11
Khi tôi thức dậy từ quán cà phê, tôi thấy bên ngoài trời đã tối và tôi đã được quấn chăn quanh người.
Nhận ra rằng chính cô phục vụ đã đưa nó cho tôi, tôi cảm ơn cô ấy.
“Thưa cô, bên ngoài trời đã tối rồi, nếu không ngại, cô có thể ở lại đây.”
“Được, cảm ơn cô.”
Kỹ năng lái xe của tôi vốn đã không tốt, lái xe vào ban đêm có lẽ còn tệ hơn nữa, tôi cũng không muốn quay lại Giang Thành chút nào.
Khi theo cô ấy lên tầng, tôi vô tình hỏi cô: “Người khách họ Bùi đó viết rất nhiều giấy ghi chú về mong muốn của anh ấy, cô còn ấn tượng với anh ấy không?”
“Cô muốn hỏi Bùi Hành Chi à? Anh ấy là anh họ của tôi và là chủ quán cà phê này.”
Đang nói chuyện, cô gái dẫn tôi lên một căn phòng trên tầng, bật đèn ngủ: “Đây là phòng trước của anh ấy, ngày nào tôi cũng dọn dẹp, nếu không phiền thì cô có thể ở lại đây.”
Tôi sửng sốt một lát: “Vậy bây giờ anh ấy ở đâu?”
“Anh ấy đi rồi.” Giọng cô gái rất nhẹ nhàng.
“Anh ấy đi rồi bởi vì…” Trong đầu tôi có một suy đoán mà tôi không muốn nghĩ tới.
“Anh ấy đã chết cách đây mười năm, bị một người đàn ông say rượu đ*m ch*t vào năm 2012.”
Chân tôi đột nhiên như bị nhét đầy chì, tôi nhìn đồ đạc trong phòng như một kẻ ngốc. Trên tường treo những tấm áp phích của Châu Kiệt Luân, những xấp tài liệu ôn tập bày chật kín dày đặc trên bàn, và một quả bóng rổ nằm trên sàn.
Đây là phòng của bạn học Tiểu Bùi.
Tôi lặng lẽ đi đến bàn làm việc, nơi một cuốn sách dày được trải ra.
Tôi nhìn vào trang bìa và thấy đó là “Luật hình sự của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”.
Một suy nghĩ chợt nảy ra trong đầu tôi và tôi nhìn vào trang giấy được mở ra với vẻ hoài nghi.
Trên đó có vài dòng chữ được vẽ bằng bút đỏ:
“Điều 233 Bộ luật Hình sự: Người nào do sơ suất gi*t ch*t người thì bị phạt tù có thời hạn từ ba năm đến bảy năm; nếu tình tiết tương đối nhẹ thì bị phạt tù có thời hạn từ không quá ba năm. Nếu trong luật này có quy định khác thì áp dụng quy định đó.
Điều 234: Người nào cố ý làm tổn hại thân thể người khác, thì bị phạt tù có thời hạn không quá ba năm, bị giam giữ hoặc giám sát hình sự…”
Cuối cùng tôi cũng hiểu bạn học Tiểu Bùi có ý gì khi cậu ấy nói rằng cậu ấy không thể tuân theo thỏa thuận.
Hóa ra bố tôi hoàn toàn không phải tội ngộ sát. Ngay từ lúc Bùi Hành Chi quyết định, cậu đã chuẩn bị tất thảy đã đón nhận cái ch*t.
Vì vậy, cậu ấy đã vô tình tạo ra một cuộc gặp gỡ, thành công chọc giận bố tôi và khiến bố tôi phải gi*t cậu ấy, từ đó cứu tôi khỏi vũng lầy bằng cách hy sinh bản thân mình…
Bùi Hành Chi, tại sao cậu lại ngu ngốc như vậy?
Khi định thần lại, tôi đã òa khóc, phớt lờ vẻ ngạc nhiên của cô gái bên cạnh và chạy như điên xuống tầng dưới để xé tờ giấy dính cuối cùng trên tường——
Tờ giấy dán có dòng chữ “Tạm biệt Tiểu Quất”.
12
Trở lại mười năm trước, tôi đang đứng ở cổng trường với chiếc cặp trên lưng, nhìn ngày trên đồng hồ, đúng là ngày xảy ra vụ tai nạn.
Đó là ngày cậu viết dòng chữ “Tạm biệt, Hạ Quất”.
Tôi phớt lờ tiếng chuông thông báo vào học, mượn điện thoại di động của dì bảo vệ, gọi cảnh sát rồi vội vã trở về nhà.
Tôi không đủ kiên nhẫn để đợi chuyến xe buýt cứ nửa giờ mới chạy nên tôi chạy bộ một mạch về nhà.
Chạy nhanh một chút đi, Hạ Quất.
Tiếng gió rít bên tai, tôi lo lắng và sợ hãi khi đến nơi sẽ nhìn thấy bạn học Tiểu Bùi đang nằm trên vũng m*u.
May mắn thay, thật sự là lần này tôi đã gặp may.
Khi tôi đến con đường quen thuộc trước nhà, Bùi Hành Chi và bố tôi đang đứng cạnh nhau, con dao của bố tôi sắp đ*m vào cậu ấy.
“Bùi Hành Chi, không! Chúng ta phải cùng nhau đến Bắc Kinh để học đại học.” Tôi lớn tiếng gọi cậu.
Tôi thấy Bùi Hành Chi quay đầu lại và nhìn tôi. Giây tiếp theo, tôi thấy bố tôi giơ con dao lên.
Cùng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng xe cảnh sát gầm rú.
Tôi muốn chạy về phía trước để chặn con dao của bố lại, nhưng tôi không thể, tay chân tôi trở nên cứng ngắc và run rẩy, ý thức dần dần mơ hồ…
13
Có lẽ tôi sợ khi tỉnh dậy sẽ phát hiện ra sự thật rằng cái ch*t của Bùi Hành Chi vẫn không thay đổi, hoặc có lẽ tôi sợ mất đi Bùi Hành Chi một lần nữa.
Lần này tôi không tỉnh dậy ngay trong quán cà phê mà có một giấc mơ dài.
Giấc mơ này giống như câu chuyện “Nàng tiên cá” trong “Truyện cổ Andersen”, đẹp đẽ nhưng lại tàn khốc.
Trong giấc mơ, người bạn Tiểu Bùi đã hy sinh mạng sống của mình và đưa bố tôi vào tù, nhờ đó đã cứu tôi khỏi vũng lầy và giúp tôi vượt qua kỳ thi tuyển sinh đại học thành công rồi vào Đại học Vũ Hán.
Nhưng tôi lại không hề hay biết gì về nỗ lực của bạn học Tiểu Bùi.
Thay vào đó, tôi lại biết ơn Giang Hạo, người đã cùng tôi học đại học. Tôi cảm thấy rằng sự đồng hành của anh ta đã chữa lành những vết sẹo trong tâm hồn tôi và anh ta đã cứu rỗi tôi.
Tôi giống như hoàng tử ngu ngốc đáng ghét trong “Nàng tiên cá”, tôi không thể nhìn thấy nàng tiên cá nhỏ đã cứu tôi, thay vào đó anh biết ơn cô gái xa lạ đã ở bên cạnh tôi sau khi anh tỉnh dậy và muốn dành phần đời còn lại của mình để báo đáp lòng tốt của cô ta.
Thật là một nàng tiên cá đáng thương. Cô ấy đã đổi giọng nói xinh đẹp của mình để lấy đôi chân của con người. Mỗi bước đi của cô ấy giống như đi trên những con dao sắc bén, máu như muốn chảy ra.
Dẫu biết rằng nếu không có được tình yêu của hoàng tử, cô sẽ biến thành bọt nước ngay buổi sáng đầu tiên hoàng tử cưới người khác.
Nhưng cô vẫn không chút do dự lựa chọn cứu hoàng tử.
Thật ngốc nghếch, giống như bạn học Tiểu Bùi.
Rõ ràng anh ấy rất xuất sắc và tỏa sáng. Anh ấy không chỉ có thành tích học tập xuất sắc mà còn có một gia đình hòa thuận êm ấm, gia cảnh tốt. Rõ ràng là tương lai của anh ấy sẽ rất tươi sáng.
Nhưng anh sẵn sàng chết ở tuổi 17 để cho Hạ Quất 17 tuổi thành công vào đại học.
14
“Tiểu Quất, Tiểu Quất…”
Trong lúc bối rối, tôi nghe thấy ai đó đang gọi mình.
Tôi dần dần thoát ra khỏi giấc mơ, trái tim tôi như bị bị khoét rỗng.
Tôi đang nghĩ về Bùi Hành Chi trong giấc mơ, nhưng khi tôi mở mắt ra, tôi đã nhìn thấy người trong giấc mơ lại ở rất gần——
Lúc này anh đang đứng trước mặt tôi, mỉm cười nhìn tôi.
Tôi vừa sửng sốt vừa vui mừng, tôi đột nhiên đứng dậy, cảm thấy khó tin mà nhìn anh. Sau đó tôi véo thật mạnh vào mặt mình.
Đau quá, đây không phải là mơ!
Anh đau lòng nắm lấy tay tôi, khi giơ tay lên, anh để lộ một vết sẹo trên cánh tay trái. Anh nhẹ nhàng nói với tôi: “Đây không phải là mơ, anh đã trở lại, Tiểu Quất đã cứu anh.”
Tôi không nhịn được nữa, vươn tay ra ôm anh thật chặt.
“Bùi Hành Chi, em thích anh. Em cũng thích anh nhiều như anh thích em vậy.”
Tôi ngước nhìn anh ấy và trả lời câu hỏi được viết trên tờ giấy nhớ của bạn học Tiểu Bùi năm 17 tuổi.
“Anh cũng thích em.” Anh nhìn xuống tôi và trả lời nhẹ nhàng nhưng cương quyết.
15
“Năm 2012, một nam sinh trung học họ Bùi bị thương nặng ở tay trái do một người đàn ông tên Hạ Mỗ say rượu và đâm trúng. Bùi và gia đình kiên quyết không đồng ý hòa giải. Sau nhiều lần kháng cáo của gia đình họ Bùi, Hạ Mỗ đã bị bị kết án một năm tù.”
Bùi Hành Chi 17 tuổi đã giải cứu Hạ Quất 17 tuổi.
Hạ Quất 27 tuổi quay về quá khứ và giải cứu Bùi Hành Chi 17 tuổi.
“Hạ Quất, tạm biệt.”
Không phải là anh sẽ không gặp lại em, mà là anh muốn ở bên em——
Hẹn gặp lại.