Phương Chi Chúc: “Vẻ ngoài trông giống một người.”
Vệ Ương: “Cái gì?”
“Người kia…” – Phương Chi Chúc cúi đầu, nhìn chằm chằm hình ảnh phản chiếu trong chén: “Có phải rất giống ta hay không?”
Vệ Ương siết chặt ly, nụ cười có chút méo mó: “Kẻ đó che mặt, làm sao ngươi thấy được?”
Phương Chi Chúc: “Đôi mắt của hắn.”
Vệ Ương: “Chỉ là mắt thôi, người giống người là chuyện bình thường mà. Đúng không?”
Phương Chi Chúc nghĩ thấy cũng có lý, với tình cảnh hiện tại, giống hay không giống căn bản không phải điểm mấu chốt. Vì thế y nói sang chuyện khác: “Nghĩ cách rời khỏi đây trước đã.”
Muốn thoát khỏi đây, có hai biện pháp đơn giản: Đó là Thực lực và May mắn. Thực lực nằm ở sự khôn ngoan và khả năng hành động. Còn may mắn thì cần phải suy xét nhiều điều kiện.
Không cần nói nhiều, hai người đều lựa chọn “Thực lực”.
Phương Chi Chúc: “Tu vi của kẻ kia không thấp.”
Vệ Ương: “Có ta ở đây.”
Phương Chi Chúc: “Chúng ta ở ngoài sáng, còn hắn ở trong tối.”
Vệ Ương: “Vậy thì khiến hắn mất cảnh giác.”
Phương Chi Chúc: “Ngươi có cách?”
Vệ Ương: “Làm thế này……”
Ngôi nhà này không có cửa sổ, cửa ra vào duy nhất thì bị chặn bằng pháp thuật, đến một tia sáng cũng không lọt qua được nên hai người chỉ có thể tự phán đoán thời gian.
Không biết đã qua bao lâu, cửa được mở ra, nam tử che mặt chậm rãi đi vào. Hắn liếc mắt nhìn Vệ Ương đang gục đầu xuống bàn, còn Phương Chi Chúc ngồi ở một bên nhàn nhã uống trà. Ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối đều lạnh lẽo, sắc bén. Hắn bước lên trước một bước, như muốn đỡ Vệ Ương dậy.
Phương Chi Chúc: “Ta biết ngươi là ai.”
Đối phương ngẩn người, động tác nhất thời đình trệ.
Chính vào lúc này, Vệ Ương đột nhiên ngẩng đầu, đồng thời tung ra một chưởng.
Căn nhà trong nháy mắt bị bao trùm trong sương đen dày đặc, tầm mắt chỉ có thể nhìn tới vùng sương mù tối tăm như mực. Trong bóng tối, Phương Chi Chúc cảm giác tay mình bị ai đó nắm lấy, thân thể lập tức bay lên không trung, sau đó hai chân giẫm lên một vật cứng.
“Chi Chúc, chúng ta đi thôi.”
Giọng nói của Vệ Ương rất gần, như là kề sát bên tai, ôn nhu nhưng có nội lực.
Phương Chi Chúc nhẹ nhàng thở ra, theo bản năng nắm lại bàn tay kia: “Được.”
Một tiếng vang lớn, căn phòng nhỏ bị xé toạc thành năm bảy mảnh, sương đen dày đặc tản ra tứ phía.
Phương Chi Chúc và Vệ Ương ngự kiếm phi hành, không ai nhìn thấy nam tử che mặt kia đâu. Bọn họ cũng không quan tâm, chỉ biết mình đã chạy thoát được.
Một đường bay thẳng về Phương gia trang, Phương Chi Chúc cuối cùng cũng tìm về chút tinh thần, nghi hoặc hỏi: “Thành công rồi sao?”
“Đúng vậy.”
Phương Chi Chúc kinh ngạc không thôi, y tự hỏi hai người bọn họ thật sự có thể trốn thoát dễ dàng như vậy à?
Vệ Ương như nhìn ra suy nghĩ trong lòng y, hắn giải thích: “Trước đó là do ta lơ là nên mới trúng kế của hắn. Luận về tu vi, hắn không bằng ta.”
Phương Chi Chúc vẫn cảm thấy không đúng: “Vậy tại sao ngươi không chạy trốn?” – Mà nhất định phải đợi y đến.
Vệ Ương cười với y: “Ta muốn biết ngươi có thật sẽ bỏ mặc ta hay không.”
Phương Chi Chúc bỗng nhiên ngẩn người.
Vệ Ương nhìn y gần trong gang tấc, sự trìu mến trong ánh mắt càng lúc càng mạnh mẽ, như muốn ngưng tụ thành một tấm lưới vô hình, bao trọn lấy Phương Chi Chúc.
Giống như ánh mắt đầu tiên mà Vệ Ương nhìn y khi tỉnh lại sau cơn mê.
Giống như ánh mắt kiên định mà Vệ Ương luôn nhìn y mỗi ngày.
Trước nay vẫn vậy, chưa từng thay đổi.
Mọi thứ trong một năm qua lóe lên trước mắt y, mỗi một phân cảnh đều đang nhắc nhở Phương Chi Chúc. Thâm tình như vậy, cớ sao y lại đem lòng nghi ngờ? Một người như vậy, vì cái gì lại không tin tưởng?
Lúc này, Vệ Ương lên tiếng: “Chi Chúc, ngươi…”
“Ngày mai chúng ta sẽ đi.” – Phương Chi Chúc ngắt lời hắn: “Chúng ta về núi đi, không bao giờ trở lại đây nữa.”
Vệ Ương hoàn toàn sửng sốt.
Phương Chi Chúc: “Nhưng ngươi phải hứa với ta, không được tùy tiện ra tay đánh người, cho dù có xảy ra chuyện gì cũng phải nói cho ta biết.”
Vệ Ương nhắm chặt mắt, lông mi và đôi môi hơi run rẩy, sau đó mở mắt, trong mắt chợt lóe lên tia sáng: “Ngươi nói gì ta cũng đồng ý — Chi Chúc, ngươi thật sự….muốn về với ta sao?”
Phương Chi Chúc: “Ừm.”
Một tiếng “ừm” đơn giản như vậy, lại như có sức công phá cực lớn vào màng nhĩ của Vệ Ương. Vệ Ương chăm chăm nhìn người trước mặt, hốc mắt dần nóng lên.
Nó còn công phá vào tâm trí và trái tim của hắn nữa.
Hắn biết, đây như lời hứa hẹn ngầm vậy.
Hắn hít vào một hơi thật sâu, dường như không thể tin được, hỏi lại: “Ngươi, thật sự quyết định rồi?”
Phương Chi Chúc gật đầu, nhìn thẳng vào ánh mắt đang tràn ngập sự chờ mong của hắn: “Đúng vậy.”
Y nét mặt ôn hòa giọng nói kiên định, ở nơi băng thiên tuyết địa luôn vô cùng nổi bật, là sự tồn tại lưu lại nơi thiên trường địa cửu.
Một người trước nay luôn lạnh nhạt lại có thể nói ra những lời chắc chắn như vậy thì đó là cách biểu đạt sâu sắc nhất rồi.
Vệ Ương mím môi, cằm thon gầy kéo thành một đường rẳn rỏi.
Phương Chi Chúc như vậy, hắn chắn chắn sẽ không buông tay.
Vĩnh viễn sẽ không.
“Chúng ta về nhà thôi.”
“Ừm.”
Về đến thôn trang, Vệ Ương về phòng tắm gội thay quần áo, còn Phương Chi Chúc thì đến trước khoảng sân phòng Phương Chi Trần, y đưa cho Giang Mẫn viên thuốc mà bản thân âm thầm nghiên cứu mấy ngày nay, nói: “Ta không đảm bảo sẽ hoàn toàn hiệu nghiệm, nhưng nó vô hại với người. Phu nhân có thể yên tâm dùng thử.”
Giang Mẫn không chút do dự đút viên thuốc vào miệng nhi tử.
Phương Chi Chúc: “Nếu dùng thuốc này không có hiệu quả, ta sẽ lại nghĩ cách.”
Một lúc sau, Giang Mẫn lên tiếng: “Hai người định đi đâu?”
Phương Chi Chúc: “Về núi.”
Giang Mẫn trầm mặc. Khi Phương Chi Chúc xoay người định đi, bà lại nói: “Phương Chi Chúc, chuyện ngươi phải làm, đã làm xong hết rồi sao?”
Phương Chi Chúc: “Sắp rồi.”
Giang Mẫn: “Ngươi bây giờ, chính là ngươi lúc trước sao?” – Nói xong bà trầm mặc, không lên tiếng nữa.
–
Về đến phòng, Vệ Ương đã tắm gội xong, nhìn thấy y liền hỏi: “Phương Chi Trần sao rồi?”
Phương Chi Chúc: “Vẫn như vậy.”
Vệ Ương: “Ngươi đừng lo lắng. Hắn chỉ hôn mê thôi, không có trở ngại gì, tĩnh dưỡng nhiều hơn là được. Ngày sau hắn tỉnh, chúng ta sẽ lại về thăm.”
Phương Chi Chúc kỳ thật vẫn thấy lo lắng, nhưng thuốc đã cho rồi, y đâu thể làm được gì hơn. Huống hồ, y đã quyết định buông bỏ và rời đi với Vệ Ương, để lại mọi thứ ở sau mới là đúng đắn nhất.
“Được.”
Đêm đó hai người từ biệt Phương Lệnh, trời còn chưa sáng đã lên đường.
Khi xuống núi thì gấp gáp ngày đi nghìn dặm, nhưng khi về tâm tình lại hoàn toàn thay đổi. Hai người đều không còn vội vã nữa, vì vậy họ quyết định cưỡi ngựa, thuận tiện du ngoạn cảnh ngày đông.
Có lẽ là vì buông bỏ hết thảy tạp niệm, tâm tình của Phương Chi Chúc khá sảng khoái. Ban ngày đi đường, ban đêm trọ lại khách điếm, có khi họ sẽ ăn ngủ dưới trời đêm hoang dã, nằm trong căn lều nhỏ mà Vệ Ương dựng tạm.
Ăn, uống, chơi, và cho Phạn Phạn ăn, mỗi ngày ngoài thư thái thì vẫn là thư thái.
Có một hôm đang dùng cơm, Vệ Ương nói: “Ngươi hiện tại cười càng ngày càng nhiều.”
Phương Chi Chúc chợt nhận ra, sớm buông bỏ những chuyện dĩ vãng mơ hồ kia, hóa ra lại đơn giản như vậy. Y vẫn đang tồn tại, người thân thì bình yên vô sự, bên cạnh còn có người bầu bạn. Những chuyện đã qua, không nên để nó cản trở tương lai.
Ít nhất thì y của hiện tại sống thoải mái hơn rất nhiều so với ở Phương gia.
Một ngày nọ, khi hai người đang đi dã ngoại buổi đêm trên con đường nhỏ, trời bất chợt lất phất mưa. Hai người đi xung quanh tìm thấy một khu đất trống vừa đủ lớn liền quyết định qua đêm ở đó.
Đốn hạ vài nhát, một gian nhà gỗ đã được dựng lên. Phương Chi Chúc nhanh nhẹn nhặt một chồng củi gỗ mang vào, còn Vệ Ương thì đi lấy rượu và gà nướng trên lưng ngựa.
Sau khi nhóm lửa hâm nóng rượu và thức ăn, Phương Chi Chúc xé ra hai cái đùi gà, rồi đưa cho Vệ Ương một cái, nói: “Người tu hành ở ngoài không ngờ lại tiện như vậy.”
Vệ Ương: “Thông thường mà nói, đại bộ phận tu sĩ không làm được như này.”
Phương Chi Chúc: “Ngươi rất lợi hại.”
Vệ Ương không có chút xấu hổ nào: “Có thể nói là như vậy.”
Tuy biết là nói đùa, nhưng mấy ngày nay cùng nhau trải qua nhiều chuyện, Phương Chi Chúc biết tu vi của Vệ Ương không thấp. Phương Lệnh cũng từng nói cho y biết, trong số những người trẻ tuổi, Vệ Ương là người có thiên phú cực cao.
Phương Chi Chúc thuận miệng hỏi: “Tu vi của ngươi cao như vậy, ngươi không nghĩ đến chuyện tiến xa hơn sao?”
Vệ Ương nhấp một ngụm rượu: “Tu hành vốn không có điểm cuối. Ta không muốn cả đời chỉ chạy theo một chuyện không đạt được kết quả.”
Phương Chi Chúc: “Vậy vì sao ban đầu ngươi lại chọn tu hành?”
Vệ Ương: “Ta được sư phụ nuôi lớn, sư phụ kêu ta học thì ta ngoan ngoãn học thôi.”
Phương Chi Chúc: “Nếu ngươi tiếp tục tu luyện, có thể sẽ chạm tới một ngưỡng mới.”
“Mười mấy năm trước, ta từng học tập, tu luyện không ngừng nghỉ. Bởi vì khi ấy, ngoài những thứ đó ra, ta không có mục tiêu nào khác.” – Hắn nở nụ cười: “Nhưng sau này, ta đã tìm được cuộc sống mới, mục tiêu mới rồi, cho nên……”
Trong phòng yên tĩnh chốc lát, chỉ có củi gỗ lách tách tiếng vang. Ngọn lửa uyển chuyển nhảy múa, ánh sáng bập bùng chiếu lên gương mặt Vệ Ương, đôi mắt tựa như nhuộm một màu đỏ rực nổi bật trong bóng tối, ánh mắt ấy sáng ngời và nóng rực không thể tả thành lời.
Phương Chi Chúc nhìn hắn không dời mắt.
Ánh mắt nóng rực ấy dần lại gần, không ngừng phóng đại trước mắt y.
Thời điểm chạm môi, Phương Chi Chúc ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng.
Y nghĩ, mình hơi say rồi.
Nhưng y không cự tuyệt.
Ngày hôm sau trời vẫn mưa như cũ, hai người tiếp tục ở lại đây nghỉ chân, lúc thì ở trong phòng trò chuyện với Phạn Phạn, lúc thì ngẫu hứng bung dù đi dạo trong mưa. Ngoại trừ căn nhà có hơi nhỏ một chút, sinh hoạt của họ không khác khi ở trên núi là bao.
Đến chiều, Vệ Ương thấy mưa đã tạnh thì nói: “Ta qua thôn phụ cận mua vài thứ, một lát sẽ về.”
Sau khi Phương Chi Chúc khỏe lại thì ăn được nhiều hơn, chỗ đồ ăn mua từ phiên chợ trước đã ăn gần hết rồi. Buổi tối không chừng sẽ lại mưa, hắn muốn nấu cho Phương Chi Chúc một bát mì Dương Xuân, Phương Chi Chúc nhất định sẽ thích.
Sau khi hắn rời đi, Phạn Phạn cũng ngủ thiếp đi bên chậu lửa, Phương Chi Chúc không muốn quấy rầy nó nên đẩy cửa đi ra ngoài.
Bầu trời vẫn mang vẻ u ám, có vẻ mưa gió lại sắp ập tới, đứng ở bên ngoài một lúc, gió đã dần nổi lên.
Bên trong truyền đến tiếng kêu của Phạn Phạn.
“Ta đây.” – Phương Chi Chúc xoay người cười: “Ngươi đói bụng rồi sao?”
Vừa bước vào nhà, y liền sửng sốt: “Là ngươi?”
“Là ta.” – Người nọ lạnh lùng nhìn y: “Ta đặc biệt đến đây để tìm ngươi.”
Phương Chi Chúc: “Ta và ngươi không có gì để nói.”
Người nọ cười lạnh: “Ngươi xem xong thứ này rồi hẵng quyết định muốn đi theo ta hay không.”
Hơn nửa canh giờ sau, Vệ Ương trở về, một tay cầm nồi sắt đựng mì sợi, một tay cầm một bó hoa nhỏ màu đỏ.
Hình dáng của bông hoa khá bình thường, chỉ nở rộ bằng nửa lòng bàn tay nhưng màu sắc cực kỳ tinh khiết, tắm qua trận mưa đông liền bung nở rực rỡ.
Vệ Ương nghĩ Phương Chi Chúc hẳn sẽ thích, hắn mở cửa, cười gọi: “Chi Chúc à.”
Không có ai trả lời.
Vệ Ương cảm thấy kỳ lạ, đến khi nhìn kỹ tình trạng căn phòng, sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn vứt hết đồ đạc trong tay, nhanh chóng kết chú ngữ, sau khi thấy rõ sắc mặt càng khó coi hơn.
Hắn có niệm phép lên người Phương Chi Chúc, chỉ cần y gặp nguy hiểm, nó sẽ truyền tín hiệu cho hắn.
Nhưng mà y không sao hết.
Điều này có nghĩa Phương Chi Chúc tự mình muốn đi, còn mang theo Phạn Phạn.
Vệ Ương bất giác nhắm mắt, tay chậm rãi siết chặt.
Phương Chi Chúc lại đi rồi.
Lần này về nhà, Phương Chi Chúc lại lần nữa bỏ rơi hắn.
Hắn biết người tới là ai, chỉ cần hắn muốn thì có thể giết kẻ đó bất cứ lúc nào.
Nhưng, hắn không biết Phương Chi Chúc đã biết những gì, càng không rõ liệu Phương Chi Chúc có chịu quay lại nữa hay không.
Lần này, hắn còn có thể đem người trở về không?