Tâm Hữu Bất Cam

Chương 42: “Hàn Tranh, anh cút cho em!”



Trần Uyển Chi ngày hôm nay uống xấp xỉ hơn một cân rượu
đế, toàn bộ dạ dày khó chịu như thiêu như đốt, cô ta tửu lượng kỳ thực
tốt, trước đây cùng Tô Dần Chính đi chung ra ngoài bàn nghiệp vụ, sau
khi Tô Dần Chính đều uống đến nằm úp sấp, Trần Uyển Chi còn có thể đỡ
hắn, sau đó đưa hắn lên xe, đưa hắn về nơi có vợ hắn đang chờ.

Tất cả mọi người nói Trần Uyển Chi là nữ kim cương trên bàn rượu, ngàn ly không say.

Trước đây có nhân viên cùng nhau dốc sức làm tới từng
khuyên qua cô ta, “Cô liều mạng như vậy làm cái gì, Tô tổng tối đa cũng
chỉ có thể cho cô thêm tiền tăng ca mà thôi, Uyển Chi, đừng để cuối cùng ngay cả bản thân cũng thua lỗ vào.”

Cô ta nghĩ, cô ta sớm đã đập nồi dìm thuyền mang bản thân phối vào.

Cảm tình của cô ta đối với Tô Dần Chính, ở trong công ty
trên cơ bản là ‘Tư Mã Chiêu chi tâm’ người qua đường đều biết, cô ta
nghĩ Tô Dần Chính cũng biết, chỉ là không nói ra mà thôi, một ít nhân
viên kỳ cựu thường cùng cô ta trêu chọc: Uyển Chi a, phụ nữ không phải
như em cái dạng này, em cậy mạnh như vậy khẳng định sẽ dọa đàn ông chạy
hết.

Khi bọn họ làm trò lấy cô ta ra đùa thì cô ta nghiêng đầu nhìn Tô Dần Chính, Tô Dần Chính cũng cong khóe miệng cười rộ lên.

Cô ta giả vờ thoải mái, mở miệng hỏi người nam nhân viên
thương tổn cô ta kia, “Vậy anh nói, phụ nữ hẳn nên như thế nào? Có phải
phụ nữ đều cần phải như trong một khuôn mẫu khắc ra sao?”

Nam nhân viên suy nghĩ một chút: “Dù sao cũng phải có chút mùi vị nữ tính đi. . .”

Cô ta cúi đầu không nói chuyện.

Kết quả người nam nhân viên này lại thêm một câu: “Giống như bà chủ của chúng ta vậy vừa vặn tốt đẹp.”

Trần Uyển Chi kéo khóe miệng, nhìn về phía Tô Dần Chính, trên mặt hắn nét cười càng phát ra sáng lạn, sáng lạn đến chói mắt.

Tất cả mọi người nói ông chủ và bà chủ đều là nam tài nữ mạo, Kim Đồng Ngọc Nữ ông trời tác hợp.

Ông trời tác hợp?

Trần Uyển Chi đứng thẳng thân mình, nhìn về phía Chu Thương Thương, mở miệng: “Thật khéo, chị Thương Thương.”

Chu Thương Thương nhìn Trần Uyển Chi, trực tiếp lướt qua
Trần Uyển Chi đi vào bên trong, qua một lúc, nghe được thanh âm Trần
Uyển Chi rời đi, tiếng giày cao gót rơi vào mặt đất phát sinh âm thanh
lộp cộp ổn định, cho đến khi chậm rãi biến mất.

Chu Thương Thương nén giận trong đầu, khi từ bên trong đi
ra rửa tay thì mở vòi nước đến mức lớn nhất, tiếng nước ào ào từ trong
vòi nước vàng rực chảy ra, cô nhìn bản thân mình trong gương, giơ tay
lau đi lau lại màu son trên môi.

Chu Thương Thương trở lại ghế lô, Hàn Tranh đang cong chân
bắt chéo, dù bận rộn vẫn ung dung mà uống trà, thấy cô tiến vào, dừng
một lúc mới mở miệng: “Cái biểu tình gì đây, bị người khi dễ rồi?”

Chu Thương Thương ngồi xuống, mắt nhìn Hàn Tranh, không hé răng.

Hàn Tranh trộm nhìn sắc mặt Chu Thương Thương: “Sẽ không thật bị khi dễ chứ?”

Giao chiến giữa phụ nữ với phụ nữ, đều không phải luận bàn
học thức mỹ mạo mấy thứ này, mà là đạo hạnh, Chu Thương Thương nghĩ đạo
hạnh của mình ở trước mặt Trần Uyển Chi, trên cơ bản thuộc về loại không chiến mà bại cái loại này, Trần Uyển Chi còn không có lôi ra ba mươi
sáu kế, cô đã không đánh tự lui chắp tay cắt đất.

Lúc Trần Uyển Chi trở về, đối với mấy người đàn ông trên
bàn rượu triển lãm một khuôn mặt tươi cười, nghiêng đầu, tầm mắt vừa vặn rơi vào người Tô Dần Chính đang ở vị trí chủ tiệc.

“Tiểu Trần, mau tới, Đỗ tổng còn muốn uống với cô vài ly này.” Ông chủ Hoàng Nham mở miệng nói.

Trần Uyển Chi đi tới ngồi xuống, nói nói cười cười: “Đỗ tổng rộng lượng, tôi thực sự chịu thua.”

Đỗ tổng rõ ràng không tin, sai sử nhân viên phục vụ bên
cạnh rót rượu cho Trần Uyển Chi, sau khi nhân viên phục vụ rót đầy ly
cho Trần Uyển Chi, nói: “Tôi thế nhưng nghe nói cô Trần đây có tiếng là
ngàn ly không say . .”

“Đều là tin vịt mà thôi.” Trần Uyển Chi khuôn mặt nhỏ nhắn
khổ sở giải thích với Đỗ tổng, “Không tin, ngài có thể hỏi Tô tổng, tửu
lượng của tôi thật không có tốt như vậy, anh ấy trước đây là ông chủ của tôi, rất rõ ràng.”

Nói xong, Trần Uyển Chi nhìn về phía Tô Dần Chính.

Tô Dần Chính nhìn Trần Uyển Chi, cười như không cười mở miệng nói: “Uyển Chi cô thật khiêm tốn.”

Trần Uyển Chi thu lại ý cười trên mặt, sau đó quay đầu, nói với Đỗ tổng: “Rượu của Đỗ tổng, tôi thật phải uống.”Nói xong, đem một
ly đầy Mao Đài rót vào trong bụng.

Mấy người đàn ông trầm trồ khen ngợi, Trần Uyển Chi dùng dư quang quét về phía Tô Dần Chính, chỉ thấy hắn vẻ mặt biếng nhác tựa
lưng vào ghế ngồi.

(Nói một chút về cái quan hệ của Trần Uyển Chi với Tô Dần
Chính ở trong phần ngoại truyện về Tô Dần Chính – phần ngoại truyện này
mình không edit có nói tới Tô Dần Chính đối với tình cảm của Trần Uyển
Chi dành cho mình là vừa lợi dụng vừa hưởng thụ, mà hắn cũng từng thích Trần Uyển Chi, hắn có cái ý niệm khốn nạn là miễn sao trong lòng hắn
Chu Thương Thương vẫn là quan trọng nhất là được —-> cái mẫu người
như Tô Dần Chính này giống cái câu ông bà mình hay nói là “trẻ không hư, già sinh tật” ấy. Cơm thì anh vẫn ăn mà lâu lâu anh ngán em phải cho
anh đi ăn phở. Ghét mấy người như thế)

Từ Ngọc Phủ Lâu đi ra, Chu Thương Thương phát hiện di động
của mình còn quên ở trong phòng, Hàn Tranh thay cô lăn trở vào để lấy,
cô liền đứng ở phụ cận vành đai xanh chờ Hàn Tranh, buổi tối tám giờ,
chính là thời điểm toàn bộ thành phố náo nhiệt nhất.

Đoàn người từ trong Ngọc Phủ Lâu đi ra, khi Chu Thương
Thương quay đầu thì thấy Tô Dần Chính đứng ở chính giữa, anh tuấn gọn
gàng, tư thái cao ngất, bên cạnh còn có Trần Uyển Chi đang đứng cười
mỉm, khom thắt lưng cùng một vị nam giới bụng phệ nắm tay.

Các quý nhân trên thương trường a, Chu Thương Thương thu hồi tầm mắt.

Hàn Tranh không bao lâu đã đi ra, đưa điện thoại di động cho cô.

“Đi thôi.” Chu Thương Thương nói, cúi đầu nhìn thấy dây dày da của mình bị tụt, khi đang muốn cúi đầu thắt lại, Hàn Tranh đã ngồi
chồm hổm thân mình.

Chu Thương Thương có chút cứng ngắc mặc cho Hàn Tranh cột
dây dày cho cô, cúi đầu nhìn thắt lưng Hàn Tranh đang khom, hơi há miệng cái gì cũng không nói ra được, Hàn Tranh ngược lại vẫn cứ thập phần tự
nhiên, kiên trì buộc lại một cái nơ con bướm xinh đẹp cho cô.

Đúng lúc này, một chiếc xe từ bên người cô với Hàn Tranh
gào thét mà qua, Chu Thương Thương cúi đầu, Hàn Tranh đã thắt xong dây
giày đứng lên.

Tô Dần Chính đang ngồi ở ghế sau, con mắt nhìn chằm chằm
vào kính chiếu hậu, cho dù hai bên đèn đường sáng sủa, hình ảnh trong
kính vẫn mơ hồ lợi hại, tuy nhiên vẫn còn có thể thấy rõ là chuyện gì
xảy ra.

Thực sự là cảm động a, Tô Dần Chính kéo xả khóe miệng, cái cô gái kia có đúng hay không cũng bị cảm động đây?

Sau khi Hàn tranh đứng lên, đem tay trái nhẹ nhàng gác trên vai Chu Thương Thương: “Đi thôi.”

Chu Thương Thương đứng yên bất động.

“Sao thế? Cảm động không bước đi nổi?” Hàn Tranh cười vén
vén mái tóc không dài không ngắn của Chu Thương Thương, chần chờ một
chút, hỏi, “Hay là vừa thấy người không muốn thấy.”

Chu Thương Thương im lặng không mở miệng.

Hàn Tranh cũng yên lặng một lúc, gió đêm thổi trúng tóc
trên trán anh mất trật tự, một lúc lâu, anh nhìn về phía Chu Thương
Thương, “Thương Thương, vì cái loại người này thương tâm không đáng. .
.”

Chu Thương Thương bỗng nhiên cười ra tiếng, nở nụ cười một
lúc, vươn tay kéo lấy cánh tay Hàn Tranh, nhẹ giọng nói: “Thập Nhất, em
không có thương tâm, em là cảm động. . .” Thực sự đã rất lâu không có ai đối với cô tốt như vậy, tốt đến mức như là được người ta nâng trong
lòng bàn tay, tỉ mỉ che chở.

Hàn Tranh nở nụ cười hai tiếng: “Em không sợ anh chỉ làm màu mà thôi.”

Chu Thương Thương hừ một tiếng.

Hàn Tranh cười đến càng thêm tùy ý, ôm Chu Thương Thương
lên xe, lúc lên xe, còn “Làm màu” mang đai an toàn cho Chu Thương
Thương, ân cần khiến cho người khác giận sôi.

Khi Chu Thương Thương và Hàn Tranh trở lại tiểu khu, đụng
phải Triệu Trung Học và con trai anh ta sau khi ăn cơm tối ra ngoài tản
bộ.

“Chào cô giáo Chu.” Triệu Tiểu Lăng đứng ở bên cạnh Triệu Trung Học, ngoan ngoãn cùng Chu Thương Thương chào hỏi.

Chu Thương Thương giơ tay sờ sờ đầu Triệu Tiểu Lăng: “Bài tập ở nhà xong chưa?”

Khi lên lầu, Hàn Tranh hỏi Chu Thương Thương: “Tiểu hài tử xấu xa kia cũng là học sinh của em à?”

“Cái gì tiểu hài tử xấu xa.” Chu Thương Thương liếc xéo Hàn Tranh, nói, “Nó là một học sinh trong lớp em, thành tích rất tốt đích,
đi học biểu hiện rất tích cực.”

Hàn Tranh: “Thích biểu hiện.”

Chu Thương Thương: “. . .”

Dừng một chút, Hàn Tranh nhàn nhạt nhẹ nhàng nói một câu: “Em với vị bác sĩ kia còn rất có duyên.”

Chu Thương Thương cười cười, tùy ý gật đầu: “Đúng vậy đúng
vậy, rất có duyên nha. . .” Vừa dứt lời, cả người bị Hàn Tranh ôm lấy,
anh cúi đầu ở bên lỗ tai cô cắn xuống “Thế nhưng anh ta từng ly hôn.”

Hàn Tranh vừa nói xong, đã bị Chu Thương Thương đẩy ra, Hàn Tranh sửng sốt một chút, mới hiểu được mình nói ra không có đầu óc cỡ
nào, vội vã đuổi theo Chu Thương Thương.

“Hàn Tranh, anh cút cho em!”

Chu Thương Thương dùng chìa khóa mở cửa, liền đem cửa hung hăng đóng sầm.

“Rầm.” Hàn Tranh bị ngăn ở ngoài, một bên tự mắng mình ngốc, một bên gõ cửa, “Thương Thương. . .”

“Thương Thương, anh đáng chết, nhưng anh thật không có ý
nói em, một chút cũng không có, anh là nói vị Triệu Trung Học kia, không phải là vì anh sợ anh ta đối với em nghĩ loạn sao?”

Có người nhẹ nhàng ho khan một tiếng, Hàn Tranh quay đầu, Triệu Trung Học đứng ở phía sau anh.

Hàn tranh nghĩ ngày hôm nay mình thực sự không may, dựa ở
cửa móc ra gói thuốc, tuy rằng anh vẫn luôn mang thuốc theo trên người,
nhưng mà chỉ cần cùng Chu Thương Thương đứng ở một chỗ sẽ không có lấy
ra bao giờ.

Hàn Tranh rút một điếu đưa cho Triệu Trung Học.

“Cảm tạ.” Triệu Trung Học lắc đầu, “Tôi không hút thuốc.” Nói xong, lấy ra chìa khóa mở rộng cửa.

Hàn Tranh trong lòng hừ lạnh một tiếng, cúi đầu châm điếu thuốc, hút một hơi.

Triệu Trung Học quay về nhà cầm ví tiền để quên, lúc đi ra, Hàn Tranh vẫn dựa tại cửa đối diện thôn vân thổ vụ, Triệu Trung Học kéo kéo khóe miệng, sau đó nhấn thang máy xuống lầu.

Sau thời gian một điếu thuốc, Hàn Tranh lại gõ cửa gõ cửa, ở ngoài cửa bắt đầu tự mình mình kiểm điểm.

“Thương Thương, anh thật sai rồi, anh là người ăn nói vụng
về a, nói không dùng não a, nhưng mà câu vừa nãy chỉ do sai lầm, anh
khẳng định không phải nói em mà, anh chỉ là nhìn em mỗi lần đều cười tủm tỉm với vị bác sĩ kia, sau đó con của anh ta lại là học sinh của em,
không phải làm cho anh suy nghĩ nhiều sao?”

Dừng một chút, Hàn Tranh làm công tác chuẩn bị, tiếp tục
nói: “Thương Thương, anh thật sai rồi, là anh rất hẹp hòi, nhưng mà
Thương Thương, anh cũng bởi vì quá quan tâm em, hiện tại nếu như trên
đường cái có người đàn ông nào nhìn em liếc mắt nhiều một chút, anh đều
có thể đem anh ta làm tình địch. . . Thương Thương, mở cửa đi mà, Thương Thương?”

. . .

Hàn Tranh đem lỗ tai dán trên cánh cửa, nghe động tĩnh
trong phòng, hình như có tiếng bước chân, Hàn Tranh hài lòng nhếch miệng cười cười: “Thương Thương, cho anh vào nhà đi. . .”

Đột nhiên “Rầm” một tiếng, bên trong truyền đến thanh âm
hung dữ của Chu Thương Thương: “Hàn Tranh, anh có thể cút lưu loát chút
hay không!”

Hàn Tranh sờ sờ mũi: “Thương Thương. . .”

Chu Thương Thương: “Cút!”

Hàn Tranh thở dài, thực sự cút.

Khi Hàn Tranh lái xe quẹo qua giao lộ phía Nam, điện thoại
di động trong túi vang lên, anh lấy ra điện thoại nhìn tên báo trên màn
hình, qua thật lâu, mới chậm rì rì nhấn nút nghe.

“Chuyện quỷ gì hả, Áp tử.”

Hàn Tranh đẩy cửa quán bar Á Lan, xa xa đã thấy Tống Thiến
uống rượu điên cuồng, Áp tử thấy anh đến, như là thấy được Chúa cứu thế, nhanh chóng nghênh đón.

“Tao với bạn đến chỗ này uống rượu đã thấy cô ấy vừa khóc sướt mướt vừa uống rượu điên rồi. . .”

Hàn Tranh liếc ngang Áp tử.

“Không phải sợ gặp chuyện không may sao, tao mới điện thoại cho mày.” Áp tử nở nụ cười, “Nói như thế nào cũng là bạn gái cũ, mày
tới nghe một chút, trong miệng liên tục lầm bầm tên mày kìa. . .”

Hàn Tranh mang theo Tống Thiến từ trong quán bar đi ra, sau đó liền mạch lưu loát đem cô ấy nhét vào ghế sau, còn mình thì mở cửa
trước, lên xe, mở động cơ.

Tống Thiến ở phía sau vừa khóc vừa cười, Hàn Tranh khó tránh khỏi tâm phiền.

“Tống Thiến, mẹ nó, cô có thể có chút tiền đồ hay không.”

Tống Thiến gào khóc lên, gián đoạn mở miệng nói, Hàn Tranh
không có tính nhẫn nại đi nghe, hung hăng dẫm mạnh chân ga, hận không
thể lập tức mang xe chạy tới Tống gia.

Xe ở cửa Tống gia dừng lại, Hàn Tranh xuống xe, đem Tống
Thiến kéo xuống, lúc xuống xe Tống Thiến ngồi chồm hổm trên mặt đất tiếp tục khóc, Hàn Tranh cúi đầu nhìn, thản nhiên nói: “Thiến Thiến, tìm một người thích cô đi.”

Tống Thiến hai mắt đẫm lệ mông lung, ngẩng đầu: “Vậy anh làm sao không tìm một người thích anh?”

Hàn Tranh không nói chuyện, sau đó nhấn chuông cửa Tống
gia, không dự định vào cửa chào hỏi, sau khi bấm chuông cửa liền lên xe, quay đầu xe, rời đi.

Xe của Hàn Tranh vòng quanh thành phố S bốn vòng, sau đó
chạy lên cầu Khóa Giang, trên mặt sông có ba bốn chiếc thuyền ca-nô, mặt sông ánh lên thành phố S ban đêm nhộn nhịp, đối đầu cầu là tinh hỏa
sáng lạn của khu lão thành.

Hàn Tranh dừng xe, mở cửa sổ, đốt một điếu thuốc ngậm ở bên mép.

Ngày đó anh tuyệt đối là bị rút não, khi Tống Thiến gọi
điện thoại cho anh, vậy mà anh lại nói cho cô ta tên khách sạn anh đang
ở.

Ngày đó anh vì sao lại rút não như vậy đây, ngày đó anh dán mặt cầu xin Chu Thương Thương rời khỏi Tô Dần Chính đi theo mình, tiếp
nhận một câu nói cô gái kia ném cho anh: “Hàn Tranh, anh có thể đừng làm cho em khó xử như vậy hay không?”

Có phải mọi người đều là như vậy hay không, ở trước mặt
người mình yêu thì cúi đầu áp tai ăn nói khép nép, ở trước mặt người yêu mình thì vênh váo tự đắc không kiêng nể gì cả.

Tình yêu rốt cuộc là cái gì, Hàn Tranh nghĩ, tình yêu đối với anh mà nói, chính là Chu Thương Thương.

Không có tình yêu, anh cũng không phải không thể sống, chỉ
là không thể sống giống như bây giờ, tươi mới như vậy, chỉ cần ở cùng cô gái kia nhiều thêm một giây, sẽ cảm thấy như ông trời ban ân.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.