Nguyên Vĩ Hiên lảo đảo , trừng mắt nhìn Nguyên Phong hàng thật giá thật đang đứng trước mặt mình . Chẳng là … hắn đã âm thầm cho ám vệ theo dõi Phượng Uy để xem ai là người đứng sau . Thuộc hạ của hắn đã báo lại âm mưu của bọn chúng và giả trang thành hắn để lừa gạt tai mắt . Còn hắn thì … đợi ở đây bắt 1 mẻ cá a .
– Ngươi … sao ngươi … – Nguyên Vĩ Hiên không thể tin nổi vào mắt mình . Không phải hắn đã trúng độc chết rồi sao ?
Nguyên Vĩ Hiên trừng mắt xoay người nhìn Phượng Uy đang ngã trên đất : Ả khóe mắt đọng nước , ánh
– Ngươi … ngươi đã nói là iu ta màmắt đau đớn nhìn hắn . Phượng Uy đứng phắt dậy , chỉ vào hắn nói : ! Nói sau này khi có được giang sơn sẽ cho ta cùng ngươi bên nhau đến thiên trường vạn cửu .
Nguyên Vĩ Hiên phất tay áo quay mặt đi . Thật đúng là ả đàn bà ngu ngốc !
” Blap , blap , blap ” ba tiếng vỗ tay vang lên thu hút sự chú ý của mọi người . Nguyên Thái Long từ trong gốc khuất đi ra , ông nhếch mép cười nói :
– Hay cho 1 màn của đôi gian phu dâm phụ các ngươi . Thật là khiến trẫm tức chết !
– Hoàng … hoàng thượng … – Phượng Uy giật mình
– Phụ … hoàng … – Nguyên Vĩ Hiên ánh mắt vô hồn nhìn ông . Hết rồi ! Hết thật rồi ! Bây giờ hắn chỉ có con đường chết thôi …
– Thần nhi tham kiến phụ hoàng . – Nguyên Phong quỳ xuống hành lễ . Nguyên Thái Long ừ 1 tiếng rồi hô to :
– Người đâu ? Mau bắt 2 tên cẩu tặc này lại cho ta !
Vừa xong , bỗng tứ phía quân lính bao vây lấy Phượng Uy với Nguyên Vĩ Hiên . Mô Dung tướng quân chắp tay nhìn Vĩ Hiên nói :
– Ngũ hoàng tử , đắc tội rồi .
Mô Dung tướng quân áp giải Nguyên Vĩ Hiên đi , lúc này chỉ còn cha con Nguyên Phong ở nơi này , hoàng thượng liền hào phóng nói :
– Phong Nhi , con thật là biết lừa người đấy !
– Để phụ hoàng chê cười rồi . – Nguyên Phong cười đáp .
– Hahaha , Phong nhi ngày mai ta sẽ truyền ngôi cho con . Chứ cứ để như vậy , ta không an tâm . – Ông đã suy nghĩ kĩ rồi . Trưởng tử này của ông chính là lựa chọn tốt nhất . Huống hồ bên cạnh nó lại có 1 nữ nhân tài giỏi như vậy ? Ông không còn gì để tiếc nuối cái trọng trách nặng nề này nữa rồi .
– Nhưng … – Nguyên Phong định nói gì đó thì Nguyên Thái Long đã phất tay áo đi xa .
Hắn thở dài nhìn theo bóng phụ hoàng của mình , bất chợt hắn nhớ về 1 người . Nguyên Phong ngẩng đầu nhìn trời ánh mắt hướng về phía xa xăm . Bây giờ … mọi chuyện chắc đã xong hết rồi , mọi người chắc cũng đã biết thái tử kia là do thuộc hạ của hắn cải trang rồi .
—————————————————–
Sân ngoài của Ngọc Duyên các , Tuyết Linh , Ngân Nhi và Ngọc Di cùng tướng công của nàng – Huỳnh Lưu , Thiếu Hạo , Tru Liệt rất rảnh rỗi vừa điểm tâm vừa tám chuyện 4 phương .
Tuyết Linh ăn như hổ đói , miệng đầy điểm tâm nói :
– Hừ … cái tên Nguyên Phong đó chơi trò điệu hổ li sơn cũng nên nói trước chứ . Báo hại ta sáng sớm tinh mơ chưa ăn đủ , chưa ngủ đủ đã bị Lam tỷ xách chạy như bay đến đông cung .
Mọi người nhìn nàng rồi nhất loạt nhìn trời . Ừm , hôm nay nắng ấm , thời tiết tốt quan trọng hơn là đã trưa . Nếu bọn họ nhớ không lầm thì lúc đến đông cung cũng đã quá buổi sáng nga .
Nguyên Phong đứng đằng xa nghe được câu này liền phì cười , hắn định tiến đến nhưng lại dừng chân khi thấy Tru Liệt thở dài , dùng khăn tay lau những vụn bánh trên môi nàng :
– Ăn từ từ thôi , kẻo nghẹn .
Nguyên Phong ánh mắt sâu hoắn nhìn động tác dịu dàng của Tru Liệt rồi phất tay áo bỏ đi .
HuỳnhLưu thấy động tác này của Tru Liệt không ổn , hắn liền nhíu mày nói :
– Liệt Huynh , xin cẩn trọng .
Tru Liệt nghe vậy vội vàng rụt tay lại , đôi mắt cụp xuống .
– Thành thật xin lỗi . Thất lễ rồi .
– À , nhân tiện ta muốn báo cho mọi người 1 tin . – Thiếu Hạo mỉm cười , bàn tay to lớn của hắn bao trọn bàn tay nhỏ bé của Ngân Nhi nói tiếp : – Ta và Ngân Nhi … sắp cử thành thân rồi . Lát nữa ta sẽ đi nói với hoàng thượng .
– Cái gì ??? – Tất cả mọi người nhất loạt hô lên trừ Tuyết Linh .
Ngân Nhi đỏ mặt . Có cần phải nói sớm như vậy không ? Xấu hổ muốn chết . Nàng liền tức giận nhéo vào eo Thiếu Hạo 1 cái rõ đau nhưng mặt hắn vẫn tươi cười hạnh phúc .
Ngọc Di thấy cảnh này báo hại nàng suýt nữa phun cả điểm tâm . Trời ơi !
Bây giờ nàng mắc nghẹn rồi . Ô ô ô …
Huỳnh Lưu hớt hải vỗ lưng nàng , đem nước cho nàng uống .
Tuyết Linh khinh bỉ nhìn Ngọc Di . Xí ! Đúng là cập nhật thông tin trễ . Ta đây đã thấy cảnh muốn lòi mắt ra từ lâu rồi hơ … hơ …
——————————–
Sáng hôm sau , mọi nha hoàn , thái giám đều bàn luận về cuộc hôn lễ của nhị hoàng tử và Đường cô nương . Chuyện này chưa vơi đã thêm truyện hoàng thượng truyền ngôi thái tử , trở về an hưởng tuổi già .
———————————
– Thái tử phi !!! – Tuyết Linh vẫn còn làm tổ trong chăn lại bị cái volume của Tiểu Lam làm cho kinh hồn bạt vía . Vội vàng từ trong mộng tỉnh lại hô ( Shizu : À nói thật hơn là ngủ mơ rồi tưởng thiệt ) :
– Cháy ! Cháy nhà bà con ơi ! Cháy … – Nàng vội vàng xách gối mền chạy xuống giường . Đột nhiên nàng nhìn xung quanh rồi nghệch mặt ra : – Ủa?cháy ở đâu ?
Tiểu Lam lúc này đã đạp cửa ra mà rống :
– Người giờ này còn ngủ ? Mau để nô tỳ thay y phục cho người . Hôm nay là lễ đăng quang của người đó !
– Hở ? – Tuyết Linh đớ mặt . Trong lúc nàng xử lí hết mớ hỗn độn ” đăng quang ” thì Tiểu Lam đã cởi bay đồ ngủ của nàng .
Đợi khi nàng hoàn hồn lại suýt cắm đầu xuống đất . Ối trời ơi ! Nguyên cái mũ phượng ụp lên đầu nàng , trâm lớn , trâm bé , trâm mẹ , trâm con vàng khè đều qui tụ ở mái tóc tím xì – tai của nàng .
Áo bào phượng hoàng vàng óng sáng lấp lánh khiến nàng hoa mắt . Xem kìa xem kìa ! Mặc mấy lớp áo như vậy không sợ bị chảy mồ hôi hay sao ???
Nàng cùng Tiểu Lam đến đại điện , trên cao Nguyên Phong 1 thân long bào , bên dưới bá quan văn võ đang đứng nghiêm chỉnh . Không khí không được vui vẻ lắm a !!