngón tay ra, lộ ra đôi mắt tiểu hồ ly linh động chớp chớp nhìn anh, muốn nói lại thôi.

Đường Kỳ Thâm thấy cô như vậy thì mở miệng hỏi: “Sao thế? Muốn hỏi cái gì?”

Thời Lạc kiêu ngạo hất cằm, nhịn không quá ba giây, cuối cũng vẫn là không nhịn được đỏ mặt, lắp bắp hỏi: “Em nghe nói, không phải, không phải em nghe nói, em xem sách, trong tiểu thuyết ý, bọn họ đều nói khi con trai nhìn thấy con gái mặc áo sơ mi của mình thì sẽ… sẽ có cái đó…”

Cho dù lúc tám chuyện với bạn thân có hùng hổ tới đâu thì ở trước mặt Đường Kỳ Thâm, cô lại ngây thơ tới mức khiến người khác giận sôi, một cái “đề tài hương thơm mỹ diệu bác đại tinh thâm” cũng không dám nhắc tới.

“Có phản ứng?” Đường Kỳ Thâm thật ra còn nghiêm túc nói tiếp câu nói của cô, thậm chí ngữ khí còn buòn thường đến mức y hệt như lúc anh giảng đề toán cho cô vậy.

Thời Lạc ngây ngốc gật đầu, lại lập tức lắc đầu, tuổi này của hai người hình như còn không thích hợp để nhắc tới vấn đề này, còn không bằng không thừa nhận, đỡ cho Đường Kỳ Thâm lại lạnh mặt dạy dỗ cô.

Huống hồ nhìn cái phản ứng này của anh, biểu tình bình tĩnh như thế, sợ là nửa cái phản ứng cũng chả có, cỗ rũ đầu, khó tránh khỏi có chút mất mát, có cảm giác bản thân không có sức hút.

Nhưng Đường Kỳ Thâm suy nghĩ lại thẳng thắn hơn cô nhiều, đại khái là biết nhóc con này thích nghĩ nhiều, từ khi bắt đầu chính thức theo đuổi cô, Đường Kỳ Thâm đã học được cách nói rõ ràng rành mạch những suy nghĩ trong lòng mình, để cô đỡ tốn tâm tư đi đoán, thanh thản ổn định làm một tiểu công chúa kiêu ngạo tự tin như trước kia.

“Sao có thể không có.”

Thời Lạc mở to hai mắt, căn bản là không thể tin được lời này là từ trong miệng Đường Kỳ Thâm nói ra.

Thiếu niên thấy phản ứng này của cô, đột nhiên nhẹ chậc một tiếng, vừa bất đắc dĩ vừa tự giễu: “Chỉ là em còn chưa mười tám, quá nhỏ.”

“Con dâu nuôi từ bé cũng không phải ai cũng có thể nuôi được.”

Thời Lạc vô cùng hài lòng với câu trả lời này, có điều lại nhiều chút cảm giác xấu hổ, cô cố nén kiêu ngạo cười nhẹ, kiêu ngạo quấn chặt áo sơ mi mỏng manh của mình, chậm rãi dịch sang một bên.

Nhưng suối nước nóng diện tích cũng chỉ có thế, Đường Kỳ Thâm nhẹ nhàng kéo một cái cũng có thể ôm chặt nhóc con đang cố trốn tránh vào trong ngực.

Thời Lạc cười giảo hoạt, ỷ vào bản thân còn chưa 18, Đường Kỳ Thâm sẽ không dám làm gì cô, cố ý mềm giọng, nũng nịu nói: “Ca ca, em còn chưa có 18 đâu…”

Một tiếng “ca ca” của cô quả thực khiến cho tâm can Đường Kỳ Thâm run rẩy không thôi, hàm sau của thiếu niên hơi siết lại, hầu kết lên xuống mấy lượt, sau đó mới lạnh lùng khẽ rít ra từng chữ trong khớp hàm: “Lạc Lạc, chỉ còn hai năm nữa là em sẽ mười tám, con người luôn sẽ tới tuổi mười tám, cũng nên vì bản thân mà chừa một con đường lui.”

Thời Lạc cắn môi hung hăng trợn mắt nhìn anh, gương mặt đỏ bừng, não lại bắt đầu kịch liệt đấu tranh tư tưởng, cuối cùng cô lại quyết định chịu thua.

Cô gái nhỏ mềm như bông sà tới bên người anh, vẻ mặt lấy lòng ôm cánh tay anh, cười tủm tỉm: “Kỳ Thâm ca ca, em cho anh một cái ôm trước nhé, tuy là chưa có 18 nhưng ôm một cái thì vẫn được nhỉ, hi hi.”

——

Tác giả có lời muốn nói: Rốt cuộc cũng có thể vào được “phó bản” suối nước nóng, Đường Kỳ Thâm cảm thấy mỹ mãn, liền gọi cho người họ Phó nào đó đang ở Hành thị xa xôi, khoe khoang.

Phó tổng: “Ồ? Ngâm suối nước nóng?”

Đường mỗ: “Hoạt động bình thường thôi.”

Phó tổng: “Thật không dám giấu giếm, lúc tôi với vợ tôi nghịch nước ý còn không cẩn thận tạo ra một cặp song sinh cơ, cậu… ừm, vị kia nhà cậu còn chưa mười tám nữa nhỉ? Ha ha, thế này thì ngâm cái mẹ gì?”

Đường Kỳ Thâm: “… Trời lạnh rồi, đêm nay liền giết Cửu Đâu Tinh đi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.