Tuyết Linh bỏ xa Tiểu Lam khiến nàng ấy mất dấu . Nàng tiếp đất 1 cách nhẹ nhàng trước mặt 2 con bạnh ” tốt ” kia . Tức giận nói :
– Hai con ch* điên !
Ngân Nhi và Ngọc Di lại nheo mắt . Ây da ! Nữ nhân diêm dúa này là ai mà sao cứ gặp hoài vậy kìa ? Thật là chói mắt quá . Ngọc Di ngu ngơ hỏi :
– Ngươi là ai ?
Mặt Tuyết Linh đen như đít nồi , nàng tức giận dùng pháp thuật dịch chuyển ra đằng sau hai người . Ánh sáng tím nhạt thoáng lóe lên 1 cái đã bao trọn Tuyết Linh và xuất hiện ở đằng sau Ngân Nhi và Ngọc Di . Nàng liền đạp vào mông 2 người cái mạnh khiến các nàng ngã xuống đất . Ngân Nhi cùng Ngọc Di mếu máo xoa xoa thí thí trông thật khổ sở . Ngân Nhi hùng hổ chỉ vào mặt Tuyết Linh nói :
– Ngươi muốn làm gì ? Ngươi muốn ám sát chúng ta hay sao ? Ta nói cho ngươi biết hoàng hậu đương triều chính là tỷ muội kết nghĩa của chúng ta . Có tin ta nói với nàng chém đầu ngươi hay không ?
– Trên đầu Tuyết Linh có mấy vạch đen chảy xuống . Nàng giật phắt đám trâm trên đầu mình ra , cởi luôn cái áo khoác ngoài vứt toàn bộ xuống đất . Tuyết Linh đặt chân mình lên mông Ngân Nhi , lực đạo chà ở đó không được ít lắm . Nàng cười nói :
– Hơ hơ hơ … nhìn kĩ xem ta là ai đây mấy cưng ?
A hahaha … Tuyết Linh đó hả ? Mèn đét ơi ! Nãy người ăn mặt diêm dúa quá ta nhìn không ra . – Ngân Nhi cười khan mấy tiếng đáp . Nàng lại lấm lét nhìn Tuyết Linh nói tiếp : – Vậy ngươi bỏ chân ra được chưa ?
Tuyết Linh hừ lạnh bỏ đi về phía rừng đào trước mặt . Ngọc Di cùng Ngân Nhi vội chạy theo hỏi :
– Ngươi giận thiệt hả ? Xin lỗi , tại lúc đó ngươi dúa quá mà …
– … – Tuyết Linh im lặng . Nàng không giận lắm . Chẳng qua là đang suy nghĩ sao nàng biết cái loại phép thuật dịch chuyển đó ? Thật kì lạ .
– Ê ! Vậy là ngươi làm hoàng hậu rồi ? Có tốt không ? – Ngọc Di vui vẻ hỏi .
– Ừm , cũng tạm ổn . Mà 2 ngươi lên làm vương phi rồi đấy .
– Thật ? Thế có ở phủ riêng không ? – Ngân Nhi hỏi .
– Có , ngươi lo về dọn đồ đi . Hôn lễ sắp được cử hành trong 5 ngày tới đấy . – Tuyết Linh .
– Ờ . Mà nhanh như vậy cả 3 người chúng ta đã lập gia đình hết rồi ha ? – Ngân Nhi nhìn lên trời cao hoài niệm . Nhớ ngày xưa 3 đứa các nàng vô âu vô lo chơi bời quậy phá , làm ra những ” phát minh ” rất khủng khiếp nhưng giờ đây đã có chồng hết rồi .
[ – Bách Diệp , nàng chậm một chút . – 1 nam nhân áo đen gọi với theo nữ nhân áo đỏ .
– Chàng nhanh chút đi . Tỉ tỉ và muội muội đang đợi chúng ta đó . – Nữ nhân áo đỏ kia quay lại . nói . Khuôn mặt ấy chính là khuôn mặt đã thường xuyên hiện ra trong đầu Huỳnh Lưu .
– Ê ! Để mừng ngày chúng ta còn được tự do , ra ngoài chơi với ta không ? – Tuyết Linh hỏi .
– Nhất trí !!! – 2 người kia sáng mắt trả lời .
————————————
Huỳnh Lưu gương mặt buồn bã , ngồi cạnh Nguyên Phong và Thiếu Hạo . Hắn thở dài nói :
– Đại hoàng huynh , nhị hoàng huynh dạo này không hiểu sao mỗi lần đệ nhìn Ngọc Di , giống như ảo ảnh cứ hiện lên khuôn mặt của 1 nữ nhân khác . Đệ thường hay mơ về những chuyện rất kì lạ .
Hắn nhớ lại những giấc mơ đó …
– Bách Diệp , nàng chậm 1 chút . – 1 nam nhân áo đen gọi với theo nữ nhân áo đỏ .
– Chàng nhanh chút đi . Tỉ tỉ và muội muội đang đợi chúng ta đó . – Nữ nhân áo đỏ kia quay lại nói . Khuôn mặt ấy chính là khuôn mặt đã thường xuyên hiện ra trong đầu Huỳnh Lưu .
——————————–
– Đông Minh , dạo này ta cảm thấy thật bất an . – Bách Diệp khuôn mặt lo lắng , tựa đầu vào vai nam nhân áo đen .
– Không sao đâu . Có ta ở đây rồi . – Đông Minh ôm đôi vai nàng an ủi .
———————————
Lần này khác với những giấc mơ có mây trắng mênh mông khác . Khung cảnh này lại là vẻ điều hiu , cô quạnh .
Trên bãi cát nóng có 1 đôi uyên ương ôm chặt lấy nhau , nước mắt Bách Diệp rơi không ngừng nói :
– Đông Minh … cuối cùng … cuối cùng ta cũng tìm được chàng rồi . Đông Minh ….
– Đông Minh ánh mắt cay đắng ôm chặt nàng hơn .
– Đông Minh , lần này gặp lại có lẽ là lần cuối cùng … chàng hãy trốn đi xa nơi này … Ta đã biết trước tất cả rồi … Đành hẹn chàng … kiếp sau … ta nguyện cùng chàng vĩnh viễn không rời … – Trong tiếng nấc , Bách Diệp thốt lên từng lời khiến lòng Đông Minh chua xót … ]
Tim hắn không hiểu sao nhói lên từng hồi . Nguyên Phong nhìn hắn , thở dài rồi thâm tình nói :
– Tam đệ , chẳng lẽ đệ đã có người khác ? Là cô nương nhà nào vậy ?
– Không có , không có . Trong lòng đệ vẫn chỉ 1 mình Ngọc Di thôi ! – Huỳnh Lưu vội vàng phủ định lời nói của Nguyên Phong . Chắng qua hắn thấy chuyện này rất kì lạ . Lúc đầu gặp nàng , hắn yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên cũng không biết là tại sao . Chỉ biết lúc đó cảm giác thật thân thuộc như đã biết nàng từ lâu và giống như … hắn đã chờ nàng vậy …
———————————–
Ngân Nhi , Ngọc Di và Tuyết Linh gặp nhau ở tẩm cung của Nguyên Phong , Tuyết Linh đẩy cửa đi vào . Nàng nhìn xung quanh lại thấy Nguyên Phong sau khi nói chuyện với 2 vị đệ đệ của mình trở về , đang đọc tấu chương .
Hắn nhìn thấy nàng , khẽ mỉm cười vẫy tay với nàng nói :
– Linh nhi , mau lại đây . Ta có thứ muốn tặng nàng .
Tuyết Linh cũng nghe lời đi lại gần . Nguyên Phong từ trong ngăn tủ lấy ra một chiếc hộp rất to , ánh mắt ôn nhu nói :
– Đây là bộ bạch ngọc ta đã tìm điêu khắc sư tài giỏi nhất làm ra . Nay ta tặng nàng xem như là quà sinh nhật trước của nàng đi .
– Ta … ngươi biết sinh nhật của ta ? – Tuyết Linh ấp úng hỏi .
Nguyên Phong khẽ gật đầu . Hắn mở chiếc hộp gấm kia ra , cầm lấy 2 chiếc vòng bạch ngọc có khảm những hoa văn tinh tế bằng vàng . Vừa nói hắn vừa đeo từng chiếc vào tay nàng :
– Tam đệ nói với ta , Ngọc Di bảo sinh nhật nàng vào mùng 10 tháng 8 . Nàng nói … có đúng không ?
– … – Tuyết Linh không nói gì , nàng chỉ thấy gò má mình nóng lên . Aaaa … xấu hổ thật !!!
Nguyên Phong cứ tiếp tục lấy chiếc vòng cổ đeo cho nàng rồi đặt lên tay nàng 1 miếng ngọc bội phụng hoàng được khắc rất tỉ mỉ . Hắn lại nói :
– Trong cái hộp này còn có đôi hoa tay và trâm cài . Nàng cứ mang về từ từ dùng . À , ta đã cho người chuyển đồ của nàng sang tẩm cung của ta rồi . Trong cung cũng có rất nhiều nha hoàn , lính canh . Ta xin lỗi vì thời gian trước đã không quan tâm đến nàng , ta hứa sau này ta sẽ bù đắp thật tốt .
Tim nàng lạc đi 1 nhịp nhưng lại rất nhanh khôi phục bình thường . Đột nhiên trong lòng nàng cảm thấy nghi ngờ . Hắn tốt đến như vậy sao ? Có vấn đề . Ủa mà sao nàng dọn qua không phải là cung hoàng hậu mà là tẩm cung của hắn ? Eh ? Chẳng lẽ ở đây không ban cung cho hoàng hậu ? Vậy chẳng lẽ ta phải ở với hắn sao ??? Ô ô ô … nàng không muốn đâu . Nhưng mà bây giờ chuyện quan trọng còn cần phải làm . Tuyết Linh đề phòng nhìn hắn nói :
– Ê Nguyên Phong , ta có thể xuất cung thăm phụ thân hay không ?
– Được nhưng ta bây giờ không thể cùng nàng đi được … – Nguyên Phong .
– À , không sao . Ta , Ngọc Di , Ngân Nhi đi là được rồi . Đã lâu không thăm người ta thật rất nhớ . – Tuyết Linh chém gió nói . Trong lòng nàng thầm xua đuổi hắn : ” Ây da ! Ngươi không cần đi đâu a . Ở đây chơi một mình với chồng tấu chương này đi a ! ”
Nguyên Phong suy nghĩ một hồi rồi đặt vào tay nàng 1 tấm lệnh bài . Đó chính là lệnh bài xuất cung , hắn nói :
– Nàng đi cẩn thận . Nhớ hồi cung sớm .
Tuyết Linh rùng mình 1 cái . Mẹ ơi ! Sao hôm nay tên này … ghê quá vậy ? Bộ uống lộn thuốc hay sao ???
– Haha , đa tạ . Yên tâm , ta sẽ về sớm . – Tuyết Linh cười khan hai tiếng . Nàng cầm chặt lệnh bài rồi chuồn nhanh ra ngoài . Ở đây thêm chút nữa chắc nàng mắc ói mà chết .