– Tham kiến nữ vương. – Hai bóng đen khi nãy xuất hiện trong nhà Thạch Lâm quỳ trước một cô gái có mái tóc đen. Thân hính cực chuẩn và khuôn mặt phải nói là tuyết sắc giai nhân. Chỉ có điều….đôi chân cô là là một cái đuôi rắn đỏ đang phe phẩy trên cao.
– Chuyện ta giao cho các ngươi như thế nào? – Nữ vương ấy lạnh lùng hỏi.
– Thưa…..Hắn đã biến mất còn tam khí cũng biệt tâm. Có lẽ đã có chủ. – Một người trong số bóng đen đó nói.
– Vậy bây giờ làm gì ạ? – Một bóng đen khác hỏi
– Ngày này rốt cuộc cũng đến. Đợi khi ta phá hết những phong ấn trên mình còn lại mà khi xưa chúng đã đặt lên người ta, ta sẽ báo thù! – Giọng nói lạnh lẽo của nữ vương vang lên. Trong lời nói là mối thù khắc cốt ghi tâm.
Nữ vương không nói gì nữa chỉ nở một nụ cười lạnh lẽo rồi đi vào mật thất băng của mình. Nàng nhìn bộ xương rắn to lớn trước mặt. Đôi mắt đỏ đỏ vuốt ve bộ xương đó nói:
– Phu quân chàng có nghe không? Lục nhân đã tập hợp đủ cả rồi. Ngày này rốt cuộc cũng đến. Mối thù này ta sẽ trả cho chàng. Đầu của người đứng đầu lục nhân sẽ dâng lên tế cho chàng!
——————-Một nơi khác——————
– Bây giờ phải làm sao đây???? Chẳng nhẽ để tóc như vầy vạch áo cho người xem lưng? – Sau khi đã về Thiên Duyên các, đóng cửa cẩn thận rồi Ngọc Di mới chán chường nói.
– Haizzzzz….Bây giờ thật sự là ta không có cách. – Ngân Nhi thở dài nói
– Vậy chúng ta có thể đặt làm tóc giả được không? – Tuyết Linh hỏi. Vì có tiền lúc nào mà chả làm được những chuyện không tưởng.
– Thái tử phi muốn tóc giả sao? Trong cung cũng có mà! – Tiểu Lam đang bưng đồ ăn tối vào phòng cho các nàng thì nghe được. Nàng cười nói làm đám người Ngân Nhi giật mình muốn hét lên.
– Ý ngươi nói là ở đây có tóc giả???? – Ngọc Di kinh ngạc hỏi
– Vâng ạ. – Tiểu Lam đáp
“Cái gì????? Cổ đại mà cũng có nghề sản xuất tóc giả sao?” Trong đầu các nàng một câu hỏi to đùng xuất hiện. Tiểu Lam thấy các nàng ngớ người thì mỉm cười giải đáp thắc mắc của ba người:
– Vì trong cung, các quý phi, hoàng hậu thường có tóc bạc, hói hay đại loại là rụng tóc. Họ muốn giữ sắc đẹp của mình nên đã làm ra rất nhiều bộ tóc giả. Nếu chủ tử muốn, nô tỳ có thể lấy cho người.
– Vậy thì tốt qua! Lam tỷ cảm ơn tỷ nha. Phiền tỷ lấy giúp bọn muội ba bộ tóc giả. À đừng cho ai biết nha. – Tuyết Linh vui sướng, xúc động nhảy cẩn ôm chầm lên người Tiểu Lam khiến cô nàng giật mình, ngại ngùng cười.
Sau khi Tiểu Lam đi làm nhiệm vụ Tuyết Linh giao. Cả đám mới ngồi lại………tái chế những bộ y phục đen mà mình đã mua với ý nghĩ: “Làm việc xấu hay đánh “chó” đều phải có phong cách đẹp độc lạ!” (Shizu: Ta cảm thấy tội cho các bạn áo qua! 3 người: Sao? Ngươi ghen tị à? Có muốn tụi ta làm cho mi một bộ không? Shizu: Ặc! Không ạ, em rất thích tủ quần áo của mình, cảm ơn tỷ quan tâm *vội khóa tủ đồ lại*)
Sau những giờ phút miệt mài, đổ mồ hôi sôi nước mắt. Sức đầu mẻ trán ý lộn hình như ta hơi nói quá! Nói lộn, phun nước miếng nói lại. Sau vài tiếng cực khổ, Ba người đã tái chế được sản phẩm đẹp độc lạ nư sau: từ một bộ y phục nữ màu đen dài chấm gót, các nàng đã cắt và may chỉ còn dài tới đầu dối. Cái quần dài cổ đại được các nàng tỉ mỉ “cắt tỉa” giờ đã chính thức biến thành chiếc quần ngắn hơn đầu gối 1, 2 cm. Tuy hơi ôm nhưng rất thoải mái. Và điều đặc biệt là………….có một ý nghĩ rất mới lạ của các nàng: cắt hai bên phần vai vài cm với ý nghĩ: “Cắt như vậy hoạt động tay vừa thoải mái, vừa có thể cho gió lùa vào những nới không thể đến được. Thế là không sợ hoạt động nhiều bị hôi……nách!”
Tập hợp đủ đồ nghề, các nàng nở một nụ cười nguy hiểm liếc nhìn nhau…..
—————2 ngày sau————–
“Vụt”
Ba tiếng vụt vang lên, những bóng đen nhẹ nhàng đáp trên mái ngói của Kim Lan các. Một trong bóng đen lấy một miếng ngói ra quan sát tình hình. Ba bóng đen nhìn nhau, một giọng nói quên thuộc vang lên:
– Ngân Nhi, ổn rồi. Không có ai, chúng ta vào thôi!
– Ngọc Di đừng nóng, xem kĩ đã. – Tuyết Linh nói
Sau vài phút chờ đợi để chắc chắn. Ba người đồng loạt nhảy xuống. (Shizu: Ba người này tính phá nhà hay sao mà chơi nhảy như vậy? Làm sập hết ngói người ta rồi!) Bích Nghiêng kinh hãi định hét lên thì Ngọc Di đã nhanh chóng điểm huyệt câm của nàng ta. Ngọc Di cười lạnh, giọng nói lạnh lẽo mà phát ra rừ kẻ răng của nàng vang lên:
– Tiện nhân kia! Ta sẽ trả nợ mới nợ cũ cho ngươi. Nếm thử chiêu Cửu Long Thập Bát chưởng ta mới nghĩ ra nhá!
Nói rồi nàng nắm tay lại thành quyền, đánh mạnh hết sức 9 cái vào bụng Bích Nghiêng làm nàng ta sùi cả bọt mép. Tiếp đến nàng tán 10 cái vào khuôn mặt kia. Những tiếng chát chát giòn tan vang lên kèm theo sau đó là khuôn mặt đỏ ửng đã bị biến dạng của Bích Nghiêng. Vì quá đau nên nàng ta nằm thụp xuống đất mà quằn quại hệt như con lăn quăng. (Shizu: Cửu Long Thập Bát Chưởng lợi hại lợi hại a~N.Di: Quá khen quá khen =)))))
Ngọc Di tán xong quay đầu nhìn về phía hai con bạn đang đeo mặ nạ của mình thì thấy hai người đồng thời giơ ngón tay cái lên khen ngợi. Nàng cười cười rồi ung dung ngồi xuống chiếc bàn trà trong phòng chờ xem kịch.
Thấy nô tỳ mình bị tát, Tiêu Thanh Mai sợ hãi nói:
– Cá ngươi…các ngươi là ai? Có biết ám sát trắc phi sẽ tội như thế nào không? Người…..- Ả định kêu thị vệ nhưng đã bị Tuyết Linh nhanh tay điểm huyệt câm. Chỉ còn biết ú ớ.
Tuyết Linh nhìn ả đang nhìn mình trừng mắt trong thật đáng ghét liền mạnh bạo đây ngã ả xuống sàn. Đôi môi cười lạnh, nàng dùng chân đá mạnh vào người ả, chà đạp lên quần áo ả với bao nhiêu căm tức cùng nhịn nhục bao năm bùng phát. Thấy vẫn chưa hả giận, nàng nắm áo sốc ả lên tán cho ả những bàn tay mạnh không chút thương hoa tiếc ngọc. Tuyết Linh cứ vô thức tán, không biết tán mấy chục cái rồi, tay cô cũng mỏi và rát nên liền ngừng lại. Hất mạnh nàng ta nằm xả lai dưới sàn lần hai bỏ đi. Tuyết Linh đi ngang qua Ngân Nhi nói nhỏ:
– Mi có gì thì giải quyết luôn nhé!
Ngân Nhi cười nhạt. Tiêu sái đến gần Tiêu Thanh Mai khuôn mặt sưng như đầu heo, miệng đã chảy một đường máu, quần áo bẩn lấm lem trong thật chật vật. Ngân Nhi suy nghĩ gì đó rồi quan sát căn phòng. Cô cười nhẹ rồi xòe tay ra. Bạch kiếm trong lòng bàn tay dần xuất hiện khiến Tiêu Thanh Mai cùng Bích Nghiêng trợn mắt sợ hãi. Tiêu Thanh Mai khóc đến mặt tèm lem, lết lùi về phía sau nhưng Ngân Nhi vẫn ung dung tiến đến gần. Nàng dùng kiếm huơ mấy cái nhanh thoăn thoắt điêu luyện làm người ta không nhìn thấy đường kiếm của nàng. Nàng dừng tay quay đầu nhìn Bích Nghiêng rồi làm tương tự Tiêu Thanh Mai.
Sau vài phút, Ngân Nhi nhìn tác phẩm của mình thì thấy quần áo của Tiêu Thanh Mai cùng Bích Nghiêng đã không còn nguyên vẹn. Rách rưới tả tơi còn hơn ăn mày đến nỗi không thể làm đồ giẻ được! Như chưa hài lòng, nàng liền dùng kiếm hất văng chậu nước đặt gần giường đến lên người ả. (Shizu: Eo~ Đây là nước rửa chân đã qua hạn sử dụng của Tiêu Thanh Mai!)
Ngọc Di cùng Tuyết Linh ngồi xem phim hành động “3D” mà đồ mồ hôi hột, thầm cảm ơn trời đã không cho mình đắt tội đến con nhỏ này.
Làm xong mọi thứ, 3 người định nhảy ra ngoài bằng đường ngói sập khi nãy thì Tiêu Thanh Mai đột nhiên bật dậy. Không biết ả mốc mốc gì trong người nhưng chạy lại ôm Tuyết Linh đứng gần nhất. Cánh tay khi nãy còn để trong ngực đâm sâu vào tay trái Tuyết Linh làm nàng đau đớn hét lên. Ả ta cười lạnh. Muốn bỏ đi như vậy? Đâu có dễ!