Tam Đại Vương Phi: Khuynh Cung Đại Náo

Chương 54



Nguyên Phong thiwr đia nhìn Tuyết Linh đang ngủ nhon. Hắn nhẹ nhàng đến gần nàng, mỗi bước chân đều rất nhẹ như sợ giai nhân tỉnh giấc. Deungws gần nàng chỉ trong gan tấ, hắn khẽ vuốt mái tóc tím của nàng, miệng lẩm bẩm:

– Nàng đó…vô tâm vô phế…

Nhìn nàng hồi lâu hắn mới lưu luyến chịu rời đi đến chính điện thiết triều.

Bên trong chính điện, các đại thần, võ tướng đang trình bày việc của mình. Moin người ai cũng đều thảo luận rộn cả lên. Đột nhiên một tiểu thái giám khún nún từ bên ngoài tiến vào ghé vào tai Phạm công công nói gì đó. Lập tức sắc mặt của ông ta cứng đờ. Sau đó lại ghé vào tai hoàng thượng nói nhỏ. Nguyên Phong lập tức mang đầy vẻ kinh ngạc. Bất giác thốt lên:

– Cái gì? Người của thiên gia đến mời các nàng lên thiên giới?

– … – Sau một mảnh yên tĩnh không ai tưởng nổi, những tiếng xì xầm nho nhỉ bắt đầu nổi lên nghị luận.

Nguyên Phong lập tức đứng phắt dậy, ánh mắt hoài nghi:

– Đi nào! Các vị khanh gia cùng trẫm tiếp đón tiên gia.

“Dạ” một tiếng rồi mọi người đều kéo ra ngoài. Dẫn đầu đoàn người chính là Nguyên Phong. Phạm công công sau khi sai người đánh thức Tuyết Linh, Ngân Nhi và Ngọc Di xong cũng vội vã đuổi theo.

Vừa bước ra khỏi chính điện, cách đó không xa là hai nam nhân: một giáp, một bạch y chân đạp mây bay mà đứng. Một cảnh này khiến cho ai nấy đều trố mắt, cảm thấy choáng váng. Có người còn làm quá lên ngất dỉu ngay tại chỗ. Nguyên Phong chính là người bình tĩnh nhất, lấy lại khí thế hắn chấp tay trước ngự cung kính nói/

– Nguyên Phong bái kiến hai vị tiên gia. Không biết hai vị đến đây có điều gì chỉ bảo?

Hai vị tiên gia kia lộ rõ sự khinh thường của mình đối với phàm nhân, không đáp lễ cũng không nhìn mặt Nguyên Phong nói:

– Bọn ta đến đây chính là muốn thỉh hoàng hậu của quý quốc đến Cửu Trùng Thiên một chuyến.

Tuyết Linh, Ngọc Di, Ngân Nhi, Huỳnh Lưu và Thiếu Hạo vừa đến nới. Thấy được sự khinh thường đó trong lòng không khỏi tức giận. Hừ…làm thần tiên thì hay ho lắm chắc? Chẳng qua là kiếp trước tu hành đạt được tiên căn mới có thể đứng trên mây hô mưa gọi gió. Thử sau khi mãn nhãn (đồng nghĩa với chết) hết tiên thân thì cngx sẽ trở về làm phàm nhân thôi! Có gì đáng lên mặt chứ?

Trong lòng liền sinh ra moitj cỗ chán ghét. Ngân Nhi đôi mắt sáng quoắc, sắc bén liếc ngang hai tien nhân kia làm bọn họ rùng kình. Vội vàng tìm kiếm khắp nơi nhưng hai người họ vẫn không biết được rốt cuộc ai là chủ nhân của ánh mắt ấy.

Tuyết Linh, Ngân Nhi, Ngọc Di, Thiếu Hạo, Huỳnh Lưu tiến lên hành lễ với Nguyên Phong xong Huỳnh Lưu và Thiếu Hạo lại quay sang hành lễ với hai tên tiên nhân kia. Chỉ riêng ba nữ chính của chúng ta là không thèm nhìn đến hai tên đó. Tuýet Linh hướng Nguyên Phong hỏi:

– Không biết hoàng thượng cho gọi chubgs thần thiếp đến đây có việc gì?

– À…là do hai vị tiên gia đây muốn mời các nàng đến thiên đình một chuyến. – Nguyên Lhong đổ mồ hôi hột nói. Các nàng không biết hai vị tiên này là gì sao? Sao lại có thể bất kính như vậy chứ?

– Ồ? – Các nàng chuyển ánh mắt sang hai tên kia, lại thấy họ cúi đầu cung kính nói:

– Mời ba vị thượng toạ lên đây. Chúng ta nhanh chóng khởi hành. – Nói rồi bọn hắn hoá ra một đám mây to kế bên.

– A? Bọn ta có nói sẽ đi với các ngươi? – Ngân Nhi hỏi.

– Ngươi… – Vị giáo tiên định nói gì đó lại bị vị bạch tiên ngăn cản nói: – Ba vị, lần này mời ba vị lên thiên giới là xó việc hệ trọng cần thương lượng. Không những không tổn thất gì mà còn có lợi. – Nói đoạn lại cố ý nhìn Nguyên Phong mỉn cười.

Trong lòng ai cũng sáng tỏ hàn ý trong câu nói đó. Ngân Nhi không biết suy nghĩ cái gì rồi đột nhiên lên tiếng:

– Vậy chúng ta đi thôi. – Nói rồi nàng dẫn đầu bước lên phía trước.

Tuyết Linh và Ngọc Di nhìn nhau một cái cũng lẳng lặng bước theo sau.

Đằng sau cây đại thụ, Thạch Lâm bạch y đứng đó, đôi mắt phượng dõi tbeo mọi thứ. Bóng dáng cô độc trãi dài trên mặt đất. Bàn tay của ông nắm lại thành quyền bậy tung cả máu. Từng giọt máu rơi xuống cành cây tạo thành một đoá hoa đỏ dị thường. Miệng ông không ngừng lẩm bẩm:

– Thiên giới…

————————

Cửu Trùng Thiên…

– Dương Huỳen Thiên nữ đến. – Tên tiên binh gầ cổng hô lên. Cùng lúc đó ba nữ chính của chúng t bước vào.

Những tiếng xì xầm bắt đầu nổi lên. Có những tiên nữ quan vị không nhỏ được mời vào yến tiệc tiếp đón Dương Huyênhf Thiên nữ. Sau khi thấy các nàng liền mỉm cười, lớn tiếng nói:

– Từ xưa có nghe tam vị công chúa chính là một huyên thoại. Tài sắc vẹn toàn. Dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn, tuyệt sắc giai nhân, không ai sánh bằng. Bây giờ mới được diện kiến.

– Đúng đấy, phụ mẫu ta cũng thường rất hay nhắc tới các nàng. Nào là dung mạo phi phàm, tài năng hơn người. Khuyên ta nên phải học hỏi các nàng a.

– Phải đó! Phụ mẫu ta cũng vậy. Còn hận các nàng đã hương tiêu ngọc vẫn không thể cho ta bái sư nga.

– Ây da, bây giờ gặp mặt mới biết. Quả thật…lời đồn chỉ làm tôn vinh thêm người ta mà thôi.

Những tiếng nói nhỏ dần rồi dứt hẳn, chỉ để lại tiếng cười khúc khích. Tuyết Linh, Ngọc Di mặt đực ra chả hiểu cái gì cả. Rốt cuộc bọn họ đang nói gì vậy? Các nàng nghe bọn họ nói mà cứ như ngbe tiếng miên. Nhưng các nàng có thể thông qua ánh mắt của bọn họ để hiểu một điều rằng: các nàng bọ khinh thường.

Ngân Nhi gương mặt âm trầm, lạnh lùng như băng không nói gì cả. Cũng chẳng biết nàng đang nghĩ cái gì.

Ấn tượng đầu tiên của chư tiên đối với ba vị công chúa trong truyền thuyết này chỉ có mỗi mái tóc kì lạ…

Bên ngoài, vị tiên binh gác cửa lại hô lên:

– Thiên đế và Thiên hậu đến!!!!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.