Vĩnh Thọ chân nhân: “Ngươi vì sao lại muốn đi?”
Phương Chi Chúc: “Nhàm chán mà thôi, dù sao cũng không thoát được, chẳng lẽ chân nhân sợ ta chạy trốn?”
Vĩnh Thọ chân nhân mỉm cười: “Nào có, lão phu chỉ là……”
“Sư phụ, người cho y đi cùng đi.” – Vệ Ương chủ động nói: “Đồ nhi sẽ trông chừng y.”
Ra ngoài cùng sư đồ Vĩnh Thọ chân nhân đúng là một tình huống kỳ quái, hơn nữa hiện tại y cũng tính là một nửa tù binh. Thế nhưng Phương Chi Chúc lại khá điềm tĩnh, như thể ba người họ chỉ cùng nhau uống trà ăn cơm như bằng hữu bình thường, đâu có thấy y sốt sắng chút nào?
Vệ Ương càng lúc càng tò mò về y, dọc đường đi nhìn y không dứt.
Liếc một cái, rồi hai cái, ba cái……
Phương Chi Chúc biết hắn nhìn mình nhưng chỉ lờ đi, thản nhiên đi con đường của mình.
Một lát sau, Vệ Ương không nhịn được tò mò nên nghiêng người, hỏi: “Ngươi không sợ à?”
Phương Chi Chúc liếc hắn: “Trừ chuyện này ra, ngươi không còn gì khác để hỏi sao?”
Vệ Ương hơi bất mãn: “Ngươi đâu có để ý tới ta, hỏi ngươi cũng không trả lời.”
Phương Chi Chúc hơi nhướng mày, cho hắn một ánh mắt Ngươi biết thế là tốt.
Nhưng Vệ Ương không dễ từ bỏ như vậy: “Tại sao ngươi lại muốn đi cùng?”
Phương Chi Chúc: “Ta nói rồi, nhàm chán mà thôi.”
Vệ Ương: “Chỉ đơn giản như vậy?”
Phương Chi Chúc: “Ngươi muốn phức tạp thế nào?”
Vệ Ương: “……Dù sao ngươi cũng phải có mục đích gì đó.”
Phương Chi Chúc bày ra vẻ mặt thờ ơ: “Không nhất thiết phải nói với ngươi.”
“……” – Vệ Ương nhíu mày: “Không nói thì thôi.”
Dứt lời, Vệ Ương chạy đến chỗ sư phụ, bỏ lại Phương Chi Chúc phía sau với bóng lưng tức giận ——Thay vì nói tức giận, chi bằng nói hắn đang giận dỗi. Hắn muốn tiếp tục nói chuyện với y, nhưng lại hậm hực vì Phương Chi Chúc lạnh nhạt với hắn.
Tuy mâu thuẫn, nhưng có chút buồn cười.
Có thể nói, thực chất nội tâm của nhiều người đều có một mặt tính cách như vậy, nhưng Vệ Ương bộc trực hơn bọn họ vì hắn không thèm để ý đến ánh mắt của người khác, luôn thích làm theo ý mình.
Nghĩ đến đây, Phương Chi Chúc rũ mắt, góc nhìn rơi xuống mũi bàn chân đang từng bước tiến về phía trước.
Mới vừa rồi, dù chỉ trong giây lát nhưng y đã xác định được hai chuyện: Vĩnh Thọ chân nhân sắp lợi dụng Vệ Ương để đạt được mục đích nào đó, và Vệ Ương mà y quen biết thuở ban đầu không hoàn toàn là giả tạo.
Đồng thời, y cũng quyết định xong hai việc…
“Tới rồi.”
Vĩnh Thọ chân nhân cắt ngang mạch suy nghĩ của Phương Chi Chúc. Y ngẩng đầu, không ngoài dự đoán bắt gặp ánh mắt lén la lén lút của Vệ Ương đang vội thu lại. Nội tâm không khỏi cảm thấy vui vẻ, y thoáng mỉm cười rồi theo sư đồ hai người tiến vào một rừng cây.
Cánh rừng này nằm trong Vĩnh Thọ cốc, nên dù có là mùa đông cũng sẽ xanh um tươi tốt, trong lúc dạo bước còn có thể cảm nhận mùi hương nhàn nhạt của cỏ xanh.
Nhưng tình huống hiện tại lại không đẹp đẽ như vậy.
Đi mãi đi mãi, những hàng cây rợp bóng xanh mướt dần bị bỏ lại phía sau. Càng đi vào sâu, cây cối càng thêm rậm rạp, ánh nắng thưa dần và càng lúc càng yếu đi. Cuối cùng, Vĩnh Thọ chân nhân dừng lại, cây cối ở đây đã che khuất bầu trời, chỉ còn duy nhất ánh sáng từ những viên dạ minh châu được treo xung quanh đó.
Vĩnh Thọ chân nhân vẫy tay với đồ đệ, nói: “Những lời vi sư nói trước đó, ngươi đã nhớ kỹ chưa?”
Vệ Ương: “Đồ nhi nhớ rõ.”
Vĩnh Thọ chân nhân: “Vi sư còn chuyện khác phải làm, nơi này giao cho ngươi.”
Nói rồi lão chân nhân nhìn thoáng qua Phương Chi Chúc: “Đừng quên những lời vi sư dặn.”
Sau khi Vĩnh Thọ chân nhân rời đi, Vệ Ương đi đến trước mặt Phương Chi Chúc, nói: “Ngươi tránh mặt một lúc đi.”
Phương Chi Chúc lộ ra vẻ thắc mắc.
“Ngươi chắc chắn không muốn nhìn chuyện ta sắp làm đâu.” – Vẻ mặt Vệ Ương nghiêm túc: “Từ đây đi tới phía trước một đoạn là sườn núi, ánh nắng ở đó rất tốt, ngươi qua đó đi, sau khi xong chuyện ta sẽ tìm ngươi.”
Phương Chi Chúc khẽ nhíu mày nhưng không nói gì cả, y xoay người đi trên con đường đá mà Vệ Ương chỉ.
Vệ Ương đứng dưới tán cây nhìn bóng lưng Phương Chi Chúc khuất dần, sau đó đôi mắt màu đỏ máu quay sang nhìn cái cây gần đó nhất. Hắn nói: “Bắt đầu từ ngươi.”
Ngữ khí và biểu cảm của hắn giống như đang nói với dê bò súc vật chứ không phải với người đang bị treo trên cây kia.
Thân hình của Vệ Ương cân đối, khuôn mặt tuấn mỹ, đáng lẽ nên cảm thấy hút mắt, nhưng trong tình huống này, bộ dạng lạnh lùng của hắn khiến người ta liên tưởng đến quỷ sai dưới địa ngục đến để đoạt mạng.
Tu sĩ bị chọn trừng lớn hai mắt, khuôn mặt khiếp sợ như không dám tin. Hắn không thể mở miệng, chỉ có thể trơ mắt nhìn nam tử hắc y bước tới trước mặt rồi giơ tay nắm đầu mình. Kết thúc rồi, tu sĩ tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Đợi trong chốc lát nhưng không có đau đớn nào ập nào đến, bên tai cũng không còn động tĩnh gì khiến tu sĩ càng thêm hoảng sợ, nghĩ rằng nam tử kia nhất định đang nghĩ cách làm sao để hắn chết một cách thống khổ nhất.
Hắn không thể nói chuyện, cũng không dám mở mắt, chỉ có thể cắn chặt đầu lưỡi của mình. Cứ như vậy không biết qua bao lâu, một cơn gió nhẹ chợt thổi ngang tai khiến tu sĩ hơi run rẩy, hắn kinh ngạc khi phát hiện mình vẫn còn sống nên không nhịn được mà mở mắt ra.
Trước mắt vẫn là khu rừng âm u, bóng cây lay động, những viên dạ minh châu sáng rực rỡ, cùng với đó là những tu sĩ bị treo trên cây giống như hắn, nhưng nam tử với đôi mắt đỏ rực lại không thấy đâu.
Tu sĩ ngây người, không phải nam tử đó muốn giết mình sao? Sao bỗng nhiên lại biến mất rồi? Rốt cuộc vừa xảy ra chuyện gì?
Không chỉ tu sĩ đó nghi hoặc mà bản thân Vệ Ương cũng đặt ra nghi vấn như vậy.
Hắn đang định làm theo những gì sư phụ dặn nhưng Phương Chi Chúc lại đột nhiên xuất hiện, không nói hai lời liền nắm lấy tay hắn. Hắn nhất thời không kịp phản ứng nên bị Phương Chi Chúc kéo ra khỏi cánh rừng, hai người họ sau đó dừng chân ở một đỉnh núi phía xa —— chính là nơi bọn họ nói chuyện với Vĩnh Thọ chân nhân lúc trước.
Vệ Ương thấy tò mò nên hỏi: “Ngươi dẫn ta đến đây là có ý định gì?”
Phương Chi Chúc khoanh tay trước ngực, hỏi thẳng: “Sư phụ ngươi kêu ngươi đoạt linh lực của những người đó?”
Vệ Ương hơi ngẩn người.
Phương Chi Chúc: “Phần lớn những tu sĩ đó chỉ có chút ít tu vi, linh lực rất yếu, dù đoạt được cũng chẳng có tác dụng gì.”
Vệ Ương: “Ta chỉ làm theo sư phụ phân phó.”
Phương Chi Chúc nhìn chằm chằm hắn, lồng ngực phập phồng.
Trong khu rừng đó có ít nhất phải hơn trăm tu sĩ, lão niên thiếu niên, cả nam lẫn nữ, ngoại trừ một số ít có tu vi cao thâm, số còn lại tu vi thực sự có hạn. Tuy nhiên, nếu bị đoạt lấy toàn bộ linh lực, thân thể những tu sĩ đó sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều.
Mấu chốt chính là, Vĩnh Thọ chân nhân hao hết tâm tư dàn xếp mọi chuyện lại có liên lụy đến nhiều người như vậy, sau khi xong xuôi, cách tốt nhất để giải quyết hậu hoạn hiển nhiên là giết chết tất cả những người liên quan. Vì thế, cơ hội sống sót của những tu sĩ đó rất nhỏ.
Quá điên cuồng và bất chấp hậu quả.
Nghĩ đến đây, Phương Chi Chúc lên tiếng hỏi: “Chân nhân bảo ngươi đoạt linh lực của người khác, nếu sau đó bảo ngươi giết họ, ngươi cũng sẽ làm theo, đúng không?”
Vệ Ương: “Chẳng lẽ không được? Sư phụ dưỡng dục ta, dạy dỗ ta, nên ta sẽ nghe lời người.”
Phương Chi Chúc: “Nếu chân nhân kêu ngươi làm vậy với ta, ngươi cũng sẽ ra tay?”
Vệ Ương lại sửng sốt: “Ngươi khác bọn họ.”
Phương Chi Chúc: “Sư phụ ngươi rất muốn ta chết.”
Vệ Ương lắc đầu: “Sư phụ chỉ là……”
“Ngươi hoàn toàn không nhớ những việc trước đây.” – Phương Chi Chúc chậm rãi nhìn sang một bên: “Ngươi có bao giờ nghĩ tại sao không?”
“Ha, quả nhiên vẫn bị phát hiện.” – Vĩnh Thọ chân nhân không kiêng dè xuất hiện phía sau thân cây: “Phương thiếu gia, có thể nói chuyện một lát không?”
Phương Chi Chúc: “Có thể.”
Vĩnh Thọ chân nhân gật đầu với Vệ Ương đang cảm thấy khó hiểu, sau đó dẫn Phương Chi Chúc sang một bên.
Phương Chi Chúc nói: “Hắn sẽ nghe lén.”
Vĩnh Thọ chân nhân niệm phép ngăn cách đồ đệ ở bên ngoài, sau đó mới nói: “Nếu không phải vì ngươi, nó sẽ không nghe lén, cũng sẽ không làm trái ý muốn của ta.”
Phương Chi Chúc: “Chân nhân có ý gì?”
“Ngươi còn ở đây, ta sẽ không cần lo lắng Ương Nhi không nghe lời. Thế nên ta vốn định giữ ngươi một mạng.” – Vĩnh Thọ chân nhân không chút e dè nói ra tính toán của mình: “Chỉ có điều, Phương thiếu gia dường như rất thích xen vào việc của người khác.”
Phương Chi Chúc: “Ta không định xen vào ân oán của sư đồ hai người.”
Vĩnh Thọ chân nhân cười nói: “Cho nên Phương thiếu gia là đang hành hiệp trượng nghĩa, cảm thấy thương hại những tu sĩ đó nên mới làm vậy?”
Thật ra Phương Chi Chúc không có đáp án cho câu hỏi này.
Y không cho rằng bản thân lương thiện. Đồng cảm hay thương hại đều không đáng nói, y chỉ cảm thấy không nên và không thể làm như vậy. Dù cho những tu sĩ đó có là ai, Vĩnh Thọ chân nhân hay Vệ Ương không có tư cách đoạt lấy tu vi của những tu sĩ đó, linh lực có thể quyết định sinh tử của bọn họ.
Nhưng Vĩnh Thọ chân nhân lại vô cùng thỏa mãn với việc nắm giữ vận mệnh, tất nhiên không thèm để tâm đến điều này. Vì thế, Phương Chi Chúc không giải thích mà chỉ nói: “Nếu một ngày nào đó hắn nhớ lại, tiền bối sẽ làm gì……”
Vĩnh Thọ chân nhân: “Ta có cách khiến nó lãng quên một lần, đương nhiên cũng có cách khiến nó vĩnh viễn không nhớ ra.”
Phương Chi Chúc lặng lẽ mỉm cười, đúng là đáp án không ngoài dự đoán, nhưng: “Trước khi động thủ, có thể để ta biết rõ mọi chuyện?”
Vĩnh Thọ chân nhân xem ra cũng rất kiên nhẫn: “Nể mặt Ương Nhi, ngươi hỏi đi.”
Nghi vấn thì rất nhiều, nhưng Phương Chi Chúc chỉ chọn những điểm mấu chốt.
Vấn đề đầu tiên: “Tiền bối và phụ thân ta có thù oán gì sao?”
Vĩnh Thọ chân nhân: “Đã đến nước này, ta không cần phải giấu ngươi nữa.”
Vĩnh Thọ chân nhân xoay người, hai tay đưa ra sau, tầm mắt nhìn xa xăm nơi chân trời: “Năm đó ta cũng xấp xỉ tuổi ngươi và Ương Nhi, tu vi của ta đã đạt tới giới hạn, chỉ cần vượt qua một ải nữa là đại công cáo thành —— nếu không phải do phụ thân ngươi,….”
Phương Chi Chúc im lặng.
Là nhi tử của Phương Lệnh, y có rất nhiều bất mãn với phụ thân của mình, nhưng bản thân y cũng hiểu một vài điều về phụ thân.
“Phụ thân ta không thích quản chuyện của người khác.” – Y điềm tĩnh nói: “Chuyện vượt ải của tiền bối, e là người khác sẽ không chấp nhận.”
Vĩnh Thọ chân nhân quay đầu: “Năm đó phụ thân ngươi cũng nói với ta như vậy. Ta xem hắn như bằng hữu nên mới nói cho hắn biết, hắn không tán thành, không những thế còn dốc sức ngăn cản ta, khiến ta nguyên khí đại thương, không thể hồi phục.”
Trong lòng phẫn nộ nhưng vì nhiều lý do nên chẳng thể xé rách quan hệ với Phương Lệnh, thậm chí khi Phương Lệnh thành thân, Vĩnh Thọ chân nhân còn bưng mặt tươi cười đến chúc phúc. Nhưng phẫn uất và không cam lòng giống như mầm hoa nảy nở nơi góc tối, thời gian qua đi, nó nhanh chóng sinh trưởng và cắm rễ trong linh hồn.
Khi ấy, Phương Lệnh có đứa con đầu lòng, Vĩnh Thọ chân nhân đến chúc mừng, trên đường trở về thì ngẫu nhiên nhìn thấy Vệ Ương bị ném bên đường nên nhặt về cho có người bầu bạn. Chỉ là hành động trong lúc nhất thời, nhưng sau đó Vĩnh Thọ chân nhân phát hiện ra thiên phú tu luyện và thể chất đặc thù của tiểu hài tử này, nên ý định ban đầu liền biến chất.
Vĩnh Thọ chân nhân hận sự phản bội của Phương Lệnh, mà trời cao thì gửi đến một thiên tài cho hắn. Đây chính là số mệnh, là ông trời có mắt.
“Ương Nhi quả thực rất thông minh.” – Vĩnh Thọ chân nhân cảm thán: “Cũng rất nghe lời ta, nếu không phải……Mọi chuyện hẳn sẽ khác.”
Phương Chi Chúc: “Tiền bối vẫn chưa nói rõ về ải tu luyện.”
Vĩnh Thọ chân nhân: “Ngươi cũng là người thông minh, đã biết rõ còn hỏi làm gì.”
Phương Chi Chúc hơi sựng lại, trước mắt thoáng hiện qua rất nhiều cảnh tượng, y chợt hiểu ra, lập tức nhíu mày.
Vì sự ích kỷ của bản thân, người này thậm chí dùng hàng chục, hàng trăm sinh mệnh của tu sĩ để đánh đổi. Bị Phương Lệnh ngăn cản, Vệ Ương mất khống chế, kỳ thức người này đã ôm ý niệm điên cuồng đó hơn hai mươi năm, rốt cuộc còn có thể cố chấp đến mức nào nữa? Chỉ sợ Vĩnh Thọ chân nhân sớm đã nhập ma.
Y khiếp sợ không thôi, nhịn không được hỏi: “Đoạt lấy tu vi của người khác thì tiền bối được gì?”
Vĩnh Thọ chân nhân: “Hấp thụ, dung nhập, sau đó luyện hóa, không chỉ kéo dài tuổi thọ mà thậm chí có thể trường sinh bất lão.”
Phương Chi Chúc lại kinh ngạc, y nhìn chằm chằm Vĩnh Thọ chân nhân với ánh mắt kỳ lạ: “Tuổi thọ và sinh mệnh đều theo số trời, nghịch thiên cải mệnh sẽ không có kết cục tốt.”
“Người thường mới nghe theo thiên mệnh. Tu sĩ có thể làm những chuyện người thường không thể làm, đương nhiên cũng có thể trường sinh bất lão.” – Vĩnh Thọ chân nhân rũ mắt nhìn thiếu niên đứng bên sườn núi, nói với vẻ trịch thượng: “Ương Nhi, ngươi, và cả tên nhóc sư điệt kia đều là những đứa trẻ thông minh, đáng tiếc dã tâm quá nhỏ, thật lãng phí thiên phú.”
Phương Chi Chúc: “Vì lý do này nên tiền bối dẫn ra tâm ma của Vệ Ương?”
Vĩnh Thọ chân nhân: “Tâm ma khả ngộ bất khả cầu (*), có thể thành công là niềm vui bất ngờ.”
(*)可遇而不可求: Chỉ có thể gặp chứ không thể cưỡng cầu, hiếm có khó tìm
Nói rồi, Vĩnh Thọ chân nhân như nhớ ra gì đó, bỗng nhiên mỉm cười: “Trước đây, nó vì ngươi mà thoát khỏi khống chế của ta, bây giờ lại vì ngươi mà tâm ma sắp hoàn thiện. Không thể không nói, ngươi và Ương Nhi quả thật rất có duyên.”
“Tâm ma của hắn hoàn thiện không chỉ vì mỗi mình ta.” – Phương Chi Chúc không dao động: “Nếu không, tâm ma vốn nên xuất hiện ngay khi ta tìm lại được ký ức và đoạn tuyệt với hắn.”
Vĩnh Thọ chân nhân lúc này thật sự có chút kinh ngạc: “Còn có thể vì nguyên nhân gì?”
Phương Chi Chúc: “Du tiền bối từng nói với ta, tâm ma của hắn tuy rằng vẫn luôn tồn tại nhưng hắn có đủ bản lĩnh để áp chế, trừ phi có biến cố bất ngờ ập đến, ý chí của hắn chịu đả kích nghiêm trọng thì tâm ma mới dễ dàng chiếm lấy lý chí của hắn.”
Y thẳng thắn kết luận: “Tiền bối chọn lúc này đứng trước mặt hắn nói hết ý định trong quá khứ, chính là có dụng ý này.”
Vĩnh Thọ chân nhân thở dài: “Sư đệ của ta cái gì cũng tốt, mỗi tội nói quá nhiều.”
Phương Chi Chúc: “Tiền bối thừa nhận?”
Vĩnh Thọ chân nhân: “Ta thừa nhận, nhưng vậy thì sao?”
Trước đó không lâu, tâm ma của Vệ Ương vốn đã ngo ngoe rục rịch vì Phương Chi Chúc, bây giờ hắn lại đột nhiên biết được, sư phụ nuôi nấng hắn từ nhỏ vốn chỉ coi hắn như một quân cờ, một công cụ giết người. Một đòn đả kích như vậy khác gì sét đánh ngang tai, hoàn toàn làm tan rã ý chí của Vệ Ương.
Khi rơi vào trạng thái tổn thương nhất, suy sụp nhất, tâm ma tự nhiên sẽ lộ ra, rồi hoàn toàn chiếm đoạt tâm trí của người đó.
Hiện thực đã chứng minh, Vĩnh Thọ chân nhân đích xác thành công, cho nên không có gì để phủ nhận. Dù sao cho đến thời điểm này, không ai có thể thoát khỏi lòng bàn tay người này.
Phương Chi Chúc lắc đầu: “Ta không còn câu hỏi nào nữa, chỉ muốn nói vài lời cuối cùng với hắn.”
Vĩnh Thọ chân nhân vuốt cằm: “Ngươi nghĩ ta sẽ đáp ứng?”
Phương Chi Chúc: “Nếu tiền bối không đáp ứng, ta sẽ không ngoan ngoãn nhận lấy cái chết này. Tiền bối hẳn không mạnh đến mức giết được ta ngay tức khắc.”
Không biết Vĩnh Thọ chân nhân suy nghĩ cái gì, cuối cùng vẫn gọi đồ đệ tới, sau đó tự mình rời đi.
Vệ Ương vô cùng hào hứng, hỏi: “Ngươi muốn nói chuyện với ta à?”
Phương Chi Chúc: “Cũng không có gì, nhưng ta hy vọng ngươi đồng ý với ta một chuyện.”
Vệ Ương: “Ngươi nói đi.”
Phương Chi Chúc: “Chuyện sư phụ kêu ngươi làm, nếu ngươi không thể không làm, vậy có thể đừng tổn hại đến tính mạng người khác hay không?”
Vệ Ương: “Sao cơ?”
“Sư phụ ngươi đã kể hết cho ta, đáng lẽ ta không nên xen vào nên ta sẽ không nhiều lời.” – Phương Chi Chúc liếc nhìn bụi cây cách đó không xa: “Cứ coi như chúng ta từng quen biết, cho ta một chút mặt mũi nhé.”
Lời này nghe có hơi kỳ quái, nhưng Vệ Ương không nghĩ sâu xa nên chỉ đáp: “Ta hiểu rồi.”
Phương Chi Chúc thu lại ánh mắt xa xăm và nhìn hắn.
Vệ Ương cũng lẳng lặng nhìn lại.
Gió lạnh thét gào, lá cây xào xạc, nhưng tất cả đều như biến mất ngay khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, như thể họ chỉ còn nhìn thấy nhau.
Vệ Ương bỗng cảm thấy bi thương, vô thức há miệng thở dốc: “……”
Phương Chi Chúc sau đó xoay người rời đi, động tác dứt khoát, chỉ để lại một bóng lưng thon gầy.
Vệ Ương không tự chủ được mà bước theo hướng y rời đi vài bước.
Vệ Ương không đuổi theo, Phương Chi Chúc thầm nghĩ, rồi y nhìn thấy Vĩnh Thọ chân nhân đang chờ mình phía sau gốc đại thụ.
Y không chút sợ hãi: “Có thể rồi.”
Vĩnh Thọ chân nhân mỉm cười.
Ầm.
Vệ Ương lập tức quay đầu lại nhìn về phía đỉnh núi cách đó không xa. Ở đó không có gì cả, Phương Chi Chúc cũng không có ở đó.
Chắc là ảo giác thôi, Vệ Ương nghĩ, rồi tiếp tục tiến sâu vào rừng.
Rầm.
Lần này chấn động rõ ràng hơn, Vệ Ương dừng lại, quan sát xung quanh lần nữa nhưng không phát hiện được gì. Hắn hơi nhắm mắt lại, không có động tĩnh gì cả, nhưng hắn nghe thấy trái tim mình đang đập. Thình thịch thình thịch, chậm rãi mà nặng nề, nhưng cũng dồn dập một cách kỳ lạ, khiến cho nội tâm hắn nôn nao.
Hắn cảm nhận được một nỗi bi thương và bất an không thể tả thành lời, rất khó để giải thích nhưng nó đang thực sự hiện hữu.
Dường như đã lâu rồi hắn không có cảm giác này. Không biết bi ai, cũng không thấy vui sướng.
Hắn có thể ăn, ngủ, có thể chạy, nhảy, nhưng lại không thể cảm nhận được hỉ nộ ái ố, giống như một con rối gỗ cứng nhắc và u ám. Chỉ khi nhìn thấy Phương Chi Chúc, hắn mới có cảm giác thật sự tồn tại.
Tại sao lại như vậy?
Nội tâm như bao trùm trong sương mù, Vệ Ương mờ mịt mở mắt ra.
Đúng lúc này, phía sau núi truyền đến rung chấn dữ dội, cùng với đó là mùi lá cây bị cháy xém. Ngay sau đó, một luồng linh lực cường đại dâng trào, lan tràn khắp nơi như cơn sóng cuồn cuộn.
Đây là linh lực của Vĩnh Thọ chân nhân.
Cái gì có thể ép sư phụ hắn sử dụng linh lực cường đại như vậy mới có thể giải quyết ngay trong Vĩnh Thọ cốc……
Gần như ngay lập tức, Vệ Ương nhớ tới biểu tình và giọng điệu bình lặng như nước của Phương Chi Chúc khi y nói chuyện với hắn “Xem như chúng ta đã từng quen biết, ngươi cho ta chút mặt mũi nhé”.
Dáng vẻ đó giống như đang trao di ngôn cho hắn.
Mà sư phụ hắn rõ ràng không muốn giữ lại mạng của Phương Chi Chúc.
Vệ Ương không rảnh suy nghĩ nhiều, hắn nhảy vọt lên không trung, bay nhanh về phía đỉnh núi phía sau. Nhưng kết giới ở bìa rừng đánh bật hắn trở lại.
Tim hắn đập loạn xạ, hắn gào thét: “Phương Chi Chúc!”
Không có ai trả lời hắn.
Linh lực của Vĩnh Thọ chân nhân vẫn đang khuếch tán, với mức độ này, cơ hội sống sót của Phương Chi Chúc……
Vệ Ương không chút do dự lao về phía kết giới.
Oang!
Kết giới bị vỡ một lỗ lớn, Vệ Ương lập tức lao ra như tia chớp. Khi đến nơi, hắn quả nhiên nhìn thấy Phương Chi Chúc đang nằm trên mặt đất. Tầm mắt chợt tối sầm, hắn ngồi xổm xuống, nhỏ giọng gọi: “Phương Chi Chúc.”
Phương Chi Chúc nằm đó không nhúc nhích, ngực không còn phập phồng, giống như là đã chết.
—— Có lẽ đã chết thật rồi.
Tâm trí Vệ Ương trống rỗng.
Chết……ư?
Hai người chỉ mới quen biết nhau một ngày, trừ cái tên ra, hắn chẳng biết gì về y nữa.
Nghĩ tới khả năng người này có thể đã chết, trái tim hắn như bị khoét mất một lỗ, nỗi đau ấy dày vò tới tận xương tủy, đau đớn đến mức hắn không phân biệt được mình đau khổ vì người này đã chết, hay bởi vì bản thân đang khao khát thứ gì đó từ y nhưng không nhận lấy được, thứ gì đó mà chỉ mình y mới có thể cho hắn.
Hắn không biết nữa.
Nhưng Vệ Ương biết rõ, hắn không muốn người này chết, thậm chí hắn còn nghĩ, nếu Phương Chi Chúc có thể sống, cái gì hắn cũng nguyện ý làm.
Tại sao lại như vậy?
Hắn vốn không phải người dễ xúc động, nhưng tại sao lại có cảm xúc khác biệt đối với Phương Chi Chúc?
Sư phụ rõ ràng đã nói sẽ không giết Phương Chi Chúc, nhưng tại sao lại đột nhiên đổi ý?
Những lời mà Phương Chi Chúc nói với hắn trước đó giống như y đã biết trước kết cục của mình, y sớm đã biết chuyện này sẽ xảy ra sao? Cho nên mới nói hắn buông tha những tu sĩ kia một mạng?
Phương Chi Chúc muốn cứu những tu sĩ đó, tại sao lại không tự cứu chính mình? Dù ở trong tình thế khó xử, nhưng sao y không nói với hắn?
Có phải vì không đủ tín nhiệm? Hay vì một lý do nào khác?
Quá nhiều câu hỏi ập tới giống như cây búa không ngừng giáng từng đòn mạnh mẽ vào đầu hắn.
Hắn giơ tay, muốn tìm kiếm hơi thở của Phương Chi Chúc nhưng đến nửa đường thì chậm rãi rút về.
Vệ Ương ngồi ở đó thật lâu, lâu đến mức hắn quên mất thời gian trôi đi, nhưng Phương Chi Chúc vẫn không hề động đậy.
Nó gần như là sự thật, nhưng Vệ Ương không dám đưa tay xác nhận. Hắn sợ nếu mình duỗi tay ra thì mọi hy vọng đều sẽ tan biến.