Tầm Mịch

Chương 4: Chủ tớ



Chuyển ngữ: Quả Bánh Kem

Nhìn tuổi tác của y giả kia không lớn thế nhưng phương thuốc kê ra rất hiệu quả. Mới uống một ngày Nam Mịch đã khỏe lên rất nhiều, hoàn toàn có thể lên đường luôn. Nhưng không biết tại sao sứ thần Thanh châu kia lại không vội, nói là chờ thêm một ngày.

Ở lại thêm một ngày càng giúp Nhạc Đa có nhiều thời gian đi chọn mua giày cho Nam Mịch.

Nam Mịch bị Cảnh Từ hạ lệnh cưỡng chế ở lại trong phòng, không có việc gì làm nên cũng chỉ có thể cùng Nhạc Đa nghiên cứu nữ công: “Nhạc Đa, ta thêu cho tỷ một cái khăn nhé?”

Nhạc Đa đang thêm than vào lò sưởi: “Mỗi năm Công chúa đều thêu khăn cho nô tì, thị nữ trong cung đều rất hâm mộ nô tỳ đấy.” Nhạc Đa cười một tiếng, nói tiếp: “Không ngờ là do Công chúa nhàn quá hóa buồn, thêu khăn là để giết thời gian thôi.”

Nam Mịch cười cười; “Vẫn hay nói Đa Đa là hiểu ta nhất, nếu không chúng ta ra ngoài đi dạo đi, ta còn chưa được xem người tuyết ở hậu viện đâu.”

“Đến nghĩ Công chúa cũng đừng nghĩ, Cảnh đại nhân đã hạ tử lệnh, chẳng qua là nô tì đã xem người tuyết kia rồi, đắp đẹp lắm.”

Nam Mịch nghe vậy cười khanh khách: “Ai mà ngờ đến, Cảnh đại nhân người người nghe tên đã sợ vỡ mật lại là cao thủ đắp người tuyết chứ.”

“Còn không phải do Cảnh đại nhân chiều Công chúa sao.” Nhạc Đa tiến đến bên cạnh Nam Mịch, sờ sờ trán nàng, cảm thấy lành lạnh mới yên tâm, nói: “Trước kia đã nghe nói, đến mặt mũi Thánh Điện hạ Cảnh đại nhân còn không cho, nhưng đối với Công chúa lại rất ngoan ngoãn phục tùng.”

“Ngài ấy là trọng thần bên cạnh phụ thân, rất nhiều việc phụ thân đều phải dựa vào ngài ấy, huống chi Cảnh đại nhân là cao thủ trẻ tuổi, coi trọng nhiều một chút cũng nên, tuy ca ca là Thánh Điện hạ nhưng có đôi khi cũng thật sự hơi quá.”

“Ồ?”

“Ồ cái gì?”

“Nhạc Đa lớn lên cùng Công chúa nhưng chưa từng thấy Công chúa khen ai như vậy đâu.”

Nam Mịch và Nhạc Đa đối mắt một lúc lâu, sau cùng bại trận tự dời ánh mắt đi: “Chẳng lẽ ta nói không đúng sao?”

Nhạc Đa cười: “Đúng, Công chúa nói đương nhiên là đúng. Lát nữa nô tì ra ngoài đi lấy giày đặt làm cho Công chúa, đã gọi cao thủ trẻ tuổi kia đến chơi với người rồi.”

Nam Mịch bị nàng ấy chọc đến cười khanh khách: “Ta cứ muốn Đa Đa tỷ tỷ chơi cùng.”

Nhạc Đa cũng chỉ chọc Công chúa cười thôi, nàng ấy ngồi xổm xuống bên cạnh Nam Mịch: “Công chúa, người có hối hận không, lần này mang theo nô tì, đến người nô tì cũng không chăm sóc tốt.”

Nam Mịch nghiêm túc lắc đầu, nói: “Đa Đa, chúng ta lớn lên cùng nhau từ nhỏ, ta vẫn luôn coi tỷ là tỷ tỷ, tỷ đã chăm sóc ta lâu như vậy, tỷ vẫn luôn là tốt nhất.”

Nhạc Đa gật đầu: “Đời này của Nhạc Đa, gặp được Công chúa là phúc khí lớn nhất của nô tì.”

Trong Cửu Châu này, không thông linh hoặc chỉ dừng lại ở Đăng Linh nhiều vô số, có mấy ai được như Nam Mịch có Thần quân và Thánh Điện hạ chăm sóc, tìm mọi biện pháp giúp nàng tu linh.

Nếu ở trong nhà người bình thường, sinh một đứa bé bẩm sinh đã có một thân xương cốt yếu ớt, không chừng sẽ bị ném đi, bắt đầu cuộc sống lưu lạc đầu đường xó chợ, trở thành tên ăn mày bên đường hoặc tệ nhất là biến thành một cô hồn dã quỷ ở bãi tha ma.

Nhạc Đa chính là một trong số những đứa trẻ bất hạnh này, năm đó nàng ấy bị phụ mẫu mình ném ở cửa thành thành Ương châu, Quản gia của Nam gia thương xót nàng ấy nên mới ôm về phủ.

Năm thứ hai, tiểu thư trong phủ được sinh ra, hai nha đầu cùng nhau lớn lên, đến lúc được năm sáu tuổi cũng coi như hợp nhau, vì thế lấy lão Quản gia làm chủ, đưa nàng cho Nam Mịch làm thị nữ.

Sau đó Nam Mịch từ Quận chúa lên làm Công chúa, Nhạc Đa cũng theo nàng trở thành cung nữ nhất đẳng trong cung.

Nhiều năm qua, Nam Tu không có việc gì lại bắt Nam Mịch tu linh, Nam Mịch không có tiến bộ gì, nhưng ngược lại Nhạc Đa mưa dầm thấm đất, mười bốn tuổi đã Đăng Linh.

Mấy ngày nay vừa đi tiệm thuốc bốc thuốc vừa đi sắm sửa hành trang, Nhạc Đa đã sớm thông thạo cả cái quận Sùng An này rồi, hôm nay giày nàng ấy đặt làm sau nhiều ngày đẩy nhanh tiến độ đã có thể lấy về, vì thế Nhạc Đa lại gọi A Mạch cùng ra ngoài, tiện thể dạo một vòng giúp Nam Mịch mua chút đồ.

Nhạc Đa không yên tâm để Nam Mịch một mình, thế là bèn đến phòng của Cảnh Từ, nhờ hắn đến ở cùng Công chúa, Cảnh Từ nghe vậy hơi ngẩn ra, sau đó mới gật đầu.

Khi Cảnh Từ đến phòng Nam Mịch, Nam Mịch đang thêu một chiếc khăn, sương mù vờn trăng trên khăn được vẽ rất sống động, một bên hình như còn thêu dở một nửa hai chữ “Bình an”.

Thấy Cảnh Từ hành lễ, Nam Mịch nửa dựa trên giường, cười nói: “Đa Đa gọi ngài tới đi, ta lại không phải trẻ con, nào còn cần người trông.”

Cảnh Từ ngồi bên bàn trong phòng, mở sách trong tay ra, nói: “Vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn.”

Nam Mịch giơ khăn trong tay lên: “Ta vốn muốn làm một chiếc khăn cho Đa Đa, nàng chê ta luôn cho nàng khăn, cho nên ta đổi thành thêu cho nàng cái bùa bình an, đợi đến Đồ sơn để tiên nhân thi quyết, làm quà sinh nhật sang năm cho Đa Đa.”

Cảnh Từ gật đầu, hắn vốn không biết ăn nói, huống chi còn là cái loại đàm luận của nữ nhi với nhau, giữa Công chúa và Nhạc Đa.

Nam Mịch đã quen với việc Cảnh Từ không thích nói chuyện, tự mình nói tiếp: “Cảnh đại nhân, ngài có huynh đệ tỷ muội gì không?”

Cảnh Từ lắc đầu.

Nam Mịch lại nói: “Ta chỉ có một ca ca, thường ngày còn rất bận rộn, cho nên ta thấy Đa Đa giống tỷ tỷ của ta hơn, chúng ta cùng nhau lớn lên, làm gì cũng cùng nhau, giống như… Cảnh đại nhân và A Mạch vậy.”

Cảnh Từ nhìn nàng chăm chú, không nói phải hay không.

Nam Mịch buông nữ công trong tay xuống, cong cong mi mắt: “Cảnh Từ…”

“?”

“Ta muốn đi xem người tuyết ngài đắp.”

Cảnh Từ nhíu mày: “Bên ngoài lạnh, Công chúa…”

Không đợi hắn nói xong, Nam Mịch như không được vui, giọng nói mềm mại nói: “Ta biết ta còn chưa hết bệnh, nhưng ta muốn xem một chút, ngày mai chắc chắn sẽ lên đường từ sáng sớm, không còn cơ hội nữa.”

Cảnh Từ còn chưa giãn chân mày đã lại nghe nàng nhẹ giọng nói: “Cảnh Từ… cầu xin ngài, ta chưa từng thấy người tuyết, hơn nữa không phải còn có ngài sao, sẽ không có chuyện gì đâu.”

Sau một hồi im lặng thật lâu, Cảnh Từ gật gật đầu, Nam Mịch vội lăn từ trên giường xuống, kế đó khoác chặt áo choàng lên người, hai người cùng đi đến hậu viện, bước chân Cảnh Từ khựng lại, vươn tay: “Công chúa.”

“Ừm.” Nam Mịch nhìn chằm chằm bàn tay vươn ra của Cảnh Từ, suy nghĩ một chút, duỗi tay sang, hỏa linh lực cuồn cuộn bao vây quanh thân, ấm áp, thật thoải mái.

Nam Mịch cong cong mi mắt, kéo Cảnh Từ vào mảnh tuyết trắng trong sân. Góc sân, người tuyết kia có đầu tròn tròn, thân tròn tròn, ba hòn đá làm mắt, mũi, miệng.

Nam Mịch khom lưng xem xét: “Cảnh Từ, sao nó lại không cười?” Sau đó ngồi xổm xuống, vừa kéo Cảnh Từ vừa nhặt đá trên mặt đất, năm sáu hòn đá đã làm thành một cái miệng cười.

Giống như rất vừa lòng, Nam Mịch xoay người ngửa đầu nhìn Cảnh Từ, vẫn giữ nguyên tư thế một tay kéo hắn.

Nhất thời Cảnh Từ hơi ngẩn ra, không biết có phải tia ngây thơ trong mắt tiểu Công chúa quá mức thuần túy hay không, ma xui quỷ khiến thế nào, hắn lại gật đầu.

Vì ngồi xổm đã lâu, Nam Mịch đột nhiên đứng dậy, đầu hơi choáng, dưới chân nhẹ bẫng, suýt nữa đã té ngã. Cảnh Từ tay mắt lanh lẹ, duỗi tay ôm lấy nàng, nhất thời hai người cách nhau rất gần, Nam Mịch hơi kinh ngạc, sau đó giật giật môi, cong cong mắt, cười lên.

Lúc này Cảnh Từ mới lấy lại tinh thần, vội buông tay: “Thần thất lễ.”

Bởi vì Cảnh Từ khăng khăng muốn nàng trở về phòng, Nam Mịch chỉ đành liếc nhìn người tuyết một cái đầy lưu luyến sau đó theo hắn trở về. Mới vừa đi đến cửa phòng đã thấy A Mạch vội vã trở về, luống cuống đứng giữa Cảnh Từ và Nam Mịch, trên trán còn có mồ hôi tinh mịn, thở hổn hển.

Cảnh Từ đợi một hồi vẫn không thấy nó lên tiếng, hỏi: “Sao vậy?”

“Ta…” A Mạch cẩn thận tìm từ, cũng không biết nên nói thế nào, liếc Nam Mịch một cái, lên tiếng: “Nhạc Đa cô nương, nàng… nàng ấy mất rồi.”

Tươi cười của Nam Mịch cứng đờ trên mặt, lúng ta lúng túng nói: “Cái gì… Cái gì gọi là mất rồi?” Trong giọng nói kia còn mang theo chút ngây thơ không thể tin nổi.

“Chúng ta từ tiệm phải đi ra, được một đoạn thì nàng nói muốn đi mua cho Công chúa mấy món đồ nữ nhi hay dùng, kêu ta đừng đi theo. Chờ hơn nửa ngày không thấy nàng đâu, ta bèn quay lại tìm, kết quả ở ngõ nhỏ cách tiệm vải không xa thì thấy… thấy được… thi thể của nàng…” Giọng A Mạch thấp dần, sống như khổ sở lại giống như sợ Nam Mịch khổ sở.

“Sao có thể…” Giọng Nam Mịch không khỏi run rẩy, tựa như nhất thời đầu óc trắng xóa không nghĩ được gì: “Sao có thể… A Mạch… đệ đừng nói bậy… đừng nói bậy…”

“Công chúa…” Cảnh Từ muốn để Nam Mịch về phòng trước nhưng lời đến bên môi lại không nói được ra.

Nháy mắt nước mắt như là đê vỡ, Nam Mịch cảm thấy hai chân nhũn ra, trời đất quay cuồng, ngã ngồi trên mặt đất. Bàn tay kéo lấy nàng của Cảnh Từ không biết sao lại không giữ chặt, bị nàng tránh ra được, hắn ngồi xổm xuống đỡ lấy Nam Mịch, không biết nên nói gì: “Công chúa…”

Nam Mịch hòa hoãn một lúc lâu, trong đầu trời đất quay cuồng, quay đầu lại nhìn Cảnh Từ: “Cảnh Từ… sao có thể? Sao có thể chứ?” Giống như không biết nên hỏi gì, nàng chỉ biết không ngừng lặp lại hỏi Cảnh Từ: “Sao có thể?” Ngực cảm thấy căng cứng và đau đớn.

Cảnh Từ vươn tay dùng ngón cái điểm lên giữa trán Nam Mịch, thân thể nàng mềm nhũn, ngã vào trong ngực hắn. Chuyện xảy ra đột ngột, Cảnh Từ đành phải để Nam Mịch ngủ một lát, ổn định lại tinh thần.

Sắp xếp ổn thỏa cho Nam Mịch, hắn mới hỏi A Mạch: “Sao lại thế này?”

Vẻ mặt A Mạch cũng đần ra: “Lời ta vừa nói, chính là toàn bộ.”

Cảnh Từ nhìn Nam Mịch trên giường một cái, thở dài: “Thi thể đâu?”

“Đã mang về, ở trong sân.” A Mạch dừng một chút: “Lão đại, nhìn dấu vết, là Kim tộc.”

“Kim tộc?” Mày Cảnh Từ nhíu càng chặt, Kim tộc, quận Sùng An thuộc địa giới Hãn châu, Cố Bắc Vương trấn thủ Hãn châu chính là người Kim tộc.

Đúng là khéo đến khó mà tin được.

Tuy hiện giờ Cửu Châu do Thủy tộc nắm quyền nhưng mỗi tộc đều có người thống trị của riêng mình được tin phục hơn. Từ xưa Hãn châu đã là nơi người Kim tộc tụ tập, cho nên quan chức ở Hãn châu đương nhiên đa số là người Kim tộc.

Cố Bắc Vương trấn thủ Hãn châu nhiều năm, lời đồn muốn tạo phản vẫn luôn không ngừng tản ra. Năm đó khi Cảnh Từ tiêu diệt dư nghiệt Hỏa tộc ở ba châu phía Bắc cũng rất ít có qua lại với Cố Bắc Vương.

Nếu không phải Thần quân cố ý khoan dung, tội danh mưu phản của Cố Bắc Vương phỏng chừng đã đủ để Hãn châu đổi chủ mười lần.

Khi Nam Mịch tỉnh lại, Cảnh Từ đang ngồi bên giường nàng, nàng vừa mở mắt, nước mắt đã giàn giụa, ấm ức nói với Cảnh Từ: “Cảnh Từ, ta mơ thấy ác mộng… mơ thấy… mơ thấy Nhạc Đa tỷ ấy…”

Cảnh Từ nhíu mày, không biết lên đối phó với nước mắt của nữ nhân thế nào, chỉ đành hít sâu một hơi, ngắt lời: “Công chúa, đó không phải mơ.”

“Là mơ…” Nam Mịch mếu máo, nhẫn nhịn không khóc ra tiếng.

Cảnh Từ không biết an ủi người, lúc này lại càng bó tay không có biện pháp, chỉ biết nói: “Công chúa…” xong không còn lên tiếng nữa.

“Là mơ…” Tựa như không cam lòng, Nam Mịch lại lặp lại một lần, khép hờ mắt, rơi vào giấc ngủ say.

Cảnh Từ nhìn chăm chú vào nước mắt còn chưa khô của nàng, không biết làm sao chỉ đành canh giữ bên cạnh nàng.

Bệnh vừa mới tốt lên, lúc này lại sinh thêm chuyện, ban đêm nàng bèn sốt đến mê man, y giả kia lại bị Cảnh Từ mời đến.

Y giả bắt mạch cho Nam Mịch, ngây ra trong chớp mắt, hỏi: “Tiểu quan nhân, tiểu thư nhà ngài có phải gặp kíc.h thích gì không, tâm thần bị thương nặng đến vậy?”

Cảnh Từ gật đầu: “Đã xảy ra chút chuyện, tiên sinh, sao rồi? Nghiêm trọng không?”

Y giả gật đầu lại lắc đầu: “Thật ra cũng không sao, chỉ là tinh thần tiểu thư dao động lớn trên người mới nóng lên, qua một ngày sẽ tốt thôi. Nhưng đêm nay sợ là sẽ chịu tội, tiểu quan nhân phải cẩn thận chăm sóc đấy.”

Cảnh Từ gật đầu, để A Mạch đưa y giả ra ngoài.

Đứng bên mép giường Công chúa, Cảnh Từ nhớ lại dáng vẻ Công chúa cứ chấp nhất nói “là mơ” chân mày không khỏi nhíu lại. Mấy ngày nay ở chung với Công chúa, hắn phát hiện trong xương cốt của Công chúa có một loại lương thiện không nói thành lời được, không giống với loại lương thiện của người khác, trong nháy mắt cho hắn cảm giác như kẻ bề trên thương xót nhìn xuống chúng sinh.

Không ngoài dự liệu của y giả, giữa trưa ngày thứ hai nhiệt độ trên người Công chúa đã giảm.

Nam Mịch vừa tỉnh đã thấy Cảnh Từ cầm sách ngồi bên mép giường, đáy mắt chứa mệt mỏi, đây là đã canh giữ nàng cả một đêm.

Giọng Nam Mịch hơi khàn do mới bệnh xong: “Cảnh Từ, là ai hại Đa Đa?”

Thấy cảm xúc của Nam Mịch đã trở lại bình thường, trong lòng Cảnh Từ hơi thả lỏng một chút: “A Mạch đã tra xét, chỉ biết là người Kim tộc làm.”

“Nếu ta không nhớ nhầm, Vương của Hãn châu là người Kim tộc, đúng không?”

Không nghĩ đến thế mà tiểu Công chúa lại biết về chuyện của Vương của Hãn châu, Cảnh Từ gật đầu.

“Sẽ không có ai muốn giết Nhạc Đa, cho nên mục tiêu là ta phải không?”

Cảnh Từ lại hơi kinh ngạc, không ngờ tiểu Công chúa sống trong nhung lụa vẫn có một mặt khôn khéo như vậy, lập luận rõ ràng bắt được căn nguyên sự cố.

Nhạc Đa là một kẻ vô danh tiểu tốt, ai sẽ tốn công đi giết nàng ấy.

Cảnh Từ thả sách xuống: “Lần này chúng ta ra ngoài cực kỳ cẩn mật, dù là người trong đội ngũ cũng đều không biết, mặc dù Hãn châu Cố Bắc Vương là chủ mưu lần này cũng có rất nhiều chỗ nói không thông, giết Nhạc Đa có ý nghĩa gì với bọn họ còn cần suy xét thêm.”

Nam Mịch nhẹ giọng nói: “Vậy chúng ta lập tức đi hỏi Cố Bắc Vương, để hắn điều tra.”

Mày Cảnh Từ nhăn lại, không lên tiếng.

Thật ra những lời này của tiểu Công chúa rất có lý, bọn họ đi ra ngoài rất khiêm tốn, không nhắc đến việc không đủ người, đối với đoàn người bọn họ nơi này là đất khách quê người, trời xa đất lạ, có muốn điều tra cũng không biết xuống tay thế nào.

Tuy rằng trước mắt thì Cố Bắc Vương là khả nghi nhất, ngược lại bày ra thân phận ở bên cạnh gã là an toàn nhất. Dù sao thì Công chúa giá đáo, nếu ở trong địa bàn của gã xảy ra chuyện gì, gã cũng không gánh nổi trách nhiệm. Mượn tay gã đi điều tra, gã là kẻ hiểu rõ nơi này nhất, tất nhiên sẽ là biện pháp hợp lý nhất.

Vừa khéo mượn việc này tiếp cận Cố Bắc Vương, thăm dò thực hư việc liệu hắn có tâm tư sai lệch nào không.

Chỉ là Cảnh Từ cảm thấy, lúc ở Hãn châu, nếu Cố Bắc Vương trực tiếp cho người Kim tộc ra tay có phải hơi rõ ràng quá hay không? Huống chi tuy có lời đồn gã có lòng làm phản nhưng đã qua nhiều năm như vậy trước sau vẫn không thấy gã có động tĩnh gì.

Mặc dù thân phận của Nam Mịch tôn quý nhưng xét đến cùng cũng chỉ là một nàng công chúa, cũng không phải Thánh Điện hạ, dù có xảy ra chuyện cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc nắm quyền của Nam thị, vậy gã muốn gì đây?

Thấy mãi mà Cảnh Từ không trả lười, Nam Mịch chống người ngồi dựa vào mép giường, nói: “Cảnh Từ, nếu ngài không yên tâm, vậy chúng ta đi Thanh châu nhờ Vạn thúc thúc điều tra giúp chúng ta.”

Định Viễn Vương của Thanh châu, Thủy tộc Vạn thị từng có quan hệ thông gia với tổ tiên Nam thị, cũng coi như có qua lại mật thiết với Thần quân, cho nên Nam Mịch có biết người này. Tuy chỉ mới gặp mặt qua loa một lần ở Ương châu nhưng Nam Mịch vẫn gọi một tiếng thúc thúc.

Cảnh Từ nhìn thoáng qua Nam Mịch, vẫn lựa chọn ngậm chặt miệng không lên tiếng như cũ.

Trong lòng Nam mịch căng thẳng, nói: “Cảnh Từ… chúng ta là muốn đi Thanh châu, đúng không?” Thấy Cảnh Từ không đáp, trong lòng Nam Mịch càng căng thẳng, vì sốt ruột nên vươn tay bắt lấy tay Cảnh Từ, vội nói; “Cảnh Từ, không phải ngài muốn…”

“Đúng.” Cảnh Từ nhíu mày, cụp mắt nhìn về phía bàn tay bị bắt lấy: “Kế hoạch không đổi, chúng ta trực tiếp đi Đồ sơn…”

“Không được!”Không biết là do phẫn nộ hay gì khác, hốc mắt Nam Mịch đỏ bừng, nước mắt đảo vòng quanh, ngón tay vì dùng sức nắm chặt tay Cảnh Từ mà trở nên trắng bệch: “Chúng ta… sao có thể trực tiếp đi! Vậy… vậy Đa Đa… Đa Đa…”

Bởi vì phẫn nộ ngực nàng phập phồng kịch liệt, Cảnh Từ gỡ tay nàng ra, đứng dậy, chắp tay hành lễ: “Công chúa, thần phụng lệnh đưa người đến Đồ sơn, không thể trì hoãn, trước mắt đã…”

“Bốp!” Nam Mịch cầm lấy cuốn sách Cảnh Từ vừa mới xem xong đặt bên cạnh, ném thẳng lên người hắn, cắt ngang lời hắn đang nói.

Khóe miệng Nam Mịch mím chặt, đứng lên, ngửa đầu đối diện với Cảnh Từ, giọng nói hơi run rẩy: “Cho nên… Cảnh Từ… Nhạc Đa tỷ ấy… chết vô ích? Cảnh Từ, quả nhiên ngài ý chí sắt đá, thật sự chẳng nhớ đến nửa phần tình nghĩa.”

Cảnh Từ cau mày, bất đắc dĩ nói: “Công chúa nghỉ ngơi cho tốt.” Nói xong xoay người đi luôn, ra đến cửa, dừng một chút vẫn là quay đầu lại nhìn về phía Nam Mịch: “Nhạc Đa cô nương sẽ không chết vô ích.”

Nam Mịch nhìn chằm chằm hướng Cảnh Từ rời đi, chân mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất, ngơ ngác đến xuất thần.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.