Bà vẫn cứ nghĩ đem con cất bước chỉ là chuyện mấy ngày hôm trước, đảo mắt con đã kết hôn rồi.
Chu Thương Thương là buổi chiều năm giờ ngồi trên máy bay,
bay từ thành phố S về thành phố B, phương hướng bay cùng với vòng quay
của trái đất tương nghịch, lúc này, máy bay bây giữa các tầng mây, ánh
nắng chiều vàng rực đều ở trước mắt, lộng lẫy rực rỡ, dường như ở trong
một mảnh quang hoa.
Chu Thương Thương kéo lại tấm che cửa sổ, tiếp viên hàng không bắt đầu đưa đồ ăn, Tô Dần Chính mang ly sữa ấm áp qua cho cô.
Chu Thương Thương không uống, lắc đầu.
Tô Dần Chính hơi thấp đầu, thu hồi tay, không nói chuyện.
Tiếp viên hàng không rời đi, Chu Thương Thương nhẹ phun một hơi bực tức, quay đầu nhìn về phía Tô Dần Chính, nhẫn nại trào phúng mở miệng hỏi: “Anh theo tới làm cái gì đây ?”
Tô Dần Chính cúi đầu, không trả lời cô, đối với lời nói của cô ngoảnh mặt làm ngơ.
Chu Thương Thương nhắm mắt nghỉ ngơi, kỳ thực cô có nghĩ
tới sau khi kết hôn sẽ cùng Tô Dần Chính quay về thành phố B một chuyến, thăm Trương Lâm, thăm Chu Trường An, cũng dẫn hắn đến trước mặt Tưởng
Ái Linh, mặc kệ Tưởng Ái Linh không muốn thấy cô, nhưng cũng coi như chu toàn một cái niệm tưởng của cô.
Nhưng là cảm tình luôn thay đổi vô thường, hôn nhân cùng với thực phẩm Trung Quốc như nhau không có bảo đảm –
Ba tiếng đồng hồ hành trình, Chu Thương Thương và Tô Dần
Chính không có bất luận cái giao lưu gì, lúc xuống máy bay, Chu Thương
Thương bị người ở phía sau không cẩn thận quẹt phải, sau đó Tô Dần Chính giơ tay kéo cô một chút, vẫn một mực yên lặng không lên tiếng theo sát
phía sau cô, cho đến khi lên xe trên đường đến bệnh viện số 1 thành phố
B, Tô Dần Chính mở miệng: “Thương Thương.”
Chu Thương Thương quay đầu, nhìn Tô Dần Chính: “Anh nói.”
“Không có việc gì.” Tô Dần Chính mím môi, “Đợi đến lúc tới bệnh viện đừng quá gấp.”
Chu Thương Thương “Ừ” một tiếng, qua một lúc, mở miệng:
“Đợi đến lúc tới bệnh viện anh trở về đi, tôi thật không biết giới thiệu anh như thế nào.”
Tô Dần Chính nhàn nhạt quay đầu, qua một lúc, nói được, khi phát ra tiếng cổ họng giống như là nhiễm một lớp bụi nham thạch nóng
chảy dày đặc –
Lúc Chu Thương Thương đi tới bệnh viện số 1, đã buổi tối
hơn 9 giờ, bảo mẫu của Chu gia đã sớm ở cửa bệnh viện chờ cô, gần năm
năm không gặp, Chu Thương Thương tiến lên kêu một tiếng: “Dì Hà. “
Dì Hà quay đầu, lúc thấy Chu Thương Thương thì lệ nóng
doanh tròng tiến lên phía trước cầm tay cô: “Thương Thương, con rốt cục
tới rồi.”
Lâu ngày gặp lại, cho dù không phải chí thân, chỉ cần tất
cả mọi thứ cùng cái thành phố này có liên quan cô cũng sẽ có xung động
muốn rơi lệ, Chu Thương Thương khống chế lại tâm tình, mở miệng hỏi dì
Hà: “Bà nội thế nào rồi?”
Dì Hà ấp a ấp úng không nói chuyện, ngẩng đầu nhìn bốn phía xung quanh, kỳ quái hỏi: “Thương Thương, chồng con không có tới sao?”
Chu Thương Thương nhất thời không biết nói tiếp thế nào.
Dì Hà lại hỏi một câu: “Bà nội con muốn gặp nó.”
Cửa bệnh viện người qua người lại, những bóng người trên
mặt đất xám trắng đến đến đi đi, chói chang đến Chu Thương Thương có
chút phiền lòng, cô ngẩng đầu, nói với dì Hà: “Anh ấy đến khách sạn đặt
gian phòng, sẽ đến sau.”
Dì Hà trách cứ nhìn cô một cái: “Ở khách sạn cái gì, trong nhà phòng rất nhiều đó thôi.”
Chu Thương Thương cười lắc đầu: “Khách sạn thuận tiện hơn.”
Chu Thương Thương theo dì Hà lên lầu 7, lướt qua hàng
lang thật dài, đi tới khu phòng bệnh đặc biệt, đứng ở cửa sổ nhìn một
lúc, hỏi dì Hà: “Bà nội ngủ rồi?”
Dì Hà gật đầu: “Bà không biết con đã tới, vẫn nói dì không nên thông báo cho con.”
Trong ngực như là rơi xuống một cây châm, Chu Thương Thương nói với dì Hà: “Bà nội bệnh đã thật lâu sao?”
Dì Hà thở dài, nói sang chuyện khác: “Thương Thương, con về trước nghỉ ngơi đi, ngồi máy bay lâu như vậy, khẳng định mệt mỏi.”
“Không có việc gì.” Chu Thương Thương lắc đầu, ngồi ở ghế dài bên cạnh, dì Hà ngồi ở bên cạnh cô, hỏi cô một ít tình hình.
“Con và chồng con có con chưa?” Dì Hà cười tủm tỉm nhìn về phía cô, “Năm năm trước con nói sắp kết hôn, hiện tại hẳn là có con
rồi đi.”
“Chưa có.” Chu Thương Thương rủ mắt, im lặng một lúc, “Vẫn chưa có dự định, chúng con đều rất bận.”
“Như vậy không thể được.” Dì Hà kiên trì khuyên bảo,
“Sao có thể vẫn không có con, nếu như con nghe lời dì Hà nói, lần này
trở về phải nhanh có một đứa, nghìn vạn lần đừng chạy theo mô đen học
cái ‘đinh khắc’ gì gì đó.” (đinh khắc : Double income no kids vì lý do
chủ quan hay khách quan mà chọn lựa không sinh con)
Chu Thương Thương kéo xuống khóe miệng, hơi cuối đầu, sau đó đứng lên, “Dì Hà, con về khách sạn trước, sáng mai sẽ qua.”
Dì Hà: “Được, con yên tâm, nơi này có dì đây.” –
Lúc Chu Thương Thương đi ra cửa bệnh viện, tầm mắt dừng lại ở cách đó không xa.
Tô Dần Chính cũng thấy cô, sau đó hướng về phía cô đi tới.
“Anh chưa đi?” Chu Thương Thương nâng mắt, xoay mặt qua, lần thứ hai mở miệng, “Nếu chưa đi, giúp tôi một việc đi.”
Không đợi Chu Thương Thương nói việc gì, Tô Dần Chính đã gật đầu trước: “Em nói đi, Thương Thương.”
“Chúng ta. . . Sắm vai vợ chồng vài ngày đi, bà nội với dì Hà còn không biết tôi ly hôn, tôi không muốn bọn họ không yên lòng.”
Tô Dần Chính nhìn Chu Thương Thương : “Được.”
Chu Thương Thương nói: “Cảm tạ.”
Tô Dần Chính tự trào nở nụ cười một chút, không nói chuyện.
Để thuận tiện, cô với Tô Dần Chính ở khách sạn đối diện bệnh viện đặt phòng, lúc thuê phòng, cô bé tiếp tân nhìn cô và Tô Dần
Chính một cái: “Thuê một gian phòng lớn sao?”
“Không phải.” Chu Thương Thương nói, “Thuê hai phòng.”
Cô bé tiếp tân liếc nhìn bọn họ, trong mắt có chút hiếu kỳ.
Thời đại thay đổi, trước đây là nam nữ thuê chung một
gian phòng sẽ bị nghị luận, hiện tại là nếu hai người nam nữ thuê phòng
riêng, trái lại khiến cho người ta hiếu kỳ.
Chu Thương Thương cầm thẻ phòng, lúc lên thang máy,
xoay người, đối vối Tô Dần Chính vẫn đang trầm mặc nói: “Ngày mai chín
giờ, cửa bệnh viện gặp nhau.”
Tô Dần Chính trợn tròn mắt nhìn cô, tròng mắt Tô Dần
Chính thuộc về cái loại đặc biệt đen, lúc thẳng tắp nhìn một người, bên
trong như ẩn chứa rất nhiều lời muốn nói.
Tô Dần Chính gật đầu.
Chu Thương Thương: “Vậy cảm ơn.”
Tô Dần Chính nhếch khóe môi, quay đầu đi.
Thang máy tại lầu mười ba dừng lại, cô với Tô Dần Chính đều tự cầm thẻ phòng mở cửa, sau đó vào trong, lại đóng cửa.
Hai người phòng sát vách, cách một mặt tường trắng.
Chu Thương Thương vào trong phòng tắm rửa một cái, lập
tức ngã lên giường ngủ, làm ổ ở trong chăn, chỉ cảm thấy tâm loạn như
ma, đều nói đao sắc chặt đay rối, cô rõ ràng chém, kết quả vẫn là phiền
như vậy, cô nghĩ, có phải cái chuôi đao này của cô có phần cùn hay không đây?
Lần này trở lại thành phố B, cô thậm chí vô pháp chính
mồm nói cho người khác, cô và Tô Dần Chính đã ly hôn, là lòng tự trọng
của phụ nữ tác quái mà thôi.
Hai lần trước cô và Tô Dần Chính đến thành phố B, cô
dắt Tô Dần Chính đi qua nghĩa trang của Trương Lâm và Chu Trường An, ở
trước mộ bia, cô nói với bọn họ mấy lời nói Tô Dần Chính rất tốt vân
vân…, Tô Dần Chính cũng nói mấy lời sẽ đối với cô tốt các loại.
Cho nên về sau lại cô và Tô Dần Chính ầm ĩ thành như
vậy, cho dù có đôi khi cô rất muốn về thành phố B, nhưng Chu Thương
Thương cũng không có trở về.
Chu Trường An nói cô tính tình mâu thuẫn, kỳ thực cô
tuyệt không mâu thuẫn, chỉ là có đôi khi chính cô cũng đối mặt không
được cô và Tô Dần Chính sẽ đi tới một bước này mà thôi –
Ngày hôm sau, lúc Chu Thương Thương ra khỏi phòng khách sạn đi ngang qua gian phòng sát vách, không khỏi nhìn thoáng qua, cửa
phòng đang đóng, bên trong không có âm hưởng gì, sau đó cô xuống lầu ra
thang máy, thì thấy Tô Dần Chính đã ngồi ở trên sô pha ngay đại sảnh.
Tô Dần Chính nâng mắt thấy cô, đứng dậy.
Điểm tâm là một tiệm cháo bản địa ở thành phố B, đơn
giản là vì cách bệnh viện rất gần, lúc ăn sáng, Chu Thương Thương và Tô
Dần Chính đều tự chọn món, nếu như Tô Dần Chính đưa giúp cô cái gì, ví
dụ như đưa cho đôi đũa các loại, Chu Thương Thương đều nói câu cảm ơn.
Cô hẳn là cần cảm ơn Tô Dần Chính, Tô Dần Chính không
có nghĩa vụ ở lại thành phố B hầu cô sắm vai vợ chồng, thế nhưng nói
thật, mặc kệ Tô Dần Chính làm cái gì, cô cũng làm không được thật tình
thực lòng cảm ơn hắn –
Ăn điểm tâm xong, Tô Dần Chính theo cô đi bệnh viện,
khi dì Hà nhìn thấy Tô Dần Chính, cư nhiên còn có thể gọi ra tên của
hắn, dì vô cùng thân thiết gọi hắn “A Chính”, mang theo khẩu âm thành
phố B, thân thiết vô cùng.
Đi tới cửa phòng bệnh, dì Hà len lén nói với Chu Thương Thương: “Dì nói với bà nội con đã đến rồi, bà mắng dì một hồi, thế
nhưng sáng sớm còn bảo dì chải gọn tóc cho bà, chờ con đi gặp bà đấy.”
Chu Thương Thương chạm vào khóe mắt có phần ướt át của
mình, đẩy ra cửa phòng bệnh. Tô Dần Chính theo ở phía sau cô, cô muốn
chờ Tưởng Ái Linh hỏi, cô sẽ nói cho bà, đây là chồng của cô, hắn và cô
rất sớm đã yêu nhau, kết hôn cũng rất nhiều năm, cảm tình vẫn rất tốt –
Đẩy ra cửa phòng bệnh, Chu Thương Thương liền thấy
Tưởng Ái Linh nằm ở đầu giường, trước rõ ràng từng hận bà như vậy, nhưng lúc này thấy mái tóc hoa râm của bà, nước mắt thiếu chút nữa thoát ra
ngoài.
Sau khi đi tới phòng bệnh, Tô Dần Chính đã kéo lấy tay cô, đi tới trước giường bệnh, hắn còn kêu trước cả cô một tiếng bà nội.
Tưởng Ái Linh chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Chu Thương
Thương, lại nhìn Tô Dần Chính, chậm chạp già nua mở miệng: “Các con tới
à. . .”
Tưởng Ái Linh nói đã rất cật lực, Chu Thương Thương
ngồi ở bên giường của bà, cúi đầu nhìn tay Tưởng Ái Linh, đã phù thũng
lên, có khả năng trường kỳ truyền dịch, mu bàn tay đã thành màu xanh
tím.
“Bà nội.” Chu Thương Thương kêu một tiếng.
Tưởng Ái Linh quay đầu: “Bà không phải bà nội con. . .”
“Bà nội. . .”
Chu Thương Thương kéo tay Tưởng Ái Linh, liên tục kêu hai tiếng bà nội.
Sau đó Tưởng Ái Linh rốt cục giơ tay chạm vào mặt của cô: “Đứa bé ngốc này. . .”
Chu Thương Thương vẫn không khống chế được cảm tình của mình, nước mắt ào ào chảy ra bên ngoài.
Tưởng Ái Linh vuốt mặt cô, kêu tên cô: “Thương Thương. . .”
Chu Thương Thương càng khóc lợi hại: “Bà nội, xin lỗi, con không sớm một chút đến thăm bà, xin lỗi, xin lỗi. . .”
Tưởng Ái Linh xoa xoa nước mắt cho cô: “Lớn như vậy
rồi, còn khóc.” Sau đó ngẩng đầu nhìn Tô Dần Chính, cười mở miệng hỏi,
“Con chính là chồng của Thương Thương sao?”
Tô Dần Chính đứng trước đầu giường, tay trái vẫn đặt ở
trên vai Chu Thương Thương, hắn gật đầu với Tưởng Ái Linh: “Rất xin lỗi
bà nội, chúng con kết hôn không báo cho bà.”
“Không có việc gì, các con sống tốt là được rồi.” Tưởng Ái Linh hiền lành nhìn Chu Thương Thương, lại nhìn về phía Tô Dần
Chính, “Thương Thương là một đứa bé ngoan, con phải đối xử tốt với nó a. . .”
Tay Tô Dần Chính đặt ở trên vai Chu Thương Thương hơi rụt lại.
Tưởng Ái Linh lại cười cười: “Thương Thương của chúng ta rất đẹp đúng không?”
Tô Dần Chính gật đầu một cái: “Đẹp. . .”
Tưởng Ái Linh sờ soạng đầu Chu Thương Thương, mở miệng: “Thời gian qua thật nhanh a, bà vẫn cứ nghĩ đem con cất bước chỉ là
chuyện mấy ngày hôm trước, đảo mắt con đã kết hôn rồi.”
“Bà nội, xin lỗi. . .”
Chu Thương Thương cũng không biết nên nói cái gì, lúc
này đối diện với Tưởng Ái Linh đang bệnh nặng, cô chỉ cảm thấy mình thực sự quá đáng hận, bà là mẹ của Chu Trường An a, cô làm thế nào có thể
đến hơn mười năm không gặp Tưởng Ái Linh. Khốn kiếp a, Chu Thương Thương .
“Nghe dì Hà con nói, các con còn không muốn có con?” Tưởng Ái Linh lần thứ hai mở miệng hỏi cô.
Chu Thương Thương ngẩng đầu: “Chúng con còn trẻ, cho nên chưa muốn. . .”
Tưởng Ái Linh trợn tròn mắt, biểu tình trên mặt như là
cật lực nhớ lại một việc nhưng nhớ không nổi, “Năm nay Thương Thương bao nhiêu tuổi rồi?”
Chu Thương Thương nhìn Tưởng Ái Linh: “Bà nội, con hai mươi chín.”
Tưởng Ái Linh há miệng: “Đã hai mươi chín rồi à. . .”
Trạng thái tinh thần của Tưởng Ái Linh đã không tốt,
chưa nói nói mấy câu đã ngủ, lúc đi ra, dì Hà nói cho cô, ngày hôm nay
tinh thần Tưởng Ái Linh đã không tệ, mấy ngày hôm trước mỗi ngày bà thực sự chỉ tỉnh lại một chốc –
Tưởng Ái Linh ra đi là ở ngày cuối tuần thứ hai sau khi Chu Thương Thương đến, không biết có phải là thực sự có hồi quang phản
chiếu hay không, ngày đó ban ngày Tưởng Ái Linh đặc biệt có tinh thần,
còn cùng cô cùng nhau xem ảnh chụp, xem hết ảnh chụp, nói muốn ăn ô mai
của thành phố B.
Sau đó Chu Thương Thương phải đi mua, cô chạy hết hai
con phố, rốt cục mua được loại ô mai Tưởng Ái Linh muốn ăn, vội vã chạy
về tới ngoài phòng bệnh, Tô Dần Chính kéo tay cô, đôi môi run lên:
“Thương Thương, bà đi. . .”
Chu Thương Thương cả người như là bị bóng đè, chân như
nhũn ra, nếu như không phải Tô Dần Chính đỡ cô, cô có khả năng lập tức
té trên mặt đất, ô mai trong tay sớm đã rơi trên mặt đất, từng viên lăn
rơi lung tung.
Trong phòng bệnh đứng mấy người mặc áo dài trắng, đang
rút mấy cái ống của Tưởng Ái Linh, Chu Thương Thương run rẩy hai chân đi về phía Tưởng Ái Linh, sau đó ghé vào bên người Tưởng Ái Linh gào khóc
lên.
Năm 15 tuổi ấy, cô ôm chân Tưởng Ái Linh, khóc té trên mặt đất: “Bà nội, đừng đưa con đi.”
Đảo mắt mười bốn năm, Tưởng Ái Linh đi, còn không có ăn được ô mai cô mua về.
Thời gian qua thật nhanh, giống như Tưởng Ái Linh nói,
bà vẫn cứ nghĩ đem cô cất bước chỉ là chuyện mấy ngày hôm trước, đảo mắt cô đã kết hôn. . .
Ngày hôm sau, Chu Thương Thương cùng dì Hà cùng nhau
thu xếp di vật của Tưởng Ái Linh, lúc ở đầu giường Tưởng Ái Linh thấy
một bức tranh màu nước hé ra, cô lần thứ hai ngồi chồm hổm thân mình
khóc lớn lên.