Tam Đại Vương Phi: Khuynh Cung Đại Náo

Chương 3



– Sao lại ngạc nhiên như vậy? Chẳng lẽ ân nhân không chào đón trẫm sao?- Một người đàn ông trung niên đã ngoài bốn mươi đi cùng với một người phụ nữ xinh đẹp cũng sắp sỉ ông nói.

– Thần không dám. Tham kiến hoàng…..- An lão gia vội vàng quì xuống hành lễ. Nhưng chưa đợi An lão gia nói xong, hoàng thượng đã đỡ ông dậy nói:

– Ân nhân, ngài đừng làm vậy. Mạng của ta là do ngài cứu nếu không ta không thể đứng được nơi này. – Nói xong hoàng thượng đưa mắt nhìn về phía Tử Linh, Ngọc Di cùng Ngân Nhi. Nụ cười trên khuôn mặt thay bằng bộ dạng ngạc nhiên tột độ khi nhìn ba người.

Những người đi theo sau hoàng hậu cùng hoàng thượng cũng ngạc nhiên không kém. Trời ơi? Ba người họ có phải là người không? Mái tóc thật khác thường. Là yêu quái sao? Chẳng lẽ yêu quái luôn luôn đẹp như vậy?

– Ân nhân, ba vị cô nương đây là…..? – Hoàng thượng hơi e sợ cùng tò mò hỏi. An lão gia liền nói:

– Không giấu gì hoàng thượng., Đây là nữ nhi của thần tên An Tuyết Linh cùng nhị vị cô nương đây là…bla…bla…bla… – Ông chỉ vào Tử Linh, Ngân Nhi và Ngọc Di giới thiệu từng người rồi tự hào kể một tràn chém gió của ba người. Nghe xong tuy vẫn còn bán tính bán nghi nhưng hoàng thượng cũng không suy nghĩ nhìu liền vào vấn đề chính của cuộc gặp lại cố nhân hôm nay:

– Ân nhân, hôm nay trẫm qua đây cốt yếu là muốn thực hiên lời hứa của chúng ta vào 20 năm trước.

– Ý hoàng thượng là….- An lão gia nhíu mày hỏi

– ý ta là ta muốn tứ hôn cho thái tử của chúng ta và An tiểu thư đây.

– …. – An lão gia trong lòng thầm nghĩ: “Trời ạ! Năm đó do nghĩ hoàng thượng sẽ quên nhanh thôi mới hứa. Ai dè bây giờ hắn lại nhớ! Khổ rồi! Ta chỉ có một đứa con gái thôi. Phải làm sao đây? Nhất ngôn cửu đỉnh tứ mã nan truy không thể thất hứa được!”

Ngọc Di cùng Ngân Nhi đứng một bên bắn ánh mắt qua Tử Linh nói: Ghê nha! Làm thái tử phi nha!

Tử Linh cũng bắn ánh mắt lại nói: Yên tâm, ta sẽ không để các ngươi chịu thiệt đâu hehehe.

“Ô-mai-chuối!”- Và đây là những gì mà trong đầu Ngọc Di cùng Ngân Nhi nghĩ! Sau đó là hò hét: ” Ố là la~ Ta vô hoàng cung cổ đại nga!!!! Hahahaha được vô trỏng bái sư học nhiều nghệ nha! Được ăn đồ ăn cung đình nga”

Sau nghĩ một hồi, An lão gia đành nói:

– Được hoàng thượng tứ hôn. Quả là phúc của vi thần cùng nữ nhi. Tạ ân hoàng thượng.

– Hahaha vậy thì được. Bây giờ trẫm sẽ đưa Tuyết Linh vào cung. – Hoàng
thượng cười ha hả nói. Hoàng hậu cũng rất hài lòng nên đứng bên cạnh
cũng cười tít mắt.

– Tạ hoàng thượng ban ân nhưng….có thể cho Linh nhi một ân huệ hay không ạ? – Tử Linh dùng hết can đảm quỳ xuống hỏi

– Có chuyện gì con cứ nói. Ta nhất định sẽ đáp ứng. – Hoàng thượng cười ôn hòa nói. Tử Linh nuốt nước miếng một cái cố gắng nói:

– Thưa hoàng thượng, Tuyết nhi muốn đưa hai vị bằng hữu này của mình đi cùng. Không biết ý hoàng thượng thế nào?

– Được, được! Hahaha ta còn sẽ cho họ chức vị cao hơn cả a hoàng và các trắc phi nữa! – Hoàng thượng cười híp mắt bởi nghĩ Tử Linh vào cung một mình sẽ buồn nên liền đáp ứng ngay.

– Đa tạ hoàng thượng – Tử Linh mừng rỡ nói. Trong lòng ba cô nàng của chúng ta chỉ có một ý nghĩ:

“Hoàng cung nga! Ta tới đây! Kakakaka”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.