Nó nằm trên giường, không chớp mắt mân mê xoay xoay điện thoại trong tay thì nghe tiếng cửa mở, Dakie say nhèm bước vào, loạng choạng như không đứng nổi. Nó ngạc nhiên, định đứng lên hỏi anh thì Dakie đã nằm đè lên người nó. Nó nhíu mày khó chịu khi mùi rượu nồng nặc sộc vào mũi.
-Anh… uống rượu sao? – Nó chưa hết ngạc nhiên hỏi.
-Jasmin, em nói xem…. Anh phải gì đây? – Anh nhắm nghiền mắt lại, giọng lèm bèm.
-Làm gì? – Nó khó hiểu hỏi lại.
-Làm gì để em không làm tổn thương anh nữa đây? Anh phải chịu đựng đến bao giờ nữa đây? – Anh đau đớn nói như sắp khóc.
Nó trùng mắt xuống, im lặng.
-Anh làm gì khiến em không hài lòng sao? Em không hạnh phúc sao?
-Không có – Nó nhàn nhạt đáp.
-Nếu em không hạnh phúc thì rời xa anh đi. Đừng hành hạ anh. Anh thì không biết đau sao? Hả?
-Em xin lỗi. – Nó bịt chặt miệng lại, lí nhí nói.
-Em nói yêu anh? Muốn lấy anh làm chồng? – Anh nhếch mép cười chua xót – Thôi đi, nếu em không cảm thấy hạnh phúc.
-Không phải , em …..- Nó cố giải thích gì đó thì anh lại cắt ngang.
-Em nói chỉ yêu mình anh? Từ bỏ tất cả để đến bên anh? Đau khổ vì anh sao? Em có thấy nực cười không? – Anh vẫn cái giọng lèm bèm nói, tự cười chế giễu bản thân.
Nó đẩy mạnh anh sang một bên.
-Là em cảm thấy em mắc nợ hắn.
-Lúc anh cố giữ, thì em đá anh xuống địa ngục. Lúc anh buông tay thì em níu lại. Em níu lại rồi em đá anh ra. TÓM LẠI EM MUỐN CÁI GÌ THÌ EM NÓI ĐI.
-Em vẫn muốn lấy anh làm chồng. – Nó siết chặt tay anh, lãnh đạm nói.
-Anh không phải thằng bé 10 tuổi, em cũng phải con bé 7 tuổi. Đừng đùa giỡn anh.
-Em không có. Em sang Nhật Bản cũng là vì anh.
-VÌ ANH SAO? – Dakie ngồi bật dậy trước mặt nó cười khẩy chua chát – VÌ ANH HAY VÌ HẮN?
-Vì anh – Nó nhìn thẳng vào mắt anh trả lời. Nhận được ánh mắt ấy, Dakie như trút được một gánh nặng, vờ gật gù rồi ra khỏi phòng.
-Anh mong là em nói thật.
……………
Nó nhìn bóng lưng của anh khuất hẳn, ngồi ôm chân co ro vào mép giường. Nó cần xác định rõ tình cảm của mình. Nó đã yêu anh nhường nào mà. Nó đã đau khổ chỉ mong được ở bên anh nhường nào mà. Bây giờ nó đã có được khao khát ấy. Nó nên gạt bỏ tất cả. Những ngày tháng nó sang Mỹ là vì gì? Nó về Việt Nam là vì gì? Đêm nào cũng thức trắng là vì gì? Nước mắt rơi ướt cả gối mỗi khi nghe thứ gì thuộc về anh là vì gì? Và nó đang ở đây là vì gì? Tất cả vì yêu anh.
Nó thay quần áo rồi ra ngoài thì gặp Kai cũng đang định vào phòng. Nó cúi đầu chào anh, bước đi thì anh giữ tay nó lại.
-Em nói đúng đấy, em đúng là kẻ xấu. Em chẳng rõ ràng gì cả, chẳng làm được gì ngoài việc gây tổn thương cho người khác – Anh thất vọng nói rồi quay người bỏ xuống cầu thang.
-Ông nội đang ở chỗ chú Chọc Tiết. 1 tiếng nữa có mặt. Em tự đến đi. Anh đi trước.
Đúng thế. Nó độc ác tới nỗi người anh trai yêu thương nó hơn tất cả, nó làm việc gì cũng hết mực bảo vệ nó dần mất niềm tin ở nó. Nó thở dài mệt mỏi, nó cần làm rõ mọi chuyện thì hơn.
Nó xuống gara lấy xe rồi phóng đến biệt thự nhà hắn. Nó vừa bước xuống thì thấy mọi thứ đang được di chuyển lên xe vận tải to. Nhà hắn chuyển nhà sao? Nó khó hiểu đi vào thì ba hắn đã chĩa thẳng súng vào trán nó.
-Đến đây làm gì?
-Có việc – Nó hờ hững trả lời.
-Việc gì? – Ba hắn hận thù nhìn nó.
-Tìm con trai ông.
-Sao? Định quyến rũ nó tiếp à? Mày làm khổ nó suốt 18 năm qua mày chưa hài lòng à? Mày có tin tao giết mày luôn không?
-Mày đê tiện không kém gì đời trước gia tộc nhà mày. Một lũ dòi bọ nối tiếp dòi bọ chỉ biết phá hoại gia đình người khác mà thôi.
-Tôi không quan tâm.Tôi muốn gặp hắn.-Nó trừng mắt nhìn ba hắn.
-Con trai tao vì mày mà cánh tay trái sắp phải cắt bỏ. Vì mày mà tự ý lao xuống biển không may chân bị chuột rút. Giờ mày còn muốn làm gì con tao nữa? – Ba hắn nghiến răng ken két, giữ chặt cò như muốn một phát nát đầu nó.
-Sao? – Nó kinh ngạc hỏi lại, tim đột nhiên như bị bóp nghẹt. Hắn nói cánh tay trái của hắn không sao? Hắn lao xuống biển khi nào? Sao nó không biết.
-Mày thấy đấy. Mày chả biết gì cả. Vậy mà mày còn vác mặt đến gặp nó sao? Coi như tao cầu xin mày được chưa. MÀY LÀM ƠN CÚT ĐI. BIẾN KHỎI CUỘC SỐNG CỦA GIA ĐÌNH TAO ĐI. – Ba hắn gầm lên điên loại mà đau đớn.
-Vậy tôi xin ông. Tôi gặp hắn 3 phút. Chỉ 3 phút – Nó vừa nói vừa đưa ra một tập giấy – Hợp đồng của The Time và Dior.
-Mày nghĩ tao cần lắm sao? – Ba hắn khinh miệt nói.
-Không. Tôi đang xin ông. Từ nay tôi sẽ không bao giờ làm phiền gia đình ông. – Đúng thế, nó cứ làm tổn thương hắn. Chi bằng hãy rời xa hắn đi. Người nó yêu là Dakie.
-Mày nhớ giữ lời – Ba hắn giật mạnh tờ hợp đồng, nói.
Nó lững thững, cổ họng nghẹn đắng nhìn hắn đang nằm im trên giường thở oxi, đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt hốc hác, tiều tụy. Hắn như thế này tất cả là do nó.
-Cô còn đến đây làm gì? Đến nhìn thiếu gia nhà tôi chết đi cô mới vừa lòng sao hả? – Dì Tanaka nghẹn ngào quát mắng xua đuổi.
Nó chỉ im lặng bước đến cạnh hắn.
-Tôi đã van xin cô thế nào? Tôi đã tìm đến tận biệt thự cô đang sống? Tôi muốn nói cho cô biết thiếu gia nhà tôi vì cô mà đau đớn hơn chết đi sống lại nhưng … rồi thế này đây.
Nó quỳ xuống cạnh giường, đưa tay lên chạm vào khuôn mặt đẹp như tạc tượng ấy mà tim như có hàng ngàn mảnh thủy tinh cứa vào, thế giới xung quanh u ám, mờ nhạt, nỗi đau bủa vây bóp nát tâm hồn cô.
-Tôi lạy cô, tôi van cô. Xin cô đừng làm tổn thương thiếu gia nhà tôi. Tôi lạy cô mà. Xin cô đừng xuất hiện nữa – Dì Tanaka vừa khóc vừa quỳ xuồng dập đầu van lạy nó.
Nó vẫn không phản ứng gì, chỉ nhìn trân trân vào con người ấy. Cho nó nhìn hắn lần nữa thôi. Cho nó tham lam nhớ hắn ở khoảng trái tim đen sẫm của mình. Rồi nó sẽ cắt bỏ phần đen sẫm ấy đi. Rồi nó sẽ sớm kết hôn với Dakie thôi. Cho nó tham lam nốt lần này thôi.
-Cô bắt tôi làm trâu làm chó cho cô tôi cũng làm. Chỉ cần cô đừng hành hạ thiếu gia nhà tôi. Nhìn nó đau đớn mà tôi chỉ muốn giết nó rồi giết luôn bản thân mà thôi. Tiểu thư, tôi van cô mà – Tiếng khóc của dì thê lương không ngừng quỳ dập đầu vang lên.
Nó từ từ đưa tay lên tháo chiếc vòng cổ ra, nhẹ nhàng đặt cạnh hắn. Nó nuốt trôi dòng kí ức ” Hằn từ từ quỳ nhẹ một chân xuống mở hộp màu đỏ ra, bên trong là hai chiếc vòng cổ, mặt hình là trái tim được chia đôi hai nửa.- Đồng ý cho anh làm người thay thế nhé !” Dứt khoát đứng dậy “ Cảm ơn anh nhưng xin lỗi. Em là đứa sui xẻo mà. Đi đến đâu cũng làm tổn thương người khác. Hãy tìm hạnh phúc của mình sớm anh nhé. Tạm biệt “
Giọt nước mắt của nó vô thức lạc lõng rơi từ khóe mắt đẹp như sao Khuê chảy dài trên gò mà rồi chan hòa ở cổ. Nó quay người đỡ dì Tanaka dạy
-Tôi biết rồi.
Dì Tanaka lau nước mắt rồi nhìn nó bước đi mà nhẹ lòng.Dì nhìn sang hắn thì thấy tay hắn cử động, mắt dì sáng lên, chạy vội đến cạnh hắn.
-Thiếu gia, thiếu gia con tỉnh rồi – Dì vui đến cả rơi nước mắt, cầm chặt tay hắn, rồi tháo bình thở oxi ra thì nụ cười trên môi dì tắt ngấm. Đôi môi khô nứt nẻ, nhợt nhạt của hắn mấp máy, yếu ớt.
– Jas…min….
……
Thù hận độc nhất trên thế gian
Là có duyên mà không phận
Sau khi em quay người bước đi .
Khuất lấp trong biển người rộng lớn.
Nỗi cô tịch không thể xóa nhòa.
Bao tổn thương, bao oán hận, bấy nhiêu là thống khổ.
Bao nhiêu yêu, bao nhiêu hận, biết bao đậm sâu…..