Kinh thành Thăng Long tấp nập người qua lại, nhà cửa san sát. Nhà Lý dời đô về Thăng Long, mang theo cả sự phồn thịnh cho mảnh đất này. Người Thăng Long vốn đã phong nhã tinh tế, tao nhã nay lại là nơi tụ hội trí tuệ của bốn phương, làm cho đất Thăng Long càng trở nên linh thiêng. Hồng Lạc Môn bề thế nằm ngay bên dòng Kim Giang, từ lúc lập phái tới giờ, Hồng Lạc Môn đã tạo cho mình một vị thế rất lớn ở Thăng Long và trở thành 1 trong Tam môn. Để đứng vững trên giang hồ, võ công của Hồng Lạc Môn có nét độc đáo và mạnh mẽ riêng. Bên cạnh đó, họ cũng có mối liên hệ sâu sắc với triều đình nhà Lý, nhiều quan lại triều đình gửi con cái học trong võ môn, có đôi lần võ môn còn dạy võ cho quân đội triều đình, đức Lý Thánh Tông đã có lần đã mời Hoàng Chính Hùng làm võ tướng nhưng ông khéo léo từ chối. Tuy nhiên, vì ở ngay trong kinh thành, nên việc tập luyện đao kiếm, chiêu binh đều phải rất cẩn tắc và giữ gìn bởi cũng không thiếu kẻ gièm pha, mang tội chiêu binh tạo phản là mất mạng cả tộc.
– Cốm thơm quá!
– Mua thêm chuối nữa đi!
– Phong Vũ, lại xem này.
Mùi cốm non thơm dìu dịu, xanh xanh bắt mắt. Cốm ăn kèm với chuối là món khoái khẩu của bọn nhóc. Bọn trẻ con vốn hồn nhiên vô tư, ngoài thời gian luyện võ, học chữ, chúng lại tranh thủ ra phố dạo chơi. Ngày hôm nay là dịp đặc biệt, Phong Vũ là đứa ít tuổi nhất đủ điều kiện và cũng là đứa duy nhất trong đợt này vượt qua kỳ thi lên Nhị cấp. Vừa là con trai của môn chủ nhưng cũng là đứa suất sắc nhất trong môn sinh, Phong Vũ rất được đồng môn nể trọng. Cả bọn kéo nhau đi liên hoan cho cậu, bọn trẻ đang xúm xít bên thúng cốm của bà bán rong, chợt có tiếng quát tháo sau lưng:
– Bọn kia, mau tránh đường cho Đồng thiếu gia.
Phong Vũ quay ra nhìn, thằng bé cũng chạc tuổi cậu, mặc áo gấm màu xanh loại thượng hạng, dáng vẻ nghênh ngang, đôi mắt ty hí, vây quanh là 5 tên gia nhân khúm núm. Thằng bé đó là Định Đồng, con trai của Tả kim ngô thượng tướng Định Hinh (nhân vật không có thật), võ tướng rất có uy thế trong chiều đình. Cũng vì thế mà người nhà Định Hinh có phần ngang ngược kiêu ngạo. Định Đồng bước vào tay vung vẩy, nó đá đá chân vào thúng cốm rồi quay ra nói với gia nhân:
– Mua hết cả thúng cho tao.
Nó chỉ vào mấy gói bà cụ đang gói dở cho bọn Phong Vũ, nói:
– Nhặt luôn cả mấy đùm này nữa.
Một đứa trong Hồng lạc môn nói:
– Bạn tao mua trước mà, trả mấy đùm đấy lại đây.
Một tên gia nhân quát:
– Thằng ranh hỗn láo, dám nói giọng đó với thiếu gia à!
Định Đồng nhơn nhơn nói:
– Bọn mày mua trước thì sao !? Không biết tao là ai à!
Bọn gia nhân lúi húi xách cả thúng cốm, vứt mấy bồng bạc xuống trước mặt bà hàng xén, cụ già đứng trơ ra sợ sệt. Định Đồng giật lấy quai thúng, hất đổ cả ra đường. Những hạt cốm xanh tràn ra dính lẫn đất cát nhưng vẫn còn mùi thơm dìu dịu. Định Đồng lấy chân giẫm lên, di đi di lại, quay sang Phong Vũ cười nhăn nhở:
– Muốn ăn thì xin tao đi.
Trước đây không lâu, Định Hinh gửi Định Đồng vào Hoàng Lạc môn, nhờ Chính Hùng dạy bảo vốn mong nó luyện thành võ công cái thế. Nhưng quen thói công tử quyền thế, không chịu thương chịu khó, lại tập luyện trễ nải, kiêu căng hách dịch, bất lễ với cả sư phụ và huynh trưởng. Nể mặt cha nó, Hoàng Chính Hùng đã mấy lần bảo ban nhưng nó vẫn chứng nào tật nấy nên chưởng môn đành phải đuổi nó khỏi võ môn. Nó lại nói tiếp:
– Hồng Lạc môn là khỉ gì chứ, chỉ được cái hư danh, có giỏi thì vào đây. Đều cụp đuôi hết à ?
Nó phá lên cười đắc í. Có thằng bé đỏ mặt, định nhảy ra, Phong Vũ giơ tay lên chặn lại, việc gây lộn đánh nhau ngoài võ môn là điều tuyệt đối bị nghiêm cấm, dù có bất cứ lý do gì, nếu phạm phải sẽ bị phạt rất nặng, hơn nữa, gây rắc rối với Định gia có thể ảnh hưởng tới cả võ môn, Phong Vũ nói :
– Mày không xứng đáng nhắc đến võ môn.
Định Đồng đáp :
– Chẳng qua Chính Hùng không đủ tài dạy ta nên ta bỏ đi thôi, ai mà thèm Hồng Lạc môn chứ.
Phong Vũ nghiến răng nói:
– Mày không xứng.
Định Đồng vẫy vẫy tay :
– Có giỏi thì vào đây xem ai hơn.
Phong Vũ quay lưng bước đi, cả bọn theo sau. Định Đồng nói với theo :
– Sợ hết cả rồi à, cụp đuôi hết cả rồi à, hay phải gọi Chính Hùng ra đây đấu với ta ha ha ha…
Đừng nói đến bọn trẻ, tại Thăng Long và cả trên giang hồ, Chính Hùng rất có uy thế và được tôn kính, đừng nói là chửi bới mà gọi thẳng tên ông cũng có ít người, nghe Định Đồng nói vậy, Phong Vũ tức giận nghiến răng nói nhỏ :
– Rồi mày sẽ biết.
Nói rồi cậu quay lưng bước đi. Đứng ngay gần đó nãy giờ, một gã ăn mày nhìn chăm chú quan sát nãy giờ, lão lẩm bẩm :
– Thằng bé này cậy thế làm càn, ai lại dám nói trưởng môn Hồng lạc vậy chứ. Phải có ai dạy dỗ nó mới phải lẽ.
Lão lại hau háu nhìn đống cốm dưới đất, tặc lưỡi tiếc rẻ, miệng lẩm bẩm
– Ngon vậy mà, tiếc thật, khà khà khà …
Phong Vũ đi ngang qua, cậu bắt gặp ánh mắt của lão, động lòng thương, Phong Vũ lấy ra mấy xu, đưa cho lão. Lão ăn mày lúm rúm cầm mấy đồng xu, nói :
– Lão cám ơn cậu, phúc đức quá, khà khà khà …
Phong Vũ cắm cúi đi tiếp, cuộc vui đang giữa chừng thì bị cụt hứng, đứa nào cũng uất ức. Một đứa nói :
– Nó dám hỗn xược với cả trưởng môn nhân.
Đứa khác nói :
– Ta về tâu với trưởng môn.
Phong Vũ nghiến răng :
– Tối nay nó sẽ phải trả giá.
Một đứa trong bọn reo lên :
– Phải thế chứ.
Bọn chúng tưởng Phong Vũ sẽ không ủng hộ việc trả thù nên dù muốn nhưng cũng không ai nói ra, nay thấy nó nói vậy, chúng đều phấn khích. Phong Vũ nói :
– Nửa đêm canh ba giờ tý có mặt ở cổng sau gốc cây thị. Tuyệt đối không để ai biết.
Đêm đó, 6 đứa trẻ có mặt ở gốc cây thị, đứa nào cũng co ro, xoa tay vào nhau hít hà, trời đông rét mướt, gió bấc quần quật. Đã một lúc rồi mà không thấy Phong Vũ đâu. Có đứa đưa tay lên dụi mắt, ngáp dài :
– Phong Vũ ngủ quên mất rồi, về đi ngủ thôi.
Thắng khác nói :
– Nó nói là làm, có bao giờ thất hứa đâu.
– Mày xem lại xem Định Đồng là ai, ai mà dám dây vào chứ. Phủ Tả kim ngô thượng tướng đâu phải nơi dễ vào. Lúc đấy đang tức thì mạnh mồm thôi.
– Đợi lúc nữa xem, không thấy thì ta đi về, tao cũng lạnh lắm rồi.
Một cơn gió lạnh rít lên thổi qua, đủ làm nguội lạnh ý trí của bọn trẻ. Bỗng từ xa, bóng Phong Vũ chạy lại, tay cậu cầm một cái túi.
– Phong Vũ đây rồi, tao biết nó sẽ đến mà
Thằng lúc nãy nói, Phong Vũ lại gần, nó hỏi :
– Túi gì kia ?
Phong Vũ đáp cụt lủn :
– Rắn.
Cả bọn ồ lên :
– Rắn !? Ở đâu ra thế.
Phong Vũ đáp :
– Vừa bắt ở bờ sông.
Nó nói xong hé miệng túi ra, rắn ngọ nguậy trong túi lúc nhúc, thè lè cái lưỡi đỏ hỏn ra, chỉ chực chờ chui ra ngoài. Bọn kia rùng mình hỏi :
– Lỡ cắn chết nó thì sao.
Phong Vũ đáp :
– Rắn này không độc, nhưng bằng nấy cũng đủ làm nó sợ mất mật rồi. Đi thôi, tao biết đường vào, có lần tao theo cha vào Phủ Tả kim rồi.
Cả bọn nhẹ nhàng đi theo Phong Vũ vào một con ngõ nhỏ, đường phố đã tối om không một bóng người.