Là một quyển sách, xét về độ rách của nó, hẳn là đã rất cũ. Phương Chi Chúc lật mở cuốn sách, ngoại trừ những trang sách ố vàng thì không có một chữ nào cả.
Phương Chi Trần: “Mẫu thân không nói gì nhiều, ta chỉ cảm thấy nên giao thứ này cho đại ca.”
Phương Chi Chúc gật đầu: “Thay ta cảm tạ Phương phu nhân.”
Phương Chi Trần cười: “Đại ca vẫn luôn khách khí như vậy.”
Phương Chi Chúc: “Không phải khách khí.”
“Đại ca từ nhỏ đã thế.” – Phương Chi Trần ngước nhìn bầu trời như đang hồi tưởng ký ức: “Khi còn nhỏ, ta muốn tìm đại ca chơi nhưng huynh từ chối cực kỳ tàn nhẫn. Ta buồn lắm nên đi tìm mẫu thân khóc lóc kể lể, thế là huynh đã làm một con diều tặng ta.”
Đột nhiên nghe về con người cũ của mình, Phương Chi Chúc cảm thấy rất hứng thú: “Có sao?”
Phương Chi Trần: “Từ nhỏ đến lớn, chuyện như vậy xảy ra rất nhiều lần. Nên ngay từ đầu ta rất sợ huynh, ta còn cảm thấy nếu không có cha mẹ ở nhà, huynh sẽ đánh ta mắng ta.”
Phương Chi Chúc thấy hơi xấu hổ nên cúi đầu uống nước.
Phương Chi Trần thở dài: “Năm đó phụ thân cật lực đẩy nhanh hôn sự của đại ca và Thành Viêm, kỳ thật ta cảm thấy không ổn. Nhưng khi đó còn nhỏ nên không giúp được gì hết.”
Bỗng nhiên xuất hiện cái tên này khiến Phương Chi Chúc hơi sửng sốt: “Trung Châu Thành gia?”
Phương Chi Trần: “Đại ca và Thành Viêm quen biết nhau từ nhỏ, Thành Viêm làm người thiện lương, đối xử với đại ca cực kỳ tốt.”
Phương Chi Chúc: “Vậy ngươi cho rằng không ổn ở đâu?”
Phương Chi Trần: “Bởi vì đại ca đối với Thành Viêm chỉ là tình bằng hữu, ta nghĩ đại ca không nên sống như vậy với hắn cả đời.”
“Rất nhiều người đều như thế.” Phương Chi Chúc không tỏ ý kiến, không thể nhìn ra suy nghĩ thật của y: “Hai người tôn trọng nhau như khách cả đời cũng là một kết cục tốt.”
Phương Chi Trần: “Người khác thì có thể, nhưng huynh thì không.”
Phương Chi Chúc nâng khóe mắt: “Vì sao?”
Phương Chi Trần: “Đại ca quá cô độc.”
Quá cô độc.
Sau khi rời khỏi “Hòn đảo bí ẩn” của Phương Chi Trần, trong đầu Phương Chi Chúc luôn văng vẳng những lời Phương Chi Trần nói. Y biết tính cách mình lãnh đạm, bởi vì mất trí nhớ nên không gặp mặt bằng hữu nào, ngày thường rất ít tiếp xúc với người khác, nhưng y không cảm thấy cô độc.
Ngược lại, ban đầu y cảm thấy cuộc sống của mình rất tốt.
Có mối quan hệ bình thường với Phương Lệnh, có một vị đệ đệ tốt ngoài ý muốn. Tuy không nhớ ra bằng hữu cũ, nhưng y đã gặp được lão Trương và Ông Thụy. Sau này có lẽ sẽ còn gặp được nhiều bằng hữu cả mới và cũ, rất nhiều rất nhiều.
Còn có cả Vệ Ương.
Từ khi y tỉnh lại đến nay, Vệ Ương cắt đứt với bên ngoài để bầu bạn bên cạnh y. Mặc dù lúc đầu y đối xử lạnh nhạt với hắn, hắn cũng chưa từng do dự dù chỉ một khắc.
Mà y, có lẽ là do linh hồn chi phối, y có thể cảm nhận được sự yêu thích xuất phát từ sâu trong nội tâm, không cần lý do nào hết, chỉ là tình cảm đến một cách tự nhiên.
Phương Chi Chúc thường nghĩ, hai người họ lúc trước nhất định là rất yêu nhau, nếu không thì, sao vẫn còn lưu lại mối ràng buộc sâu sắc và thâm tình như vậy sau khi mất trí nhớ.
Tình thân, tình bạn, tình yêu, cùng với chính bản thân, y không thiếu gì cả. Nhờ có những điều này, Phương Chi Chúc mới có thể gạt bỏ quá khứ, trở thành một Phương Chi Chúc thực sự và hoàn toàn mới. Mặc dù thỉnh thoảng trong lòng hơi xao động, nhưng y chỉ có thể làm ngơ.
Y cứ nghĩ bản thân có thể làm được.
Cho đến khi bị ngộ nhận thành Dư Trường Tín, sự việc ngoài ý muốn cứ cuồn cuộn kéo tới. Y dần nhận ra, có một số chuyện chính mình không thể quyết định được.
Phương Chi Trần, Ông Thụy, kẻ che mặt, lão Trương, mọi người, mọi chuyện đều đang nói cho y biết, cho dù y sẵn sàng chấp nhận bản thân của hiện tại, thế sự sẽ không thực sự diễn ra như những gì y mong muốn.
Nếu thật sự không thể nhớ lại quá khứ, phần đời còn lại sẽ rất khó có được cuộc sống yên bình như hai năm qua.
Vì vậy, thay vì thụ động tiếp nhận, y thà chủ động. Ít nhất y không hề từ bỏ việc tìm kiếm ký ức cho đến khi mọi thứ trở nên bình an.
Trên đường trở về Phương gia trang, Phương Chi Chúc quyết định tìm Vệ Ương nói chuyện ngay lập tức. Cho dù có thế nào, y không thể gạt Vệ Ương.
Vừa vào cửa liền đi thẳng đến sân viện của mình, quả nhiên nhìn thấy Vệ Ương đang đứng đó tỉa một cái cây nhỏ thấp. Hắn nghe thấy tiếng động nên quay đầu lại. Phía sau hoa thắm liễu xanh là một nam tử dáng người cao ráo đang nhìn y cười dịu dàng. Trong một khắc, trông hắn còn xán lạn hơi cả cảnh xuân.
Phương Chi Chúc bỗng nhiên nghĩ, nếu năm đó bản thân thật sự giống như những gì Phương Chi Trần nói, là một người cô độc, y hẳn sẽ rất vui khi gặp được một người luôn mỉm cười với mình như thế.
Từ hoan sinh hỉ, nhân hỉ mà hoan*, tự nhiên sẽ không thấy cô độc nữa.
*Có thể hiểu là vì vui nên cười, vì cười nên vui
Trong lúc nghĩ đông nghĩ tây, Vệ Ương đã đi đến trước mặt và nắm lấy tay y, hỏi: “Gặp được Phương Chi Trần chưa?”
Phương Chi Chúc gật đầu, nói: “Ta thấy hơi mệt.”
Vệ Ương: “Vào nghỉ ngơi một chút đi, đợi lát nữa hẵng đi vấn an phụ thân.”
Phương Chi Chúc nghe theo hắn, Vệ Ương nắm tay y dẫn vào trong.
Vệ Ương bước vài bước sang bên cạnh để lấy những cánh hoa đang hong khô trên bàn đá: “Những bông hoa cúc này sắp khô rồi, pha trà sẽ rất thơm.”
Phương Chi Chúc cảm thấy hứng thú: “Ngươi phơi lúc nào vậy, không biết hương vị……”
Bàn đá tắm mình trong ánh nắng, khi Vệ Ương vươn tay ra, Phương Chi Chúc nhìn thấy rất rõ có một tầng ánh sáng màu bạc lóe lên sau lưng hắn, chỉ là thoáng qua.
Vệ Ương cầm đồ vật lại đây, thấy y ngẩn người thì hỏi: “Sao vậy?”
Phương Chi Chúc nhìn vẻ mặt bình tĩnh của hắn, lắc đầu: “Ta đang nghĩ hoa này pha trà sẽ có hương vị như thế nào.”
Trên đường quay về phòng, Phương Chi Chúc cố ý dẫn Vệ Ương đi đến dưới ánh nắng, quả nhiên lại nhìn thấy ngân quang chợt lóe sau lưng hắn. Lớp ánh sáng đó mờ nhạt, không nhìn kỹ sẽ rất khó phát hiện.
Về đến phòng thì không nhìn thấy nữa, Phương Chi Chúc sờ thử, cảm thấy quần áo không có gì không ổn, nhưng ngón tay lại dính một lớp phấn bạc trắng như tuyết.
Ánh mặt trời chiếu vào trong phòng, Vệ Ương đứng bên bàn rót nước, dáng người thon dài được bao quanh bởi một vòm sáng vô cùng rõ ràng trong mắt Phương Chi Chúc.
Hình dáng này, con người này đã từng bầu bạn với Phương Chi Chúc, cùng nhau trải qua những ngày khó khăn nhất sau khi tỉnh lại, cũng từng nói sẽ ở bên cạnh y cả đời.
Hắn là người mà Phương Chi Chúc tin tưởng nhất thế gian, cũng đáng dựa dẫm nhất.
Hắn sẽ không lừa gạt y đâu.
“Vệ Ương……” – Phương Chi Chúc lên tiếng: “Ngươi……”
Vệ Ương nhìn y: “Hửm? Chi Chúc?”
Phương Chi Chúc nhìn hắn, trái tim như muốn nhảy vọt lên yết hầu, thình thịch thình thịch, gần như muốn văng ra ngoài.
Lần đầu tiên trong đời, Phương Chi Chúc cảm thấy sợ hãi.
Nhưng y vẫn hỏi: “Buổi sáng chỉ có một mình, ngươi đã làm gì vậy?” – Dứt lời, y nắm chặt bàn tay, nhìn chằm chằm Vệ Ương không chớp mắt.
Vệ Ương còn đang châm trà, ngữ khí như thường mà trả lời: “Ta một mình uống trà, đọc sách, chờ ngươi trở về.”
Môi Phương Chi Chúc khẽ giật: “Chưa từng ra ngoài sao?”
“Không có ngươi, ta một mình ra ngoài cũng không có gì chơi.” – Vệ Ương bưng trà đi tới chỗ y: “Sau khi tỉnh lại ngươi muốn đi đâu nữa?”
Bọn họ trò chuyện một lúc, ánh mặt trời dần ngả đi, lúc này chỉ còn chút ánh chiều tà le lói, ngẫu nhiên rơi vào giữa hai người. Chỉ là một tia sáng mỏng manh nhưng lại giống như chia cắt hai người thành hai thế giới khác nhau.
Phương Chi Chúc nhận lấy chén trà, hơi nóng xuyên qua thành chén làm bỏng da thịt, y cúi đầu thổi trà.
Sau lưng không biết từ lúc nào đã ứa mồ hôi lạnh, thấm qua lớp quần áo, dính nhớp mà lạnh lẽo. Y không nhịn được hít sâu một hơi, trong đầu nhớ về cuộc đối thoại với Phương Chi Trần lúc sáng.
Lúc nói về Vệ Ương, Phương Chi Trần nói: “Nếu Vệ Ương thật sự có tật giật mình, thấy huynh một mình đi gặp ta nhất định sẽ sốt ruột. Ta đã bố trí hết rồi, nếu hắn tìm tới đây, dù có ẩn nấp thế nào cũng sẽ lưu lại dấu vết.”
Phương Chi Chúc khó hiểu: “Tại sao lại sốt ruột?”
Phương Chi Trần: “Lúc huynh đến đây, ta đã sai người truyền lời cho hắn, nói rằng ta biết bí mật của hắn, hôm nay sẽ nói cho huynh biết.”
Phương Chi Chúc nhíu mày: “Phương Chi Trần!”
“Chỉ thử một lần, nếu không thu được gì, ta sẽ tự đi xin lỗi hắn.” – Phương Chi Trần nói: “Ta không biết Vệ Ương rốt cuộc có vấn đề ở đâu. Nhưng huynh là đại ca của ta, huynh giúp ta nhiều như vậy nhưng ta lại không thể giúp huynh cái gì, chỉ có thể ra hạ sách này.”
Sự tình đã định trước, Phương Chi Chúc cũng bất đắc dĩ. Y quyết định chờ mọi việc kết thúc sẽ chủ động kể lại hết cho Vệ Ương và xin lỗi, dù gì thì Chi Trần cũng là vì y nên mới làm như vậy.
Phương Chi Chúc đương nhiên cảm thấy chuyện này rất phí công, bởi vì Vệ Ương tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy, càng sẽ không lừa gạt y.
Nhưng khi nhìn thấy ngân quang như ẩn như hiện trên người Vệ Ương, ánh sáng màu bạc tượng trưng cho lời nói dối thoáng qua khiến cho Phương Chi Chúc như sấm nổ ngang tai, trong đầu hỗn độn suy nghĩ.
Y chưa bao giờ nghĩ lời đệ đệ nói sẽ thành sự thật, cũng chưa từng cảm thấy bất an như vậy.
Hai người gối đầu nằm cạnh nhau, thời gian cứ từng chút trôi đi, giống như từng bước chân họ đặt xuống trong suốt hai năm qua.
Sự dịu dàng đó không phải là giả.
Phương Chi Chúc nhanh chóng bình tĩnh lại.
Y tin Phương Chi Trần, nhưng lại không muốn chứng minh Vệ Ương lừa mình.
Nên làm sao đây……
“Chi Chúc.” – Bên cạnh truyền đến tiếng ngái ngủ của Vệ Ương: “Sao thế, không ngủ được à?”
Phương Chi Chúc nghiêng đầu, nhìn vào ánh mắt dịu dàng trìu mến của Vệ Ương, hệt như ánh mắt đầu tiên nhìn y khi mới tỉnh lại.
Nhìn nhau một lúc, Vệ Ương nhích lại gần ôm lấy y, vùi đầu vào hõm vai y, mơ hồ nói: “Nếu không còn việc gì, chúng ta về sớm một chút có được không?”
Vệ Ương thường nói những lời này, đặc biệt là mỗi lần quay lại Yến Châu thì câu này luôn treo trên miệng hắn. Dường như hắn thực sự không thích bất kỳ nơi nào khác ngoài nhà của họ, luôn muốn sống đơn độc trên núi cùng với Phương Chi Chúc.
Phương Chi Chúc không trả lời, nhìn chằm chằm mái tóc đẹp đẽ của Vệ Ương một lúc, mới thấp giọng nói: “Vệ Ương, gần đây ta đã bắt đầu nhớ lại chuyện trước kia.”
Cánh tay ôm eo y dường như siết chặt hơn một chút, có chút cứng đờ, hắn vẫn chôn đầu vào vai y không nhúc nhích: “Nhớ lại cái gì?”
Phương Chi Chúc: “Nhớ tới lần đầu chúng ta gặp mặt, ta đuổi theo một tu sĩ tẩu hỏa nhập ma, còn ngươi thì giúp ta một phen.”
Vệ Ương trầm mặc một hồi, sau đó ngẩng đầu: “Đúng vậy—— nhưng mà, tại sao đột nhiên lại nhớ lại?”
Phương Chi Chúc: “Ta không rõ lắm. Có lẽ độc trong cơ thể dần được giải nên từ từ khỏe lên, sau này có thể sẽ nhớ ra những chuyện khác nữa.”
Vệ Ương hôn lên cằm y một cái: “Đừng nghĩ nhiều quá, nghỉ ngơi một chút đi, trông ngươi rất mệt mỏi.”
Phương Chi Chúc lặng lẽ nhắm mắt.
Ánh dương khuất bóng trăng sáng mọc lên, màn đêm đã buông màn, xung quanh chỉ còn một khoảng không yên tĩnh.
Vệ Ương nhẹ nhàng mở mắt, thấp giọng hỏi: “Chi Chúc à?”
Phương Chi Chúc nằm bên trong không nhúc nhích, hô hấp đều đều chứng tỏ đã ngủ say.
Vệ Ương nghiêng đầu, nhìn chằm chằm khuôn mặt của người bên cạnh.
Hình bóng của Phương Chi Chúc sớm đã khắc sâu trong linh hồn hắn, không cần tới ánh sáng, ánh mắt của hắn lướt qua từng chỗ, cẩn thận miêu tả ngũ quan của người này.
Không biết đã nhìn trong bao lâu, hắn hít sâu một hơi, vươn tay ấn lên trán của Phương Chi Chúc. Ngón tay hắn lạnh lẽo, mang theo một chút run rẩy, nhưng cuối cùng vẫn chạm đến làn da quen thuộc kia.
Sau đó, hắn nghe thấy một giọng nói quen thuộc: “Ngươi muốn làm gì?”