– Tử Vân!!! – Tử Liên tuy rằng có hận Tuyết Linh, song, tình tỷ muội lại gắn kết bọn họ bên nhau không thể đứt đoạn. Tử Liên vội vàng chạy đến đỡ lấy thân thể Tuyết Linh.
– Tỷ tỷ… – Tuyết Linh khẽ mỉm cười nhìn Tử Liên.
– Tử Vân, ta không cố ý. – Tử Liên nhíu mày nói. Trong lòng nàng ta bây giờ rối bời, nàng ta không biết phải làm thế nào cho phải. Giết chết Tử Vân hay tha cho nàng một cơ hội?
Tuyết Linh cười khổ, nàng khẽ khàn nói:
– Tỷ tỷ. Muội là muốn tốt cho tỷ. Thù của chúng ta muội nhất định sẽ trả. – Tuyết Linh nói rồi đặt tay lên trán Tử Liên. Miệng nàng khẽ lẩm bẩm một câu thần chú, tức khắc Tử Liên kia liền bị tê liệt toàn thân, không thể cử động.
Yêu Vương Tử Liên lại không ngờ mình bị lừa, tức giận dâng lên, nàng ta cố gắng thoát ra khỏi câu thần chú này:
– Ngươi…Tử Vân, không ngờ ngươi lại dùng cách bỉ ổi như thế!
Tuyết Linh ôm chầm lây nàng ta, giọng nói buồn buồn:
– Tỷ đừng phí công vô ích nữa. Tiên lực của muội năm xưa tuy không bằng tỷ nhưng năm tháng qua, bọn thiên giới ngu xuẩn kia không ngừng truyền cho muội gần hết tiên lực của họ. Bây giờ cho dù tỷ có cố gắng đến đâu đi chăng nữa cũng sẽ không thoát được đâu.
Tuyết Linh buông Tử Liên ra, đôi tay đã dính máu của nàng vẽ một cái ấn lên trên trán nàng ta. Miệng lại nói tiếp:
– Tỷ tỷ, nam trăm năm trước muội đem tỷ phu rời xa tỷ, thì bây giờ, muội sẽ đem tỷ phu trở lại với tỷ. Muội có thể sắp xếp cho tỷ gặp tỷ phu, có thể giữ lại dung nhan này của tỷ nhưng hai người có thể nối lại tình xưa hay không đều là do tỷ. Tỷ tỷ, bảo trọng…
Huyết ấn hoàn thành, Tuyết Linh lại niệm chú để đưa Tử Liên vào chuyển sinh, tái sinh đến thế giới của nàng. Nhưng không biết ở đâu ra vài tên yêu quái không biết điều xong tới, hô:
– Ngươi làm gì Nữ Vương của bọn ta vậy?
– Tránh ra! – Tuyết Linh nhíu mày nhìn bọn họ cảnh báo.
Nhưng dường như lời đe doạ của nàng vào tai chúng cứ như nước đổ lá môn.
– Được là các ngươi muốn. Đừng trách ta. – Một luồng sức mạnh từ người Tuyết Linh rất nhanh phóng thẳng đến những tên yêu quái không biết điều đó. Lập tức bọn chúng đều trở lại ngươi hình, nằm bất động trên đất. Tuyết Linh nhíu mày, một chưởng khi nãy nàng cố ý nhận của tỷ tỷ đã đả thương nàng. Bây giờ lại phải xử dụng một lượng tiên pháp như vậy khiến nàng nhất thời có chút không chịu nổi. Nếu như không phải nàng cố gắng kiềm nén thì sớm đã thổ huyết rồi.
Tử Liên tức giận. Nàng ta tuy rằng là Nữ Vương của bọn họ, nhưng bọn họ rất có tình nghĩa đối với nàng:
– Ngươi không được giết yêu quân của ta. Bọn họ là người thân của ta!
Bọn ma quân nghe vậy, nhất thời cảm động. Bọn chúng quỳ xuống hướng Tử Liên hô:
– Nữ Vương.
Tử Liên biết ma quân của mình không phải là đối thủ của Tuyết Linh, lại có rất nhiều thiên binh thiên tướng ở đây nên tránh được thảm sát càng nhiều càng tốt. Nếu được Tuyết Linh bảo vệ cho bọn họ, không phải là quá tốt sao? Nghĩ vậy nên Yêu Vương Tử Liên nói:
– Tử Vân, ta sẽ thuận theo ý ngươi nhưng ngươi cũng phải hứa với ta, bảo vệ họ.
Tuyết Linh nhìn Tử Liên một hồi rồi thở dài:
– Được, muội hứa với tỷ.
Tử Liên nghe được câu đó, trong lòng liền yên tâm. Nàng ta từ từ nhắm mắt lại. Tuyết Linh đọc lại huyết chú. Một lúc sau, thân thể Nữ Vương Vạn Yêu Tử Liên kia liền gục xuống tắt thở.
Tuyết Linh ôm lấy cơ thể tỷ tỷ của mình, từng bước từng bước đi về phía yêu quân.
Bọn yêu ma thấy Nữ Vương của mình hoàn toàn bất động trong tay Tuyết Linh thì tức giânn nói:
– Con ả kia, ngươi dám sát hại Nữ Vương, bọn ta sẽ liều mạng với ngươi.
Tiếng nói của một tướng sĩ trong đội ngũ yêu ma làm dấy lên cuộc đồng tình. Bọn chúng xông đến nhằm Tuyết Linh mà đánh. Nhưng đột nhiên, ánh sáng xanh lục cùng ánh sáng màu trắng hiện lên, Ngọc Di và Ngân Nhi đã cầm Hắc Bạch kiếm đứng trước mặt đám yêu quân ấy nói:
– Ai dám manh động, ta giết kẻ đó.
Tuyết Linh từ từ bước lại gần, nàng dùng phép trao xác Tử Liên lại cho Bạch Miên. Bạch Miêng vội vàng đỡ lấy cơ thể Nữ Vương, mếu máo khóc:
– Nữ Vương…người tỉnh, tỉnh a…
Im lặng một chút Tuyết Linh mới nói:
– Chúng yêu nghe rõ đây. Nữ Vương Vạn Yêu trước khi chết đã nhờ ta chăm sóc cho các ngươi, ta cũng đã nhận lời cho nên các ngươi hãy rút quân, về đi. Những ai muốn thực sự báo thù cho tỷ ấy thì hãy ở lại.
– Con ả kia! Ngươi giết chết Nữ Vương của bọn ta, còn lấy tư cách gì ra lệnh? – Bạch Miên trừng mắt nhìn Tuyết Linh nói.
Tuyết Linh đột nhiên từ người tản mát ra loại khí thế bức người, ép cho Bạch Miên không dám mở miệng nữa. Nàng nói:
– Các ngươi nghe cho rõ lần nữa. Nữ Vương bây giờ đang ở cùng với Yêu Vương năm trăm năm trước của các ngươi. Còn người thực sự hại chết hai người họ, khiến cho yêu giới một thời đau buồn chính là tên Thiên Đế hỗ đản kia!!! Các ngươi không tin, có thể lên đây kiểm chứng trí nhớ của ta. – Tuyết Linh đi đến trước mặt Bạch Miên nói.
Bạch Miên nhíu mày nhắm đôi mắt lại, đặt bàn tay lạnh lẽo của mình lên huyệt thái dương của Tuyết Linh mà xem kí ức của nàng.
Qua một lúc lâu sau, nàng ta liền quỳ xuống trước mặt Tuyết Linh nói:
– Bạch Miên xin đợi lệnh.
Bọn yêu ma kia ngớ người, nhìn Bạch Miên một hồi lâu, cuối cùng cũng quỳ xuống hô:
– Chúng tôi xin đợi lệnh.
Bọn họ tin chắc, nếu như lời của cái người tên Tuyết Linh trước mặt này không phải là thật thì Bạch Miên-người hầu hạ trung thành bên cạnh Nữ Vương nhất sẽ không quỳ gối của mình như thế.
Tuyết Linh vừa lòng gật đầu:
– Các tướng lĩnh yêu ma nào pháp lực cao cường hãy lên trên thiên giới bắt sống bọn công chúa, hoàng tử về. Những người còn lại theo ta bắt sống Thiên Đế cùng Thiên Hậu. Không được giết bất cứ ai.
“Dạ” một tiếng rồi đám yêu quân kia theo lệnh của Tuyết Linh mà thi hành.
Tuyết Linh cưỡi mây bay lên trời, theo sau là Ngọc Di.
Nguyên Phong thấy Huỳnh Lưu cũng chuẩn bị bay theo bọn họ thì cũng ho khan vài tiếng nói:
– Tam đệ, có thể cho ta đi theo không?
Huỳnh Lưu cười cười, hoá ra một đám mây dưới chân Nguyên Phong nói:
– Huynh muốn đi đâu chỉ cần nghĩ đến là nó sẽ chở huynh đi.
Vậy là hai người cùng theo đoàn yêu binh kia tiến thẳng lên trời.
– Ngân nhi… – Thiếu Hạo đến gần Ngân Nhi, khuôn mặt hắn hiện rõ lo lắng: – Nàng…nhớ ra rồi có phải…trong lòng vẫn còn có người của năm trăm năm gì đó không?
Ngân Nhi nghe xong cũng không nói gì, hoá ra một đám mây dưới chân Thiếu Hạo. Đôi tay nàng nắm chặt tay hắn nói:
– Nguyên Thiếu Hạo, lão bà của ngươi đang gặp rắc rối với đám người thiên giới. Nguyên có thể giúp không?
Lo lắng trong lòng Thiếu Hạo liền biến đi đâu mất. Thay vào đó là khuôn mặt tươi cười:
– Hảo! Ta giúp nàng một tay.