Nghe thấy ba chữ Dư Trường Tín, sắc mặt Vệ Ương liền thay đổi, hắn quay đầu, còn chưa kịp thu lại nụ cười ban nãy, nói: “Bọn họ thật nhàm chán, chúng ta đi thôi.”
Phương Chi Chúc không nhúc nhích: “Xem thêm đi.”
Lúc này, người mới xuất hiện bắt đầu tự giới thiệu: “Ta tên Lưu Thủy.”
Những tu sĩ kia hai mắt nhìn nhau, trên mặt đều viết chữ Không quen biết.
Vị tu sĩ lúc trước đặt vấn đề với Phương Lệnh chủ động hỏi: “Lời ngươi vừa nói là có ý gì?”
Lưu Thủy mỉm cười nhìn hắn: “Vị huynh đài này đã từng nghe thấy cái tên Dư Trường Tín chưa?”
Vị tu sĩ kia đáp lại: “Từng nghe qua, thì sao?”
“Người tên Dư Trường Tín này, chính là người Ma quân đem lòng yêu nhất. Ma quân có thể làm bất cứ chuyện gì vì hắn.” – Lưu Thủy đảo mắt nhìn sự kinh ngạc trên khuôn mặt những người khác, ý cười càng sâu: “Nếu chúng ta bắt được Dư Trường Tín, dù là Ma quân hay bí tịch, chẳng phải đều nằm trong tay chúng ta sao?”
Những tu sĩ khác: “Thật ư?”
Lưu Thủy: “Nếu không tin, bây giờ ta sẽ……”
Rầm, phịch.
Liên tiếp hai tiếng nổ lớn, những tu sĩ kia bị đánh bay sang một bên, đến khi định thần lại thì phát hiện chính giữa mặt đất bị lún xuống vài tấc, tạo thành một cái hố cạn rất to không thể đi xuống, vài tên tu sĩ đứng phía trên ngơ ngác nhìn xung quanh.
Không biết ai hét to: “Là Ma quân!”
Mọi người trở nên náo động, tình hình càng lúc càng hỗn loạn. Phương Lệnh và Thành Phong đứng ở hai bên, hô to: “Mọi người đừng hoảng loạn, xin hãy bình tĩnh!”
Những tu sĩ kia dấy lên cảnh giác, thủ thế phòng ngự.
Bên bờ hồ đối diện, ngăn cách bởi một bức tường, Phương Chi Chúc nắm lấy Vệ Ương, trầm giọng nói: “Ngươi làm gì vậy?”
Vệ Ương: “Ai kêu bọn họ nói hưu nói vượn?”
“……” – Phương Chi Chúc đẩy hắn sang một bên: “Chúng ta đi thôi.”
Lần này đến lượt Vệ Ương không chịu: “Ta không đi.”
Phương Chi Chúc: “Vậy ngươi muốn thế nào?”
Vệ Ương: “Ta……”
“Cắt lưỡi bọn họ?” – Phương Chi Chúc chăm chú nhìn hắn: “Hay đơn giản hơn là giết họ, làm bọn họ khuất mắt ngươi?”
Mặt Vệ Ương tối sầm, nhưng hắn không phủ nhận.
Khi họ Lưu kia bắt đầu nói nhăng nói cuội, hắn đã không thể kìm nén nổi nữa. Nếu không phải có Phương Chi Chúc bên cạnh, hắn thật sự đã muốn động thủ.
Vệ Ương có thể mặc kệ người khác phê phán hắn tàn nhẫn, máu lạnh, hay giết người không gớm tay, hắn đều không để ý. Hắn cũng mặc kệ chuyện bọn họ thèm muốn bí tịch của mình, thậm chí những người đó còn có ý định giết hắn. Nếu hắn thật sự không bằng người khác mà bị giết, thì đó cũng là mệnh của hắn.
Nhưng những kẻ đó không nên nhắc đến Dư Trường Tín.
Hắn không hề quan tâm đến Dư Trường Tín, Phương Chi Chúc cũng chưa từng cố ý đề cập hay lảng tránh. Nếu có thể, hắn mong cả đời của mình và Phương Chi Chúc đừng dính dáng đến Dư Trường Tín nữa. Nhưng cái tên này vẫn luôn là vách ngăn vô hình giữa hắn và y.
Những gì xảy ra trong quá khứ đều bị thời gian luyện hóa thành ký ức, năm dài tháng rộng trôi đi, những ký ức đó có thể không còn đáng nhắc đến, nhưng không có nghĩa bị lãng quên hoàn toàn.
Những gì Lưu Thủy nói, không hẳn là cuồng ngôn loạn ngữ.
Bởi vì câu Dư Trường Tín là người Ma quân yêu nhất là do chính miệng hắn nói.
Thật lâu về trước, chính vào thời điểm Phương Chi Chúc bỏ đi không lâu, Vệ Ương cuối cùng không chịu được mà đi tìm Phương Chi Chúc. Khi ấy, Phương Chi Chúc nói với hắn: “Giữa chúng ta không còn quan hệ gì nữa.”
Nhưng Vệ Ương chưa từng từ bỏ ý định, hắn vẫn đến gặp y vài lần. Phương Chi Chúc không đuổi hắn đi, nhưng cũng không để ý tới hắn. Rốt cuộc, hắn không chịu nổi việc Phương Chi Chúc xem hắn như không khí nên tức giận bỏ đi, trên đường vô tình gặp được một nam tử bị đuổi giết. Vệ Ương chưa bao giờ quan tâm đến những chuyện như thế này, nhưng hắn chợt nhớ lại sở dĩ ban đầu có thể quen biết Phương Chi Chúc là bởi vì hắn ra tay giúp đỡ y. Hắn nghĩ, Chi Chúc bên ngoài lãnh đạm nhưng thực ra là người ấm áp hơn bất cứ ai.
Nếu hắn cũng trở nên như vậy, liệu Chi Chúc có vui vẻ hơn không?
Đó là lần đầu tiên trong đời hắn chủ động làm người tốt, sau khi cứu được nam tử mặt mày đầy máu, hắn đưa người lên núi, ném cho một chút thuốc rồi rời đi. Ba ngày sau, hắn lên núi lần nữa thì nam tử kia đã tỉnh dậy, người nọ thấy hắn thì khấu đầu tạ ơn cứu mạng.
Vệ Ương khi ấy sửng sốt hồi lâu, lâu đến mức người nọ tưởng hắn có chuyện gì, Vệ Ương rốt cuộc mở miệng: “Ngươi……là ai?”
Nam tử: “Hồi ân nhân, ta tên Dư Trường Tín, Trường trong trường cửu (lâu dài), Tín trong tín nhiệm.”
Vệ Ương nhìn chằm chằm đôi mắt gần như giống hệt kia, đột nhiên nở nụ cười.
Ngay thời điểm Phương Chi Chúc không muốn quay đầu dẫu cho hắn có làm cách nào, ngay thời điểm hắn thất vọng nhất, lại xuất hiện một người như vậy. Một người giống hệt Phương Chi Chúc —— tuy rằng hắn liếc mắt một cái liền nhận ra, nhưng người này thật sự rất giống Phương Chi Chúc.
Quả nhiên ông trời cũng giúp hắn.
Hắn mỉm cười nhìn người tên Dư Trường Tín: “Ngươi có bằng lòng giúp ta một chuyện?”
Dư Trường Tín trịnh trọng gật đầu: “Nghe theo ân nhân phân phó.”
Khi đó Vệ Ương cuồng vọng, tự đại, cho rằng chính mình là người thông minh nhất trên đời, cho rằng hắn có thể khống chế hết thảy, giống như những gì hắn vẫn làm từ nhỏ đến lớn. Sau đó, mọi chuyện từng bước tiến triển, nhưng lại khác xa hoàn toàn với dự đoán của hắn. Đến khi Phương Chi Chúc càng lúc càng xa rời hắn, hắn mới nhận ra mình ngu xuẩn và lố bịch đến mức nào.
Đáng tiếc là đã quá muộn.
Không, vẫn chưa muộn, dù có như thế nào, Phương Chi Chúc bây giờ vẫn đang ở bên hắn. Vệ Ương tự an ủi chính mình, rồi cất đi những hồi ức đen tối ấy, hắn lẳng lặng nhìn Phương Chi Chúc, không lên tiếng.
Gió đông mạnh mẽ gào thét, không ngừng làm gợn lên những con sóng trên mặt hồ, mặt nước sóng sánh liên tục gợn lên rồi ụp xuống, gợn lên rồi ụp xuống, không có lúc nào êm ả.
Hai người đứng ở bên hồ, không ai nói lời nào.
Lại là những tiếng bàn tàn ồn ào truyền đến, Phương Chi Chúc nói: “Ngươi về khách điếm trước đi.”
Vệ Ương: “Ngươi đi đâu?”
Phương Chi Chúc: “Ta ở lại đây một lát.”
Vệ Ương hiển nhiên không quá bằng lòng, Phương Chi Chúc nói: “Ngươi không yên tâm?”
“Không phải!” – Vệ Ương vội phủ nhận: “Vậy ngươi nhớ về sớm nhé, ta chờ ngươi.”
Phương Chi Chúc quay trở lại hội trường đại hội, sự náo loạn trước đó đã đi qua, mọi người di chuyển sang khu vực đất trống bằng phẳng hơn để tiếp tục thương thảo đại kế.
Hai canh giờ sau, họ thảo luận từ việc thân phận thật sự của Ma quân đến chuyện Dư Trường Tín là ai, từ dẫn dụ Ma quân cho đến bao vây diệt trừ, kế sách liên tục được đưa ra rồi lại thay đổi, Phương Lệnh và Thành Phong là chung gian dẫn dắt và tóm tắt, liên tục rút ra các phương pháp và cách tiếp cận mới, tuy rằng lâu lâu sẽ có tranh chấp, nhưng về tổng thể, bầu không khí có thể chấp nhận được.
Tuy nhiên, riêng về vấn đề sở hữu bí tịch Ma quân, dù được đề cập rất nhiều lần nhưng liên tiếp bị bác bỏ, rất khó để đạt được sự đồng thuận chung nhất. Thấy những tu sĩ kia lại sắp cãi nhau, Phương Lệnh, Thành Phong và các đại môn phái khác đưa ra đề nghị tạm gác lại chuyện sở hữu bí tịch, đợi sau khi bắt được Ma quân rồi mới tính tiếp.
Trước mắt cũng không có biện pháp nào tốt hơn, chúng tu sĩ đành đồng ý.
Sau khi bế mạc đại hội, Phương Lệnh và Thành Phong đã chuẩn bị một bữa tiệc rượu chiêu đãi. Phương Chi Chúc tất nhiên không muốn tham gia, đang định rời đi thì bỗng nhìn thấy một bóng người quen thuộc.
Người nọ cũng đang nhìn y, sau khi bắt gặp ánh mắt của y thì chợt đi tới gần, thấp giọng hỏi: “Ngươi là Phương đệ?”
Khi Phương Chi Chúc tới đây chỉ cải tranh một chút mà thôi, nếu là người quen vẫn có thể nhận ra nên y không phủ nhận: “Ông huynh.”
Ông Thụy đột nhiên rướn cổ, đảo mắt quan sát xung quanh: “Mau, đi theo ta!”
Phương Chi Chúc không hiểu chuyện gì, bị Ông Thụy kéo đến một góc vắng người, y hỏi: “Sao vậy?”
“Ngươi nãy giờ vẫn luôn ở đây ư?” – Ông Thụy sốt ruột hỏi: “Vậy ngươi nghe được những gì bọn họ nói, đúng không? Bọn họ muốn tìm Dư Trường Tín đó.”
Phương Chi Chúc: “Ta có nghe, nhưng……”
Ông Thụy càng sốt sắng hơn: “Vậy sao ngươi còn chưa đi khỏi đây? Lúc trước ta từng nhận nhầm ngươi và Dư Trường Tín, người khác nhất định cũng sẽ như vậy. Đến lúc đó, ngươi có trăm cái miệng cũng không giải thích nổi đâu! Mau chạy đi!”
Phương Chi Chúc không lo lắng chuyện này lắm, nhưng y rất cảm kích sự quan tâm chân thành của vị bằng hữu này, nên nói mình sẽ sớm rời đi ngay.
Hàn huyên với nhau một lúc, Phương Chi Chúc định cáo từ, nhưng Ông Thụy bỗng nhiên “a” một tiếng, sau đó giữ Phương Chi Chúc lại: “Người tên Lưu Thủy kia có vài chỗ kỳ lạ.”
Phương Chi Chúc: “Sao lại nói như vậy?”
Ông Thụy: “Sự xuất hiện của hắn rất đột ngột, trong lúc bàn luận luôn dẫn dắt mọi người nhắm vào Dư Trường Tín để đối phó Ma quân. Hắn đưa ra khá nhiều biện pháp, thoạt nhìn có vẻ rất am hiểu Ma quân. Bất kể điều hắn nói có đúng hay không, nếu biết được nhiều như vậy tại sao hắn không lén tập hợp một vài tu sĩ rồi tự đi tìm Ma quân chứ? Hôm nay tuy có nhiều người thật, nhưng để lợi dụng bọn họ thì cũng không mấy hiệu quả, sao hắn lại làm điều thừa thải như vậy.”
Phương Chi Chúc: “Ý của Ông huynh là, hắn cố ý để mọi người biết mối quan hệ giữa Dư Trường Tín và Ma quân?”
Ông Thụy gật đầu, sau lại lắc đầu: “Nhưng hình như không đơn giản như vậy, nói tóm lại……Ngươi nhớ cẩn thận đấy.”
–
“Bằng hữu của ngươi nói như vậy?” – Vệ Ương nhanh nhẹn bóc một quả quýt: “Ngươi quen biết hắn từ khi nào?”
Phương Chi Chúc: “……Bây giờ không phải lúc nói về chuyện đó.”
Vệ Ương: “Ta đùa thôi mà —— Ngươi đừng lo lắng, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.”
“Sao ngươi biết sẽ không……” – Phương Chi Chúc bị đút một múi quýt vào miệng nên chỉ có thể tạm thời ngừng nói chuyện.
Vệ Ương: “Chi Chúc à, ngươi hành tẩu giang hồ lâu như vậy, cái gì cũng từng nhìn thấy, từng nghe thấy. Vậy ngươi nghĩ, một đám tu sĩ muốn hạ gục một người, cái quan trọng nhất sẽ là gì?”
Phương Chi Chúc nhai nuốt miếng quýt, rồi cầm chén trà uống một ngụm: “Tu vi.”
Vệ Ương gật đầu, thấy mình và Phương Chi Chúc hiểu ý nhau thì vui vẻ không thôi: “Cá lớn nuốt cá bé, nơi nào cũng vậy thôi. Nếu không muốn bị hạ gục, chỉ có một cách là trở thành người mạnh nhất, mạnh hơn những kẻ muốn đánh bại ngươi, có vậy ngươi mới không cần sợ hãi gì cả.”
Hắn nheo mắt: “Dư Trường Tín hay người khác cũng vậy thôi, đều là một lũ vô dụng. Ta có gì phải sợ?”
Kiêu ngạo, tự cao, thế gian cũng không lọt nổi vào mắt hắn. Một Vệ Ương cuồng ngạo như vậy, thế nhưng lại không có gì không tốt.
Như thế mới đúng bản chất trời sinh của hắn.
Phương Chi Chúc không biết đang nghĩ gì, chỉ gật đầu, nói: “Hy vọng là như vậy.”
Hai người không nói tiếp đề tài này nữa, sau khi nghỉ tạm một đêm thì rời khỏi Yến Châu, tiếp tục đi về hướng Tây Nam.
Vào mùa đông, khu vực Tây Bắc được bao phủ bởi sự lạnh lẽo hiu hắt, cứ đi được một đoạn đường sẽ gặp phải gió to khiến việc di chuyển khá khó khăn. Phương Chi Chúc xót ngựa nên hễ thấy gió nổi thì sẽ dừng chân nghỉ ngơi.
Sáng hôm nay, vừa lên đường không bao lâu thì trời nổi cơn cuồng phong gào thét, đất đá cát bụi lẫn trong bông tuyết, bay táp vào mặt khiến người ta đau rát. Con ngựa không chịu nổi, nó hí lên vài tiếng không chịu bước đi.
Phương Chi Chúc trấn an nó, vuốt ve cổ ngựa: “Nghỉ ngơi một chút đi.”
Vệ Ương thuần thục bố trí kết giới rồi nắm tay Phương Chi Chúc đi vào, đây là thói quen hằng ngày trên đường nên hai người vô cùng quen thuộc. Nhưng lần này, dường như có gì đó hơi khác.
Im lặng một lúc, Phương Chi Chúc lên tiếng, hỏi: “Là ngươi làm?”
“……” – Vệ Ương nhìn mọi thứ trước mắt, không dám gật đầu.