Tâm Hữu Bất Cam

Chương 56: “Nếu tới uống chén rượu mừng rồi hãy đi.”



Thẩm Băng kiên trì bảo ngày mai kết hôn để cho Chu Thương
Thương từ trong Tống gia được đón đi, Hàn Tranh hỏi ý kiến Chu Thương
Thương, Chu Thương Thương đồng ý gật đầu.

Nông lịch ngày 1 tháng 12, thích hợp kết hôn cưới gả.

5:00A. M.

Xe Hàn gia trước mang Chu Thương Thương đưa về Tống gia, sau đó đợi đến giờ lành, người Hàn gia trở lại đón cô dâu.

Hàn Tranh đem Chu Thương Thương đưa về Tống
gia, thực sự rất lo lắng, trước cũng là bởi vì cân nhắc đến điểm này,
phù dâu ngoại trừ ba cô em họ của anh ra, còn đặc biệt từ trong quân đội lấy ra ba vị nữ sĩ quan đảm đương vị trí phù dâu.

Vốn việc này Hàn Tranh cùng Hàn thủ trưởng nói
một tiếng là được, đáng tiếc Hàn thủ trưởng thực sự kéo không xuống mặt
mũi lấy việc công làm việc tư, cho nên Hàn Tranh chỉ có thể nhờ Mạc trại trưởng người từ nhỏ nhìn anh lớn lên, Mạc trại trưởng rất sảng khoái,
lập tức chọn ra ba vị nữ sĩ quan, phụ nữ trong quân đội, mỗi người thân
cường thể tráng, bên trong ba người nhỏ nhắn xinh xắn nhất cũng cao đến
167cm.

Chu Thương Thương ngồi ở gian phòng Tống gia bố trí sẵn, ba vị nữ sĩ quan đứng gác ở tại cửa, trong phòng, phù dâu, thợ trang điểm, nhà tạo mẫu tóc, thợ chụp ảnh. . . Mọi người chen nhau
thành một đoàn, gấp rút xoay quanh.

Đối diện trước cái gương, lúc thợ trang điểm
trang điểm cho Chu Thương Thương, ba vị em họ vây quanh ở bên cạnh Chu
Thương Thương, thường thường cùng cô nói nói chuyện phiếm, trò chuyện
đều là mấy sự tích ghê tởm của Hàn Tranh khi còn bé, nói đến chỗ thú vị, Chu Thương Thương cũng cong lên khóe môi.

Cô dâu trang điểm xong, nhân viên trang điểm đội khăn voan lên cho cô.

Lúc chuẩn bị kiểu tóc, bởi vì Chu Thương Thương tóc còn chưa đủ dài, dài vừa đến vai, nhà tạo mẫu tóc chỉ có thể trước
xoã tung tóc cô, sau đó bới một búi tóc đơn giản, lúc chuẩn bị xong từ
trong hộp bảo hiểm lấy ra một cái cài tóc khảm đầy kim cương, mang nó
cài lên búi tóc của Chu Thương Thương.

Chu Thương Thương bởi vì ngũ quan ngày thường
xinh đẹp, cho nên đặc biệt thích hợp với kiểu tóc đơn giản, kiểu tóc
càng đơn giản, ngũ quan càng thêm nổi bật, kiểu tóc cô dâu bới xong lộ
ra cái trán trơn bóng.

“Chị dâu thực sự thật xinh đẹp a.”

Cô dâu mới dù sao cũng thích được khen đẹp, huống
chi căn bản Chu Thương Thương cũng không tệ lắm, Chu Thương Thương đối
diện trước gương quan sát bản thân, cũng hiểu được mình rất đẹp. Nhìn
bản thân bên trong, Chu Thương Thương hai má có chút nóng lên, tâm tình y như con gái 18 tuổi đi lấy chồng.

Chu Thương Thương nhớ tới, lúc Hàn Tranh hừng
đông năm giờ mang cô đưa về Tống gia, cứ nhiều lần vuốt ve mặt cô:
“Thương Thương, anh thực sự chờ không kịp, còn tới ba bốn giờ, làm thế
nào chịu nổi đây.”

Làm thế nào chịu nổi đây, Chu Thương Thương nghĩ: từ lúc nào hai người bắt đầu có tâm tình giống nhau rồi –

9: 10A. M.

Theo âm hưởng “Thình thịch ——” , pháo hoa ở
trong không trung nổ ra, sau đó là tiếng pháo đùng đoàng vang lên, thanh âm đinh tai nhức óc.

“Anh họ tới.”

Một cô em họ nhỏ nhắn xinh xắn nắm lấy tay Chu
Thương Thương, kích động la hét: “Đóng cửa đóng cửa, đừng cho bọn họ dễ
dàng đi vào!”

Dưới lầu tiếng pháo bùm bùm thật lâu không dứt, Chu Thương Thương ngồi ở trước bàn trang điểm, lòng bàn tay ẩm ướt, đổ
mồ hôi.

Rất nhanh, truyền đến một loạt tiếng bước chân người đi lên lầu, cộp cộp cộp. . .

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, càng ngày
càng vang, trong đó còn truyền đến một giọng nam pha trò: “Thập Nhất a,
đừng gấp như vậy, tụi này đều theo không kịp. . .”

Bên trong phù dâu cười vang, Chu Thương Thương
sắc mặt nóng lên, cúi đầu, thật tình nghĩ bản thân ngày hôm nay căn bản
không cần thoa phấn son.

“Thương Thương, Thương Thương. . .” Ngoài cửa Hàn Tranh vừa gõ cửa vừa gọi tên cô.

Sáu phù dâu chặn ở cửa, không cho bọn Hàn Tranh đi vào, một người trong đó mở miệng: “Không thể vào đâu, trước phải hát một bài.”

“Hát cái gì?” Phù rể bên ngoài nói tiếp.

“Hát cái gì được đây?” Các phù dâu trước đó
chưa bàn xong, làm thành một đoàn vẫn chưa định ra chủ ý, lúc này có
người vỗ đầu: “Tối huyễn dân tộc phong! Tối huyễn dân tộc phong! !”
(link bài hát: nghe cũng vui tai lắm http://www.youtube.com/watch?v=FHEOfXOqp1Y )

Bên ngoài có người la: “Gài ông à, Thập Nhất tự mày lên đi.”

Bên trong tiếng cười liên tục.

Hàn Tranh gõ cửa: “Mấy vị hảo muội muội hảo tỷ
tỷ bên trong, mở mở cửa đi, cái bài phong gì đó anh thật chưa từng nghe
qua. . .” Nói xong, năm sáu bao lì xì từ khe cửa được nhét vào.

Phù dâu nhận được tiền lì xì, hơi chút mở cửa ra, nhưng mà cửa vừa mới mở, đã bị người bên ngoài phá ra, tuy nhiên
bởi vì có ba phù dâu là ở trong quân đội, ngăn lại một loạt, mang Hàn
Tranh cùng một loạt người chặn ở bên ngoài.

Chu Thương Thương nhìn ra phía bên ngoài, Hàn Tranh cách phù dâu, vợ ơi vợ à kêu cô: “Thương Thương, em cho anh vào đi.”

Chu Thương Thương cong cong khóe miệng, quay sang, không nhìn tới Hàn Tranh.

“Anh họ à, anh vẫn là hát đi, không thể hát bài này hát bài khác cũng được a.”

Hàn Tranh hơi nhìn các phù dâu.

Đúng lúc này, vài tiếng “Oa ——” cùng vang lên,
Chu Thương Thương quay đầu, chỉ thấy Hàn Tranh ném một xấp bao lì xì lên trên, nhất thời bao lì xì ở trên không trung rơi lả tả xuống.

Sau đó Hàn Tranh ngay khi các phù rể giúp mở
đường từ ngoài cửa đi vào, hướng về phía Chu Thương Thương đi tới, Hàn
Tranh mặc một thân tây trang chính thống màu đen, cổ áo khoác bên trong là màu trắng, ống tay áo phục tùng là nút màu hồng kiểu Trung Quốc.

Lúc này Hàn Tranh mặt mày phấn chấn, vẻ mặt xán lạn.

Hàn Tranh bước dài bước chân, một vài bước đã đi đến trước mặt Chu Thương Thương, sau đó dứt khoát mang cô ẵm lên.

Chu Thương Thương chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ,
đã bị Hàn Tranh ôm lên trên không, cô giơ tay ôm lấy cái cổ Hàn Tranh,
cười đối diện với anh.

“Nhận được cô dâu.” Các phù rể ồn ào.

Hàn Tranh cúi đầu nhìn Chu Thương Thương, mặt mày
hớn hở, hai tròng mắt sâu lắng tràn đầy ý cười, hình như cả người đều
mang theo quang mang nhỏ vụn –

Các phù rể phù dâu vui mừng hớn hở vây quanh cô dâu chú rể xuống lầu, nhưng ngay tại cửa cầu thang gặp gỡ Tống Thiến, Tống
Thiến đứng ở đằng trước Hàn Tranh.

Chu Thương Thương quay mặt sang, Tống Thiến một thân trang phục màu đen đứng thẳng ở phía trước, sắc mặt tĩnh lặng.

“Thực sự là chúc mừng.” Tống Thiến mở miệng.

Tràng diện đột nhiên xấu hổ lên, bên trong có
mấy người phù rể phù dâu vẫn hiểu biết sự tình, ví dụ như em họ X, trước đó Tống Thiến còn cùng với Hàn Tranh, Tống Thiến thường thường tìm cô
ấy đi dạo phố, sau đó cô ấy tự nhiên cho rằng Tống Thiến là chị dâu
tương lai, đều đã âm thầm kêu Tống Thiến chị dâu không dưới một lần.

Em họ X nhìn Tống Thiến vẻ mặt lệ khí, cười gượng hai tiếng, quay sang, tránh cho xấu hổ.

Hàn Tranh ôm chặt Chu Thương Thương, không nhìn đến Tống Thiến, muốn từ bên hông cô ấy đi qua.

Tống Thiến lại ngăn cản Hàn Tranh, nhìn Hàn
Tranh, ha ha nở nụ cười hai tiếng: “Cưới một người kết hôn lần hai, cũng muốn đường hoàng như vậy sao?”

Chu Thương Thương ôm vai Hàn Tranh, dán trong ngực anh, cô có thể cảm thấy ngực Hàn Tranh phập phồng.

“Thập Nhất, không có việc gì đâu, chúng ta đi.” Chu Thương Thương thấp giọng mở miệng.

“Tống Thiến a, mới vừa nãy đoàn người chúng tôi đi lên cô không ngăn cản, hiện tại làm cái gì vậy,tự mình thiết lập
trạm kiểm soát sao?” Phù rể Đỗ Khang cười hì hì mở miệng, sau đó mang
Tống Thiến kéo đến một bên.

Hàn Tranh đuôi mắt khẽ nhướng, ôm Chu Thương Thương, bước nhanh đi xuống lầu.

Từ Tống gia đi ra, bên ngoài ánh mặt trời sáng
rực, Chu Thương Thương híp híp mắt, sau đó Hàn Tranh mang cô bế đến
trong buồng xe Lincoln, đóng cửa lại, khoang xe Lincoln rộng rãi, Hàn
Tranh nắm lên tay Chu Thương Thương, nhìn cô, nhếch miệng cười a cười a.

“Thương Thương, em thật xinh đẹp.” Hàn Tranh nắm lòng bàn tay cô, “Thực sự rất đẹp, cái loại rất đẹp này. . .”

Chu Thương Thương nở nụ cười, nhìn Hàn Tranh: “Anh ngày hôm nay cũng rất đẹp trai.”

Hàn Tranh sửa sang lại áo quần, đưa mặt sát
qua: “Đương nhiên phải đẹp trai, chúng ta phải môn đăng hộ đối không
phải sao?” –

10: 00A. M.

Xe hoa đúng giờ đi vào Hàn trạch, Chu Thương
Thương lại do Hàn Tranh bế cô xuống xe, phía sau ba bốn hoa đồng tiến
lên cầm đuôi váy cưới của cô.

Hoa đồng tuổi tác không giống nhau, nhỏ nhất
chưa tới ba tuổi, lúc nâng đuôi váy Chu Thương Thương bị vấp ngã một
cái, sau đó quỳ rạp trên mặt đất khóc lên. Tất cả mọi người ra ngoài
nghênh tiếp cô dâu đều nhịn không được cười rộ lên, hoa đồng được một
người phụ nữ mỹ lệ đến ôm lấy, ôm đứa bé cười lui ra.

Đi tới Hàn trạch, cũng là kính trà, Hàn bộ
trưởng vẫn từ Bắc Kinh bay trở về, đoan đoan chính chính ngồi ở ghế gỗ
lim, sắc mặt nghiêm túc.

Hồng trà, bao lì xì, hai bên trao đổi lẫn nhau.

Chu Thương Thương bưng nước trà đưa cho Hàn bộ trưởng, kêu một tiếng “Ba.”

Hàn bộ trưởng không chút nhúc nhích.

“Hàn Chính Thiên.” Hàn thái thái hạ giọng, Hàn
bộ trưởng nhàn nhạt liếc Chu Thương Thương đang quỳ gối trước mắt, vẫn
là tiếp nhận ly trà từ trong tay cô, sau đó từ trong khay cầm lấy một
bao lì xì, đưa cho Chu Thương Thương.

Chu Thương Thương tiếp nhận bao lì xì, “Cảm ơn ba.”

Hàn bộ trưởng “Ừ” “Ừ”, vẫn là vẻ mặt nghiêm túc.

Kính trà xong, là ăn đồ ngọt chè hạt sen long
nhãn múc trong chén sứ hồng vẽ hoa văn bách hoa tinh xảo, do người bảo
mẫu già của Hàn gia bưng lên, đưa cho Hàn Tranh và Chu Thương Thương.

Hàn Tranh bưng lên cái chén nhỏ, múc một muỗng, đưa tới bên mép Chu Thương Thương, Chu Thương Thương miệng tiếp nhận,
hơi đỏ mặt.

“Đổi lượt tới em.” Hàn Tranh nhướng mày với cô.

Chu Thương Thương nhìn vẻ mặt bỡn cợt của Hàn Tranh, cũng đút anh một muỗng.

Chè hạt sen long nhãn táo đỏ, ngụ ý sớm sinh
quý tử, đối với bọn họ cặp đôi phụng tử thành hôn này, chỉ là đi ngang
qua sân khấu mà thôi –

11: 00A. M.

Chu Thương Thương với Hàn Tranh từ Hàn trạch đi ra, đi đến khách sạn Bốn Mùa.

Chu Thương Thương đi tới phòng nghỉ của khách
sạn, lại một phen trang điểm, ngồi ở trước gương, cô nghĩ chờ thêm nửa
tiếng nữa, cô thực sự ở dưới sự chứng kiến của mọi người trở thành vợ
của Hàn Tranh.

Hàn Tranh đứng ở bên ngoài bắt chuyện với khách khứa, lần này tuy rằng mời tới tất cả đều là thân bằng bạn hữu, thế
nhưng Hàn gia muốn làm tiệc vui, thành phố S không ít người muốn tới
tiếp cận kéo quan hệ, cứ như vậy, khách liền nhiều hơn vài lần, trong đó đại đa số cũng là “Không mời mà tới” .

Bởi vì là việc vui, cũng không thể mang khách
chặn ở bên ngoài, bởi vậy, ngoại trừ 50 bàn dự tính, còn phá lệ thiết
lập 50 bàn chiêu đãi khách”Không mời mà tới”.

Hàn Tranh ngày hôm qua sau khi cúp điện thoại
vẫn rất thấp thỏm, tối hôm qua còn năm mơ, trong giấc mơ một hồi là
khuôn mặt của Chu Thương Thương, một hồi là Tô Dần Chính, trái lại không thấy thân ảnh của mình, sau khi hừng đông giật mình tỉnh thì không ngủ
lại nữa.

Có đôi khi hạnh phúc rõ ràng xảy ra trước mắt,
nhưng vẫn nghĩ như là trộm đến, Hàn Tranh giật nhẹ miệng, lại sửa sang
lại cà- vạt, lúc này, Áp tử từ bên ngoài hỗ trợ đi đến, ở bên tai Hàn
Tranh ném một câu: “Nó tới.”

Hàn Tranh như trước gợn sóng không sợ chỉnh lý
cà- vạt của mình, khi rời đi thì vỗ vai Áp tử: “Vậy mày hỗ trợ trông nom đi.” –

11:30A. M.

Khách khứa lục tục trình diện.

Bên ngoài đại sảnh, ngọn đèn treo thủy tinh
chiếu xuống ánh sáng óng ánh, thảm đỏ, khách khứa quần áo chỉnh tề, hoa
bách hợp tươi rói, sổ ký tên, rượu nước có đôi có cặp. . . Còn có khúc
nhạc hôn lễ vẫn đang phát ra.

Nhạc khúc du dương quấn ở bên tai, Tô Dần Chính nghĩ mình như là đi vào một giấc mộng, hắn thậm chí có chút phân không
rõ lắm là mình đi vào giấc mộng của mình, hay là quấy nhiễu giấc mộng
của người khác.

Hắn vẫn khống chế không được bản thân đi tới
hôn lễ của cô, ở đây thực sự là một mảnh vui mừng, Tô Dần Chính nhìn hoa tươi bày trên lễ đài phía trước, hắn có chút chậm chạp không có tinh
thần, cô làm thế nào lại thành cô dâu của người khác đây.

Áp tử đi lên phía trước vỗ vài cái lên vai Tô Dần Chính, thở dài hai cái: “Dần Chính.”

Tô Dần Chính nhìn Áp tử, sắc mặt tĩnh như chỉ thủy.

Áp tử mất tự nhiên kéo kéo khóe miệng, xấu hổ
nói lung tung lên: “Cái kia… cái kia, từng gặp qua biển xanh khó muốn
làm sông nhỏ, người anh em tao cũng biết mày xem thông suốt, dù sao đều
là anh em tốt một hồi, mày có thể đến chúc phúc, Thập Nhất vẫn rất hài
lòng. . .”

Tô Dần Chính nhìn Áp tử liếc mắt.

Áp tử đi loanh quanh: “Kỳ thực tao có thể lý
giải mày, dù sao cũng là người mình từng yêu, nhưng mà cái kia. . . Ha
ha. . . Ha ha. . . Ha ha. . . Có đúng hay không. . .” –

12:00A. M.

Cô dâu chú rể đi vào.

Áp tử lôi kéo Tô Dần Chính tìm hai vị trí hẻo lánh, ngồi xuống: “Nếu tới, uống chén rượu mừng rồi hãy đi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.