Tâm Ma

Chương 50: Hạ sát



Huỳnh Tô Mâu lao vào khí thế ào ạt như cơn sóng dữ. Một rừng kiếm hư ảo trước mặt chực chờ đổ ập xuống Quạt Mo. Người thường trong tình thế này có lẽ đã sợ vỡ mật. Tất cả đều nín thở đợi Quạt Mo ra chiêu nhưng hắn vẫn ngồi bình thản. Thực ra, lúc Huỳnh Tô Mậu đuổi bắt Chút, Quạt Mo đã chăm chú theo dõi và nhìn ra điểm mấu chốt. Vạn Ảnh Kiếm đúng như tên gọi của nó, vạn kiếm cũng chỉ là ảo ảnh, còn kiếm thật chỉ có một. Ảo ảnh thì không thể đâm chết người, chỉ có kiếm thật mới có thể đoạt mạng. Cũng vì lẽ đó, khi Chút chạy trốn, Huỳnh Tô Mậu chỉ biết chạy theo chứ không sao hạ sát được. Nhưng chính những ảnh ảo đó lại khiến người ta hoảng sợ, hoang mang không biết đâu là kiếm thật đâu là kiếm giả để chống đỡ. Khiến đối phương rối loạn coi như đã chiếm được thế thượng phong. Quạt Mo sớm thấy điều này nên hắn đã có cách để chống đỡ. Quạt Mo thầm nghĩ: “Để thị uy quần hùng, ta phải ra chiêu thật tàn nhẫn, một chiêu khuất phục hắn luôn. Nếu cứ dây dưa để kẻ khác khinh khi lại lên thách thức thì phiền phức.” Nghĩ vậy, Quạt Mo ngấm ngầm vận khí, tập trung tinh thần, dồn sức xuất chiêu. Mọi việc chỉ diễn ra trong giây lát. Rừng kiếm đang bay thẳng tới bỗng biến đổi, lưỡi kiếm thẳng đứng cương mãnh trở nên uốn éo như lưỡi rắn. Quạt Mo thoáng giật mình hoảng hốt, không ngờ Huỳnh Tô Mậu lại biến chiêu bất ngờ. Không chần chừ thêm nữa, lão đứng dậy, lôi chiếc quạt mo dắt bên hông ra xoay tít trên tay tạo nên một luồng kình phong dữ dội ập về phía Huỳnh Tô Mậu. Lão đạp chân xuống đất, bay người nương theo luồng kình phong trực diện lao về phía rừng kiếm. Tất cả đều nín thở theo dõi. Khi chỉ còn cách mũi kiếm đúng một đốt tay, Quạt Mo xoay ngang quạt ra như một chiếc khiên hộ thân, tay trái không cầm quạt của hắn vươn ra, cả bàn tay bỗng đen xì, móng tay như móng thú dữ. “Kengggggggggg” một tiếng kêu chói tai vang lên, kiếm chạm vào chiếc quạt mo cong đi. Bỗng nhiên Huỳnh Tô Mậu bật ra, lăn lộn gào thét dữ dội. Kiếm đã rơi khỏi tay, cánh tay cầm kiếm túa máu, hằn lên năm vết cào sâu hoắm lộ cả xương trắng. Mọi việc chỉ sảy ra trong giây lát.

– Á á á …

Huỳnh Tô Mậu rống lên thảm thiết vô cùng, máu tươi từ mũi và miệng ộc ra. Quạt Mo giấu tay trái sau lưng, phe phẩy quạt, nhăn mày nói:

– Mong huynh đệ thứ lỗi, quả thật là đao kiếm vô tình !

Độc Điếu nhăn mặt nhìn, cánh tay của Huỳnh Tô Mậu trông kinh tởm vô cùng, giống như vừa bị thú giữ cắn xé, máu túa ra không ngừng. Thực ra, Quạt Mo đã sớm nhận ra đâu là kiếm thật, đâu là ảnh kiếm, vì vậy khi kiếm gần chạm đến người, lão tính toán phương vị rồi quay quạt lại thành khiên chống đỡ còn tay trái vươn ra tấn công vào cánh tay cầm kiếm của đối phương, những việc này Độc Điếu đều nhìn rõ, chỉ có điều tay trái lão xuất chiêu gì mà tàn độc đến vậy thì không ai biết. Tất cả đều im lặng, không thể ngờ được võ công của Quạt Mo lại quỷ dị đến thế. Huỳnh Tô Mậu đã ngất đi, thanh kiếm của hắn lăn lóc dưới đất, vẫn còn lấp lánh trong ánh sáng. Thanh kiếm này vốn được chế tác bằng một loại kim loại đặc biệt với kỹ thuật bí chuyền, hễ rung động trong ánh sáng là tạo ra vô số ảnh ảo. Quạt Mo quy về phía bọn đệ tử:

– Mau đưa người anh em này vào nhà nghỉ ngơi.

Hai tên cao to nhấc Huỳnh Tô Mậu lên dìu vào trong nhà, chúng cũng không quên nhặt thanh kiếm cầm theo. A Tòong giận dữ đứng dậy, chỉ tay vào mặt Quạt Mo quát:

– Quạt Mo, đến anh em mà ngươi cũng ra tay tàn độc vậy sao!

Quạt Mo lững thững đi về ghế ngồi, hắn nói:

– Đao kiếm vô tình, ta không chống trả thì đã chết dưới kiếm của hắn.

Rõ ràng những điều Quạt Mo nói hoàn toàn chính xác, đó chính là quy luật của giang hồ, chỉ có điều hắn ra tay quá tàn nhẫn và man rợ, sử dụng chiêu thức tàn độc như ác thú. Quạt Mo vừa mới ngồi xuống lại có người từ dưới nhảy lên đứng ngay trước mặt hắn. Người này là trưởng môn phái Kim Ô, người hắn đen nhẻm, rắn chắc, tay cầm một chiếc gậy sắt đen xì. Hắn nói:

– Há há, võ công hay lắm, ta cũng muốn thử sức chút xem sao.

Quạt Mo khinh khỉnh đáp;

– Hết người này đến người khác thế này thì ta cũng kiệt sức mất, như vậy đâu cân bằng.

Đây quả thật là thời cơ cho những kẻ cơ hội. Chỉ cần đánh bại Quạt Mo là có thể trở thành người đứng đầu của tứ phương bang phái. Danh vọng không hề nhỏ. Vì vậy, có kẻ thì nhẫn nhịn chờ thời cơ nhưng lại có kẻ háo thắng xông lên sợ mất phần. Trưởng môn Kim Ô ngửa mặt lên cười ha hả:

– Há há há đúng lắm, vậy thì ngươi nhận thua đi cho khỏe.

Quạt Mo sẵng giọng đáp:

– Hừ thật không biết lý lẽ.

Trưởng môn Kim Ô nói:

– Đúng vậy, trên đời này ta ghét nhất là nói lý, cứ để cái gậy sắt này nói lý với ngươi.

Vừa nói dứt câu, hắn quát lên:

-Tiếp chiêu

Gậy vung lên cao, người hắn nổi cơ bắp cuồn cuộn in hằn từng thớ thịt qua áo. Người này dùng gậy rõ ràng chiếm lợi thế hơn Quạt Mo nhiều. Chiếc quạt mà Quạt Mo đang dùng vừa ngắn lại vừa bất tiện. Hơn nữa, gậy dài nên Quạt Mo không thế tiện cận địch thủ để xử ra chiêu như vừa ra tay với Huỳnh Tô Mậu. Quạt Mo nhất thời chưa biết đối phó ra sao liền nhường một chiêu, nhảy lên tránh né. Gậy của Kim Ô trưởng môn đập xuống vỡ nát chiếc ghế mà Quạt Mo đang ngồi, gậy hạ xuống mà người bay lên mấy tấc đủ thấy lực đạo dồn vào chiếc gậy mạnh mẽ ra sao. Quạt Mo thấy chiếc ghế của mình bị hủy tức giận tím mặt. Kim Ô trưởng môn lại tiếp tục truy kích, đưa gậy quét ngang sang, tiếng gậy rít lên trong không khí. Ở thế hạ phong, Quạt Mo liên tục né tránh chứ chưa tìm được cơ hội phản đòn.

Qua mấy chiêu, Quạt Mo chỉ biết thoái lui. Thấy mình chiếm được thế thượng phong, Kim Ô trưởng môn càng thêm hung phấn, công kích mãnh liệt, thế gậy biến hóa, hết phạt ngang rồi lại quay tít như cánh quạt. Võ gậy vốn là độc chiêu của Kim Ô phái, dùng gậy biến hóa và mạnh mẽ vô cùng. Mấy lần Quạt Mo toan áp sát nhưng đều bị bức ra xa. Qua thêm mấy chiêu nữa, Quạt Mo đã bị dồn vào góc nhà, sắp không còn đường lui. Kim Ô trưởng môn quát lên:

– Quạt Mo, đi chết đi.

Vừa dứt lời gậy sắt nhằm ngay thẳng đầu Quạt Mo bổ xuống, Quạt Mo đã bị dồn vào góc nhà, vốn không còn đường lùi, trúng một gậy này xương cốt chắc sẽ gẫy vụn. Quạt Mo liền lia chiếc quạt trong tay, quạt liệng một vòng cung rồi nhắm thẳng mặt Kim Ô trưởng môn hướng tới. Không còn cách nào khác, Kim Ô trưởng môn đành thu gậy về đón đỡ, hắn giáng một gậy xuống, chiếc quạt bắn ra rồi rơi xuống đất, gậy cũng rung lên lien hồi, hổ khẩu hắn tóe máu đau buốt, hắn cười gằn, mắt lộ sát khí. Giờ Quạt Mo đã không còn vũ khí, lại đứng trong góc như cá nằm trong lưới. Kim Ô trưởng môn vận hết lực đưa gậy lên ra chiêu kết liễu. Gậy vừa giơ thẳng đứng lên cao, Quạt Mo nhanh như cắt lấy tường làm điểm tựa bay vụt lên. Quen với nghề chèo cau hái quả, khinh công vốn là điểm mạnh nhất của Binh Lan phường. Quạt Mo nhảy cao gần đến đầu chiếc gậy, lão bám vào gậy, đầu chúc xuống đất, chân hướng lên trên quoắp vào thân gậy rồi bò như một con khỉ, lao thẳng xuống đầu Kim Ô trưởng môn. Kim Ô trưởng môn hoảng hốt toan vứt cây gậy đi nhưng đã quá muộn. Tay trái của Quạt Mo đã túm được đầu hắn, năm ngón tay cắm ngập vào đầu, Quạt Mo dụng lực bóp mạnh, máu trào ra, não bộ phòi cả ra ngoài. Quạt Mo lộn một vòng rồi đứng xuống đất, nhặt chiếc quạt lên phe phẩy. Kim Ô trưởng môn đổ vật xuống như cây chuối giẫy lên mấy lần rồi nhũn ra. Tay Quạt Mo hắn nhầy nhụa máu tươi. Tất cả đều im lặng, mọi việc quá thảm khốc và vượt ra ngoài cả sự tàn bạo. Quạt Mo lạnh lùng nói:

– Còn ai nữa không?

Lúc này, từ trong nhà, Thổ Nghĩa, Chuột Chù và ba người nữa của Khuất Lão trại lững thững bước ra. Thổ Nghĩa Quát:

– Còn ai nữa không.

Hắn cười ha hả, toàn thân rung lên theo tiếng cười. Độc Điếu cũng cười, cười nhếch mép. Hắn quay sang nhìn A Tòong.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.