Không thích hợp.
Phương Chi Chúc đánh giá người đang đứng trước mặt trông không khác gì mình.
Nếu đổi lại là y, Phương Chi Chúc sẽ không muốn nhìn thấy kẻ thay thế mình. Nhưng Dư Trường Tín hết lần này đến lần khác tìm tới y, lấy Thành Viêm làm cái cớ chỉ trích y có lỗi với Vệ Ương này nọ. Hiện tại, y không còn dính dáng gì đến Vệ Ương nữa, Dư Trường Tín lại vẫn xuất hiện.
Dáng vẻ của hắn cố chấp đến đáng ngờ, đây đáng lý không phải là thái độ nên có đối với thế thân của mình.
Phương Chi Chúc bất động thanh sắc mà di chuyển tầm mắt, nói: “Đó là chuyện của các ngươi, không cần nói với ta.”
Dư Trường Tín: “Ngươi cũng có phần trong đó.”
Phương Chi Chúc: “Ta không hề chủ động tham gia.”
Dư Trường Tín: “Bất luận là chủ động hay bị động đều đã là tham gia, không lý nào lại làm ngơ.”
Phương Chi Chúc vốn định trả lời nhưng không biết y nghĩ đến chuyện gì, bỗng nhiên hơi mỉm cười.
Nụ cười này lọt vào mắt Dư Trường Tín lại là ẩn chứa thâm ý, hắn lập tức hỏi: “Ngươi cười cái gì?”
Phương Chi Chúc: “Ngươi với hắn quả thật giống nhau.”
Dư Trường Tín sửng sốt, Phương Chi Chúc tiếp tục nói: “Các ngươi vốn dĩ đã mất đi năng lực nghe hiểu những lời người khác nói. Bất luận họ nói gì hay làm gì, trong mắt các ngươi đều không hề tồn tại. Tự mình nói, tự mình làm, đúng là khá giống……”
Y suy nghĩ một lúc rồi thốt ra một từ: “Kẻ điên?”
Lúc này, Dư Trường Tín hoàn toàn sững sờ. Không phải vì bị Phương Chi Chúc châm chọc, cũng không phải bởi vì Phương Chi Chúc bỗng nhiên trở nên xéo sắc, mà bởi vì ——
“Ngươi……nói ta và hắn giống nhau?”.
||||| Truyện đề cử: [Ngôn Tình] Sống Chung |||||
Thấy Phương Chi Chúc gật đầu, hắn để lộ ra biểu tình khó hiểu.
Một thế thân như y, khi nhìn thấy chính chủ, đáng lý nên cảm thấy ghen ghét, căm hận, khó chịu, tò mò. Thế nhưng, Phương Chi Chúc lại không cảm thấy như vậy, nhìn qua chỉ là coi thường hắn. Y thật sự không để tâm hay đang cố làm ra vẻ bình tĩnh? Hắn không phân biệt được.
Phương Chi Chúc không biết trong lòng Dư Trường Tín nghĩ gì, y không muốn lãng phí thời gian ở đây nên định rời đi.
“Phương Chi Chúc.” – Dư Trường Tín gọi y lại: “Ngươi thật sự không hiếu kỳ ư? Biết đâu ngươi sẽ nghe được đoạn quá khứ mà ngươi chưa từng biết.”
Phương Chi Chúc suy nghĩ một chút rồi quay đầu: “Mặc dù tò mò, nhưng ta sẽ tự mình tìm hiểu.”
Dư Trường Tín: “Ta có thể nói cho ngươi biết.”
“Đa tạ.” Phương Chi Chúc lạnh nhạt đáp: “Nhưng ngươi không đáng để ta tin tưởng —— Cáo từ.”
Sau khi đi được một khoảng xa, y dường như nghe thấy tiếng cười của Dư Trường Tín yếu ớt vang vọng trong gió, vừa càn rỡ vừa phô trương, xen lẫn trong làn gió khô nóng dường như còn mang theo chút thê lương.
Thật ra bọn họ không giống nhau chút nào, Phương Chi Chúc thầm nghĩ, ít ra Vệ Ương còn tỉnh táo hơn Dư Trường Tín.
Về đêm, Phương Chi Chúc đi ngang qua một thôn trang nhỏ, lúc này không tiện lên đường nên y chọn ghé qua một hộ gia đình rồi trả tiền tá túc qua đêm. Chủ nhà rất nhiệt tình, còn muốn chuẩn bị cả cơm tối cho y.
Phương Chi Chúc nói: “Không cần phiền phức như vậy, ta có lương khô.”
Chủ nhà: “Trời nóng lắm, ăn lương khô thì nghẹn chết đấy. Ai đến cũng là khách, chờ chút nhé!”
Ý tốt như vậy sao có thể từ chối, Phương Chi Chúc cũng không muốn ăn lương khô cứng ngắc: “Đa tạ.”
Y được sắp xếp ở phòng nhỏ phía sau. Gian phòng trống rỗng, chỉ có một chiếc giường được ghép từ hai ván gỗ nhưng được lau dọn rất sạch sẽ. Phương Chi Chúc ra sân lấy hai thùng nước giếng rồi mang vào phòng tắm rửa.
Nước giếng lạnh buốt chạm vào da thịt, y chậm rãi hít thở.
Nhiều ngày qua, y không ngừng tăng thêm liều thuốc, linh lực khôi phục nhanh chóng, đồng thời, y không ngừng nghiên cứu điển tịch cùng với phương thuốc mà Phương Chi Trần và Y Thịnh đưa cho. Y vẫn chưa dám quyết định, ngộ nhỡ trong lúc giải cổ độc vô tình nguy hiểm đến tính mạng, không ai có thể giúp được y.
Sau khi tắm rửa xong ra ngoài, y nhìn thấy một chén mì nóng hôi hổi đã được đặt trên bàn ngoài tiểu viện. Phương Chi Chúc nhìn xung quanh nhưng không thấy ai trong gia đình này, y không nghĩ ngợi nhiều liền ngồi xuống bàn đá.
Chén sứ thô ráp, sợi mì nằm gọn trong chén, bên trên là một ít rau thơm xanh mướt.
Phương Chi Chúc gắp vài sợi mì đưa lên miệng, nhận ra mùi hương quen thuộc, y lập tức sững người, buông đũa đứng dậy, gọi: “Đại ca?”
Đi vào phòng bếp, y phát hiện nồi nước vẫn còn sôi sùng sục, căn bếp vẫn còn vài ánh lửa tí tách, nhưng lại không có ai bên trong.
Sắc mặt y tối lại, trầm giọng nói: “Ra đây.”
Đợi một lúc nhưng không có ai trả lời, Phương Chi Chúc mất kiên nhẫn, vươn tay làm vài động tác, một đạo ngân quang xẹt qua, toàn bộ gian nhà bị bao phủ trong vòng sáng trắng.
Gần như là cùng lúc, bên trong vòng sáng truyền đến tiếng kêu thảm thiết.
Phương Chi Chúc hơi thu lại linh lực: “Cút ra đây.”
Cửa gian bếp mở ra, hai bóng người màu đen vừa lăn vừa bò tới trước mặt Phương Chi Chúc.
Phương Chi Chúc: “Người của gia đình này ở đâu?”
“Ở, ở, ở phòng chất củi……” – Hai người bọn họ hoảng loạn la to, giọng nói đã có phần khóc lóc nức nở: “Bọn, bọn họ chưa chết……. Hu hu hu, tha mạng.”
Phương Chi Chúc thu lại linh lực, hai người kia tê liệt ngã nằm xuống mặt đất, hai mắt trợn trắng không ngừng hít vào thở ra, trông không khác gì con chó đang hấp hối.
Một lát sau, Phương Chi Chúc từ phòng chứa củi đi ra, y ngồi trên ghế đá, hỏi: “Các ngươi là ai?”
Hai người kia còn đang thở dốc, rõ ràng đã hết hơi: “Bọn ta, bọn ta chỉ, đ ingang qua, không có cố ý……”
Phương Chi Chúc đứng dậy, ngồi xổm trước mặt hai người. Y giơ tay, nhẹ nhàng ấn lên ngực của một người trong số họ: “Ai phái các ngươi tới?”
Người bị đè ngực chợt run rẩy kịch liệt, hai mắt tê dại, giọng nói khàn khàn: “Là Đại thiếu gia Thành gia.”
Phương Chi Chúc sửng sốt nhìn người còn lại: “Thành Viêm?”
“Là ta.” – Cửa sân được đẩy ra, một người đang bước vào: “Chi Chúc, là ta.”
Phương Chi Chúc nhíu mày, sao Thành Viêm lại biết y ở đây?
Thành Viêm: “Thả họ ra trước đi, ta có chuyện muốn nói với ngươi.”
Phương Chi Chúc thả lỏng tay, nhìn hai người họ chạy trối chết, y bỗng thấy có chút buồn cười.
Đợi đến khi dàn xếp ổn thỏa cho gia đình chủ nhà, mì sợi sớm đã trương thành một đống. Phương Chi Chúc không để ý lắm, hai ba đũa đã ăn hết chén mì.
Thành Viêm ở bên cạnh nhìn y, không ngừng cười mỉm: “Ngươi vẫn thích ăn hương vị này nhất nhỉ, nhiều năm rồi cũng chưa chịu thay đổi.”
Phương Chi Chúc: “Tại sao lại làm như vậy?”
“……” – Thành Viêm thấy hơi xấu hổ: “Tính cách ngươi vẫn vậy —— ngươi đừng hiểu lầm, lúc đầu ta muốn trực tiếp đến tìm ngươi, nhưng mà ta lo……có ngươi theo dõi, nên mới đưa ra hạ sách này.”
Phương Chi Chúc: “Ngươi nói Vệ Ương?”
Thành Viêm càng thêm xấu hổ.
Lo lắng bị Vệ Ương theo dõi, phái người tiếp xúc với y trước, quan sát phản ứng rồi mới phán đoán có người theo đuôi phía sau hay không. Cách suy nghĩ này, cũng có khả năng lắm.
Phương Chi Chúc cảm thấy thú vị: “Vậy kết quả thế nào?”
Thành Viêm: “……Do ta suy nghĩ nhiều rồi.”
“……” – Phương Chi Chúc nhìn sắc trời bên ngoài, không muốn tốn nhiều thời gian: “Nói chuyện chính đi.”
Là bằng hữu quen biết nhau từ nhỏ, Thành Viêm rất hiểu tính cách Phương Chi Chúc, nên không nói dong dài mà đi thẳng vào vấn đề: “Mấy ngày nay ta tìm hiểu được một số chuyện —— Về thân phận của Vệ Ương, thật ra hắn là……”
Phương Chi Chúc không chút ngạc nhiên: “Ma quân.”
Thành Viêm sững sờ: “Ngươi……”
Tâm tình hắn trở nên phức tạp.
Trước đó, hắn còn vò đầu suy nghĩ rất nhiều cách để thuyết phục Phương Chi Chúc rằng Vệ Ương chính là Ma quân. Bởi vì hắn nghĩ tin tức này quá đột ngột, có lẽ Phương Chi Chúc phải mất một thời gian mới chấp nhận được.
Hóa ra Phương Chi Chúc đã biết trước rồi, đỡ cho hắn phải chạy đi giải thích cho y hiểu, nhưng ——
“Làm sao ngươi biết?”
Phương Chi Chúc cũng không giấu giếm: “Không lâu trước đó thì vô tình phát hiện.”
Thành Viêm nhận ra được điều gì, bỗng nhiên kích động la lên: “Vậy nên ngươi mới rời bỏ hắn!”
Lần này đến lượt Phương Chi Chúc giật mình, y nói: “Không phải vì nguyên nhân đó.”
Hắn lắc đầu: “Ngươi nói tiếp đi.”
Thành Viêm nhìn hắn, môi hơi mấp máy: “Tuy ta không biết giữa hai người xảy ra chuyện gì, nhưng Ma quân là người xưa nay không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua. Chuyện ngươi muốn làm, có lẽ sẽ gặp không ít trở ngại.”
Phương Chi Chúc: “Khó hay không, ta vẫn phải làm.”
Thành Viêm: “Có một người có thể giúp được ngươi.”
Phương Chi Chúc: “Ai?”
Thành Viêm: “Đang đứng trước mặt ngươi đó.”
Phương Chi Chúc phì cười: “Không cần đâu.”
Thành Viêm kích động: “Tại sao chứ? Ta sẵn lòng giúp ngươi mà.”
“Chi Trần nói cho ta biết, ngươi và ta bị phụ thân hai bên hứa hôn với nhau.” – Phương Chi Chúc giải thích từng câu từng chữ: “Ta không muốn nợ ngươi ân tình.”
Bởi vì y không trả được, cũng không trả nổi.
Khóe miệng Thành Viêm hơi run lên: “Ta không phải có ý đó. Ta và ngươi, và cả Chi Trần đều là bằng hữu của nhau, đáng lý nên giúp ngươi một tay mới phải.”
Phương Chi Chúc: “Ta……”
“Ca.” Phương Chi Trần xuất hiện ở cửa: “Ta cũng giúp huynh.”
Phương Chi Trần đi đến, nắm lấy tay y lắc qua lắc lại: “Để bọn ta giúp huynh, thêm một người là thêm một khả năng mà.”
Phương Chi Chúc vẫn không quá đồng tình, hắn đành phải ra đòn sát thủ: “Huynh không xem ta là đệ đệ ư.”
Phương Chi Chúc bất đắc dĩ: “Sẽ khó khăn lắm.”
Phương Chi Trần cao giọng: “Ta không sợ.”
Thành Viêm cũng nói: “Chúng ta cùng nhau nghĩ cách là được.”
Phương Chi Chúc cuối cùng cũng gật đầu. Bọn họ không ngủ lại mà thu dọn đồ đạc rời thôn trang.
Thời điểm đêm hè, không khí thoáng đãng, trăng sáng sao thưa, tiếng ếch nhái ở hai bên cánh đồng không ngừng kêu lên ộp ộp như một khúc hát vui tươi.
Phương Chi Chúc đi sau vài bước, nhìn Phương Chi Trần chạy tới chạy lui tìm ếch bắt dế. Thành Viêm thường đi tới giúp hắn, khi bắt được thì hai người đều quay đầu lại khoe thành quả với y. Điều đó khiến trái tim trầm lắng bấy lâu của y dần mở rộng trở lại.
Con đường phía trước gian nan, nhưng trên con đường tìm lại chính mình, ít nhất y đã có bạn đồng hành.
Đáng tiếc, đoạn đường này không dễ dàng được bao lâu.
Sau khi rời thôn trang và đi được một quãng đường, ba người bị chặn lại.
Phương Chi Chúc nhìn những hình nhân đen tuyền, hỏi: “Đây là thứ gì?”
Phương Chi Trần: “Trông giống người, nhưng không phải là người.”
“Là con rối của Ma quân.” – Thành Viêm kéo huynh đệ hai người lui về sau: “Bọn chúng được luyện từ bùn đất, nghe nói chúng không gây ra sát thương nhưng nếu bị quấn lấy sẽ không thể giải trừ, trừ phi Ma quân tự mình ra tay.”
Hắn nhìn vào mắt Phương Chi Chúc: “Cẩn thận.”
Phương Chi Chúc kéo khóe miệng: “Được.”
Y thực sự rất thắc mắc, Vệ Ương vì sao vẫn không chịu buông tha y? Dư Trường Tín rõ ràng còn sống rất tốt, hắn khư khư trói lấy y thì được lợi ích gì?
Hay là hắn vẫn còn âm mưu đằng sau nữa? Nếu là như thế, y càng phải tìm hiểu rõ ràng.
Con rối bước từng bước đều tới gần, Phương Chi Chúc âm thầm vận khí, hàn quang trong mắt hiện lên. Linh lực của y đã khôi phục đến một mức độ nhất định, đang lo không tìm được cơ hội thể nghiệm, những con rối không hồn này đến thật đúng lúc.
Đa tạ nhé, Ma quân.