Tuyết Linh xoay đầu lại, chưa kịp định thần, một bóng đen đã lao đến trước mặt nàng. Người đó lãnh trọn cho nàng một đao đâm thẳng vào ngực trái, đồng thời người đó cũng một kiếm đâm thẳng vào yết hầu của kẻ phóng chuỷ thủ.
Tuyết Linh trợn trừng mắt. Hình ảnh này khiến nàng ám ảnh cảnh trước khi chết của Thạch Lâm. Lòng nàng run lên từng hồi. Nhìn lại người đã đỡ thanh chuỷ thủ ấy cho mình, nàng lại lần nữa đứng không vững. Người đó không ai khác chính là Nguyên Phong, mà người bị hắn dùng Vô Thường Kiếm đâm vào yết hầu lại là Tiêu Thanh Mai.
Tiêu Thanh Mai trước khi chết còn thì thào hai chữ “thái tử”. Nàng ta tuy muốn Tuyết Linh chết nhưng lại không ngờ thái tử lại đỡ một nhát dao đó. Nàng ta thật không muốn như vậy chút nào. Thân thể ngã từ trên cao xuống, tuy rằng đã mất đi ý thức nhưng chung qui mắt của nàng ta vẫn mở nhìn về Nguyên Phong. Đến cuối cùng…vẫn là chết trong tay người nàng ta yêu thương nhất.
Tuyết Linh khuỵu gối đỡ lấy thân thể của Nguyên Phong, nhưng điều khác biệt là nàng lại không rơi một giọt lệ nào. Nguyên Phong cười cười:
– Nàng không sao…thật may quá…
– Ngươi… – Tuyết Linh đơ người. Giờ phút này đây hình ảnh Thạch Lâm lại hiện về trong đầu nàng. Cái hình ảnh cho dù có bị thương vẫn dịu dàng cười với nàng này…thật sự khiến nàng sợ hãi.
– Linh nhi…ta biết…trong lòng nàng không có ta. Ta vốn dĩ…định đợi nàng…Nhưng mà… – Nguyên Phong thổ ra một ngụm máu. Máu từ bên ngực trái chảy không ngừng nhưng hắn vẫn cố chấp nói: – Nhưng mà…có lẽ ta…không còn thời gian…nữa rồi…Ta còn lời…chưa nói cho nàng…nghe…
– Hảo, ta nghe ngươi nói. Ngươi đừng ngủ, nói ta nghe. – Tuyêta Linh có chút hốt hoảng, vừa bay về hoàng cung tìm Huỳnh Lưu vừa nói. Nàng chỉ mong trước khi gặp được Huỳnh Lưu hắn đừng ngủ ngay lúc này. Nếu hắn ngủ rồi…nhỡ không mở mắt nữa thì tính làm sao đây?…
Nguyên Phong hít thở có chút không thông, hắn khó khăn thì thào:
– Ta…yêu…nàng…
Đôi mắt Nguyên Phong từ từ nhắm lại. Hắn nói rồi! Nói được với nàng rồi! Lời nói mà hắn chôn giấu bây lâu cuối cùng cũng có thể tỏ rõ cho Linh nhi biết.
Ý thức bắt đầu bị vỡ nát, đôi mắt nhoà đi. Nguyên rơi vào hôn mê. Hắn buồn ngủ quá. Không biết bây giờ hắn ngủ rồi, Linh nhi có thể vì hắn rơi lệ hay không?…
————————–
Tuyết Linh đưa Nguyên Phong về hoàng cung tìm Huỳnh Lưu. May mắn Ngân Nhi cũng ở đó. Ngân Nhi đã từng học qua các loại phẫu thuật chắc ít nhiều gì cũng có thể sử dụng. Nhưng lúc được đưa về đây, hơi thở Nguyên Phong vốn dĩ đã rất mỏng manh rồi…
Ngân Nhi cùng Huỳnh Lưu ở bên trong chữa trị cho Nguyên Phong, ngoài này Ngọc Di và Thiếu Hạo đứng ngồi không yên trong khi Tuyết Linh gương mặt lại lạnh như băng. Ngọc Di nhìn nàng, từ khi Thạch Lâm đi Tuyết Linh đã thay đổi hẳn khiến nàng cảm thấy xa cách quá. Thậm chí…Tử Vân năm xưa còn không âm trầm như thế này…
– Tuyết Linh, ngươi không lo cho Nguyên Phong sao? – Ngọc Di thử dò hỏi.
– Tại sao? – Tuyết Linh lạnh nhạt hỏi.
– Hắn đã đỡ giùm ngươi một nhát mới ra nông nỗi như thế này. Bộ ngươi không có một chút cảm giác đối với hắn hay sao? – Ngọc Di đập bàn hỏi.
Thiếu Hạo lại im lặng không nói tiếng nào. Đôi tay gắt gao nắm lại. Hắn chính là không muốn den vào chuyện của hai người. Để cho Ngọc Di đã cừng trải qua hoạn nạn với Tuyết Linh năm trăm năm trước nói có lẽ sẽ thích hợp hơn.
– Là do hắn tạo nghiệt, đón Tiêu Thanh Mai kia vào cung. Chơi đùa với nàng ta nên hôm nay mới làm ra cái loại sự tình này. – Tuyết Linh bình tĩnh trả lời.
– Ngươi… – Ngọc Di tức đến độ cơ thể run lên. Nàng nắm cổ áo Tuyêt Linh, giáng cho nàng ấy một bạt tay thét: – Ngươi tỉnh lại cho ta! Nguyên Phong vì ngươi làm bao nhiêu chuyện? Ngươi có biết hắn còn định tổ chức sinh nhật cho ngươi không? Hắn không ngừng tìm ta và Ngân Nhi để hỏi chuyện, mục đích là chỉ muốn ngươi vui. Mà ngươi…lại như thế này. Ngươi cũng không thể vì hắn rơi một giọt lệ hay sao. Sao ngươi không thể đối xử công bằng với hắn một chút? Ngươi đã khóc vì Thạch Lâm kia mà?
Tuyết Linh bị tát đau dường như đã rời khỏi cái con người tên Tử Vân năm trăm năm trước, nhưng nàng vẫn vô tâm:
– Vì ta yêu Thạch Lâm.
– Ngươi… – Đầu Ngọc Di tức muốn nổ tung lên. Cái con người này…từ khi nào lại vô tình như vậy?
Đúng lúc này, Ngân Nhi và Huỳnh Lưu bước ra khỏi phòng. Bọn họ đã kịp nghe hết mọi chuyện. Ngân Nhi tức giận nhìn Tuyết Linh:
– Tuyết Linh, ta biết ngươi vì chuyện của Thạch Lâm mà thay đổi. Nhưng đùng mãi sống trong quá khứ nữa!!! Ngươi hãy sống cho ngươi hiện tại đi. Ngươi thực sự không có cảm giác với Nguyên Phong? Ngươi hãy suy nghĩ cho kĩ, có không giữ mất đừng tìm. Đừng để hắn giống như bát nước canh đổ đi rồi mới thấy tiếc.
– Đại ca sao rồi? – Thiếu Hạo hương Huỳnh Lưu hỏi.
Huỳnh Lưu lắc đầu thở dài. Nhỏ giọng nói:
– Vết thương rất may không trúng tim, nhưng vì mất máu quá nhiều lại chữa tị hơi trể nên…Mọi chuyện bây giờ chỉ còn tuỳ thuộc vào huynh ấy thôi.
Mọi người nghe vậy lật đật vào xem Nguyên Phong như thế nào thì thấy khuôn mặt hắn trắng bệch, đôi môi nứt nẻ tái đi. Hơi thở rất yếu dường như không còn nhận rõ nữa.
Tuyết Linh lẳng lặng nhìn hắn. Nàng thật sự vô tình với hắn như thế? Không biết qua bao lâu, đột nhiên ánh mắt Tuyết Linh khác hẳn. Nàng đã tìm được câu trả lời cho chính mình. Tuy rằng hiện giờ nàng không yêu Nguyên Phong bằng Thạch Lâm nhưng tuyệt đối tình cảm nàng dành cho cái con người này không phải là để thay thế cho người đã mất.
– Ngân Nhi, Ngọc Di, cho ta mượn Hắc Bạch kiếm một chút. – Tuyết Linh khuôn mặt nghiêm túc.
Ngân Nhi và Ngọc Di nghĩ nghĩ một chút, đột nhiên đôi mắt sáng ngời. Vội vàng đưa Hắc Bạch kiếm cho Tuyết Linh.
Tuyết Linh hai tay cầm Hắc Bạch kiếm, chân ngồi xếp bằng. Nàng cố gắng giữ cho tâm mình thật thanh tịnh. Hắc Bạch kiếm không chỉ vì màu sắc mà đặt ra một cái tên như vậy. Sáu trăm năm trước Hắc Bạch kiếm này là một có tên là Thiên Sinh kiếm có thể dùng để cứu người, giúp quỷ. Sau, rơi vào tay Nhã Kỳ cùng Bách Diệp. Vì để thực dụng hơn nên hai người đó và nàng đã tách ra thành hai cây kiếm một trắng một đen, âm dương cách biệt.
Đột nhiên Tuyết Linh mở mắt ra, đôi tròng mắt đen đã thay bằng đôi mắt trắng. Nàng nhìn xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó. Đột nhiên nàng nhíu mày lại nhìn gần phía cửa. Điều nàng thấy bây giờ nói ra chắc cung. không ai tin mà cũng chẳng có ai nhìn thấy cả.
Linh hôn Nguyên Phong mặt một bộ đồ trắng của người chết, đang mơ mơ hồ hồ đi theo lũ quỷ xấu xí, cổ nhỏ bụng to, đầu trâu mặt ngựa. Mà đằng sau bọn chúng chính là một cái cửa màu đen phát ra những tiếng hét rất đau khổ.
Tuyết Linh mỉm cười. Muốn đưa người của nàng vào âm phủ? Đâu có dễ. Nếu đúng thật Nguyên Phong tới số thì chắc chắn Hắc Bạch vô thường đã đến bắt hắn, có đâu đến lượt bọn quỷ này?
Nàng đứng phắt dậy, nhanh chóng hướng đến bọn quỷ ghê rợn kia chém một nhát. Từng con từng con một bị nàng giết chết mà tan biến thành tro bụi. Tuyết Linh nhìn cổng âm phủ, lại nghĩ nghĩ một chút cuối cùng dùng Hắc Bạch kiếm chém qua. Tức thì, cánh cổng đó liền khép lại, biến mất.
Thiếu Hạo khó hiểu nhìn Tuyết Linh cứ chém không khí. Hắn thắc mắc hỏi:
– Tẩu tẩu đang làm gì vậy?
– Suỵt. – Huỳnh Lưu vội vàng ra hiệu cho hắn im lặng.
Ngân Nhi nhỏ giọng giải thích:
– Tuyết Linh đang chém quỷ cứu đại ca của ngươi đó! Đừng ồn.
Thiếu Hạo trố mắt. Giết quỷ? Như thế nào được? Nhưng nếu có thể cứu được hoàng huynh thì hắn cũng không dám có ý kiến gì.
Linh hồn Nguyên Phong đờ đẫn nhìn Tuyết Linh. Hắn thậm chí còn không nhận ra cả Tuyết Linh nữa là…
Nàng chạm nhẹ vào linh hồn hắn, linh hồn kia liền sợ hãi lùi lại trốn ở góc tường. Đúng lúc này phía sau góc tường đó, có một bóng đen đôi mắt đỏ ngầu nhìn Nguyên Phong. Đôi tay trắng nhợt nhạt đưa ra ôm lấy linh hồn hắn. Nguyên Phong sợ hãi quay lại thì thấy khuôn mặt một cô gái xinh đẹp đang dần dần phóng đại trước mặt hắn.
Trong lòng Tuyết Linh liền kêu không tốt! Đúng là hoạ vô đơn chí mà. Không ngờ lại gặp quỷ La Sát ăn linh hồn ở đây. Mà nhìn hình dáng xinh đẹp này của con quỷ đó, pháp lực cũng chẳng thể xem thường.
Tuyết Linh liền chỉa kiếm về phía ả ta, từ người tản mát ra một lượng sức mạnh để hù doạ ả, nói:
– Con quỷ La Sát kia, khôn hồn thì mau thả linh hồn phu quân ta ra. Nếu không đừng trách!
Con quỷ La Sát kia quỷ quyệt nhìn nàng, cái lưỡi dài liếm liếm môi:
– Thần tộc à? Lâu lắm rồi không có ăn linh hồn của thần tộc khiến ta có chút thèm thuồng.
Giọng cười của con quỷ kia rất ghê rợn khiến Tuyết Linh lạnh cả sống lưng. Cái gì? Ăn linh hồn của thần tộc? Chẳng lẽ đại chiến têu ma không đủ làm cho thần tộc hôi phi yên diệt mà là do bọn quỷ La Sát này tác quai tác quái sao? Tuyết Linh đảo đôi mắt một hồi hỏi:
– Ngươi nói ăn linh hồn của thần tộc là sao?
Hai câu nói của Tuyết Linh làm cho trong lòng Ngân Nhi và Ngọc Di run sợ. Gặp quỷ La Sát? Tụi quỷ này nổi tiếng gian dảo cùng khó đối phó. Vả lại sao lại có cái gì ăn linh hồn của thần tộc ở đây?
Con quỷ kia cười nói:
– Năm xưa vốn dĩ thần tộc có thể tái thế vì sức mạnh của thần là không bao giờ có thể bị hoá giải bởi lũ yêu quái kia. Nhưng vì bọn ta may mắn nắm bắt được cơ hội, nuốt lấy linh hồn của bọn tộc nhân đó. Quả thật là thần kì, không những dung nhan dinh đẹp mà còn pháp lực cao cường. Bây giờ khắp âm phủ đã trở thành của bọn ta rồi.
– Chẳng lẽ Diêm Vương để yên cho các ngươi? – Tuyết Linh không thể tin nổi nhìn ả ta.
– Cái tên ngu xuẩn ấy đã bị bọn ta nhốt ở địa ngục từ lâu rồi. Haha – Con quỷ La Sát kia cười ha hả rồi đảo đôi mắt một vòng. Một lúc sau ả lôi linh hồn Nguyên Phong qua cửa địa phủ.
Tuyết Linh trong lòng sợ hãi. Trời ơi! Nếu để bọn quỷ này tác quái ở âm phủ thì tỷ tỷ mà nàng gửi đến nhờ Diêm Vương cho tái sinh sẽ phải bị nuốt đi sao? Trời ơi! Nàng lại hại tỷ tỷ của mình sao?
Tuyết Linh nhanh chóng nhảy theo qua cửa âm phủ.
Trước mặt Ngân Nhi, Ngọc Di, Thiếu Hạo và Huỳnh Lưu lại không thấy gì cả. Chỉ nghe cuộc độc thoại của một mình Tuyết Linh. Nhìn thấy Tuyết Linh tự nhiên biến mất khỏi phòng, Ngọc Di sợ hãi kêu:
– Không xong, Tuyết Linh vào âm phủ rồi.
Ngân Nhi lo lắng nói:
– Chúng ta cũng mau đi theo thôi.
Nói rồi hai nàng cùng Huỳnh Lưu ngồi xếp bằng lại, cố gắng tịnh tâm nhất có thể để nhập vào âm dương pháp.