Tam Ma Thám Trảo

Chương 20: Nhận ai tín tâm cơ vỡ vụn - Phúc chí tâm linh luyện Thiên Băng



Ngay khi cảm nhận Hứa Thần Chung đã phần nào hồi phục, Khúc Thụy nhẹ thở ra :

– Chúng ta nên về thôi, Thiếu chủ nhân.

Hứa Thần Chung đang tọa công, chợt rùng mình và hé mở đôi mắt :

– Khúc đại ca không muốn giúp muội báo thù cho Giang nhân huynh sao? Nếu muội nghe không lầm chính họ Đổng từng thổ lộ Mộc Lê Chân cũng có phần trong cái chết oan uổng của Giang nhân huynh.

Khúc Thụy buông người ngồi xuống cạnh Hứa Thần Chung :

– Không sai, đấy là điều họ Đổng từng thổ lộ nhưng theo Thiếu chủ nhân Giang Cửu Linh đã bị hại như thế nào?

Nàng chợt sa lệ thảm :

– Muội tuy đến Thiên Sơn trước Khúc đại ca ba ngày nhưng so ra vẫn muộn, không sao kịp để cảnh báo Giang nhân huynh về một mưu toan bất lợi nào đó chúng ta đã nghe hung thủ bí ẩn mật đàm cùng họ Đổng. Thế nên khi gặp Mộc Lê Chân chính là Chân Quân Thiếu động chủ Thiên Sơn cửu động, muội tuyệt đối chẳng nghi ngờ lúc nghe ả nói, tận mắt thấy Giang nhân huynh vì sử dụng nhầm một thiên lý mã luôn giở chứng đã bất thần đưa Giang nhân huynh cùng sa vào một nơi ngàn đời nay luôn gọi là Thiên Băng Mãn Địa, một chốn vô khả xuất nhập.

Khúc Thụy cũng buồn thảm gật đầu :

– Tuy Khúc mỗ chưa từng nghe biết về Thiên Băng Mãn Địa cùng bao hiểm họa kèm theo nhưng qua thái độ thập phần mãn nguyện của họ Đổng có thể quả quyết hai điều. Thứ nhất, Giang huynh đệ nếu sa vào đấy ắt là do lầm mưu và đó là âm mưu không ai khác ngoài họ Đổng và ả Mộc Lê Chân sắp đặt. Và thứ hai, sinh mạng của Giang huynh đệ vậy là chẳng còn. Nếu không thì đâu dễ gì họ Đổng yên tâm vội ly khai Thiên Sơn và tình cờ chạm trán Khúc mỗ ngay tại đây? Tuy nhiên Thiếu chủ nhân ơi, liệu với bản lĩnh hai chúng ta dù muốn có thể báo thù được chăng? Huống hồ đây là điều Khúc mỗ vừa tự minh bạch, nhân vật Phong chủ Lãnh Thiên phong lại mang tính danh Mộc Lê Quan, liệu có liên can chăng khi ả Chân Quân Thiếu động chủ chúng ta muốn đối phó ngẫu nhiên cũng có tính danh Mộc Lê Chân? Nếu họ có can hệ, nếu họ cùng một phe, liệu chúng ta đối phó được chăng với một trận Loan Đao Hắc Phong vừa tận mục sở thị uy lực cực kỳ lợi hại. Hãy nghe Khúc mỗ khuyên một câu “quân tử báo thù mười năm chẳng muộn”. Thiếu chủ nhân nên quay về, hãy chờ khi chính thức tiếp nhận toàn bộ chân truyền của lệnh tổ, chỉ khi đó mới đủ lực báo thù.

Hứa Thần Chung lại rùng mình một lượt nữa, và lần này thì mắt nàng nhắm lại để từ đó lăn ra thành vài giọt lệ tròn :

– Khúc đại ca nói đúng, khi chưa tiếp nhận tổ truyền, dù có thêm Khúc đại ca muội cũng vô khả báo thù. Tuy nhiên Khúc đại ca ôi, nếu Giang nhân huynh chẳng còn nghĩa là những liên can đến Giang nhân huynh đều phải khép lại và như thế muội không thể tiếp nhận chân truyền mà không ưng thuận trở thành phu phụ cùng Khúc đại ca. Muội cũng thừa biết Khúc đại ca từ lâu nay luôn nặng tình với muội, liệu khi trở thành phu phụ, Khúc đại ca có thể chấp nhận hoặc thậm chí cùng muội báo thù cho Giang nhân huynh chăng? Hay sẽ chẳng quan tâm nữa vì đối với Khúc đại ca, Giang Cửu Linh không đơn thuần chỉ là kẻ vô can mà có thể còn là nguyên do khiến trong thâm tâm muội chẳng bao giờ dành trọn vẹn cho Khúc đại ca như bao nương tử khác luôn dành tất cả cho trượng phu của họ.

Khúc Thụy cũng bất chợt tự nhắm mắt lại sau đó quả quyết mở mắt ra và cho phép bản thân được chạm vào tay nàng :

– Thiếu chủ nhân yên tâm, Khúc mỗ không phủ nhận đã từ lâu chỉ luôn yêu một mình Thiếu chủ nhân nhưng dù vậy, dù yêu nên luôn trân trọng, Khúc mỗ chấp nhận tất cả, tương tự thời gian vừa qua cũng đã chua xót chấp nhận và đau đớn nhìn Thiếu chủ nhân chỉ dành trọn vẹn tình yêu cho Giang Cửu Linh. Nay Giang Cửu Linh vắng số tuyệt mệnh, Khúc mỗ tuy không đau lòng nhưng vì cảm kích sẽ hứa giúp Thiếu chủ nhân toại nguyện.

Hứa Thần Chung mở mắt ra hoang mang nhìn Khúc Thụy :

– Khúc đại ca bảo cảm kích? Là ý gì?

Khúc Thụy thở dài và miễn cưỡng thổ lộ :

– Không phải sao? Vì nhờ Giang Cửu Linh chẳng còn nên Khúc mỗ mới có cơ hội này, nhưng đừng nghĩ Khúc mỗ hẹp lượng hoặc vị kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân bởi ai cũng sẽ như thế, đâu riêng gì Khúc mỗ.

Hứa Thần Chung gượng cười và gật nhẹ đầu, nói bằng giọng áy náy :

– Không, muội đâu nỡ và càng không thể trách Khúc đại ca. Trái lại, đại ca càng thật tâm càng khiến muội thêm áy náy. Huống hồ đại ca quá đại lượng, muội cảm kích khôn lường. Được, chúng ta về thôi Khúc đại ca.

Chợt vang lên một âm thanh :

– Xin đừng vội vì nếu đúng là hảo bằng hữu của Giang Cửu Linh thiếu hiệp, xin hãy nghe tiểu nữ giải thích đôi lời.

Khúc Thụy giật mình nhìn quanh :

– Cô nương là ai? Sao đã lên tiếng nhưng không hiện thân?

Hứa Thần Chung cũng nhìn quanh nhưng đôi mắt vụt tóe hung quang :

– Chính ả là Mộc Lê Chân, nếu chỉ có mình ả thì chẳng còn cơ hội nào bằng.

Khúc Thụy lại nhìn và tìm, lần này hỏi có phần quả quyết hơn :

– Thiếu động chủ Thiên Sơn cửu động phải chăng? Muốn nói gì thì hiện thân ra trước đã.

Thật trùng hợp cùng với hướng Khúc Thụy đang dõi tìm, từ sau một mô tuyết không lấy gì làm lớn lắm chợt xuất hiện dấu hiệu của sự chuyển động, kế đó là một nữ nhân bạch y từ đó vụt thẳng đứng lên :

– Không sai nhưng Mộc Lê Chân tiểu nữ quyết chẳng thể là hung thủ đồng mưu hãm hại Giang Cửu Linh thiếu hiệp. Khúc Thụy các hạ nếu quả thật là nhân vật đại lượng có thể nhẫn nại chờ nghe tiểu nữ đôi lời?

Khúc Thụy nhẹ kéo Hứa Thần Chung về phía sau, đôi mục quang thì tiếp tục loang loáng đảo nhìn khắp nơi :

– Thiếu động chủ có thân thủ thật lợi hại ắt hẳn đã lẻn đến gần từ lâu? Nhưng nếu không nhân lúc Thiếu chủ nhân của Khúc mỗ thương thế chưa hồi phục để tìm cách gây bất lợi thì đổi lại Khúc mỗ cam nguyện rửa tai nghe Thiếu động chủ giải thích.

Mộc Lê Chân mỉm cười :

– Tiểu nữ chỉ đến một mình và đang ngại bản thân bị Khúc các hạ gây bất lợi thì có, nào dám nghĩ điều ngược lại. Tuy nhiên nếu tiểu nữ không vội xuất hiện để giải thích tỏ tường thì e mọi ngộ nhận sẽ ngày càng thêm sâu, khó mong có cơ hội giải tỏa. Khúc các hạ ưng thuận nghe tiểu nữ giải thích chứ?

Khúc Thụy vội thì thào nói với Hứa Thần Chung :

– Thiếu chủ nhân nghĩ sao? Vì cảnh ngộ lúc này đều bất lợi cho song phương, cũng nên nghe ả nói thế nào, được chứ?

Hứa Thần Chung chẳng kịp đáp đã nghe Mộc Lê Chân tuần tự thuật kể mọi chuyện từng xảy ra. Và Mộc Lê Chân còn bảo sau khi thuật xong :

– Tiểu nữ nào chỉ thọ ân cứu mạng của Giang thiếu hiệp những đôi ba lần nhưng nếu thật sự hại Giang thiếu hiệp thì tiểu nữ cũng có không ít hơn vài ba cơ hội để ra tay. Tuy nhiên, chuyện Tuyết Mã đôi khi giở chứng là điều hoàn toàn có thực. Nhị vị nếu chẳng tin thì có thể tìm và hỏi Khổng Du Phát ắt rõ. Và chủ ý của tiểu nữ là thật mong nhị vị đừng lầm kế họ Đổng. Thật chẳng hiểu sao lão lại nói như thế, trong khi giữa lão và tiểu nữ chưa lần nào gặp nhau. Cũng đừng bảo tiểu nữ mưu hại Giang Cửu Linh vì tuân theo sắp đặt hoặc sai sử của lão thất phu độc ác, bởi lão còn nợ Thiên Sơn cửu động những ba mươi mấy nhân mạng, kể cả tiểu nữ cũng suýt chết nếu như không được Giang thiếu hiệp xuất hiện cứu mạng. Đại ân của Giang thiếu hiệp tiểu nữ còn chưa có cơ hội báo đáp, đâu nỡ có dạ bất nhân lấy ân báo oán và mưu hại Giang thiếu hiệp như lời họ Đổng đang làm nhị vị nghi nan.

Hứa Thần Chung quá đỗi hoang mang hỏi :

– Những điều Thiếu động chủ nói đều là sự thật?

Khúc Thụy thì trái lại tin hoàn toàn vào Mộc Lê Chân :

– Được, dù Thiếu động chủ không bảo, Khúc mỗ vẫn quyết tâm tìm Khổng Du Phát. Dĩ nhiên khi đã minh bạch Khúc mỗ cũng hỏi họ Khổng về thủ đoạn dám hạ độc vào túi ngân lượng suýt nữa đã hại được Giang Cửu Linh.

Mộc Lê Chân nhẹ thở ra :

– Đa tạ nhị vị đã tin lời, phần tiểu nữ nguyện từ nay về sau xuân thu nhị kỳ sẽ mãi mãi lo tế bái cho vong linh Giang thiếu hiệp được yên nghỉ.

Tương tự Hứa Thần Chung cũng nhẹ thở ra và chủ tâm liếc nhìn lại chỗ từng là đống nhầy nhụa từ thi thể Đổng Duy Khôi hiện đã bị tuyết rơi phủ lấp kín.

– Kẻ mưu hại Giang Cửu Linh là Đổng Duy Khôi nay đã đền tội. Tiểu nữ cũng xin đa tạ Thiếu động chủ đã đại lượng chỉ điểm, vì chỉ cần vấn tội họ Khổng xong, có thể bảo kể từ nay tiểu nữ hoàn toàn yên tâm và tin Giang nhân huynh sẽ mãi mãi yên nghỉ. Xin cáo biệt.

Khúc Thụy vội cáo từ, nhẹ nhõm cùng Hứa Thần Chung ly khai Thiên Sơn, tương tự Mộc Lê Chân cũng đang nhẹ nhàng trở bước.

Có thể tất cả đã an tâm về Giang Cửu Linh, tợ hồ ai ai cũng đều đã tận lực và vì đã hết lòng nên chẳng còn gì vương vấn nữa ngoài một ít hoài niệm mà theo thời gian ắt sẽ dần phai. Trong khi đó Giang Cửu Linh họ nghĩ đã chết thì lại đang trong thời khắc chuyển từ nguy sang an, từ tử lộ chợt tìm thấy sinh lộ.

* * * * *

Đó là lúc băng xung quanh bắt đầu tan, trả lại độ ấm làm Giang Cửu Linh giật mình tự lai tỉnh và nhận thức được ngay đâu là nỗi hiểm nguy cận kề để nếu không nghĩ ngay được cách ứng phó thích hợp thì sinh mạng của Giang Cửu Linh hưu hỉ là điều chắc chắn.

Vì thế chẳng cần biết tại sao lớp băng phủ kín xung quanh tự tan, Giang Cửu Linh lập tức vận lực lên toàn thân, hai chân thì trụ bộ ngập vào nước để tựa toàn bộ trọng lượng vào khối băng ngay dưới chân, miệng thì mím lại và nghiến chặt, Giang Cửu Linh quật tung về khối băng phía trước nhiều chiêu quyền liên tục.

Bùng…

Lớp băng dù rắn chắc vẫn vỡ vụn kêu lanh canh loảng xoảng và thi nhau rơi ào ào xuống nước vẫn ngập ngang thắt lưng Giang Cửu Linh.

Rào.

Tuy nhiên ngay lúc đó cùng với nhiều mảnh băng rơi vỡ là những đợt thanh khí mỏng manh xuất hiện, tuy ít nhưng cũng tạm đủ cho Giang Cửu Linh thở trút toàn bộ trọc khí ra để đổi hơi hít vào là thứ Giang Cửu Linh đang rất cần, nhưng xảy đến một điều bất cập là băng rơi càng nhiều thì tợ hồ Giang Cửu Linh tự gây cho bản thân cảnh tiếp tục bị giam hãm như đã từng xảy ra cùng Tuyết Mã khi đột ngột rơi vào đống băng vỡ để sau đó lớp băng dần đông cứng bó chặt khắp thân thể lẫn tứ chi của Giang Cửu Linh. Đã vậy lớp băng rơi vỡ lần này lại xuất lộ nhiều cạnh sắc nhọn, đã cứa vào khắp y phục Giang Cửu Linh.

Càng nghĩ càng thêm sợ Giang Cửu Linh vội hít lấy hít để vài hơi thanh khí hiếm hoi nữa và đành bật xuất thanh Liễu Diệp kiếm ra cầm tay, đoạn cố kềm lòng nhẫn nại dùng kiếm khoét sâu dần vào khối băng vừa cứng vừa trong suốt trước mặt.

Keng…

Và đang khi dụng lực vào thanh kiếm để khoét sâu vào băng, Giang Cửu Linh chợt phát hiện lớp băng vỡ ở quanh thân đã tự tan dần thành nước.

Mục kích điều kỳ lạ này Giang Cửu Linh ngay lập tức và không hề khó khăn tìm ra lời giải thích, huống hồ nước tan từ băng lại có độ ấm khác thường nhất định không thể do băng tự tan. Vì nếu vậy nước tự tan cũng phải lạnh mới đúng, đằng này nước lại ấm khiến Giang Cửu Linh lần đầu tự mỉm cười và tiếp tục dùng kiếm khoét sâu mãi vào lớp băng, dần tạo thành một thông đạo vừa đủ để thân hình Giang Cửu Linh theo đó từ từ chui và chui đến tận đâu thì cứ lấy kiếm khoét mãi đến đấy.

Bao mảnh băng vụn được thanh Liễu Diệp kiếm khoét cho rơi ra lại tiếp tục tự tan ra quanh thân Giang Cửu Linh, làm Giang Cửu Linh càng dễ dàng thực hiện thành công một thông đạo mong dẫn đến một nơi Giang Cửu Linh biết là phải cần di chuyển đến.

Và cuối cùng Giang Cửu Linh cũng đạt mục đích, trước mắt Giang Cửu Linh lúc này, chỉ bị ngăn cách bởi một lớp băng mỏng nữa thôi quả nhiên là cảnh tượng Giang Cửu Linh từng nhìn thấy trước khi bị hôn mê và dần dần bị băng đông kín khắp xung quanh, chẳng biết đã bao lâu thời gian mới tự tỉnh lại như vừa nói.

Đó là cảnh không dễ gì tìm ngay lời giải thích phù hợp ngoại trừ một sự thật hiển nhiên là Tuyết Mã dù đang nằm bất động giữa những lớp băng trong suốt thì đôi mắt nó vẫn nhìn một cách tuyệt vọng vào một thực cảnh khác cũng cách nó một lớp băng mỏng. Ở đấy, cũng bị một lớp băng cứng và trong suốt phủ vây tương tự Tuyết Mã là một lão nhân có lẽ đã chết vì mắt nhắm nghiền với một ít huyết hồng nhuộm đỏ trước ngực tạo thành một hồng tâm ngay tâm thất. Tuy nhiên tay của lão nhân vẫn cố nâng cao một vật tự phát sáng cũng chính là đích nhắm cho Giang Cửu Linh thoạt khi tỉnh lại đã quyết mở thông đạo di chuyển dần đến đây, nhờ có vật phát sáng này.

Giang Cửu Linh tiếp tục dùng kiếm khoét tiếp thông đạo xuyên phá lượt băng mỏng cuối cùng để được thực sự chạm tay vào Tuyết Mã.

Nó đã chết.

Giang Cửu Linh minh bạch điều này ngay khi đã thử trút truyền nội khí vào Tuyết Mã và cam thúc thủ vì thân hình cứng lạnh của Tuyết Mã đã khước từ không để bất kỳ chân nguyên nội lực nào của Giang Cửu Linh có lối truyền vào.

Xót đau cho Tuyết Mã, Giang Cửu Linh lại phá thêm một lượt băng mỏng nữa để đến gần và tiếp cận thi thể của lão nhân hoàn toàn xa lạ nọ.

Toàn thân của lão nhân nọ cũng cứng lạnh chẳng khác nào Tuyết Mã, tuy nhiên ngay khi đã phá bỏ lớp băng mỏng ngăn cách, Giang Cửu Linh không khỏi chấn động và cũng có phần khiếp đảm đến nỗi tay đang thử chạm vào thân thể lão nhân, ngay lập tức khựng lại tợ như hóa đá, đồng thời mắt thì nhìn thẳng vào mặt lão nhân.

Và chỉ sau một lúc thật ngắn, mọi cảm giác chấn động hoặc khiếp đảm của Giang Cửu Linh liền tan biến, thay vào đó Giang Cửu Linh có các cử chỉ linh hoạt và khẩn trương khác thường, là tay tuy vẫn chạm vào lão nhân nhưng lại được Giang Cửu Linh bắt đầu truyền lực. Đồng thời mắt của Giang Cửu Linh lập tức xạ thẳng và nhìn vào đôi mắt đang nhắm nghiền của lão nhân, miệng thì gấp rút gọi :

– Lão tiền bối, vãn bối biết lão tiền bối chưa chết hoặc chí ít thì sinh khí vẫn còn. Vậy nếu nghe vãn bối gọi thì hãy gắng lên, đừng để tia sinh khí nhỏ nhoi bị tan biến. Lão tiền bối hãy mau tự thổ nạp như vừa rồi đã tự thở hắt ra vì đột ngột tìm thấy sinh khí. Lão tiền bối cũng hãy cố hết sức mở mắt ra vì vừa rồi đã để cơ mặt tự máy động. Hãy cố chi trì, hãy mau lai tỉnh lão tiền bối.

Nhờ được trút lực và nghe có tiếng người gọi, nếu cơ mặt của lão nhân tịnh không có máy động nữa thì lạ thay môi của lão nhân dù tím tái vẫn đột ngột hé mở :

– Thật tội cho Tuyết nhi vì quá trung thành nên tự chuốc họa.

Giang Cửu Linh giật mình và lại chấn động, vì thế càng khẩn trương gọi, càng khẩn trương trút truyền nội lực sang lão nhân :

– Xin đừng vội lão tiền bối, vãn bối hiểu rồi vì lão tiền bối từng là chủ nhân nên Tuyết nhi mới tỏ ra lo lắng, không ngờ cũng đưa vãn bối cùng lâm cảnh trạng này nhưng Thiên Băng Mãn Địa lẽ nào thực sự lại là nơi vô khả xuất nhập? Lẽ nào không hề có lối thoát? Lão tiền bối nói đi, chí ít cũng chỉ điểm cho vãn bối biết nếu muốn an táng cho Tuyết nhi thì phải làm thế nào? Ôi… không… lão tiền bối đừng chết, hãy cố gắng lên, chết mà không báo được thù, lão tiền bối nhắm mắt được sao? Hay là…

Bất chợt môi của lão nhân lại mấp máy và lần này thở hắt ra thành chuỗi thanh âm có lẽ là điều Giang Cửu Linh đang cần :

– Thiên Băng chỉ… khai thông mạch sa tuyết… tiến nhập Băng cung… sau nữa là… là…

Giang Cửu Linh hoang mang đành buông thõng tay xuống, ngậm ngùi nhìn lão nhân đích thực đã chết, mọi sinh khí chẳng còn và toàn thân vẫn hoàn toàn cứng lạnh như lúc đầu được Giang Cửu Linh phát hiện.

Trong khi đó từng lớp băng mỏng lại xuất hiện bao quanh Giang Cửu Linh, đến khi cảm nhận việc thổ nạp dần khó khăn Giang Cửu Linh mới bừng tỉnh, vội vận dụng chân nguyên nội lực cho xuất phát nhiệt khí từ Đan Điền lên lan dần khắp nội thể, làm lớp băng mỏng vừa xuất hiện lại tan trở thành nước.

Sa tuyết là vật như thế nào thì Giang Cửu Linh đã biết, vậy mạch sa tuyết ắt là chỗ chỉ có toàn là cát lạnh tạo thành nguyên một mạch vừa liền kề nhau vừa có thể xốp chứ không tuyền cứng như băng. Và mạch sa tuyết sẽ dẫn đi đến đâu nếu không là nơi được lão nhân hé môi gọi là Băng cung?

Với cảm nghĩ có thể tìm thấy lối thoát, Giang Cửu Linh càng dốc truyền nhiệt khí từ Đan Điền phát tỏa ra ngoài nhiều hơn, lâu hơn, dần biến mọi lớp băng xung quanh tan hóa thành nước và khiến toàn thân Giang Cửu Linh cũng dần ngập nước, chỉ chừa phần đầu là loi ngoi tự nhô lên.

Nước không lạnh như băng, làm cho mọi lớp băng tiếp giáp với nước nếu không tiếp tục tan chảy thì cũng mỏng manh dần.

Đó là nguyên do khiến xung quanh Giang Cửu Linh bắt đầu xuất hiện các thanh âm nghe như tiếng vỡ răng rắc.

Qua vật tự phát sáng vẫn ở trên tay lão nhân, Giang Cửu Linh phát hiện lớp băng ở đỉnh đầu đang rạn vỡ tạo thành một vệt nứt hiếm hoi nhưng không đủ để làm rơi xuống dù chỉ một mảng băng nhỏ.

Tuy vậy tiếng vỡ răng rắc vẫn còn, vẫn đang tiếp tục phát ra do Giang Cửu Linh vẫn chưa ngừng phát nhiệt khí từ Đan Điền.

Vì thế chỉ sau một lúc ngầm tìm và dò xét, Giang Cửu Linh lần này phát hiện, tuy băng ở xung quanh cũng rạn vỡ như lớp băng ngay trên đỉnh đầu nhưng chỗ xuất hiện những vệt nứt nhiều nhất chính là lớp băng bên dưới đáy.

Lối thoát ở bên dưới lớp băng?

Giang Cửu Linh thầm kêu và cũng thầm tự hỏi. Nhưng rồi vì không dễ tìm thấy lời đáp Giang Cửu Linh đành tự trầm xuống tận đáy, lộn ngược người lại, dùng quyền thử đánh vào lớp băng phía dưới.

Boong…

Theo tiếng động phản hồi Giang Cửu Linh vội ngoi lên và lần này thực hiện nhiều việc kỳ quái. Thoạt tiên Giang Cửu Linh dùng dây thắt lưng của lão nhân cột nối vào một cẳng chân của Tuyết Mã. Sau đó khi đã nối kết đủ cả ba vào nhau Giang Cửu Linh tự đoạt vật phát sáng của lão nhân và một lần nữa tự trầm mình xuống đáy.

Ở đây ngay khi đưa vật phát sáng đến gần lớp băng có nhiều vết rạn nứt dưới đáy, Giang Cửu Linh không thể không nhìn thấy xuyên qua lớp băng trong suốt như đang có một màn xám đen luôn chuyển dịch.

Mạch sa tuyết chăng?

Giang Cửu Linh cầm vật tự phát sáng bên tay tả, tung hữu quyền cật lực vào lớp băng dưới đáy.

Bung…

Lớp nước xung quanh Giang Cửu Linh càng thêm xao động khi băng ở dưới đáy cứ vỡ dần theo từng quyền được Giang Cửu Linh chấn vào.

Và cho đến khi Giang Cửu Linh đã nhìn rõ qua lớp băng mỏng ngăn cách cuối cùng là một lớp màn xám đen bên kia quả thật đang thầm lặng chuyển dịch, chỉ chạy hoặc chảy về duy nhất mỗi một phía.

Cảm nhận đấy chính là mạch sa tuyết sẽ dẫn đến Băng cung cũng là lối thoát duy nhất cho bản thân, Giang Cửu Linh lại ngoi lên, nhô cao đầu khỏi mặt nước và hít vào người mấy hơi dài liên tục.

Sau đó Giang Cửu Linh lại trầm xuống, lần này thật khẩn trương tung một quyền toàn lực vào lớp băng mỏng cuối cùng.

Bung…

Băng vỡ vụn kêu răng rắc và quả thật có từng đụn cát màu xám đen dần trôi lên, Giang Cửu Linh không chần chừ trái lại quyết mạo hiểm, vội phốc người chui qua mặt băng vỡ hòa vào khối cát màu xám đen thật nhiều và thật to rộng, đoạn dụng lực đạp mạnh hai chân về phía sau để toàn thân lao bắn về phía trước thuận theo chiều của dòng cát đang di chuyển.

Ào…

Kéo theo Giang Cửu Linh lần lượt là lão nhân kế đó là Tuyết Mã được kết nối với nhau bằng một đoạn dây thắt lưng đủ dài.

Và kể từ đó do Giang Cửu Linh buộc phải nhắm tịt hai mắt lại cũng bế kín toàn bộ hô hấp thế nên cứ phó mặc cho dòng cát chảy cuốn đi với một lực hoặc nhanh hoặc chậm đều tùy vào Giang Cửu Linh đạp nhẹ hay mạnh cả hai chân về phía sau.

Ào…

Giang Cửu Linh dần kiệt lực với một nguyên do dễ hiểu là không thể nào tìm được cơ hội để đổi hơi, vì thế lực đạp của hai chân Giang Cửu Linh giảm dần, sau cùng thì không đạp chân được nữa, Giang Cửu Linh đành phó mặc sinh mạng cho số phận, phó cho dòng sa tuyết vẫn lặng thầm dịch chuyển và cuốn đi…

* * * * *

Trời chưa tuyệt đường ta.

Giang Cửu Linh vùng tỉnh lại và không thể không kêu thầm như thế khi thấy xung quanh tuy dòng cát chảy vẫn còn nhưng vì địa hình đột ngột trở nên hẹp hơn nên thân của Giang Cửu Linh bị giữ lại và vô tình từ phần ngực trở lên chợt được nhô cao khỏi mặt cát chảy, là nguyên do xuất hiện nhiều làn thanh khí ùa vào giúp Giang Cửu Linh bừng tỉnh kịp lúc.

Đưa vật tự phát sáng lên cao, Giang Cửu Linh càng thêm mừng khi phát hiện những cảnh quang ở bên trên đang nhìn thấy dù chỉ là một băng động nhưng không hề liền thành một khối mà trái lại có cả một khoảng trống to rộng, là chỗ cho Giang Cửu Linh tha hồ tạm dung thân.

Giang Cửu Linh leo lên bờ – nếu xem dòng cát chảy là suối thì phần trống bên trên tạo thành một băng động có thể được ví như bờ – và cũng kéo theo hai thi thể giá lạnh là lão nhân và một thần mã có tên là Tuyết Mã.

Để cả hai tạm nằm lại, Giang Cửu Linh nhờ vật tự phát sáng dẫn đường bắt đầu tự tiến hành dò xét khắp băng động.

Cuối cùng khi đành phải quay lại và dừng chân ở một vách băng động Giang Cửu Linh tuyệt vọng kêu lên :

– Điều duy nhất Giang Cửu Linh này cần tìm là một lối thoát, cớ sao ở Băng cung này chẳng hề có điều đó mà chỉ là những đồ hình võ học, điều hoàn toàn không cần thiết.

Quả vậy ở vách động trước mặt Giang Cửu Linh, nhờ ánh sáng tự phát từ vật đang cầm, Giang Cửu Linh nhìn thấy xuyên qua lớp băng mỏng phủ suốt là những đồ hình võ học đã được ai đó khắc thật rõ ràng thật sâu vào vách động sau lớp băng.

Tuy bảo võ học là thứ hiện nay không cần nhưng sở dĩ Giang Cửu Linh quay lại và vẫn nhìn từ nãy giờ vì có vài vệt khắc ở một số hình họa làm Giang Cửu Linh quan tâm.

Và Giang Cửu Linh lúc này đang nhìn là một bức đồ họa vẽ hai nhân vật, trong đó có một nhân vật vươn hữu thủ ra với phần nối dài từ lòng bàn tay hữu của nhân vật này tợ một thanh kiếm được phát thành một chiêu gồm sáu thức biến, phân khai làm sáu phương vị uy hiếp nhân vật đối diện. Nhìn chiêu kiếm này Giang Cửu Linh khẽ kêu :

– Sao giống Phổ Quang kiếm với chiêu Lục Phân Quang Tỏa? Còn nhân vật họa đối diện sao có thể tạo duy nhất một ngón tay dài đến vậy? Là một loại vũ khí ư? Nhưng sao không cầm vũ khí ở bàn tay trái lại chỉ được nối dài từ một ngón tay duy nhất chỉ ra? Hay đây là một loại công phu chỉ pháp? Thiên Băng chỉ ư? Một tia kình được xuất phát từ đầu ngón tay?

Đến đây Giang Cửu Linh chợt động tâm vội chạy trở lại với thi thể của lão nhân.

Nhờ có vật tự phát sáng, Giang Cửu Linh lần này nhìn thật chú mục vào đốm huyết hồng trên y phục lão nhân, qua đó phát hiện tử trạng của lão nhân chẳng khác gì Tiêu San hôn phu của Mộc Lê Chân.

Giang Cửu Linh tìm cách và cuối cùng rút ra từ tâm thất của lão nhân một thanh băng vừa dài vừa tròn cũng là hung khí kỳ quái từng được Giang Cửu Linh phát hiện từ thi thể của Tiêu San. Và lần này Giang Cửu Linh lại kêu :

– Lời cuối cùng của lão nhân là: “Thiên Băng chỉ… khai thông mạch sa tuyết… tiến nhập Băng cung…” mạch sa tuyết vẫn còn chảy ở cạnh đây, công phu này nếu là Thiên Băng chỉ thì có nghĩa ta vẫn chưa tiến nhập Băng cung?

Hóa ra nơi đây chỉ là một băng động, cũng là chỗ có di lưu công phu Thiên Băng chỉ. Ta muốn thoát khỏi Băng cung nhưng trước hết phải luyện Thiên Băng chỉ.

Do tự hiểu thời gian không hề chờ đợi bất kỳ ai nhất là với Giang Cửu Linh lúc này vừa không có lối thoát vừa không thể nào trông mong tìm thấy vật thực hoặc nước uống để sử dụng, vì thế dựa theo các đồ hình Giang Cửu Linh lần đầu tiên gấp rút luyện công.

Thiên Băng chỉ là công phu mang tính lạnh cần luyện theo Lãnh Công hoàn toàn khác với Nhiệt Công. Do đó Giang Cửu Linh sau khi dựa theo các đồ hình võ học tạm cho là đã lĩnh hội trọn vẹn cách để luyện Thiên Băng chỉ thì vì chẳng còn cách nào khác khả dĩ hơn nên Giang Cửu Linh đành lao xuống trầm mình vào mạch sa tuyết, dòng cát chảy thật lạnh, để thử khởi luyện công phu chỉ với mỗi một tia hy vọng là có thể mượn sức lạnh của sa tuyết hầu nhất thời luyện được Thiên Băng chỉ và sau đó chỉ cần thoát là đủ.

Ngờ đâu điều Giang Cửu Linh đạt được lại quá mức mong đợi.

Trong một lần đang nhắm mắt và chuyên chú toàn bộ nguyên thần để luyện công thì Giang Cửu Linh cảm nhận thật rõ đã có một lực đạo xuất phát ra từ đầu một ngón tay theo đúng yếu quyết luyện công phu Thiên Băng chỉ.

Ngỡ đã tựu thành, Giang Cửu Linh vội mở mắt ra để nhìn cũng là lúc chợt nghe tiếng chấn chạm thật trong vang vào tai.

Choang…

Nhìn vào tay và không thấy có bất kỳ gì khác lạ Giang Cửu Linh đành chuyển mục quang nhìn theo hướng vừa vang lên tiếng chấn chạm thật trong tựa pha lê.

Và điều Giang Cửu Linh nhìn thấy hóa ra chỉ là một mảng băng vừa vỡ từ vách băng động có khắc các đồ hình võ học.

Vách băng động vốn có phủ một lớp băng, điều này Giang Cửu Linh đã biết nhưng sau chỗ băng vừa vỡ lại mơ hồ xuất hiện một vài tự dạng, đấy là điều thực sự gây ngạc nhiên cho Giang Cửu Linh.

Giang Cửu Linh leo lên và vội chạy đến vách băng động.

Có tự dạng thực.

Giang Cửu Linh vừa thầm reo và phấn khích tự phá vỡ toàn bộ lớp băng phủ vách động.

Choang…

Từng lớp băng ngay khi vỡ rơi để lộ từng dòng tự dạng, cuối cùng lúc đã đọc đủ các tự dạng Giang Cửu Linh hớn hở reo :

– May thật, tuy chỉ là tình cờ nhưng ta lại hành động đúng. Không trầm mình vào mạch sa tuyết thì không thể nào luyện được Thiên Băng chỉ. Bây giờ lại ngẫu nhiên phát hiện thêm tâm pháp luyện Thiên Băng công phu, ta đã có sẵn nội lực Thập Bát Chu Quả, nguồn xuất phát Mê Tâm tuyền, nhất định phen này ta càng thêm mau chóng luyện thành Thiên Băng chỉ công phu.

Và còn một điều may nữa có thể Giang Cửu Linh đã quên, đấy là khi lớp băng phủ vách động bị hủy, các đồ hình võ học cũng tự biến mất, chỉ còn lại các tự dạng Giang Cửu Linh vừa đọc. Vậy điều may của Giang Cửu Linh là đã kịp lãnh hội yếu quyết luyện Thiên Băng chỉ, nếu không cho dù lúc này Giang Cửu Linh ngẫu nhiên phát hiện tâm pháp Thiên Băng công phu thì giả như không có yếu quyết Thiên Băng chỉ để vận dụng, tâm pháp Thiên Băng đối với Giang Cửu Linh chỉ là vô dụng, tương tự người có học nhưng vô khả thực hành.

Đồng thời Giang Cửu Linh cũng đúng khi bảo sẽ nhanh chóng luyện thành Thiên Băng chỉ, vì với nội lực sẵn có và tâm pháp Thiên Băng công phu giúp phát tỏa ra lãnh khí ngùn ngụt, quả thật Giang Cửu Linh chẳng mấy chốc đã luyện xong.

Giang Cửu Linh quay lại sắp đặt chỗ táng thân vĩnh viễn cho lão nhân và Tuyết Mã ngay tại băng động, sau khi vái chào từ biệt, Giang Cửu Linh lại lao xuống dòng chảy của mạch sa tuyết.

Ào…

Nhưng lần này thay vì để mạch sa tuyết cuốn đi Giang Cửu Linh vừa nương theo địa hình uốn lượn của dòng chảy vừa thong thả phát xạ từng tia Thiên Băng chỉ.

Véo… véo…

Với mỗi lần phát xạ chỉ kình thì từ đầu ngón tay bật ra thành một thanh băng vừa dài vừa thẳng tương tự hình đã khắc họa ở vách băng động. Và công dụng của Thiên Băng chỉ đối với Giang Cửu Linh là tạo một khoảng trống luôn hiện hữu trước những bước chân dịch chuyển của Giang Cửu Linh giúp Giang Cửu Linh có thanh khí để thổ nạp như không hề đang đi trong một dòng chảy toàn là cát với cát.

Nhờ đó nương theo mạch sa tuyết cuối cùng Giang Cửu Linh cũng đến được Băng cung, một nơi dù luôn giá lạnh nhưng có nhiều kiến tạo khó thể ngờ là có.

Và điều trọng yếu hơn khiến Giang Cửu Linh quan tâm, đó là từ Băng cung quả thật vẫn có chỗ để ly khai…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.