-Sữa của em đây – Dakie mở cửa bước vào, nhìn nó mỉm cười ấm áp.
-Thật là .. em sắp làm vợ anh rồi còn kêu em uống sữa – Nó tháo tai nghe ra, vờ trách móc.
-Cũng được. Mong sao em đừng tranh sữa với con là được rồi – Anh đưa ly sữa cho nó, bật cười chêu chọc.
-Em mới có 15 tuổi thôi đấy – Nó cầm ly sữa, khẽ đấm vào ngực anh
-Rồi rồi, anh biết rồi, tiểu thư – Anh ôm nó ngồi lên đùi anh, thích thú nhìn nó uống sữa.
-Sau này dù có con, anh cũng phải độc sủng em. Chỉ sủng ái mình em thôi – Nó uống hết một hơi, nhăn mặt dặn dò.
-Uống sữa còn lem ra miệng như đây này. Con cái gì hả? – Anh đưa tay lên miệng nó nhẹ nhàng lau sữa.
-Là anh nói về con cái trước mà. Nhưng dù thế nào cũng phải độc sủng em. Biết chưa? – Nó lườm nguýt anh.
-Vâng, tiểu thư. Độc sủng mình em thôi – Anh phì cười, để cốc sữa lên bàn, nhéo má nó đầy nhu tình.
-Đau quá. – Nó làm bộ giận dỗi, xoa xoa bên má.
-Em dùng mỹ phẩm gì mà da mịn vậy hả? – Anh cưng chiều gỡ tay nó xuống, cọ cọ cằm mình vào gò má nó.
Cả người nó chợt cứng đờ, đôi mắt vô thức thẫn thờ…
“ Em dùng mỹ phẩm gì vậy hả?”
“Nhìn giống dùng mỹ phẩm lắm sao?”
“Mịn thật đấy”
“Má tôi để anh tự tiện vuốt ve thế sao?”
Thấy phản ứng kì lạ của nó, Dakie dừng hắn lại, khẽ gọi
-Jasmin?
Nó vẫn không phản ứng gì, như xác không hồn.
-Em sao thế? – Anh lo lắng hỏi.
-À – Nó giật mình, cười trừ – Không sao.
-Hay em dùng mỹ phẩm bị anh nói trúng tim đen hả? – Anh cười gian tà đẩy nó nằm ra sau.
-Nhìn là biết tự nhiên rồi mà – Nó chu mỏ, không thèm nhìn anh – Mà Dakie, anh đang….. nằm đè lên em đó.
-Sao? Em ngại à? – Anh giữ nguyên nụ cười gian tà, nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt nó.
-Anh càng ngày càng giống Kai rồi đấy. – Nó nghiến răng, chau mày đẩy anh ra nhưng không nổi.
-Ha ha … Thật vậy à? Mà anh sắp 18+ rồi đấy. – Dakie cười phá lên, cố tình chêu ghẹo, nhìn điệu bộ đáng yêu của nó. Từng đường nét trên khuôn mặt nó càng lớn càng quyến rũ đến mị hoặc. Đôi mắt anh mờ mờ dần, mùi hương trên cơ thể nó quấn quýt lấy anh. Dakie cúi xuống hôn lên bờ môi căng mọng của nó. Tất cả những nhớ nhung, giận hờn anh trút hết vào nụ hôn ấy. Cảnh tượng nó và hắn ôm nhau, nó và hắn cùng phòng, nó và hắn cùng ăn, cùng đi học. Ngay cả khi, chính nó hôn hắn, anh cũng biết. Dù anh có bao dung thế nào, anh cũng không thể không ghen được. Nó là thứ duy nhất còn sót lại quan trọng trong kí ức của anh. Mất cha , mất mẹ, mất mọi thứ, nhưng nó … thì không được.
Nó bất ngờ với nụ hôn của anh. Anh hôn nó ngay khi nó đang nghĩ về vết thương của hắn. Nó cảm thấy có lỗi với anh nhưng cũng cảm thấy mắc nợ hắn. Nụ hôn của anh càng ngày càng khác, nó không còn nhẹ nhàng mà cuồng nhiệt. Nó không hiểu sao lòng nó khẽ trùng xuống khi nhận ra sự khác biệt ấy. Liệu con người anh có khác hay không?
-Em .. thiếu oxi quá .. Dakie – Nó đẩy anh ra, khó nhọc nói rồi hít lấy hít để không khí
-Xin lỗi em – Dakie cười trừ, nhìn nó nhìu máy khó nhọc hô hấp dưới ánh đèn vàng, anh càng thấy nó mĩ miều, kiều diễm. Nó chẳng còn là đứa bé xinh đẹp, chảnh chọe hay bày trò ngày nào hay bắt nạt anh nữa rồi. Nó thực sự là một thiếu nữ. Anh không kiềm chế bản thân mà lại cúi xuống cắn vào tai nó.
-Á…. – Nó nhăn mặt kêu lên, nó không hiểu hôm nay Dakie bị làm sao.
-Em đau sao? – Dakie ngẩng đầu lên , cười thích thú.
-Không đau được sao? – Nó xoa xoa lại tai mình.
-Lần trước em nói gì với ba em sao? – Anh đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó, hỏi.
-Chuyện gì? – Nó không hiểu, hỏi lại.
-Lần trước ba em nói với anh khi cần thiết sẽ cho anh và em kết hôn.
-À – Nó giật mình, nhưng rồi vờ giả lả – Ba em cũng có nói với em.
-Khi cần thiết là khi nào?
-Anh mong đợi thế à?
-Không, anh chỉ lo em không kiềm chế được thôi…
-Em không có biến thái giống anh và Kai đâu – Nó lè lưỡi, quay mặt đi.
-Anh đùa thôi mà – Dakie bật cười, kéo nó vào lòng mình.
……….
Nó ngồi trong phòng tắm, bật điện thoại lên gọi cho Chọc Tiết.
-Alo.
-Chú đã hứa gì hả?
-Sao chưa chào hỏi mà đã gắt gỏng với chú thế? Chú đang cho người đến đây. Nhưng chú không đảm bảo họ sẽ nhận đâu.
-Cái cháu cần là thuốc phải được chữa trị cho hắn.
-Cháu đang lo lắng cho hắn à?
-Là cháu đang mắc nợ hắn. Cháu không muốn mắc nợ ai cả.
-Nếu họ không nhận mà đập vỡ thì chú không biết nhé. Chú chỉ biết đưa thuốc đến thôi.
-Chú đang lật lọng với cháu?
-Chú không có. Chú chỉ hứa với cháu là mang thuốc đến thôi.
-Chú…. – Nó đang định nói gì thì bị cắt ngang.
-Tốt nhất cháu đừng đi quá giới hạn của mình trước khi ba cháu và ông nội biết. Lúc ấy, chú sẽ không bảo vệ cháu như mọi lần đâu – Giọng Chọc Tiết đột nhiên lạnh băng, đầy đe dọa.
-Cháu…
-Thôi, đủ rồi. Chú sẽ đưa thuốc cho gia đình hắn ta. Nhận hay không thì tùy. Cháu nghỉ ngơi rồi lo việc đi. Chú sẽ quản lý cháu trong suốt thời gian cháu ở Nhật Bản đấy. Biết điều một chút. Nhớ lấy thân phận của cháu là gì đi.
Tút .. Tút…
Nó mệt mỏi, thẫn thờ, trườn người vào tường từ từ ngã xuống. Nó cứ như con chim bị nhốt vào lồng của gia tộc. Nó ở bất cứ đâu cũng có người theo dõi. Nó phải làm thế nào đây? Hắn đã hy sinh tất cả vì nó, còn nó thì sao? Chưa làm được gì cho hắn cả.
Nó ra ngoài thì không thấy Dakie đâu. Nó thở dài chán nản bước xuống nhà thì thấy mọi người tụ tập đông đủ.
-Ồ, Jasmin. Xuống đây đi – Sammy mỉm cười vẫy tay gọi nó.
Nó gật đầu bước xuống thì thấy Kin nói sẽ trở về Việt Nam ngay vì có việc gấp. Cậu sẽ qua thăm hắn rồi sẽ bay về liền. Đầu nó như sáng lên, nó kéo thật mạnh Kin chạy ra vườn sau. Ai cũng khó hiểu, gọi lại nhưng chỉ thấy bóng nó khuất dần