Tâm Hữu Bất Cam

Chương 13: Nhìn xem, khi đó quan tâm đúng là đơn giản biết bao



Sau khi thi vào trường cao đẳng, Hoa Câu bởi vì điểm không lý tưởng
đi Mỹ lưu học, Áp tử cùng Dư Giai Di vào một trường đại học công lập
khác trong thành phố S, ngược lại Hàn Tranh, khi thi vào trường cao đẳng phỏng chừng được Thần linh chiếu cố, điểm số được tuyển vào trường tốt
nhất cả nước, khi tháng 9 khai giảng thì đóng gói hành lý Bắc tiến.

Thời kì đại học, Tô Dần Chính cùng Chu Thương Thương thật sự xem như
sống cuộc sống thần tiên quyến lữ người người hâm mộ, thời kì đại học Tô Dần Chính so với thời kì trung học càng thêm thành thục, tình yêu và
lòng bao dung của hắn đối với Chu Thương Thương cũng càng thêm thành
thục, trong ký túc xá đại học của Chu Thương Thương có một bạn cùng
phòng từng hỏi qua cô một vấn đề như vầy: “Bạn cùng Tô Dần Chính rốt
cuộc có từng cãi nhau hay không?”

Chu Thương Thương nghĩ nghĩ, thời kì đại học cô cùng Tô Dần Chính
giống như thật sự không có cãi nhau, khi đó Tô Dần Chính ngay cả câu nói nặng cũng luyến tiếc nói với cô, đối với bạn trai như vậy, Chu Thương
Thương cho dù muốn cãi nhau, khẳng định nói còn không có ra miệng sẽ bị
một nụ cười tươi của Tô Dần Chính nhanh chóng bóp chết .

Sau lại, Dư Giai Di cũng hỏi qua Chu Thương Thương một vấn đề:
“Thương Thương, Tô Dần Chính hiện tại biến thành cái dạng này, cậu hận
hắn không? Theo hắn hối hận không?”

Ngày đó cùng Dư Giai Di gặp mặt là ở quán bar, bốn phía là âm nhạc
đinh tai nhức óc, Chu Thương Thương rót một ngụm Bạch Kiền, nước mắt
đương trường liền phun ra, Dư Giai Di vỗ bả vai cô, thật cẩn thận hỏi
một câu: “Tô Dần Chính biến thành cái dạng này, có liên quan gì đến ba
hắn hay không?”

Chu Thương Thương lắc đầu, cô không biết, cô cũng không biết cô cùng
Tô Dần Chính làm sao lại biến thành cái dạng này, hắn cùng cô vốn rất
tốt a, bọn họ còn muốn phải có một đứa nhỏ mà, Tô Dần Chính nói đứa nhỏ
của chúng ta khẳng định xinh đẹp lại thông minh, cô mắng hắn rắm thúi,
Tô Dần Chính làm bộ tức giận khẽ cắn môi cô, sau đó lại hạnh phúc than
thở: “Bà xã, anh thật sự rất yêu em.”

Năm Tô Dần Chính đại tứ tốt nghiệp, ba của Tô Dần Chính Tô Thiên Lan bị bắt bỏ tù, nguyên nhân là Tô Thiên Lan tham ô trên 100 triệu ngân
sách chính phủ, vì giúp một phụ nữ vượt qua nguy cơ tài chính miễn cho
phá sản, người phụ nữ kia là tình nhân Tô Thiên Lan ẩn dấu hơn hai mươi
năm, tin vừa đưa ra, không ai tin tưởng đây là việc Tô Thiên Lan đã làm, ông ta có tiếng là quan nho, làm chuyện trung thực, có cơ sở, vĩnh viễn là một bộ dáng làm gương làm mẫu.

Thời điểm Chu Trường An còn trên đời từng đánh giá Tô Thiên lan người này —— thanh phong cao tiết. Nhưng là một người thanh phong cao tiết
như thế này, vẫn là ở thời điểm ông ta sắp thành công lui thân vì một
phụ nữ hãm sâu vào ngục tù.

Khi chuyện tình của Tô Thiên Lan bị tuôn ra, toàn thành oanh động.

Ngay trước mấy ngày sự tình của Tô Thiên bị tuôn ra, tin tức Tô Dần
Chính làm nghiên cứu sinh đã muốn xác định, Chu Thương Thương thật tình
cho rằng Tô Dần Chính sẽ trở thành nghiên cứu viên khoa học xuất sắc,
hắn thông minh như vậy lại còn nghiêm túc như vậy, các giáo sư đều lấy
hắn làm vinh dự, hắn còn có nhiệt huyết tràn đầy, Chu Thương Thương từng nói ẩu nói tả với Hoa Câu: “Tô Dần Chính về sau là sẽ đạt được giải
thưởng Nobel .” Hoa Câu chịu không nổi nhìn cô: “Cậu cho là Nobel là nhà cậu hả.”

Chu Thương Thương đối với Hoa Câu không cho là đúng, khi đó Tô Dần
Chính, ở trong lòng Chu Thương Thương, là trời là đất là truyền kỳ, là
không ai có thể sánh được, ngay cả thần linh cũng so với không bằng.

Ngẫm lại khi đó thật tốt, nhưng mà hiện tại Chu Thương Thương mỗi khi nhớ tới đều cảm giác đau đớn thủng ruột róc xương.

Chu Thương Thương sau lại nghĩ đến, mấy ngày Tô Thiên Lan gặp chuyện
không may này Tô Dần Chính hẳn là đã sớm biết, chỉ là chưa nói cùng cô.
Mấy ngày nay Chu Thương Thương còn đang chuẩn cuộc thi cấp 6, học thuộc
từ vựng tiếng Anh đến tối mày tối mặt, cho nên vốn không có chú ý đến sự khác thường của Tô Dần Chính.

Mãi đến ngày diễn ra cuộc thi, cô quên chuẩn bị cục gôm, cô ở hành
lang gọi điện thoại cho Tô Dần Chính muốn cho hắn cấp tốc đưa một cục
qua đây, nhưng là điện thoại làm thế nào cũng đánh không thông.

Ngày đó không biết có phải vì không có cục gôm làm ảnh hưởng tâm lý
phát huy của Chu Thương Thương hay không, hay là vì thật có tính tự cảm
ứng, sau khi Tô Dần Chính không có tiếp điện thoại Chu Thương Thương bắt đầu lo sợ bất an, tóm lại cuộc thi ngày đó, thính lực Chu Thương Thương nghe tiếng Anh giống như là nghe tiếng Thái quang quác, thực sự là nghe không lọt nửa câu.

Chu Thương Thương từ trường thi đi ra, không có nhìn thấy Tô Dần
Chính chờ cô, mà là thấy được Hàn Tranh dựa ở trên tường, Hàn Tranh
phong trần mệt mỏi từ Bắc Kinh gấp rút trở về.

Hàn Tranh đi tới phía cô, tiếp nhận túi đi thi trong tay cô, hỏi một câu: “Thi thế nào rồi?”

Chu Thương Thương lúc ấy đôi mắt liền đỏ, cô làm cho bản thân không
nên nghĩ loạn, nhưng thanh âm vẫn run rẩy lợi hại: “Có phải Tô Dần Chính có hay không…”

“Không phải, không phải…” Hàn Tranh muốn nói lại thôi, “Là ba của Dần Chính.”

Tô Dần Chính liên hệ không được, trường học không có người, trong nhà cũng không có người, điện thoại của cô quay số đến di động của Tô Dần
Chính vẫn là bị vây trong trạng thái tắt máy, Hàn Tranh cưỡi chiếc
Harley của mình mang theo cô từng vòng từng vòng tìm Tô Dần Chính.

Chu Thương Thương ngồi ở sau lưng Hàn Tranh nước mắt rơi như mưa, lúc này cô không nên khóc, nhưng là nước mắt luôn nhịn không được tuôn ra
bên ngoài, sau lưng Hàn Tranh ẩm ướt hơn phân nửa, không biết là mồ hôi
hay là nước mắt của cô.

Đêm khuya mười một giờ, Hàn Tranh ngừng xe xong, lôi kéo Chu Thương
Thương đi tiệm bán cháo 24 giờ: “Mình đói bụng, ăn no lại tìm.”

Chu Thương Thương ăn không vô, ngồi ở đối diện Hàn Tranh không nói
một tiếng, Hàn Tranh đem bánh bao gạch cua đẩy về phía trước cô, cau mày nói: “Về sau người Dần Chính cần nhất là cậu, cậu không nên người chưa
tìm được đã trước đói xỉu.”

Chu Thương Thương xoay mặt lau nước mắt, cầm bánh bao cắn lên, Hàn
Tranh nhìn chằm chằm cô đã lâu, sau đó mở miệng nói: “Mình biết tối hôm
nay cậu ngủ không được, đợi lát nữa ăn xong chúng ta tiếp tục tìm.”

“Cám ơn cậu, Hàn Tranh.” Chu Thương Thương gật gật đầu, bánh bao gạch cua tươi ngon cắn đi xuống như là hạt cát nghẹn ở yết hầu.

Hàn Tranh nhìn cô, giật nhẹ khóe miệng: “Đừng khách khí như vậy, Chu
Thương Thương, Tô Dần Chính trừ bỏ là bạn trai cậu còn là huynh đệ của
mình.”

Đêm đó, Chu Thương Thương cùng Hàn Tranh tìm Tô Dần Chính suốt một
đêm, tuy nhiên vẫn là vô ích, tới cuối cùng đến tận giữa trưa ngày hôm
sau Tô Dần Chính chủ động liên hệ Chu Thương Thương.

Tô Dần Chính hẹn cô ở gặp mặt ở tiệm sữa đậu nành Vĩnh Hòa, lúc giữa
trưa, hắn còn gọi cho Chu Thương Thương một chén mì đậu tương cùng một
ly sữa đậu nành nóng.

Tô Dần Chính nhìn thật sự rất bình tĩnh, hắn cười nói với cô: “Thực xin lỗi, Thương Thương, anh khiến cho em lo lắng.”

Hắn còn hỏi tình huống cuộc thi cấp 6 của cô, hỏi cô thính lực năm nay thi có khó không, có nghe không ra hay không.

Chu Thương Thương hít hít mũi, lắc đầu, Tô Dần Chính an ủi cô nói: “Không sao, nếu năm nay không qua sang năm thi lại.”

Chu Thương Thương gật gật đầu, cô không dám hỏi Tô Dần Chính về
chuyện Tô Thiên Lan, cô là nhát gan như thế, sợ vạch trần vết sẹo của Tô Dần Chính.

Ngày đó cô nghĩ, nếu Tô Thiên lan là một lỗ hổng trong tâm lý Tô Dần
Chính, Tô Dần Chính nếu lựa chọn đem miệng vết thương che lại không cho
người biết, cô liền giúp hắn che, nếu là ngày nào đó Tô Dần Chính có thể đối mặt, cô sẽ dùng thứ thuốc tốt nhất chữa khỏi cho Tô Dần Chính.

Sau ngày Tô Dần Chính tìm cô, chuyện Tô Thiên lan chuyện liền bị công bố ra, sự tình so với Chu Thương Thương lường trước còn muốn gay go
hơn, ông nội của Tô Dần Chính Tô Liêm cùng ngày phát ra lời tuyên bố:
“Tô gia tuyệt sẽ không nhúng tay vào việc này, Tô Thiên Lan sẽ vì sai
lầm của mình phạm phải mà bị pháp luật chế tài, mà tôi coi như không có
sinh đứa con trai này.”

Mà người trong quan trường cùng Tô Thiên Lan giao hảo nhiều năm, tất cả đều muốn tự bảo vệ mình, ốc còn không mang nổi mình ốc.

Sau khi chuyện của Tô Thiên lan bị tuôn ra, dân chúng liền phá lệ
quan tâm phán quyết cuối cùng của pháp luật đối với ông ta, ngày đó cô
trở lại ký túc xá, có hai bạn cùng phòng thảo luận việc này, trong đó có người căm giận nói: “Đối với tham quan như vậy, bắn chết một vạn lần
còn không đủ.”

Thấy cô tiến vào, có người ho khan một tiếng, sau đó mọi người về vị trí, cúi đầu làm chuyện của mình.

Tô Thiên Lan sau lại thật sự bị phán tử hình, ngày bắn chết hôm đó cô cùng Tô Dần Chính đi đến pháp trường, Tô Thiên lan hoả táng, cô cũng
cùng Tô Dần Chính cùng nhau, ngày Tô Thiên lan xuống mồ cô cũng cùng
hắn, cô còn chưa có trở thành vợ Tô Dần Chính, cũng đã sắm vai vợ.

Kỳ thật khi đó Chu Thương Thương dù sao cũng còn trẻ, không biết lắm
xử lý sự tình, lo lắng sự tình cũng không chu đáo, nhưng mà tuổi còn nhỏ a, hơn nữa cô thật cho rằng khi đó Tô Dần Chính cần cô, cô thực biết
thống khổ khi mất đi người thân, cho nên đối đãi với chuyện của Tô Thiên Lan, liền phá lệ thật cẩn thận.

Tô Dần Chính buông tha cho nghiên cứu sinh, Chu Thương Thương ủng hộ, Tô Dần Chính muốn đi thành phố khác phát triển, Chu Thương Thương cũng
ủng hộ, kỳ thật cái thời điểm kia, chỉ cần Tô Dần Chính không chết, mặc
kệ hắn làm cái quyết định gì, Chu Thương Thương đều ủng hộ hắn.

Tô Dần Chính lựa chọn đi một thành phố phương Bắc, Chu Thương Thương
nói: “Phương Bắc tốt, mùa đông có thể mỗi ngày nhìn thấy tuyết nữa.”

Tô Dần Chính sờ sờ đầu cô nói xin lỗi, Chu Thương Thương hôn môi Tô Dần Chính: “Ông xã, sau khi tốt nghiệp em phải đi tìm anh.”

Tô Dần Chính gật đầu nói được.

Tô Dần Chính sau khi tốt nghiệp phải đi Bắc Kinh, vài buổi tối trước
khi đi, Chu Thương Thương đi khắp phố phường mua áo lông vũ và áo lông
cừu, cô nói: “Phương bắc lạnh, Dần Chính anh phải mặc nhiều chút, đừng
để đông lạnh, nếu đông lạnh phải uống nhiều thuốc.”

“Anh cũng không phải trẻ con.” Tô Dần Chính nở nụ cười, ánh mắt như nước, “Còn có, nào phải để cho người uống nhiều thuốc.”

“Đúng nha.” Chu Thương Thương vỗ vỗ đầu mình, “Là uống nhiều nước uống nhiều nước.”

Tô Dần Chính thật đi phương bắc, thành tích thi cấp 6 đưa ra, Chu
Thương Thương thật sự không qua, cô gọi điện thoại cho Tô Dần Chính nói
cho hắn biết việc này, Tô Dần Chính ở trong điện thoại thảo luận cô cũng thật ngốc.

Chu Thương Thương nhếch miệng cười, nhiệt khí màu trắng không ngừng
từ trong miệng toát ra, vì không muốn ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của
các bạn cùng phòng cô là ở bên ngoài gọi điện thoại cho Tô Dần Chính,
thời tiết phía nam đã là dưới 0 độ, cô một bên dậm chân sưởi ấm, một bên hỏi Tô Dần Chính: “Dần Chính, anh bên kia có rất lạnh hay không, nhất
định phải mặc nhiều quần áo nha, còn có mấy cô gái phương bắc rất biết
trang điểm, anh đừng xem nhiều nha.”

Tô Dần Chính ở bên trong điện thoại cười nghẹn, sau đó thúc giục cô nhanh chân lên lầu ngủ.

Chu Thương Thương ha ha cười, trước khi cúp máy lại lo lắng dặn một câu: “Nhất định phải mặc nhiều quần áo.”

Nhìn xem, khi đó quan tâm đúng là đơn giản biết bao, lạnh dặn đối
phương mặc nhiều quần áo, đói bụng khẩn trương làm cho đối phương đi ăn
cơm, rõ ràng vừa ăn cơm xong, lại bắt đầu lo lắng đối phương có ăn no
hay không.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.