Tam Đại Vương Phi: Khuynh Cung Đại Náo

Chương 67



Nguyên Phong đang ngồi trong thư phòng xem tấu chương thì có tiếng người gõ cửa. Bên ngoài vọng vào tiếng của thái hậu:

– Phong nhi, ta vào được chứ?

– Vâng ạ. Mẫu hậu cứ vào đi. – Nguyên Phong đáp.

Cánh cửa mở ra. Thái hậu đầu đầy trang sức, tay mang nhiều nữ trang bước vào. Bà ngồi đối diện với Nguyên Phong, im lặng một chút mới nói:

– Phong nhi, con cưới Linh nhi đã lâu mà còn chưa có con. Ta thực sự muốn có cháu bòng đến phát điên rồi.

– Mẫu hậu, nếu là về chuyện đó thì xin người đừng nhắc tới nữa. Không phải con đã nói với người rằng con sẽ không lập phi sao? – Nguyên Phong mắt không dời khỏi tấu chương nói.

– Nhưng nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường. Không phải lúc trước con cũng có suy nghĩ như vậy sao? Vả lại Tuyết Linh giờ đây đã là phế nhân rồi, con còn không chịu tỉnh? Nàng như vậy thì làm sao có thể là mẫu nghi thiên hạ? Làm sao cai quản thâm cung? – Thái hậu giọng nói giận dữ nhìn Nguyên Phong nói.

Nguyên Phong đứng phắt dậy, tuy trong lòng lửa giận đã muốn thiêu đốt hắn nhưng hắn vẫn giữ được lí trí của mình. Hắn hít một hơi thật sâu nói:

– Mẫu hậu, Linh nhi không phải là phế nhân. Nàng chẳng qua là ngủ một giấc dài thôi. Đến lúc nàng sẽ tỉnh lại. Mẫu hậu cũng đã quên rằng con như thế nào vẫn có thể bình an đứng trước mặt người như bây giờ sao? Tất cả đều dùng mạng của Linh nhi mà đổi lấy! Quả thật khi còn là thái tử con có ý nghĩ nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường. Nhưng từ khi con gặp được Linh nhi, suy nghĩ ấy đã bị thay đổi. Mẫu hậu, yêu một người là dù cho người ấy có ra sao vẫn sẽ ở bên người đó. Yêu một người là sẽ dành trọn cả đời để làm điểm tựa, để chăm sóc cho người đó. Yêu một người là sẽ không bao giờ phản bội người ấy. Mẫu hậu, lòng con đã quyết, đời này kiếp này vương vị hoàng hậu của Nhật Quang quốc không ai xứng đáng ngoài Linh nhi!

Lời nói của Nguyên Phong làm cho thái hậu một phen chấn động. Quả thật nhi tử bà ta đã quá si tình rồi. Một lúc sau, thái hậu bỏ lại một câu rồi đi ra ngoài:

– Phong nhi, ta sẽ không ép con phế Linh nhi nhưng ta sẽ tuyển tú cho con. Tất cả những gì ta làm cũng là vì con, vì Nhật Quang quốc chúng ta thôi.

– Mẫu hậu… – Nguyên Phong định ngăn cản ý định của thái hậu thì bà đã đi xa. Tức giận lập tức được bộc phát. Hắn một quyền nện thẳng vào bàn bát tiên, lập tức cái bàn ấy vỡ ra làm đôi. Miệng hắn rủa một câu: – Chết tiệt!

Nguyên Thái Long ở bên ngoài đã nghe được hết tất cả. Ông rất biết ơn Tuyết Linh, cũng rất hoeeur và cảm thông cho Nguyên Phong. Nhưng là…chuyện có con nối dõi thật rất quan trọng. Nhỡ Tuyết Linh cứ như thế mà ngủ mãi thì làm sao có nhi tử đây? Nên ông cũng chỉ đành lẳng lặng mà cầu trời cho Tuyết Linh nhanh chóng tỉnh lại thôi.

———————–

Thiếu Hạo cùng Huỳnh Lưu đã nói cho Ngân Nhi và Ngọc Di nghe về chuyện Tuyết Linh bị bá quan văn võ liên kết với thái thượng và thái hậu muốn phế đi nàng. Các nàng tức giận không thôi. Ngân Nhi đặt mạnh cốc trà đang uống, cố gắng giữ vững lí trí hỏi:

– Vậy đợt tuyển tú kì này, ai có tên trong danh sách?

– Bao gồm tất cả những nữ nhi của các quan nhị và nhất phẩm. – Thiếu Hạo trả lời.

– Mẹ khi*p! Bọn họ định nhân cơ hội đưa nữ nhi mình lên thay thế Tuyết Linh à? – Ngọc Di quăng chén trà xuống đất. Chén trà liền vỡ ra thành từng mãnh.

– Ngọc Di, nàng bình tĩnh. Tức giận sẽ không tốt cho con của chúng ta đâu. – Huỳnh Lưu nhẹ nhàng vỗ lưng nàng giúp nàng bình tĩnh.

Đúng vậy, Ngọc Di đã mang thai được ba tháng rồi. Tuy là chưa có to ra nhưng Huỳnh Lưu cứ quýnh quáng cả lên. Chăm sóc nàng cứ như là một đứa bé vậy. Cứ hở ra là sợ cái này, hở ra là sợ cái kia. Thật khiến cho nàng đau đầu không thôi.

Tay Ngân Nhi nắm chặt lại. Nàng tức giận đứng dậy hướng đại lao trong cung đi tới. Trong tay bên kia là một giỏ thuốc do nàng đặc chế. Vốn dĩ định dùng từ từ nhưng mà nghĩ đến vì tên Thiên Đế súc sinh kia mà Tuyết Linh phải chịu cảnh sống thực vật, lại bị bọn quan đại thần âm mưu lật đổ khiến cho nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Ngọc Di cũng không phải ngốc tử. Vừa nhìn nàng đã biết ngay là Ngân Nhi muốn đi đâu. Ngọc Di cũng liền dời bước đi theo.

Khi Ngân Nhi và Ngọc Di vừa bước tới phòng giam của bọn hoàng thất thiên giới khi trước, bọn họ trong mắt ai nấy cũng đều hiện lên tia sợ hãi. Tay chân không ngừng run lên. Trên người đâu đâu cũng là những vết sẹo do roi da lưu lại. Chứng tỏ bọn họ mỗi ngày đều bị Ngân Nhi và Ngọc Di hành hạ đến chết đi sống lại.

Không lâu sau, từ bên ngoài đại lao cũng có thể nghe được tiếng hét thảm thiết từ trong truyền ra.

Thiếu Hạo và Huỳnh Lưu đứng chờ ở ngoài mà lắc đầu không ngớt. Trong lòng lại có chút tội nghiệp cho bọn người trong kia.

—————————

Xe ngựa của hoàng thất Thuý Nguyệt quốc dừng lại trước đại môn của hoàng cung Nhật Quang quốc. Không cần hỏi cũng biết đó là Tru Liệt cùng Tiểu Lam đến.

Tru Liệt và Tiểu Lam những năm gần đây rất thân thiết cới nhau. Sống chung với Tiểu Lam một thời gian dài, trong lòng Tru Liệt đã dần quên đi hình ảnh của Tuyết Linh mà thay vào đó là Tiểu Lam.

Hôm nay bọn họ đến đây là do Tiểu Lam cứ nằng nặc đòi đến thăm Tuyết Linh. Tuy rằng Tru Liệt không cho vì Tiểu Lam đang mang thai. Đã là tháng thứ sáu rồi nhưng nàng cứ mãi khóc lóc đòi đến đây, hắn cũng không đành lòng nhìn nàng khổ sở nên cũng đành chiều theo nàng.

Tiểu Lam đến bên cạnh thân thể Tuyết Linh, bao nhiêu nước mắt đều trào ra. Nàng khóc nấc lên, nghẹn ngào quỳ xuống nói:

– Hoàng hậu… Tiểu Lam về thăm người rồi đây… Người sao lại thành như thế này chứ? Hoàng hậu…

Mặc dù nàng giờ đây là hoàng hậu của Thuý Nguyệt quốc nhưng nàng vẫn chưa bao giờ quên rằng năm xưa mình chính là một a hoàn đi theo bên cạnh Tuyết Linh. Cũng chưa bao giờ quên dằng Tuyết Linh cùng Ngân Nhi và Ngọc Di đã đối xử tốt với nàng như thế nào. Chưa bao giờ nàng quên nhờ có ba người họ mà nàng mới hạn phúc như hôm nay. Nàng chưa bao giờ quên cả…

– Tiểu Lam, nàng đừng như vậy. Không tốt cho đứa con trong bụng mình đâu. – Tru Liệt vội vàng đỡ lấy Tiểu Lam đang quỳ trên mặt đất khóc.

Tiểu Lam vừa nói vừa khóc huyên thuyên. Không biết qua bao lâu, Tru Liệt cùng Tiểu Lam cũng dời đi.

Nguyên Phong ở một bên im lặng nãy giờ, cuối cùng, sau khi thấy hai người kia đi rồi mới đến bên cạnh Tuyết Linh, nắm lấy bàn tay lạnh như băng của nàng nói:

– Linh nhi…nàng hãy mau tỉnh lại đi. Phụ mẫu ta cùng bọn quan đại thần đã quyết định ngày mai sẽ tổ chức cuộc tuyển phi rồi… Ta không có khả năng phản đối… Linh nhi, nàng có nghe không? Linh nhi… – Nói đến đây, một giọt nước mắt từ khoé mắt Nguyên Phong chảy ra, rơi xuống bàn tay lạnh lẽo của Tuyết Linh.

Trong tiềm thức của Tuyết Linh, nàng nghe thấy hết tất cả những gì mà Nguyên Phong nói. Trong lòng nàng liền dấy lên tia sợ hãi. Chẳng lẽ hắn sắp phải cưới vợ sao? Nhưng mà có cái gì đó rất ấm rơi xuống tay nàng. Thật sự rất ấm áp.

Lần đầu tiên, trong tiềm thức của Tuyết Linh nàng muốn tỉnh lại. Lần đầu tiên nàng muốn nhìn thấy ánh sáng, muốn nhìn thấy nam nhân tên Nguyên Phong kia. Nàng muốn nói với hắn rằng…nàng yêu hắn…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.