Tâm Ma

Chương 16: C16: Ngươi muốn giết ta



Phương Chi Chúc xoay người nhìn thân ảnh mơ hồ đang chạy đến chỗ y. Vẫn là bộ dáng quen thuộc đó, không có gì khác thường.

Trong lòng Phương Chi Chúc thả lỏng, kéo dây cương đi về hướng đó, hỏi: “Ngươi không sao chứ?”

Vệ Ương cười nhìn y: “Đương nhiên không sao.”

Phương Chi Chúc gật đầu: “Đi thôi.”

Vệ Ương hơi sửng sốt: “Đi?”

Phương Chi Chúc: “Còn có việc gì sao?”

Vệ Ương: “Kẻ kia dám lấy chúng ta ra bỡn cợt. Chi Chúc, ngươi cứ như vậy bỏ qua cho hắn?”

Phương Chi Chúc bị hỏi như vậy thì khó hiểu. Tầm mắt Vệ Ương nhìn lướt qua kẻ đang đứng đằng xa kia: “Bụng dạ khó lường, nên giết.”

Gió đêm không biết từ lúc nào thổi mạnh mẽ hơn, không ngừng gào thét trong khu rừng rậm rạp, như có hàng trăm người đang đua nhau khóc rống, khiến cho người ta phải rùng mình.

Phương Chi Chúc không khỏi nhíu mày: “Vệ Ương, ngươi……”

“Bụng dạ khó lường, ha ha ha ha ha, ta bụng dạ khó lường.” – Một tiếng cười lớn đột nhiên vang lên nghe thật chói tai: “Ta đúng là bụng dạ khó lường, ha ha ha ha ha, sao ngươi còn chưa đến giết ta?”

Mặt Vệ Ương trầm xuống, định lao tới.

Phương Chi Chúc nắm lấy cổ tay hắn, trầm giọng nói: “Không cần để ý tới hắn. Chúng ta đi.”

Vệ Ương: “Ta muốn giết hắn.” – Dứt lời, hắn đẩy Phương Chi Chúc ra và lao đến chỗ người nọ.

Ngay tức khắc, trước mắt Phương Chi Chúc tối sầm lại, tiếng gió rít đột nhiên im bặt. Phương Chi Chúc theo bản năng gọi: “Vệ Ương!”

Không có ai trả lời.

Giống như rơi vào vực sâu vô tận, Phương Chi Chúc nhắm chặt mắt, lúc sau mở mắt ra, quả nhiên có thể nhìn thấy lại xung quanh.

Sơn cốc hắc ám, cuồng phong dữ dội, Vệ Ương vẫn đứng trước mặt y như cũ.

Phương Chi Chúc ngước mắt lên, hắn lập tức mỉm cười: “Chi Chúc à, sau này chúng ta sống ở đây nhé?”

Phương Chi Chúc: “……Tại sao?”

“Ngươi sẽ thích.” – Vệ Ương cầm lấy hai tay y: “Chúng ta sẽ có một cái sân để chăm hoa, trồng trọt, câu cá. Vào mùa đông thì đắp hai người tuyết, muốn làm gì thì làm đó, sẽ không có ai quấy rầy chúng ta.”

“Ta không……” – Phương Chi Chúc chợt phát hiện có gì đó không ổn, lông mi khẽ động: “Vệ Ương, ta là ai?”

Vệ Ương: “Ngươi là Chi Chúc, Phương Chi Chúc.”

Phương Chi Chúc: “Tại sao chúng ta lại ở đây?”

Vệ Ương: “Bởi vì ngươi thích.”

Hắn nghiêng đầu, ngạc nhiên hỏi: “Chi Chúc à, ngươi sao vậy?”

Ta sao vậy? Phương Chi Chúc cũng muốn biết.

Y nhìn chằm chằm Vệ Ương, nhưng xung quanh quá tối, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy dáng người.

Dáng người…

Phương Chi Chúc đột nhiên dùng sức, vùng ra khỏi bàn tay của Vệ Ương, nhanh chóng lùi về phía sau.

Vệ Ương sợ ngây người, la to: “Chi Chúc!” – Nhưng hắn không đuổi theo.

Phương Chi Chúc nhận ra gì đó, mí mắt rũ xuống, sau đó lại mở ra.

Vẫn là sơn cốc kia, đứng trước mặt y vẫn là Vệ Ương. Phương Chi Chúc hơi do dự, đang định lên tiếng thì bị Vệ Ương nắm cằm.

Chuyện xảy ra quá bất ngờ nên Phương Chi Chúc không kịp phản ứng: “Ngươi muốn làm gì?”

Vệ Ương nói: “Chi Chúc, có phải ngươi định rời bỏ ta?”

Phương Chi Chúc loay hoay: “Ngươi nói nhảm gì vậy?”

“Lúc trước ngươi chọn ta, vậy nên cả đời chỉ có thể ở bên ta.”

Vệ Ương vừa nói vừa có nét cười, nhưng lực siết cằm Phương Chi Chúc càng lúc càng mạnh, để lộ ra sự tàn nhẫn của hắn.

Phương Chi Chúc cảm thấy đau đớn, giọng nói lạnh lùng thêm vài phần: “Ngươi phát điên cái gì? Buông ta ra.”

Vệ Ương: “Ta thà rằng giết ngươi cũng không để cho ngươi đi.”

Phương Chi Chúc không muốn nói nhiều với hắn, y giơ tay vùng mạnh ra.

Ngay lúc này, đôi mắt lại lần nữa bị bóng tối che phủ. Đến nước này, nếu vẫn không phát hiện ra vấn đề, vậy y sống uổng phí ngần ấy năm rồi. Phương Chi Chúc thở nhẹ, hơi ngả người ra sau, bản thân như mũi tên đã căng trên cung mà lao xuống: “Ra đây.”

Không nhận được lời đáp, cũng không nhìn thấy Vệ Ương.

Trước mắt là núi non âm u, gió to gào thét, thỉnh thoảng còn xen lẫn tiếng kêu chói tai của loài chim chóc không rõ tên, giống như là tiếng ai đó gào khóc, nghe vô cùng khó chịu.

Phương Chi Chúc nhìn xung quanh, phát hiện bản thân trở lại nơi ban đầu thì trào phúng: “Cố lộng huyền hư.” (*)

(*) Cố làm ra vẻ huyền bí

Vẫn không nhận được lời đáp lại nào, Phương Chi Chúc quyết định không lãng phí thời gian nữa, cứ như vậy đi trước. Đúng lúc này, trong không trung truyền đến tiếng chim lảnh lót, nghe giống như tiếng chuông ngân vang. Phương Chi Chúc nghe thấy rất rõ, kinh ngạc ngẩng đầu, đón lấy Phạn Phạn đang rối rít bay tới.

Y không khỏi mỉm cười, tùy ý để Phạn Phạn đậu ở trên vai: “Sao ngươi lại tới đây?”

“Còn dám nói!” – Một giọng nói quen thuộc khác dần tới gần: “Nếu không phải nhờ nó, ta còn lâu mới tìm được ngươi!”

Đi cùng với giọng nói là một ngọn đuốc lớn, nhờ có nó mà sơn cốc được chiếu sáng bừng lên.

Y Thịnh đứng sau ánh lửa, vẻ mặt khinh thường: “Lần trước ta thấy ngươi rất thông minh, sao lần này lại ngu xuẩn đến vậy?”

Phương Chi Chúc đi theo Y Thịnh rời khỏi đây, trên đường còn hỏi hắn lý do đến. Y Thịnh nói: “Bổn gia ta không định quản, nhưng tiểu gia hỏa kia nói nếu ta mặc kệ ngươi, về sau nó không thèm để ý đến ta nữa.”

Phương Chi Chúc: “……Vậy sao?”

“Ít ra nhờ có nó, nếu không thì sẽ rất khó tìm thấy ngươi nhanh như vậy.” – Y Thịnh quay đầu lại nhìn: “Nơi này bị bao phủ bởi chướng khí, vô tình đi vào sẽ bắt đầu sinh ra ảo giác. Nếu bị kẹt một khoảng thời gian dài sẽ không phân biệt được đâu là thực đâu là ảo, dễ khiến người ta phát điên.”

Phương Chi Chúc hơi hồi tưởng, nhưng lại không có chút manh mối nào: “Nguy hiểm vậy sao.”

Y Thịnh: “Vừa rồi ta quan sát kỹ, bản thân chướng khí không đến nỗi đó, nhưng có kẻ thi thuật giở trò quỷ trong đó nên mới càng nghiêm trọng. Cũng may tâm trí ngươi kiên định nên không có gì đáng ngại.”

Phương Chi Chúc chắp tay về phía hắn: “Đa tạ.”

Y Thịnh quay đầu, không thèm nhìn y: “Ta vì tiểu gia hỏa thôi, không liên quan gì đến ngươi, biết chưa?”

Phương Chi Chúc khẽ cười: “Phải, ta biết rồi.”

Chuyện lần này không ảnh hưởng đến cơ thể Phương Chi Chúc, xem như là may mắn, nhưng những lời tiếp theo của Y Thịnh khiến cho Phương Chi Chúc không khỏi kinh hãi.

Y cưỡi trên lưng ngựa, hiếm khi cơ thể cứng đờ: “Ta bị hạ chú?”

Y Thịnh: “Đúng. Nhưng ngươi không cần lo lắng, loại chú này chỉ làm ngươi quên một số chuyện, không ảnh hưởng đến cơ thể.”

Phương Chi Chúc: “Ta mất trí nhớ không phải vì độc, mà là……”

“Tình trạng trước đó của ngươi thì ta không rõ, nhưng theo ta thấy, chất độc trong người ngươi không đủ để gây mất trí nhớ.” – Y Thịnh rung đùi đắc ý, một bên còn đùa với Phạn Phạn: “Lần trước ngươi đến Lạc Hà Sơn ta đã thấy kỳ quái, nhưng lại không rõ vì sao. Lúc đó nếu không phải có bệnh nhân cầu xin ta giúp đỡ, ta cũng không nghĩ tới điều này.”

Mấy ngày trước, có một vị tu sĩ tìm đến Lạc Hà Sơn, nói rằng bản thân bị bệnh nên xin Y Thịnh chữa trị. Chính trong lần chữa trị này, Y Thịnh bỗng nhiên nghĩ thông suốt điểm then chốt liên quan đến độc tố trong người Phương Chi Chúc.

“Bệnh nhân kia khi còn nhỏ bị kẻ thù bắt đi, sau này được người nhà cứu về. Nhiều năm trôi qua không hề phát giác ra điều gì, mãi đến sinh thần lần thứ 30 của hắn, chú ngữ mới bộc phát khiến hắn mất đi toàn bộ tu vi. Chỉ tiếc thời gian quá lâu nên ta chỉ có thể giữ lại mạng cho hắn, còn việc tu luyện thì bất lực.”

Y Thịnh thở dài: “Thù hận đến mức nào mới lựa chọn cách trả thù như thế chứ.”

Phương Chi Chúc nghe rõ tất cả, nhưng suy nghĩ vẫn còn hơi đình trệ.

Ai sẽ làm ra loại chuyện này?

Nếu là kẻ thù ra tay, vì sao chỉ khiến y mất trí nhớ nhưng lại không hại y? Ngược lại, nếu không phải kẻ thù, vì sao lại hạ chú lên người y khiến y mất trí nhớ?

Còn có, Vệ Ương có biết việc này không? Nếu biết, vì sao không nói với y? Nếu không biết, liệu y có nên nói cho hắn biết?

Những chuyện này đều xảy ra với chính mình của quá khứ, nếu muốn tìm hiểu đến cùng, chỉ có một cách.

Y hỏi Y Thịnh: “Xin hỏi, chú này giải được hay không?”

Y Thịnh nghĩ nghĩ: “”Có thể thì có thể, nhưng mà……”

Phương Chi Chúc: “Xin cứ nói thẳng, không sao.”

“Ta quả thật có cách giải, nhưng nếu như vậy, ngươi có khả năng sẽ không thể nhớ lại việc trước kia nữa.” – Y Thịnh lắc đầu: “Ta không tán thành cách làm rút củi dưới đáy nồi như vậy, trăm hại mà không có một lợi. Biện pháp tốt nhất vẫn là tìm được người hạ chú, đúng bệnh mới bốc thuốc được.”

Nói đến đây, Y Thịnh không biết nghĩ đến cái gì, hừ một tiếng: “Ta là vì tiểu gia hỏa thôi nhé.”

Phương Chi Chúc: “Ta hiểu rồi.”

Y Thịnh có thể xem như là người giỏi nhất mà y từng gặp. Tuy không bao giờ nói lời dễ nghe, nhưng sau khi ở chung hai lần, Phương Chi Chúc đối với người này vô cùng cảm kích.

Nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ thời gian tới sẽ rất bận rộn nên y liền nói: “Ta tạm để Phạn Phạn ở chỗ ngươi trước.”

Y Thịnh: “Hả?”

Phương Chi Chúc vuốt ve cổ Phạn Phạn: “Nó ở với ngươi rất vui vẻ.”

Y Thịnh liếc xéo qua: “Thật hay giả vậy? Ngày thường nó rất lạnh lùng với ta.”

“Nó cố ý đấy.” – Phương Chi Chúc giải thích: “Nếu không thật sự muốn đi theo ngươi, nó đã sớm bay về tìm ta.”

Phạn Phạn cọ vào tay y, sau đó đung đưa cái đuôi với Y Thịnh.

Đến hẻm núi bên cạnh thì mỗi người chia một ngả, Phương Chi Chúc một mình trở lại trên núi. Sáng sớm hôm sau y lại đuổi tới Nhạc Sơn.

Đang là ban ngày nhưng Nhạc Sơn giống như bị mây đen dày đặc che phủ, ngay cả một tia nắng cũng không chiếu xuyên qua được, có cảm giác âm u như mưa giông sắp ập đến. Đây có lẽ là chướng khí mà Y Thịnh từng nói.

Phương Chi Chúc nhảy xuống ngựa, đi xung quanh rồi chọn một gốc đại thụ, giơ tay lên làm gì đó. Sau đó y ngẩng đầu nói: “Xuất hiện đi.”

Quả nhiên không có ai đáp lại, Phương Chi Chúc không hề do dự đốt lên một ngọn đuốc: “Nếu ngươi không ra, ta sẽ thiêu rụi nơi này.”

Chờ đợi một lúc, vẫn như cũ không hề có động tĩnh, Phương Chi Chúc trực tiếp ném cây đuốc vào thân cây. Ngọn lửa khổng lồ chợt bùng lên giữa không trung, cùng với đó là mùi cháy khét đặc trưng của cây cối.

Cánh rừng này rộng lớn, ngọn lửa cháy bùng dữ dội, thiêu rụi nơi này chỉ là vấn đề thời gian.

Ngọn lửa rất nhanh đã lan sang những cây cối khác, khói đen đầy trời, Nhạc Sơn u ám trước mắt đã biến thành biển lửa.

Phương Chi Chúc lặng lẽ đứng đó, đôi mắt rực đỏ màu của lửa.

Sẽ sớm thôi.

Đột nhiên, một giọng nói từ phía sau vang lên: “Phương Chi Chúc, ta giết ngươi!”

Phương Chi Chúc nghiêng đầu tránh đi kiếm khí, đồng thời giơ tay lên. Ánh lửa chập chờn rồi biến mất vô tung vô ảnh như chưa từng tồn tại.

Đối phương hít sâu một hơi, đôi mắt lộ bên ngoài mạng che mặt thật sự có thể ăn tươi nuốt sống người. Hắn bị lừa rồi, cứ như vậy bại lộ trước mắt Phương Chi Chúc.

Người này tuy rằng che mặt, nhưng từ ánh mắt đến dáng vẻ đều lộ ra sự hung ác. Hắn chính là kẻ đã bắt cóc Vệ Ương ở Yến Châu, cũng là người trách cứ y có lỗi với Thành Viêm.

Lần trước nhắm vào Vệ Ương, lần này nhắm vào y, cả hai lần đều vô cùng khó hiểu. Nhưng có thể khẳng định rằng ——

Phương Chi Chúc hỏi: “Ngươi muốn giết ta?”

Đối phương: “Phải.”

Phương Chi Chúc: “Lúc ở Yến Châu ngươi có cơ hội để giết ta. Vì sao không động thủ?”

Không biết đã nói sai chỗ nào, đối phương đột nhiên tiến về phía y hai bước, kiếm trong tay run lên kịch liệt.

Phương Chi Chúc dường như không để ý, tiếp tục đưa ra suy đoán: “Ngươi muốn giết ta nhưng lại không động thủ, là bởi vì —— ngươi không dám xuống tay? Ngươi sợ ai? Là ta, hay là Vệ Ương?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.