Tam Đại Vương Phi: Khuynh Cung Đại Náo

Chương 28



“Két”

Tiếng mở cưa vang lên thu hút sự chú ý của Huỳnh Lưu. Hắn lười nhát dời ánh mắt của mình khỏi quyển sách còn đang đọc dở nhìn.

Một lam y nữ tử với khuôn mặt thanh tú đi vào quỳ xuống thi lễ với hắn nói:

– Nô tỳ Bích Nghiêng, xin ra mắt tam hoàng tử. Tam hoàng tử an khang.

Huỳnh Lưu nhíu mày nhìn Bích Nghiêng. Đây là thư phòng của hắn mà! Sao mà nàng ta lại không biết xấu hổ, vào mà không thèm gõ cửa lấy một cái. Huỳnh Lưu trầm giọng hỏi:

– Ngươi đến đây làm gì?

– Thưa, nô tỳ trước là nha hoàn tùy thân của Tiue6 Thanh Mai. Nhưng vì chủ tử nay đã bị nhốt vào đại lao nên ma ma tổng quan liền bổ nhiệm cho nô tỳ làm nha hoàn tùy thân của người. – Bích Nghiêng không giấu nổi sự vui mừng trong giọng nói.

Huỳnh Lưu càng nhíu mày chặc hơn, hừ lạnh một cái nhưng rồi lại đảo mắt liên tục:

– À……Ờ……..Ừm! Ta biết rồi! Ngươi đi ra ngoài đi, ta muốn nghỉ ngơi. Không có lệnh của ta, ngươi không được vào.

– Dạ….- Dù lưu luyến nhưng Bích Nghiêng vẫn tuân lệnh ra ngoài.

Mắt thấy Bích Nghiêng đã ra ngoài khép cửa lại, Huỳnh Lưu bèn nở một nụ cười âm hiểm. Hắn từ cửa sổ phóng đi như con chim ưng bay về phía Thiên Duyên các.

– CÁI GÌ? BÍCH NGHIÊNG KIA LÀM NHA HOÀN TÙY THÂN CHO HUYNH? – Tiếng nói đầy giận dữ của Ngọc Di vang lên làm Ngân Nhi ngồi gần đó phải che miệng cười trộm. Hahaha kì này con bạn của nàng ghen thật là khủng khiếp!

– Ta…..ta….ta đâu làm gì đâu? Đây đều là sắp xếp của Lý ma ma mà! – Huỳnh Lưu trưng ra bộ mặt oan uất nhưng trong lòng lại nhảy tung tăn vì mục tiêu của hắn đã cắn câu rồi!

– Được! Vậy để ta đi nói với lão bà kia thay người! – Ngọc Di tức giận đập bàn nói. Nghĩ sao vậy? Chọn ai không chọn lại chọn đúng vào ả Bích Nghiêng đó! Đối thủ không đội trời chung với Ngọc Di nàng đây hằng ngày ở bên cạnh lang quân như ý của nàng làm sao nàng chịu nổi. Nàng không phải đứa mù hay con ngốc. Nàng làm sao không thấy ánh mắt của Bích Nghiêng nhìn Huỳnh Lưu lúc ở trên núi chứ? Hừ…..quá đáng! Đúng là không chấp nhận được mà!

– Không được! Ta không đồng ý! – Huỳnh Lưu cũng đứng lên nói.

– Cái gì? vậy là huynh muốn cùng Bích Nghiêng kia ở chung một chỗ? – Ngọc Di máu sôi tới não, tức giận không thôi.

– Không phải! – Huỳnh Lưu dứt khoác nói.

– Vậy tại sao lại không muốn đổi? – Ngọc Di

– Ta có cách này hay hơn! – Huỳnh Lưu vừa nói vừa tiến lại gần Ngọc Di.  Ngọc Di cảm thấy kì lạ, cẩn trọng lùi lại tình bước hỏi:

– Là cách gì?

– Muội đồng ý gã cho ta đi, sau này cho dù ở bất cứ đâu,Bích Nghiêng kia có làm gì muội đều có thể quản. Như vậy….không phỉa thuận lợi hơn sao? – Huỳnh Lưu cười, một nụ cười đối với Ngọc Di vào lúc này rất ư là nguy hiểm.

– Muội….muội mới có 16, còn huynh chỉ mới 17. Như vậy có quá sớm không? – Ngọc Di không nhìn vào mắt Huỳnh Lưu nói. Bây giờ nàng đã không còn đường nào để lui nữa rồi! Huỳnh Lưu vẫn đang ép sát vào Ngọc Di. Tư thế này…..phải nói rất là ám muội khiến cho “khán giả” bị xem là không khí kia vô cùng hứng thú.

– Không sớm đâu. Vậy muội nói đi? Có đồng ý không? – Huỳnh Lưu kề mặt mình sát khuôn mặt của Ngọc Di nói. Bàn tay lại khẽ vuốt mái tóc màu nâu đỏ mà anh rất thích.

– Muội….muội…. – Ngọc Di ấp úng mãi vẫn không nói nên lời. Huỳnh Lưu thở dài hỏi:

– Muội có yêu ta không?

– Muội……à……chắc là vậy. – Ngọc Di nhìn Huỳnh Lưu mà thấy choáng váng đầu óc. Hơi thở của hai người đang rất gần. Chỉ cần tiến thêm một chút nữa thôi thì môi của nàng và Huỳnh Lưu đã chạm nhau rồi!

– Vậy muội gã cho ta nhé! – Huỳnh Lưu lại dùng mị hoặc của mình nói

Ngọc Di bị làm cho choáng váng đầu óc. Chỉ biết gật đầu. Huynh Lưu cười đầy mãn nguyện và hài lòng nói.

– Ngoan! – Nói rồi anh bất ngờ hôn trọn lấy môi nàng làm Ngọc Di tê dại cả người. Cứ như bị điện giật làm nàng tê tê (Shizu: Xong rồi phê phê phải không?).

Đầu lưỡi của Huỳnh Lưu luồn vào đầu lưỡi của Ngọc Di. Hắn cứ tha hồ ở trong đó mà khoáy động cả lên. Dần dần, Ngọc Di cũng đáp trả.Tiếng thở gấp dồn dập vang lên khiến người ta phải đỏ mặt.

Nhưng, có một người rất ư là tỉnh đang hứng thú ngồi xem “phim truyền hình lãng mạn ngắn tập”. Vâng, và người đó không ai khác chính là tỷ ỷ Ngân Nhi của chúng ta!

Sau khi hôn xong, Ngọc Di cùng Huỳnh Lưu mới để ý rằng trong nhà còn có người nên đỏ chín cả mặt. Huỳnh Lưu, hắng giọng, xấu hổ nói:

– Ta đi nói cho phụ hoàng biết!

Thấy bóng dáng của Huỳnh Lưu đã khuất khỏi tầm mắt, Ngân Nhi liền trêu đùa nói:

– Ấy da! Vậy là ta sắp phải tiễn bạn lên xe hoa rồi!

– Ngân Nhi! – Ngọc Di xấu hổ dậm chân nói.

– Ngại cái gì? Đâu phải là cô gái cổ đại ngày xưa hay e thẹn!? Xem phim tình cảm thấy cả trăm lần rồi! Còn sợ gì nữa? – Ngân bĩu môi nói.

– Hừ, không thèm nói chuyện với ngươi nữa! – Ngọc Di lừ mắt nhìn Ngân Nhi một cái rồi chuồn nhanh về phòng. Lúc đi rồi nàng còn nghe rõ mồn một tiếng cười ha hả của Ngân Nhi.

——————Sáng hôm sau——————

Được sự ưng thuận của hoàng thượng cho hôn lễ của mình. Ngay khi thánh chỉ chưa được ban ra, Huỳnh Lưu đã nôn nóng chạy qua Thiên Duyên các báo cho Ngọc Di biết. Bích Nghiêng cũng lật đật đi theo mà chả hiểu cái gì.

Đến nơi lại được Tiểu Lam cho biết Ngọc Di đã đi ra ngoài, chút nữa sẽ quay lại còn Ngân Nhi thì vẫn dang “nệm ấm chăn êm”.

Trong khi Huỳnh Lưu sốt ruột đi qua đi lại thì Bích Nghiêng lại xấu hổ, e thẹn nói:

–  Tam hoàng tử ta có chuyện muốn nói với người.

Ngọc Di vừa đi vừa cầm cốc nước. Nghe Tiểu Lam nói có Huỳnh Lưu đến tìm nàng liền vui vẻ đến gặp ngay. Đi đến gần cửa nàng bất ngờ nghe được lời tỏ tình của Bích Nghiêng thế là…..

“Phụt”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.