Thời gian cách ba tháng, từ một hồi hôn nhân đi vào một
cuộc hôn nhân khác, Chu Thương Thương nghĩ bản thân rất thần kỳ, càng
thần kỳ chính là, còn đặc biệt tự nhiên, tất cả tự nhiên như là một vở
kịch Thượng Đế đã an bài tốt nội dung. Phụ nữ ly dị lại phụng tử thành
hôn, tình cảm của cô tuyệt đối không thể nói là cao thượng, thậm chí còn sẽ làm cho người khác lên án, thế nhưng thứ hạnh phúc này, cũng có
trước lên xe sau mới mua vé bổ sung.
Từ như gần như xa đến cuối cùng nước chảy thành sông thành hôn, tuy rằng chỉ qua ba tháng, thế nhưng Hàn Tranh tuyệt
không cảm thấy nhanh, nếu như một người trường kỳ ở vào lo được lo mất,
chỉ cảm thấy mỗi giây mỗi phút đều bị vô hạn kéo dài, tim bị treo lên
không chỗ an giấc, tựa như người mất ngủ, dù sao cũng nghĩ buổi tối phá
lệ dài, hạnh phúc dường như ánh bình mình sau đêm tối, trước khi ánh
bình minh tới, cứ nghĩ đêm tối không bờ không bến dài dằng dặc.
Hàn Tranh có hơn nửa tháng thời gian nghỉ kết
hôn, theo lý thuyết hẳn là dùng để du lịch tuần trăng mật, thế nhưng lo
lắng cho ba đứa trẻ trong bụng Chu Thương Thương, sợ mệt cô cùng con,
chỉ có thể mang tuần trăng mật dời về sau.
Ngày hôm sau tỉnh lại, Chu Thương Thương sớm đã ở phòng giữ đồ chọn quần áo, Hàn Tranh tỉnh lại, Chu Thương Thương đã
ngồi chồm hỗm trên đầu giường nhìn anh, Hàn Tranh hí hí mắt, kêu một
tiếng: “Bà xã.”
Chu Thương Thương hơi lăng một chút, đứng lên kéo rèm cửa sổ ra, nhất thời, ánh dương quang bên ngoài trút vào phòng.
Hàn Tranh khởi động thân thể nhìn Chu Thương
Thương, ngày hôm nay Chu Thương Thương mặc một chiếc áo khoác ngoài đỏ
thẫm, mang thai hai tháng, áo khoác tu thân mang vòng eo của cô hiện ra
chưa đầy một nắm tay.
Chu Thương Thương xoay người lại, lôi kéo Hàn
Tranh: “Thập Nhất, nhanh ngồi dậy, lát nữa còn phải cùng ăn điểm tâm với ba mẹ anh nữa.”
Hàn Tranh cười nhìn cô, ngữ khí lèm nhèm: “Không có việc gì đâu, ngày hôm nay bọn họ khẳng định sẽ hiểu.”
Chu Thương Thương lại đẩy đẩy Hàn Tranh: “Không được, nhanh lên một chút đi, ngồi dậy.”
“Được.” Hàn Tranh phá lệ thỏa mãn nhìn Chu
Thương Thương, đáy mắt cất chứa ý cười, lưu loát từ trên giường đứng
lên, sau đó xỏ đôi dép long phượng đỏ thẫm của mình chạy đến buồng vệ
sinh rửa mặt.
Khi Hàn Tranh đánh răng, Chu Thương Thương đẩy
ra cánh cửa thủy tinh in hoa của buồng vệ sinh, dựa ở cửa nhìn Hàn
Tranh, Hàn Tranh trần nửa người trên, miệng đầy bọt kem đánh răng, xoay
mặt qua, cười nhe răng với cô.
Chu Thương Thương vui vẻ, sau đó vỗ sau lưng
Hàn Tranh, do dự một lúc, mở miệng hỏi: “Thập Nhất, hôn sự của chúng ta
có phải rất tổn thương ba anh hay không?”
Hàn Tranh ùng ục ùng ục súc miệng, tốc chiến
tốc thắng cầm một cái khăn trắng lau khóe miệng, xoay người mang Chu
Thương Thương gông cùm xiềng xiếc ở trước bộ ngực trần của mình: “Cái gì là ba anh ba anh, là ba chúng ta.”
Chu Thương Thương ngửa đầu, giương mí mắt: “Em hỏi anh chuyện đứng đắn kìa, đừng ngắt lời.”
Hàn Tranh giả ngu chớp mắt một chút, bởi vì mới rửa mặt, lông mi đen đặc còn lộ vài giọt nước trong suốt, anh đưa mặt
qua, hôn lên miệng Chu Thương Thương, vô cùng thân thiết thay cô vén tóc ra sau vành tai, hai người dựa vào nhau quá gần, nhiệt khí nóng rực của Hàn Tranh phun trên gương mặt Chu Thương Thương, ngưa ngứa.
Chu Thương Thương đẩy Hàn Tranh ra, lo lắng nhìn vào mắt Hàn Tranh.
Hàn Tranh xùy cười ra tiếng, ngắt mũi của cô: “Em bây giờ là tân nương tử mới lên kiệu hoa —— nhăn nhăn nhó nhó.”
Chu Thương Thương tức giận vỗ Hàn Tranh một
chút, Hàn Tranh vươn tay giữ lấy tay Chu Thương Thương, mang tay cô dán
trong ngực trái của mình, cúi đầu nhìn Chu Thương Thương: “Thương
Thương, anh lấy hồng tâm của mình đảm bảo, anh tuyệt đối sẽ không cho em ở đây chịu một chút ủy khuất.”
Chu Thương Thương nhẹ mím môi, ôm Hàn Tranh: “Thập Nhất, em chỉ là không tự tin. . .”
Hàn Tranh vỗ vỗ đầu Chu Thương Thương: “Thương
Thương, thở một hơi là có thể mang ba đứa không phải là nên lòng tự tin
chật ních sao?”
Vừa dứt lời, Hàn Tranh “Ai ui” một tiếng, ăn
đau nhếch lên chân trái của mình, vẻ mặt đau khổ nhìn Chu Thương Thương: “Mưu sát chồng a.”
Chu Thương Thương: “. . .” –
Tân nương tử ăn cơm —— nhai kỹ nuốt chậm.
Bữa cơm đầu tiên Chu Thương Thương ăn chung với Hàn bộ trưởng, thật là vừa ăn vừa nơm nớp lo sợ. Hàn gia nguyên bản bốn miệng ăn, thêm cô nữa là năm, nếu như tính luôn ba đứa trong bụng, là
tám nhân khẩu.
Điểm tâm, cả nhà ngồi vây quanh bên bàn chữ
nhật gỗ lim, Hàn bộ trưởng chủ tọa, bên trái là mẹ Hàn, Hàn thủ trưởng,
bên phải là cô và Hàn Tranh.
“Thương Thương, ăn nhiều cháo gạo đen chút, mẹ đặc biệt bảo nhà bếp hầm cho con.” Mẹ Hàn mở miệng nói.
Chu Thương Thương ngẩng đầu nở nụ cười với mẹ Hàn: “Cảm ơn mẹ.”
Hàn Tranh nghiên mặt nhìn Chu Thương Thương, mở miệng: “Ăn không vô đừng cố, phụ nữ có thai phải ăn ít nhưng nhiều bữa.”
“Đúng vậy đúng vậy.” Mẹ Hàn cười cười, nhìn Chu Thương Thương lại bỏ thêm một câu: “Vậy ăn ít chút, nếu như đói bụng,
nhất định phải nói với mẹ, mẹ lập tức bảo nhà bếp làm cho con.”
Chu Thương Thương hướng về phía mẹ Hàn gật đầu: “Con sẽ, cảm ơn mẹ.”
Lúc này, Hàn bộ trưởng ho nhẹ một tiếng, mang đôi đũa thả xuống: “Tôi ăn no rồi.”
Mẹ Hàn liếc Hàn bộ trưởng, nói với bảo mẫu ở
phía đối diện: “A Thể, cho tôi thêm một chén cháo nữa, ngày hôm nay tôi
ăn thấy ngon miệng nha.”
Hàn bộ trưởng bị coi nhẹ, trầm mặc một lúc,
nhìn về phía Hàn thủ trưởng: “Lão đại, lát nữa ba cùng đi với con đến
doanh đội.”
Hàn thủ trưởng bị điểm danh ngẩng đầu: “Ba, con ngày hôm nay phải đến tổng quân khu họp.” Ngụ ý, anh là không thể cùng
ngài đây đi đến doanh đội.
Hàn Tranh thoải mái nhàn nhã bóc trứng gà, khóe miệng hàm chứa ý cười phá lệ động lòng người, qua một hồi, trứng gà bóc xong rồi, đưa cho Chu Thương Thương: “Chúng ta lại ăn thêm cái trứng,
bổ sung an-bu-min.” –
Chu Thương Thương vẫn quấn quýt chính mình mang thai là ba bào thai, cũng không biết là cái tâm lý gì, khi mấy người bà con Hàn gia hiếu kỳ hỏi cô: “Chị dâu trong bụng thật là ba bào thai
sao?” Khi đó, Chu Thương Thương không tự chủ được sẽ đỏ mặt, sau đó đặc
biệt mất tự nhiên gật đầu: “Hẳn là ba đi. . .”
Cái gì hẳn là ba đi, có lần bị Hàn Tranh nghe
được, đi tới, đưa tay đặt trên vai Chu Thương Thương, đối mặt với mấy
người anh em họ hiếu kỳ lôi ra nói đùa: “Chờ mấy đứa nhỏ sinh ra, tụi em phải tới giúp anh thay tã, hai anh chị đây bận rộn không làm được.” –
Chờ sau khi ba đứa trẻ sinh ra. . .
Mỗi khi tâm tình bình tĩnh xuống, Chu Thương
Thương mỗi lần nghĩ đến hình ảnh đứa trẻ sau khi sinh, tâm tình cô thật
vất vả mới bình tĩnh trở lại, lại bắt đầu từ trên xuống dưới phập phồng.
Tuy rằng bác sĩ nói phải thả lỏng, thế nhưng áp lực cũng theo cái bụng từng chút từng chút nổi lên, càng ngày càng tăng lên.
Bởi vì áp lực lớn, Chu Thương Thương hầu như
mỗi đêm đều nằm mơ, cảnh trong mơ thiên kì bách quái, có huyền nghi, ví
dụ như cô có lần mơ tới mình phải lâm bồn, sau đó rõ ràng đâu có ba bào
thai chỉ sinh ra một con búp bê . . .
Cũng có giấc mộng thần thoại, ví dụ như buổi
tối ngày hôm trước mơ tới mình sinh ra ba đứa bé giống như kỳ lân, trên
đỉnh đầu đều có hai cái sừng, sau đó mũ nón cô với Hàn Tranh đã chuẩn bị tốt toàn bộ đều phải cắt hai cái lỗ. . .
Càng kỳ quái hơn, có lần cô cư nhiên mơ tới
mình sinh ra Na Tra, cục cưng mới ra phòng sinh, liền cưỡi Phong Hỏa
Luân ở trên bầu trời bệnh viện bay tới bay lui, phong cách cực kỳ.
. . .
Buổi tối, Chu Thương Thương thường hay từ trong giấc mộng khiếp sợ tỉnh lại, nếu như là ác mộng, khó tránh khỏi sẽ oa
oa khóc lên.
Hàn Tranh mông mông lung lung mở mắt ra, tiếng
khóc của Chu Thương Thương thoáng cái làm cho anh giật mình tỉnh giấc,
mở đèn, vội vàng ôm Chu Thương Thương: “Thương Thương, sao thế, lại mơ
thấy cái gì rồi?”
Hàn Tranh vừa nói vừa vỗ lưng Chu Thương Thương: “Không khóc không khóc a, nằm mơ mà thôi. . .”
Chu Thương Thương càng khóc càng thấy ủy khuất, sụt sà sụt sịt mở miệng: “Em sinh ra ba quái vật. . .”
Hàn Tranh sờ sờ cái trán đầy mồ hôi của Chu
Thương Thương: “Không khóc không khóc, chúng ta sẽ không sinh ra quái
vật, chúng ta là người địa cầu thuần khiết, sẽ không sinh ra quái vật. . .” –
Chu Thương Thương mỗi đêm mất ngủ nhiều mộng,
thực sự vội muốn chết Hàn Tranh, cái phương pháp gì cũng đều thử qua,
trước khi ngủ cho Chu Thương Thương ly sữa nóng, mỗi đêm bưng nước nóng
cho cô ngâm chân, trước khi ngủ cùng cô nghe nhạc nhẹ. . .
Để cho Chu Thương Thương không bị áp lực quá
lớn, cũng không dám bởi vì những chuyện này dắt cô đến bệnh viện, chỉ có thể len lén hỏi bác sĩ, bác sĩ khoa phụ sản nói là người mang thai bởi
vì ba bào thai mà làm cho bản thân mình áp lực quá lớn, mà biện pháp
giảm sức ép tốt nhất là người có thai tự mình điều tiết.
Trung y nói: phụ nữ có thai nhiều mộng tim đập
nhanh, là “Tam khí bất túc”, “Tâm huyết”, “Tâm đảm, “Tâm khí”, cần
dưỡng tâm ích khí, dưỡng huyết an thần. . .
Hàn Tranh càng nghe càng khó hiểu, lái xe từ bệnh viện trở về, trong ngực có chút oán giận Tống Tử Quan Âm ——
Đồng dạng mỗi đêm mất ngủ nhiều mộng, tim đập
nhanh bất an còn có Trần Uyển Di, cái thai năm tháng, bụng Trần Uyển Di
đã bắt đầu hiện ra, ả triệt để rời khỏi vòng giải trí, chuyên tâm dưỡng
thai.
Nhưng càng dưỡng càng buồn bực, nguyên nhân là
Tô Dần Chính từ lúc mang ả an bài tại trong căn biệt thự ở ngoại thành,
sẽ không có xuất hiện qua.
Di động của hắn đã tắt máy thật lâu, Trần Uyển
Di rốt cục qua nhiều cách hỏi thăm, cuối cùng có được dãy số của thư ký
Tô Dần Chính, gọi điện cho thư ký, thư ký nói: “Tô tổng trước mắt không ở quốc nội.”
Ả hỏi: “Có thể nói cho tôi biết Tô tổng đi đâu không?”
Thư ký không nói hai lời, mang điện thoại cắt đứt.
Trần Uyển Di tức giận đến sắp nổ phổi, tức giận nằm ở trên sô pha, một lúc lâu, khóc lên.
Trần Uyển Di cũng có một người bạn vì kết hôn
sinh con mà rời khỏi vòng tròn, nữ minh tinh này gả cũng không tính là
tốt, chí ít trong cái vòng tròn này là gả phải cho một người kém nhất,
chồng không phải con nhà quan cũng không phải con nhà giàu, chỉ là một
nhân viên kỹ thuật công trình bình thường.
Trước đây Trần Uyển Di từng khuyên cô ta, hiện
tại lại ước ao như cô ta, trong một tháng này, ả thường nghĩ, nếu như Tô Dần Chính là một người đàn ông phổ thông thì thật tốt, hắn có phải là
sẽ toàn tâm toàn ý với ả hay không?
Thế nhưng nghĩ vậy, Trần Uyển Di cũng phải tự
hỏi bản thân, nếu như Tô Dần Chính là một người đàn ông phổ thông, ả sẽ
yêu hắn sao?
Có một số việc không có biện pháp giả thiết, giống vậy ả không có biện pháp giả thiết mình không đi yêu Tô Dần Chính –
Hàn Tranh đặc biệt nghiên các loại bách khoa
toàn thư mang thai, để giải áp lực cho Chu Thương Thương, sớm ngày thoát khỏi mất ngủ nhiều mộng quấy nhiễu, dự định thử xem phương pháp tâm lý
trị liệu, tâm bệnh phải có thuốc tu tâm.
Tâm bệnh của Chu Thương Thương chính là một cái chữ “Ba”.
Phụ nữ có thai vốn là có áp lực, huống hồ chi
là ba bào thai, như vậy làm sao để cho Chu Thương Thương từ trong đáy
lòng thoát khỏi sự quấy nhiễu của cái chữ “Ba” này đây, Hàn Tranh trầm
tư suy nghĩ một đoạn thời gian.
Buổi tối, gió mát phất phơ, trên ban công phòng tân hôn đốt một ngọn đèn treo màu lam nhạt, trăng tròn 15, Hàn Tranh ôm Chu Thương Thương ngồi ở trên ghế dựa, trước hết nghe chút nhạc nhẹ, từ 《 Canon 》 đến 《 Forest Rhapsody》
Bên tai là khúc dương cầm linh hoạt kỳ ảo khiến người tĩnh lặng, trên đỉnh đầu một vầng trăng sáng.
Ánh trăng mê người, cây hoa hồng trên ban công tản ra mùi hương nhè nhẹ, trăng tròn hoa đẹp, ngày lành mỹ cảnh.
Chu Thương Thương làm tổ trong lòng Hàn Tranh, nhìn Hàn Tranh: “Nhìn đủ rồi chưa?”
“Thương Thương, đừng như vậy, chúng ta phải thả lỏng tâm tình nhìn một lúc nữa . . .” Dừng một chút, “Ngày hôm qua anh
nghiên cứu thơ cổ, có một câu đặc biệt thích.”
Chu Thương Thương ha ha nở nụ cười : “Thơ nói cái gì vậy.”
Hàn Tranh dừng một chút, đọc ra: “”Sủng nhục
bất kinh, nhàn khán đình tiền hoa khai hoa lạc; khứ lưu vô ý, mạn tùy
thiên ngoại vân quyển vân thư.”
Chu Thương Thương nhìn trời: “Nào có vân quyển vân thư, căn bản toàn là mây đen.” (vân quyển vân thư: mây cuốn mây bay)
Hàn Tranh ôm ôm Chu Thương Thương: “Anh nói
chính là ngụ ý, lời này có chỗ hay nha, chính là nói cho chúng ta mặc kệ gặp phải chuyện gì, đều phải có một tâm thái tốt, phải siêu nhiên, phải bình tĩnh, cần bình tĩnh. . .”
Chu Thương Thương buồn bực cười ra tiếng, tựa đầu ở trong ngực Hàn Tranh.
Hàn Tranh vuốt ve bụng dưới của cô, thử xem một loại liệu pháp tâm lý tự nghĩ ra khác —— phương pháp suy tưởng tương
lai tốt đẹp.
“Thương Thương, tiếp nữa anh kể cho em nghe một chuyện xưa.”
Chu Thương Thương nhẹ nhàng mà “Ừ” một tiếng.
“Đây là một chuyện xưa về ba chú heo con.” Hàn
Tranh ngoắc ngoắc khóe miệng, thanh âm phá lệ thuần hậu, ” Hồi xưa a, có một con heo mẹ sinh ra ba con heo con, ba con heo con trắng trắng tròn
tròn…. . .”