Ngọn Tiên Phong không chỉ có mình Phật phái. Thích Tâm và Trần Thiếu không phải người duy nhất sống ở đây. Chẳng lẽ ngọn núi này còn chứa đựng những bí mật gì khác. Trong hang động tối om, Trần Thiếu đã gặp một người, chạm tới một luồng sức mạnh. Nhưng những gì diễn ra mờ ảo như một giấc mơ, không phải những cảm giác chân thực, tất cả đều tối om, Trần Thiếu có cảm giác như âm thanh vang lên trong đầu chứ không phải nó nghe bằng tai.
– Hừm, tiểu tử chán sống rồi sao.
Tiếng nói lại vang lên. Một nguồn lực đạo bắn ra, xé gió rít lên, lao thẳng vào mặt Trần Thiếu. Nó không hề né tránh, bởi lẽ nguồn lực đạo này rất thân quen với nó, quyết không thể làm hại nó. Quả thật, lực suy yếu dần rồi tan vào nó, nó thấy như một làn gió vuốt qua mặt, buốt buốt nhưng mát mẻ. Nó khẽ nhếch mép cười trong vô thức giống như những ngày tháng nó đang bị bệnh, trước khi được Thích Tâm chữa trị, hàng trăm thứ cảm xúc hỗn độn quay cuồng trong đầu, nó gần như không thể điều khiển nổi bản thân. Bóng tối đặc quánh lại, im bặt. Một lúc sau tiếng nói lại vang lên kèm theo 1 tiếng cười gằn:
– Mày là ai ?
Trần Thiếu vẫn không trả lời, nhắm mắt tận hưởng cảm giác khoái trá.
– Khá lắm, khá lắm
Giọng nói đó lại vang lên.
– Vừa có Phật khí của Phật đạo, vừa có Ma khí của Ma đạo, không ngờ Thích Tâm lại chứa chấp loại người thế này.
Lại luồng lực đạo bắn tới Trần Thiếu, vẫn như lần trước, không có gì xả ra. Tiếng nói lại vang lên:
– Tiên khí vượng, ma khí bị trấn áp, chắc là trò hề của con khỉ Thích Tâm đây.
Trong lòng Trần Thiếu như có lửa đốt, toàn thân nó như bị trăm mũi kim chích, nó cố gắng lấy lại sự bình tĩnh nhưng tâm tư lung lay dữ dội, nó nhớ lại những gì Thích Tâm đã chuyền cho, trấn nhiếp tinh thần, trong người nó như có môt cuộc nội chiến, lúc nóng ran, lúc lạnh toán, nó cảm thấy sợ hãi vô cùng, mấy lần toan vùng dậy nhưng người vô lực không điều khiển được mình. Trong đầu nó chợt vang lên lời của Thích Tâm: “Tâm tĩnh như mặt hồ, bốn bề yên ả, không mảy may rung động. Yên lặng. Yên lặng. Tiếng sáo gợn lên trong đầu nó, vi vu vi vu…” Nó dùng hết sức vùng dậy, chạy ra cửa hang, đường đi lỗ chỗ đá, nó vấp ngã. Một tràng cười khoái trá vang lên.
– Ở lại đây với ta, đi đâu vội thế
Nó lại lồm cồm bò dậy, chạy ra ngoài. Tràng cười vang lên ha hả, giọng nói đó ngân nga chế giếu:
– Đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá mà quàng phải dây, ha ha ha…
Trần Thiếu hoảng sợ thật sự. Nó chạy vội về chùa, lao thẳng vào phòng Thích Tâm. Thấy nó hoảng loạn, Thích Tâm đặt tay lên đầu nó, nó hiểu ý liền nhắm mắt, thiền định, từ từ lấy lại bình tĩnh. Thích Tâm hỏi:
– Con vừa đi đâu?
Trần Thiếu trả lời, gần như òa lên:
– Là con không nghe lời người, con vô tình bước vào rừng, rồi như ma xui quỷ khiến, đi thẳng vào cái hang đó.
Thích Tâm hỏi:
– Con thấy gì?
Trần Thiếu đáp:
– Con đi vào một hang động, tối lắm, con không thấy gì, con chỉ nghe thấy, không, con không nghe thấy gì cả, nó như vang lên trong đầu con, con không biết, không biết…
Thích Tâm trầm ngâm suy nghĩ một lúc, nói:
– Không phải do con không tốt, là do ta.
Thích Tâm nói, xoa tay vào lưng an ủi thằng bé, miệng lẩm bẩm: “Hắn trở lại rồi ư? Sao lại vào lúc này”, rồi lại nói, giọng nghiêm nghị:
– Con vào Phật đạo tập một mình, làm theo những gì ta đã dạy như mọi ngày, tuyệt đối không được ra ngoài.
Trần Thiếu cúi mặt, không dám nhìn Thích Tâm, đáp:
– Con nhớ rồi.
Trần Thiếu trả lời, vừa sợ lo mình đã làm sai nên Thích Tâm quở trách.
Tối hôm đó, trăng sáng vằng vằng, ánh trăng mùa thu tàn úa, đỏ rực như máu, đợi thành bé tập luyện trong Phật đạo đến lúc nhập thiền, Thích Tâm mới đi ra ngoài. Ông lướt nhẹ theo lối rừng, phiêu hốt như một vị tiên, đến trước cửa động mà Trần Thiếu đã vào lúc trước, ông điềm tĩnh bước vào, tay chắp sau lưng, tiếng nói vang lên:
– Bạn cũ lâu ngày mới ghé thăm.
Thích Tâm đáp, giọng lạnh lùng:
– Độc Tâm, Người lại về đây sao? Chẳng hiểu lần này mang theo tai họa gì?
Độc Tâm nói:
– Ha ha, ta trở về để bảo vệ ngươi mà, tai họa là do tự ngươi chuốc lấy thôi, ta cũng đâu thích thú với chỗ này
Thích Tâm đáp:
– Người hãy đi đến nơi nào người thích, làm gì người muốn, ta không cần ai phải bảo vệ.
Giọng nói lại vang lên:
– Ngươi không cần nhưng ta vẫn phải làm, ta phải tôn trọng lời nguyền đó.
Thích Tâm đáp:
– Lời nguyền đó nên bỏ đi thì hơn, đâu thể vì một người mà bao thế hệ phải tuân theo.
Độc Tâm nói:
– Không thể, chúng ta là như vậy, quyết không thể xóa bỏ.
Thích Tâm lại nói:
– Lời thề của người chỉ là bảo vệ ta đúng không?
Độc Tâm đáp:
– Đúng.
Thích Tâm nói:
– Chỉ có duy nhất một việc đó đúng không? Ngươi hứa với ta chứ?
Độc Tâm nói :
– Đúng. Đúng, tất cả đều đúng, nhưng ta tuyệt nhiên không hứa gì cả
Nói xong hắn cười phá lên khoái trá.
Thích Tâm khẽ nhăn mặt :
– Mong người đừng làm hại thằng bé.
Vừa nói Thích Tâm vừa quay lưng bước đi, không đợi Độc Tâm trả lời. Độc Tâm lại nói
– Cố nhân lâu ngày mới gặp. Ngươi đâu cần vội vàng vậy.
Thích Tâm khẽ phẩy tay :
– Cố nhân ư? Oan gia mới đúng.
Độc Tâm vừa nói vừa cười mỉa mai:
– Cố nhân cũng được, oan gia cũng được.
Vừa nói dứt lời, tiếng xé gió vang lên. Một cơn cuồng phong xoáy tít, lao thẳng vào sau lưng Thích Tâm, mạnh mẽ vô cùng, chưởng lực rất sung mãn và mãnh liệt.