Một thân hình to lớn vụt thẳng lên khỏi bụi cây. Bọn người Tuyết Linh nhìn lại thì giật thót mình. tiêu Thanh Mai cùng Bích Nghiêng tay chân run cầm cập.
Đó là một con đại mãn xà!!! Thân nó có lẽ to bằng người hoặc hơn. Đôi mắt đỏ rực thể hiện sự tức giận của nó còn…..mũi tên của Tuyết Linh lại cấm trúng cái lỗ nhỏ nhỏ gì đó trên thân nó làm máu chảy ra nhơ nháp. (Shizu: Nếu mình đoán không lầm thì đó là lỗ sinh d*c của nó! =_=)
– Xì……xì…… – Con rắn hướng Tuyết Linh kêu lên.
♦Tạm dịch: “Đám tiện nhân kia! Chúng bây đùa với ta đấy à? Hừ…không biết bắn thì đừng bắt chước người khác! Bắn ở đâu không bắn bắn vào chỗ thầm kín của ta? Éo đỡ đươc!” (Shizu: Ồ! Ra đây là rắn cái)
Con rắn tức giận dùng đuôi giật phắt mũi tên ra phóng thẳng về phía Thiếu Hạo.
Thiếu Hạo trợn trừng mắt nhìn cái mũi tên đang bay với tốc độ xé gió và…….đang nhắm thẳng vào hạ bộ hắn? Ối trời! Không phải chứ? Hắn có làm gì đâu? Sao lại giận cá chém thớt như vậy chứ?
Mọi người nín thở theo dõi mũi tên kia. Thiếu nhón chân lên và thế là…….
“Phập”
Mĩ tên cấm vào đũng quần của Thiếu Hạo, hắn thở phào nhẹ nhõm. Cũng may lúc ấy hắn đã nhón chân lên nếu không bây giờ thứ mũi tên xuyên qua không phải là quần hắn mà là cái kia của hắn rồi! Con rắn này đúng là ác thật!!!!!
Những ánh mắt tò mò và thương cảm nhìn về chỗ mũi tên đang cắm vào và tất nhiên trong số đó cũng có con rắn ấy-thủ phạm của chuyện này. Chỉ duy nhất một người đang vui ve là Ngân Nhi. Ngân Nhi trong lòng đang tung hoa mở hội, đắc ý nghĩ: “Hahaha đáng đời ngươi cái đồ ở dơ!”
Thiếu Hạo rút mũi tên ra, đen mặt nhìn con rắn. Con rắn lắc lư cái đuôi và đầu tỏ ý khiêu khích kêu xì xì.
♦Tạm dịch: “Nhìn gì? Chưa thấy hoa khôi của rắn sao? Hứ!” (Shizu: Eh? Rắn cũng có hoa khôi? Rắn: Đúng, hằng năm đều tổ chức một lần. Năm nào ta cũng là người đẹp nhất! Shizu: …..Choáng nga~ Đám T.Linh: Ọe….ọe……)
Con rắn bắt đầu nghiêm túc lại. Nhớ lời dặn của nữ vương, nó bắt đầu truy sát lục nhân và tất nhiên cũng là người nó ghét nhất. Đó chính là An Tuyết Linh!
Nó trườn về phía Tuyết Linh khiến mọi người chạy tán loạn, Thiếu Hạo triệu tập Doạt Mệnh đao của mình ra nhìn con rắn đâm đâm. Nguyên Phong cũng triệu tập Vô Thường kiếm nhằm bảo vệ Tuyết Linh. Còn…..ba nàng của chúng ta lại chạy tán loạn, hét ầm cả lên. Các nàng là người thế kỉ 21, không như cổ nhân thường nhìn thấy rắn. Huống hồ lại là con rắn bự thế này làm sao mà giữ bình tĩnh? Trời ạ! Có mà không phải là người bình thường mới dám đối đầu.
– Aaaaaaaaaa…..Cứu mạng a!!! Tại sao lại chỉ dí có mình tao? – Tuyết Linh bức xúc, thở hồng hộc nói. Nàng đã dùng hết sức bình sinh để chạy rồi mà vẫn không được.
Con rắn vẫn cứ xì xì bò nhanh đến. Nó phóng đến Tuyết Linh nhằm giết nàng thì nàng lại vấp cục đá té xuống đất khiến nó đâm sầm vào cái cây trước mặt. Tuyết Linh thở phào nhẹ nhõm. Dúng là trong cái rủi nó có cái may!
Nàng cuống quýt bò dậy nhưng thật không may Tiêu Thanh Mai ả đang ở phía sau nàng. Ả đang ngoan độc nhìn Tuyết Linh. Từ nãy đến giờ thái tử không ngó ngàng gì đến ả, chỉ toàn tâm toàn ý hướng về nàng ta làm cho ả tức chết. Mắt thấy con rắn đã thoát khỏi cái cây, ả bèn để ý xem có ai không rồi đạp mạnh Tuyết Linh xuống đất rồi chạy đi.
Do không phong bị, Tuyết Linh đã ăn trọn cái đạp đó và nằm xả lai. Một bóng đen trên cây định vụt ra thì……
– Thạch Lâm thượng tiên, làm gì mà gắp vậy? – Một giọng nói vang lên từ phía sau Thạch Lâm làm hắn giật mình. Xoay người lại thì ra là yêu tuyết đang nhìn hắn cười nhạo báng. Hắn không nói nhiều định xuống cứu Tuyết Linh thì bị yêu tuyết chặn lại. Hắn không còn cách nào khác chỉ biết vừa chống trả đòn vừa dõi theo Tuyết Linh.
Con rắn từ phía xa kia từ từ lao đến có vẻ rất đắc ý nhìn Tuyết Linh……..